Truyện

Tần Vy – chap 2

“Lần này con vào cung, không phải chỉ là thăm nom Ninh nhi đúng không?”

Người phụ nữ trước mặt ta mỉm cười, bà bình thản và cao ngạo, lại gần gũi đến thân thương. Nhìn người, ta chạnh lòng, chỉ biết gật đầu đáp dạ.

“Hoàng đế cũng thật là, chẳng phải đã hứa sẽ buông tha con, trả cho con tự do sao? Lần này… nó lại nói là lần cuối phải không?”

“Thưa thái hậu, vâng.”

“Được rồi, ai gia biết rồi, Ninh nhi cũng đã an toàn, con cũng có thể từ bỏ, tại sao lại quay về?”

Ta nhìn người, cũng không biết nụ cười này của ta chất chứa những thứ gì, chỉ thấy người bình lặng cầm tay ta, vỗ nhè nhẹ.

“Tần Vy, con là một người thông minh, đừng làm gì để sau này đau khổ nữa. Về đi con!”

“Thái hậu…”

“Người con cần ám sát lần này, ai gia không muốn con làm.”

“Thái hậu…”

“Con về đi, Tần Vy.”

Ta nhìn người, ánh mắt của người, ta hiểu, thái hậu là người hơn Hoàng Đế một bậc, ta biết ta nên nghe theo người, cũng biết nên lặng lẽ mà vì người phục vụ hoàng thượng. Ta cảm tạ người, rồi lui ra. Mọi thứ, chỉ cần là người làm, ta tin ta sẽ không phải hối hận.

“Vậy… Tần Vy xin cáo biệt Thái hậu từ đây. Con sẽ cố gắng về thăm người.”

Ta lạy người một lạy, rồi lui ra. Cũng tốt, ta không phải để tay mình nhuốm máu nữa, có thể yên ổn sống tại núi Danh Thụy rồi.

Đêm hoang liêu vô tận. Trời cô quạnh, ta thả bộ trong Hoa Lâm Uyển, lần cuối ta ngồi tại nơi này. Ta từng nghe mẫu thân nói rằng, cuộc đời ta là một chuỗi dai dẳng trong sự cô đơn, kể cả khi ta chết, ta vẫn cô đơn. Khi đó, cũng một đêm trăng lạnh nhạt thế này, ta ngồi nghe người hát. Người sống u sầu cả một đời, nụ cười của người cũng nhuốm màu tang cả một đời. Ta nghe người, từng câu chữ ta đều thuộc, một chút cũng không quên. Dáng hình người năm ấy, cái chết của người và những nỗi buồn. ta chưa từng hỏi người vì sao người khóc. Người thầm lặng khóc, kể cả khi có cha ta ở bên. Đôi khi, ta đặt ra nghi vấn, có khi nào ta không phải con của phụ thân.

Ta không dám hé nửa lời, bình thản học hành qua từng ngày, phụng dưỡng cha và mẹ, cho đến ngày cha ta rời bỏ người. Mẫu thân ta không khóc, chỉ ôm cha rất lâu nói rất nhiều, câu người nói nhiều nhất là “Xin lỗi ngươi, xin lỗi!”

Ta không khóc, chỉ nhìn mẫu thân và phụ thân, tự nguyền rủa chính nỗi đau, rồi ngày tháng trôi mãi, ta bất chợt nguyền rủa cả tình yêu. Vì sự phân ly của hai người ngày đó. Vì đôi mắt của phụ thân thất vọng quá nhiều.

“Em đau bao nhiêu, có đau bằng ta không?”

Hình ảnh cha ôm mẹ, cười trong nước mắt, còn mẹ, lắc đầu, chỉ biết câm nín nghe từng câu biệt ly.

Ta cười… ừ, quá khứ của ta. Nhẹ nhàng, chỉ có nỗi đau là chất chứa. Gió thổi qua, chợt hoa rơi. Nhìn hoa, ta cười. Đẹp rồi tàn phai, tình cũng thế, thà rằng ta một lần được rơi, để trọn kiếp không bao giờ đau lòng.  Nữ nhi như ta, chỉ cần động lòng, là cả một đời ắt sẽ khổ. Ta mỉm cười, có tàn, thì khoảnh khắc bây giờ cũng rất đẹp. Lại ngắm hoa rơi, lại thản nhiên hứng cô độc.

“Ta triệu người đưa ngươi về núi, đi một mình, ta không an tâm.” – Hoàng thượng đứng thẳng phe phẩy quạt, lạnh bạc nhìn ta. Ta không biết sự lạnh lùng của người có chuyện gì, ta chỉ biết, thật tình người rất ấm áp, chỉ cũng như ta, đã quá lâu trong nỗi cô đơn rồi.

“Cảm tạ chân tình của bê hạ, ta không cần người lo nhiều đến thế, lần trước cũng là ta tự về.”

“Tần Vy, lần này ta muốn đưa ngươi về.” – Bệ hạ nhìn ta, cương quyết, ta cũng không dám làm phật ý người, đành thở dài chấp thuận. – “Âu cũng là muốn chắp cho ngươi một mối lương duyên khác.”

Câu nói đó, phải rất lâu, rất lâu sau này ta mới nhận ra người có nói. Khi đó, ta chỉ thấy người cười, môi mấp máy. Ta không biết là có thể khóc hay không, nhưng dù sao, cũng là một mối ân tình ta và Hoàng Thượng nợ nhau.

Ta không biết đến hai từ định mệnh. Bất kể thứ gì trên thế gian cũng chỉ có chữ “sắp đặt” mà thôi. Tạo hóa trêu ngươi ta, cũng được, tạo hóa dày vò ta, cũng tốt, ta không màng, chỉ cần không đau khổ, không thất vọng là được. Tiếc một nỗi, cuộc đời của ta quá dài và cô quạnh, để rồi khi gặp ngươi, những năm tháng về sau chỉ còn là những nỗi đau nhức nhối. Ta thà vô cảm còn hơn là chịu sự đắng ngắt mà ngươi bố thí cho ta. Nỗi đau của ta, ta chôn giấu, chỉ có ngươi…

Ta chậm rãi bước lên xe, mạng đeo kín mặt. Tần Vy ta một đời không để ai nắm bắt được sự chân thật trong tâm. Ta cũng không đủ can đảm để gỡ màng che mặt ta đứng trước nhân gian và mỉm cười. Ta quá sợ những thứ tối tăm của bầu trời này rồi, chỉ còn cách dìm mình vào nỗi mơ hồ lạnh nhạt, xa lánh trần gian, sống như mây như gió trên Danh Thụy mà thôi.

Người đỡ ta lên, ánh mắt ta và hắn giao nhau. ừ, là sắp đặt. là sắp đặt vô tình của Hoàng Thượng và nhân duyên. Để sau này, khi nhắc đến hai chữ Tần Vy, tất cả các người đều oán, đều thương, đều buồn đều tiếc, còn Hoàng Thượng thì ân hận và hắn thì day dứt cả đời.

Đoàn người chẳng có là bao nhiêu, chỉ tầm bảy người đưa ta, gần đến Danh Thụy có sơn trang nhỏ, ta lệnh xe dừng lại và xin bái biệt tại đây.

“Cô nương, chúng tôi đã nhận mệnh của Hoàng Thượng, thật sự không thể làm trái, tại hạ phải đưa cô nương về đến tận nơi ở của người.”

“Tướng quân… Hoàng Thượng chỉ nói phải đưa ta về nhà, đây là nhà của ta rồi, mong tướng quân hãy đưa người của mình về.” – ta nhẹ nhàng từ chối, tiếp tục nhỏ nhẹ – “Tướng quân, đây chính thực là nhà của ta, ngài hãy yên tâm, nếu không tin, tướng quân có thể thức đêm ở đây canh ta, ta sẽ ngủ tại đây. Đây là nhà của ta,xin tướng quân chớ lo.”

“Cô nương, Hoàng Thượng nói cô nương ở Danh Thụy Sơn.” – hắn đáp lời, khiêm nhường nhưng lạnh nhạt.

Ta buộc phải buông một tiếng thở dài.

“Trên đó chỉ có duy nhất một nữ nhi sống, ta không thể ở trên đó với cô ta, Tướng quân, đích thực đây là nhà của ta, ngài hãy về đi.”

“Tại hạ chỉ theo mệnh lệnh, mời cô nương lên xe.”

Ta nên phẫn uất và tung ra một chưởng không, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, ta lắc đầu phất tay áo, tiến thẳng vào trong nông trang. Mặc đoàn người ngơ ngác theo sau và gã tướng quân dốt nát vẫn đứng lì tại đó. Vào nông trang, ta cứ thế mà nhằm đường hầm bí mật về thẳng Danh Thụy, đã nói rằng tất cả những cơ quan ở đây đều do mẫu thân tạo nên, ta ở đây một khoảng thời gian vừa đủ để nắm được những đường tiến lùi cơ bản. Ta đi rồi, hy vọng hắn vì không tìm thấy ta mà cũng quay lại Hoàng Cung. Danh Thụy Sơn của ta, trừ phi là người truyền thánh chỉ hoặc Hoàng Thượng đến sẽ mở ra đón tiếp, bằng không các người đừng hòng một lần đặt chân đến. Còn hắn, đã đến một lần rồi, tại sao cố chấp muốn xuất hiện lần hai. Chả lẽ Đào hoa trận của ta không đủ sức dọa hắn.

Thôi bỏ qua. Ta trở về nhà, bình thản đánh đàn ăn uống, ung dung tự tại, lại thêm một lần không màng đến thế nhân, chỉ mong được bình yên mãi mãi. Chỉ cần những nỗi buồn, hy vọng và thất vọng không chạm đến ta, ta cầu cho mình một cuộc sống vô lo vô nghĩ, ta chấp nhận.

Ta đã ngỡ rằng, thời gian của ta, sự bình yên của ta hoàn toàn được trọn vẹn.

Ta không cầu phú quý, ta chỉ cầu sự thanh thản. Tay đã nhuộm đủ máu của những kẻ xấu số, ta không tha thiết một lần nữa phải bước vào cuộc đời của bất cứ ai, ta không cho rằng ta đặc biệt, cũng không nghĩ rằng, ta đặc biệt đến mức được dùng làm quân cờ thế mạng cho Công chúa.

Thái hậu… người lừa ta.

Ta nên sớm biết rằng cuộc đời ta chỉ nằm trọn trong vòng xoay của các người, mặc các người di chuyển, ta có đi đến đâu cũng không thoát khỏi bàn cờ của người.

Ta nên sớm biết rằng, thái hậu đẩy ta về, ngăn cho tay ta không nhuốm máu, là để người tiến một bước xa hơn, đưa Hòa Vân Quốc lên thống nhất thiên hạ.

Ta chính ra nên biết, Hoàng thượng cũng như thái hậu, cả hai người đều không có một chữ nhân từ trong mắt.

Hay là chữ nhân từ đã bị xóa sạch sẽ, kể từ khi Hoàng thượng làm phản, lật đổ thế lực của Thái Tử năm xưa? Ừ… hay là như vậy?

—o.0.o—

“Tiểu thư, mạt tướng vâng lệnh Bệ hạ, tuyệt đối không thể để người nhiễm lạnh. Thỉnh Tiểu thư vào trong.”

Đôi lúc ta cảm thấy nực cười trước sự xuất hiện của hắn trong đời ta. Lần một, là hắn vô tình qua núi, rồi bị ta đẩy vào đào hoa trận. lần hai, là hoàng thượng bảo hắn đưa ta về. Lần ba… ta cười nhẹ nhàng, là khi hắn cầm Thánh Chỉ của Hoàng thượng lên núi, truyền chỉ và khăng khăng ở lại đây.

Bảo hộ viên ngọc của hoàng gia.

Viên ngọc… mỉa mai làm sao. Ta đã từng không ít lần muốn gieo mình vào khoảng hư không để có thể thoát khỏi sự tù túng này, để thoát khỏi cái danh hư hư ảo ảo kia, để có thể chết khi còn là một Tần Vy khát máu. Nhưng cuối cùng, đều thất bại. Đều là hắn cản ta.

Ta cười.

Ta không hận hắn, cũng không hận Hoàng Thượng, càng không đủ can đảm để hận Thái hậu. Ta đâu có quyền đâu…

“Tên ngài là gì nhỉ, tướng quân?”

Ta lơ đãng hỏi, làm bộ như không nghe thấy lời của hắn, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

“Mạt tướng họ Vĩnh, tên Vĩnh Thiên, tự là Lục Ân.”

“Lục Ân… Được rồi… Ta sẽ nhớ tên này.”

Ta gật đầu, quay lại, chăm chú nhìn hắn. Hắn nghiêm chỉnh và khuôn khổ, tuân theo tuyệt đối lời chủ nhân. Ừ, hắn thật sự rất đẹp. Mắt lạnh lùng, môi mím, nghiêm nghị. Nhìn hắn, ta bật cười.

Tần Vy ta bật cười.

Không phải vì hắn, tạo hóa như trêu ngươi, như bỡn cợt, từng chút, từng chút đẩy ta vào con đường chết.

Ta không phải loại người nói nhiều, ta cũng không có chuyện gì để nói, hắn là mẫu người lạnh lùng, câm như hến, không biết bỡn cợt. Giữa hắn và ta tồn tại duy nhất thứ tĩnh lặng hoang sơ. Hắn ở ngoài nhà, dựng một căn nhà gỗ nhỏ để ở, ta lúc nào cũng đủng đỉnh trên ngọn cây, khoảng cách cứ như đất với trời. Từ ngày hắn đến ở cùng ta, đêm ta không lo trăn rắn bò vào nhà, cũng không lo kiếm thức ăn hay bê nước, hắn làm hết, làm hộ ta, ta chỉ ngồi hưởng thụ.

Đêm nay là đêm trắng. Đêm trên đỉnh núi lúc nào cũng lạnh, dù giờ đã bắt đầu cuối xuân sang hè, cảm giác vẫn như tuyết cứa vào da. Ta ngồi co chân trên nền đất, nhìn hắn nướng thịt thỏ, xoa tay vào nhau và tận hưởng.

Ấm.

Ta hít hà mùi thịt nướng, hít hà mùi gia vị hắn rắc vào, trong tâm tận lực tán thưởng.

“Ngươi nướng thịt thật ngon, trước đây, ta chỉ có thể hái quả, vặt rau, cũng lâu rồi không dược ăn thịt.”

Ta tự tiện nói, cũng tự tiện cầm lấy xiên thịt, bẻ một chân, xuýt xoa vì nóng. Còn hắn, nhìn ta kinh ngạc.

“Tiểu thư chỉ ăn rau sao?”

“Ta không biết nấu, trong cung, ta cũng không có thời gian ăn.”

Ta mỉm cười, ngẩng lên nhìn hắn. Hắn trao cho ta cái nhìn thương hại. Thì ra, cảm giác thương hại là thế này sao? Ồ, những kẻ từng van xin trước mũi kiếm của ta, đã từng nhận được ánh mắt này từ ta ư. Ta cười. sẽ rất uất hận, rất bi phẫn.

Hắn nhìn ta ăn, ta rất bình tĩnh xé thịt, cũng rất bình tĩnh cho vào mồm, chỉ đơn giản buông kiểu cười hời hợt, đau nhức nhối, rồi im lặng nghe hắn cất tiếng.

“Hồi cầm quân đi dẹp loạn phía bắc, chúng ta từng lạc vào rừng và đóng quân trên núi như thế này…”

Hắn bất chợt trầm giọng kể chuyện. Hắn kể truyện không hay, nhưng ta cũng không biết người kể truyện hay là như thế nào, nên ta rất chăm chú nghe. Hắn kể những điều rất mới lạ, rất tươi đẹp. Hắn cũng kể những cái chết rất bi thương. Ta nghe cũng cảm thấy rung động và thương xót.

Có lẽ đêm lạnh, nên tim ta mới run lên như thế.

“Đó là đêm cuối cùng Thành Hãn được nhìn thấy mặt trăng.”

“Hắn chết sao?” ta hỏi, tay đan vào nhau, nhìn củi nổ tanh tách trong ánh lửa rực rỡ.

“Không, hắn bị mù, buộc về làm tù nhân ở Yên đảo. Tiểu thư, người lạnh không, mạt tướng đi lấy áo cho người.”

Ta gật đầu, ưng thuận.

Hắn là tướng quân, sự nhân từ lại hơn hẳn ta, thế mới biết, tài năng thu phục người của Hoàng thượng là như thế nào.

“Lục Ân này.” Ta lên tiếng, cũng nhận ra ánh nhìn kì quặc trng mắt hắn ta. “ta được gọi ngươi như thế, đúng không?”

“Vâng.” Hắn cúi đầu thấp, đáp lạnh nhạt.

“Ngươi có biết gì về kẻ mà ta phải cưới không? Chẳng lẽ Công Chúa thực sự không thể lấy hắn sao?”

Hắn mím môi, có phần tức giận. Ta thấy mắt hắn tối lại, cái màu đen sâu thẳm ấy xuyên vào tâm cam ta những nỗi khó chịu mảnh khảnh, mà sau này, ta mới biết, cảm giác đó là “sợ”. Ta sợ thật sự, còn hắn, sau đó rất nhanh thở rất khẽ.

“Chuyện này…”

“Ta là chủ nhân của ngươi.”

Ta nhận thấy ánh mắt hắn thôi không còn sự hận thù, chỉ sáng lên màu êm đềm như đêm mộng. Hắn cất tiếng, và lời hắn nói ra, ta chỉ biết câm lặng lắng nghe.

“Công chúa thích nữ nhân…”

“…”

“Nếu lấy chồng, công chúa vẫn sẽ tìm nữ nhân để âu yếm.”

“…”

“Và mạt tướng nghĩ, không một tên nam tử hán nào muốn vợ của mình ngoại tình. Đặc biệt là nữ.”

Ta nín thinh một hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu, thở ra khẽ khàng mới đủ sức đáp lại.

“À… ra thế… à…”

Hắn nhìn ta, đột nhiên mỉm cười. ta rùng mình, đó là nụ cười rùng rợn. Đêm nay, ta không hy vọng mình sẽ gặp ác mộng.

Đêm đó ta gặp ác mộng.

Là ác mộng thật sự, tỉnh dậy, đã thấy hắn ôm ta tự lúc nào. Thấy ta tỉnh dậy, hắn đẩy vội ta ra, cúi gằm mặt.

“Xin lỗi, tại mạt tướng lo sợ người có chuyện thôi.”

“Không sao, cảm ơn ngươi, Lục Ân.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s