Truyện

Tần Vy – chap 3

Cuối cùng đến ngày ta hồi kinh làm Công chúa. Hắn hộ tống ta vào cung rồi biến mất, không một lời từ biệt. Ta biết, với hắn nhiệm vụ là trên hết. ngần ấy tuần ở bên cạnh, ta cũng hiểu sơ qua về sự lạnh lùng của hắn. Hắn không lạnh lùng, hắn chỉ đơn giản không biết bắt chuyện như thế nào. Nhiều khi ta bật cười, chỉ là sự vui vẻ trong tâm trí thôi, vì vẻ mặt của hắn.

 

Thật sự, ta muốn ở với hắn lâu hơn.

Hoặc, chỉ đơn thuần là ta biết, ở bên cạnh hắn, ta cũng sẽ rất bình thường, đủ an toàn để nắm lấy tự do. Cuối cùng, sự tự do của ta cũng vì hắn mà bị bóp chết. là chết thật sự.

Chẳng phải, ta đã từng nói sao, nếu có thể gieo mình từ trên đỉnh Danh Thụy xuống vực, sẽ là một cảnh tượng mĩ miều, đáng để ghi tạc mãi mãi.

Rồi chả hay, nước mắt ta rơi.

Mẫu thân ta ôm lấy ta và chạy đi trong đêm mưa lạnh giá, ôm lấy ta quỳ xuống dưới gốc cây đào trên núi Danh Thụy. Mẫu thân khóc, nhìn theo bóng hình xa xăm tan vào bóng đêm của phụ thân. Mẫu thân nói bà yêu phụ thân, thứ tình yêu điên dại nhất.

Tần Vy ta khi đó tám tuổi, là đứa trẻ chỉ biết ôm lấy sự héo mòn của mẫu thân và chăm chút cho người qua ngày. Ta không trách người, thể chất người vốn rất yếu, ta trách phụ thân ta… Chỉ là, ta không biết tình yêu đó là gì. rồi ta rơi vào cô độc. Nữ nhi nhà họ Vương, dù có mang họ gì đi nữa, chỉ cần vẫn là một phần của họ Vương, sẽ mang lời nguyền cho cô đơn cùng cực.

Nàng sẽ ôm lấy bất hạnh, lao xuống hoàng tuyền.

Tần Vy gạt nước mắt, rời gót, lễ tấn phong đang đến gần, rồi có ngày nàng lên xe hoa, đi sang nước khác làm dâu.

Cho đến hôm nay, ta vẫn không biết người ta cưới là ai, ở đâu, càng không biết rằng, cuộc đời của ta thực sự chỉ là một đóa hoa tàn ép khô lồng trong tủ. Thật sự rất nhạt nhòa.

Nàng im lặng ngồi trước gương, ánh mắt nhu mì hiền thục, khí thế tỏa ra chỉ là sự trong vắt thơ ngây, không đặc biệt, không khác thường, chỉ làm dịu lòng người khác. Hoàng thượng đã nói, nàng sinh ra để làm sát thủ. Nàng biết, nàng cũng chỉ có thể làm sát thủ.

Tóc mây buông dài, chải cẩn thận, xõa xuống lưng. Tấm vai gầy nghiêng nghiêng nhìn vào hình phản chiều, tự mỉm cười hỏi “mỹ nhân trong gương là ai?”

Là Tần Vy, sát thủ thân tín nhất của Hoàng đế Thiên triều Hòa Vân Quốc.

Là Vương Ý Tinh, công chúa, em gái kết nghĩa của Hoàng đế Thiên triều Hòa Vân Quốc.

Thật ra, nàng chỉ muốn tự do.

“Thánh chỉ đến.”

Tiếng vị đại công công vang đến tai nàng, nàng vuốt y phục cho phẳng phiu, tiến ra cửa, quỳ nhận thánh chỉ.

“Hoàng thượng vạn tuế, Ý Tinh xin nghe chỉ.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tần Vy, tức Vương Ý Tinh có công cứu giá trẫm trong đại họa Lương thần năm trước, luận công ban thưởng, ban cho chức Ý Tinh công chúa, mang theo họ của Hoàng đế, ngày mùng năm sẽ làm lễ tấn phong, một tháng sau lên đường sang Thanh Quốc nhận thưởng. Khâm thử.”

“Tạ ơn hoàng thượng, Ý Tinh tiếp chỉ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Nàng cúi đầu, đón lấy tấm lụa vàng vị công công trao cho và đáp vài lời chúc mừng thường thấy. Tần Vy ôm thánh chỉ trong lòng, thầm nhận ra một phần của nhiệm vụ sắp tới.

Thanh Quốc…

Nàng cười, khóe môi kéo lên, vẽ thành một nét cay đắng. Thì ra, cuộc sống của nàng, dù có ra sao cũng không thoát khỏi bàn cờ chính trị. Nàng cũng chỉ là một quân cờ, buồn hơn, là một quân cờ thí mạng. Nàng xõa tóc, chân trần bước vào phòng trong, tự châm trà, tự mài mực, im lặng đưa tay, nét chữ mảnh như sắp gãy hiện ra trên nền giấy trắng, chỉ duy nhất hai chữ “Tần Vy”.

Nàng khắc sâu cái tên, ném vào quá khứ, ôm lấy một thân phận khác để hành sự, dù kết cục, vẫn chỉ là giết người. Tần Vy hay Ý Tinh, chỉ là cái tên mà thôi.

Ngày tấn phong.

Hoàng đế cố tình để nàng ra mắt văn võ bá quan. Không phải để khỏe khoang về nhan sắc nàng, mà để ngầm đem khuôn mặt nàng khắc sâu vào những kẻ có ý định chống đối người. Họ biết nàng là ai, cũng biết rõ nàng có thể làm gì.

Tần Vy… hậu duệ cuối cùng của võ gia nổi tiếng Tần Hữu. Nay lại là em gái của hoàng đế. Tạo hóa xoay vần.

Nàng mặc một sắc đỏ rực trời, mái tóc vấn lên kiêu kì đài các, chiếc mũ miện đuôi công rũ xuống chuỗi ngọc bên trái. Nàng khoan thai bước vào, lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt, mỉm cười lạt lẽo.

Tần Vy không phải mỹ nhân, nàng quen giấu mình vào lưỡi kiếm, vào bóng đêm và phủ lên mình màu chết chóc, cuối cùng, khi đứng dưới ánh sáng, không khỏi khiến lòng người tiếc thương.

Vì nàng “trong sạch”. Hay ít ra, nàng trông trong sạch. Trong sạch ngỡ ngàng, khiến cho màu đỏ trở thành một điệu phô trương quá lố. Nàng chỉ hợp màu đen.

Nàng nhìn nhanh, trong đám quân thần, thái giám, không có hắn. có thể hắn cũng như nàng, đang trong nhiệm vụ khác, để củng cố ngôi vua của hoàng đế.

Nàng cao ngạo bước tới Long Ỷ, quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng, tung hô kính chúc và bước lên ngai vàng, đứng dưới hoàng thượng một bậc thang, lãnh đạm nhìn tất cả, khóe môi nở ra, nụ cười mang đầy hàm ý.

“Tần Vy, không cần dọa các đại thần của ta như vậy.”

Hoàng đế rất nhanh thì thầm vào tai nàng, nàng nghiêng mình, e lệ mỉm cười, rồi rút lui, trở về cung của mình. Bỏ lại tất cả những nghi lễ phía sau.

“Một tháng sau ngươi lên đường đến Thanh quốc làm dâu.”

Là câu nói cuối cùng mà hoàng đế giành cho nàng.

Tần Vy xõa tóc, nàng lau những thứ người ta bôi lên mặt nàng, trả lại làn da tinh khiết trắng ngần. Nàng kết tóc lại, để ra phía trước, vân áo bào màu lam nhạt, tóc cài trâm. Một lát sau, đích thực trở thành tì nữ. Vội vã cầm theo làn, nàng đi qua ngự hoa viên và trốn vào mật đạo.

Nàng có hẹn với công chúa.

Nữ nhân ấy năm nay mới mười bảy tuổi. Em gái duy nhất của hoàng đế, bảo vật đích thực của hoàng gia. Nữ nhân duy nhất nắm trong tay tình cảm độc tôn của anh trai giành cho mình, khi ấy, cô gái đó mới mười bảy tuồi. Tóc búi trâm cài buộc lệch, váy vàng nhạt phất phơ trong gió, khuôn mặt thanh tao thoát tục, là đại mỹ nhân được cất giấu trong lồng son.

Vương Ý Lâm.

Ý Lâm bắt gặp cái nhìn của Tần Vy khi nàng thảnh thơi ngồi đọc sách, tay cầm chiếc khánh bạc rung nhè nhẹ, đọc những câu nói mơ hồ. Trao cho Tần Vy ánh nhìn hoài niệm, Ý Lâm cười.

“Tần Vy, lại đây!”

Ý Lâm nhẹ giọng, cười hồn nhiên đưa tay ra. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Vy, có chút áy náy.

“Lại đây!”

Tần Vy cười, thong dong bước đến, ngồi kế bên Ý Lâm. Sắc phục tầm thường của y phục nữ tì chẳng làm lu mờ sự tinh khiết kì quặc từ Tần Vy. Ý Lâm đặt chiếc khánh xuống, chống tay nhìn nàng và mỉm cười.

“Tần Vy, sau này đến gặp ta, đừng mặc như thế nữa. Tỷ chỉ hợp với màu tối thôi.”

“Công chúa, nếu người muốn thay đổi sắc phục trong lễ tấn phong, thì hãy tâu với hoàng thương, và muốn đổi hỷ phục thành tang phục thì thần cũng bằng lòng.” Tần Vy đáp, tay lại mài mực, như một thói quen cố hữu.

“Tần Vy, việc sang Thanh Quốc, ta xin lỗi.”

Tần Vy khựng lại, rồi lắc đầu. Nàng mỉm cười đáp lại.

“Dù có ôm lấy tình yêu thương của Hoàng đế và Thái hậu, công chúa vẫn có chiến trường của riêng người. Tần Vy rất hân hạnh được giúp người giảm bớt gánh nặng. Chẳng phải sắp tới, người sẽ phải sang Ân Lãm Quốc ư?”

Ý Lâm nhìn Tần Vy, tự tiếu phi tiếu. Buông một tiếng thở dài.

“Đều là bị tỉ nhìn ra hết.”

Rồi im lặng.

Nơi Tần Vy và Ý Lâm ở là một trong hàng ngàn mật đạo dưới lòng đất của cung điện Hòa Vân. Rất hoang sơ, rất tĩnh mịch, vẫn có mặt hồ, rèm châu, vẫn có gió thổi vào, vẫn nghe được âm thanh tĩnh lặng. chỉ là không có sức sống. Ý Lâm ngồi ngay ngắn, thảo nét bút trên nền giấy màu son, mỉm cười ung dung. Tần Vy bên cạnh, đều tay mài mực, mực đen sóng sánh.

Cách đây năm năm, khi lần đầu tiên Ý Lâm nhìn thấy Tần Vy, nàng đã hiểu thế nào là tiên nữ.

Tuyệt đối không nhiễm bụi trần, tuyệt đối thanh tao.

Tần Vy không xinh đẹp, nụ cười không khuynh đảo thành quách, chỉ có khí chất như tiên giáng trần khiến người ta mộng mị.

Tần Vy khi đó, có một nụ cười đặc quánh.

Tần Vy bây giờ, chỉ có sự trong suốt hư ảo, chờ đợi mỏi mòn tự do.

“Tần Vy, khi sang đó, tỷ nhất định phải sống trở về.” Ý Lâm mỉm cười, rút trong người ra chiếc túi nhỏ “cái này, sẽ là thứ cuối cùng trong tất cả những gì tỷ cần. Ta hy vọng, tỷ không phải dùng đến nó.”

Ta đưa tay nhận lấy món quà của công chúa, trong thâm tâm tự biết rằng mình không được phép mở, cho đến khi trước mặt ta là thảm cảnh còn tồi tệ hơn cái chết…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s