Truyện

Mạn Châu Sa – chap 2

2. Mất.

Mạn Châu Sa đang hạnh phúc với tương lai sẽ được làm mẹ của mình. Nàng mong chờ đứa con với niềm hân hoan như bao bà mẹ khác, cố gắng cẩn thận, nâng niu gìn giữ, đến mức chính Hoàng đế bắt đầu thấy ngột ngạt với nàng.

Nàng không cho hoàng thượng động vào nàng, cũng không mặn mà gì với người, chỉ đơn thuần coi quân vương như một kẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng vẫn đặt sự tôn kính lên đầu với Thiên Hãn, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không có sự dịu dàng của người vợ giành cho chồng. Thiên Hãn cũng biết, từ giờ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, lòng chàng cũng nhẹ nhõm đi. Phải, cả một đời tim chỉ trao cho Linh Nhạn mà thôi.

“Hoàng thượng, người có uống trà không? Thiếp sẽ sai người đi lấy.”

“Nàng và hài nhi thế nào rồi?”

“Thái y nói mọi chuyện vẫn tốt đẹp, ăn uống phải theo thực đơn riêng, vẫn phải uống thuốc an thai hàng ngày.”

“Vậy… đặt tên con là gì?”

Châu Sa nhướn mày nhìn Thiên Hãn, ồ, chàng hỏi ý kiến nàng này. Nàng nhấp ngụm trà, im lặng suy nghĩ, tay chống cằm và mơ màng chạm vào bụng của mình.

Nắng nhàn nhạt phủ xuống bên nàng, hắt ánh sáng lên khuôn mặt xinh đẹp, mơ màng cười. Đế vương bất chợt rung động, thì ra, nữ nhân khi thành mẫu thân, niềm hạnh phúc của họ quả là một vẻ đẹp đầy hiếu kì.

“Là hoàng tử thì là Vĩnh Quân, là công chúa tên là…” nàng ngơ ngẩn nghĩ một hồi “Dã Quỳ. Mạn Dã Quỳ.”

Thiên Hãn nhìn nàng. Nàng dám lấy họ của nàng đặt tên cho con ư? Nụ cười mơ màng trên mặt Châu Sa hiện ra. Nàng lẩm nhẩm như kẻ mất hồn.

“Nhất định là con gái, nhất định là Mạn Dã Quỳ… hoàng thượng, Mạn Dã Quỳ được đúng không?”

“Thiên Mạn Dã Quỳ, ý nàng là thế?”

“Không… Mạn Dã Quỳ…” nàng tiếp tục mơ màng, hình như đã sớm không còn để quân vương vào mắt, cứ say đắm với suy nghĩ của riêng mình rồi đứng lên, bỏ đi, mặc kệ Thiên Hãn trơ như tượng đá lúc nào không hay.

Ngày sinh nở. Nàng vẫn biết bản thân là hoàng hậu cô quả, cũng không ngờ rằng ngay cả lúc sinh hạ hoàng nhi, lại trùng ngày sinh với đứa con trong bụng Linh Nhạn. Lại càng không ngờ rằng hoàng đế của mình lại thân chinh đến tận phủ Ninh Thân Vương để mà thăm dưỡng.

Vốn không hy vọng, nhưng tự tôn lại bóp nghẹt hơi thở của nàng. Cười trong tâm, lòng cũng đau thắt, khi đứa trẻ ra đời, cũng là lúc nàng ngất đi.

Đau…

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mạn Châu Sa – hoàng hậu của Thành quốc sinh đôi một hoàng tử, một công chúa.

Vương Linh Nhạn – vương phi Ninh Thân Vương sinh hạ một tiểu thư.

Cả nước ngày hôm đấy lễ hoa tưng bừng, nhà nhà thắp lồng đỏ. Chỉ mình Mạn Châu Sa ôm hai hài nhi cười lạnh lẽo.

“Hoàng đế à, ngài đau không? Nữ nhân của ngài sinh con cùng người khác, đến con của mình, ngài cũng chả đến thăm hỏi.”

Châu Sa ôm hai đứa trẻ, gắt gao vò vào lòng mình những nỗi bất phục. Chát đến ứa nước mắt. Mạn Châu Sa, đóa hoa có gai kiều diễm, lại thu mình vào trong bóng tối tan hoang.

“Nương nương, bệ hạ đến ạ.”

Cung nữ nhẹ nhàng vào báo, nàng thở dài.

“Tại sao người không cho thái giám hô lên?”

“Vì trẫm sợ làm kinh động đến hài nhi… Nàng vất vả rồi, Châu Sa.”

Châu Sa đặt con xuống, định đứng lên hành lễ, đã được Thiên Hãn đỡ lấy.

“Nàng đang mệt, hài nhi đâu, trẫm muốn gặp.”

“…” Nàng không đáp, chỉ khẽ khàng bế đứa con trai Vĩnh Quân cho Thiên Hãn, còn Dã Quỳ, nàng vẫn ẵm trên tay.

“Chao ôi, sinh đôi sao, thật là song hỷ lâm môn, chúng đều thật xinh đẹp.”

“Hổ phụ sinh hổ tử, thần thiếp tin chắc hài nhi lớn lên sẽ giống người, uy dũng vô cùng, văn võ song toàn…” Châu Sa cười, nụ cười tuyệt đối chỉ trưng ra, rất nhẹ nhàng, rất lạnh bạc, tuyệt đối không có cảm tình. Nàng cũng không rảnh hơi mà tỏ thái độ, chỉ thầm nghĩ trong lòng rằng nhất định không để cho con trai nàng làm khổ bất cứ trái tim của người đàn bà nào trong cuộc đời nó.

“Dã Quỳ đâu? Trẫm muốn ngắm con gái.”

“Không, Hoàng Thượng, Dã Quỳ rất bám mẫu thân, thần thiếp phải bế từ khi lọt lòng đến giờ, rời thiếp, tiểu công chúa sẽ khóc ngay.” Nàng lắc đầu, nói vội và giữ chặt con gái bên mình.

Trong cuộc đời này, nàng có hai điều thề với bản thân: tuyệt đối không để con gái mình yêu ai, và tuyệt đối không để con trai mình có cái “tấm lòng” như hoàng thượng.

Thiên Hãn nhìn nàng, khẽ gật đầu. Chàng kìm nén không cho mình thở dài. Thật may mắn, Châu Sa đã đủ bản lĩnh để cấm hoàng cung loan truyền tin đồn trong ngày sinh nở của Hoàng hậu mà Hoàng thượng lại đi thăm Ninh phi. Chàng cười lạnh, thì ra người đau đớn nhất chính là Châu Sa.

“Châu Sa, trẫm xin lỗi nàng.”

Châu Sa đang vuốt ve cưng nựng Dã Quỳ, không ngảng lên chỉ nhẹ giọng đáp lời.

“Tình cảm đâu thể ràng buộc, thiếp đã từ bỏ những thứ vô vọng, thiếp cũng không trách người, cũng chẳng trách nổi người, chỉ xin người cho thiếp sự bình yên. Người có thể vò nát thiếp, chỉ xin hãy để cho mẫu tử thiếp được bình an.”

Thiên Hãn nghe xong, chậm rãi đứng lên, đặt Vĩnh Quân vào nôi và mỉm cười. Chàng quay gót, tiếng Châu Sa lọt vào tai, như tiếng từ địa ngục vọng về.

“Cung kính tiễn Hoàng thượng, mong Hoàng thượng một đêm an giấc.”

Một năm sau.

Nàng sống bình dị trong cung, không đi đâu ngoại trừ vườn thượng uyển, luôn dắt theo người bế Dã Quỳ và Vĩnh Quân đi theo, cả hai đứa trẻ đều biết nói bập bẹ đôi ba câu, bò và cười, đôi khi chập chững bước vài bước rồi ngã xuống. Nàng lúc nào nhìn con ngã cũng mỉm cười đứng sát con, vỗ tay cổ vũ con mình.

“Vĩnh Quân, Dã Quỳ của mẫu hậu, cố lên nào, đến với mẫu hậu, mẫu hậu thưởng bánh, ngoan nào, ngoan nào.”

Y như rằng cả hai đứa đều cố gắng không khóc, dù mồm vẫn mếu xệch và cố đứng lên, bước thêm hai bước lao chấm vào lòng Châu Sa. Lúc đấy, trong cung, chỉ có tiếng nàng cười vang ngây ngất. Những lúc ấy, khi nàng cười xong, nụ cười đột nhiên hóa thành nỗi đau, khiến nàng vội ôm hai đứa trẻ vào lòng, thở dài cho nỗi cô đơn.

Có chồng, có con, nàng lại âm thầm hàng đêm ngồi yên tĩnh, nhìn chúng vui đùa, nàng muốn báo cho Thiên Hãn nghe những hành động đáng yêu của con, muốn kể về một ngày con nói được bao từ, đã nằm trong lòng mẹ thế nào, ngủ nhanh ra sao, giọng chúng đáng yêu thế nào, nhưng tất cả, tất cả chỉ là vô vọng. Nàng ôm trọn nỗi cô đơn của những kẻ quyền quý, mọi thứ trong cung tĩnh lặng và êm đềm, rồi đột ngột, nàng muốn vút bay.

Đêm nay là đêm trắng. Hoa tàn thu qua và đông đến. Nàng kéo rèm và khép cửa sổ, gió lạnh ùa vào, nàng thở dài.

Châu Sa biết đêm nay cũng như bao đêm khác, và càng thanh tịnh hơn khi Hoàng thượng đã đi săn cùng Ninh Thân Vương và thăm Linh Nhạn. ừ… tình yêu chát chúa của người, nàng hiểu. Cùng một kiếp vô vọng, nàng biết trái tim Thiên Hãn đau. Nhưng, kẻ nào biết trái tim nàng cũng đau?

Gió lồng lên, cuốn rèm quật vào người nàng, nàng vội đưa tay túm tấm rèm lại, vội vã nhoài người ra khép cửa lại. Trong giây lát, gió ngừng, rồi lại bất chợt trở nên dữ dội. Nàng che mắt, cố dùng sức đóng cửa vào, rồi vội vã chạy thăm con, lo sợ hai đứa trẻ sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Hóa ra, người giật mình, rồi thoảng thốt, rồi sợ hãi, lại là nàng.

Bóng tối âm u và đêm xào xạc gió.

Mạn Châu Sa nuốt khan khi nhìn thấy bên nôi giường của hai đứa trẻ xuất hiện hai kẻ bịt mặt. Tầm vóc mảnh mai và chắc cũng chỉ cao ngang ngửa nàng. Nàng đứng lặng rồi từ tốn tiến đến gần.

“Hoàng hậu, ta khuyên nàng nên đứng đấy.”

Chất giọng trung tính vang lên, nàng không biết giới tính của kẻ lạ mặt, cũng không chắc về độ tuổi của hắn, chỉ biết chất giọng đó găm vào óc nàng, như tiêng kim khí mài vào nhau, rít lên bên tai nàng. Ghê rợn.

“Các ngươi là ai?”

Nàng chậm rãi lên tiếng, chỉ hy vọng là trò đùa của phụ thân nàng, cốt để khuấy động sự tĩnh lặng của thâm cung hôm nay. Nàng thầm khấn như thế.

Hai người họ không nói, chỉ đưa mắt nhìn nhau, trao cho nhau cái nhìn ẩn ý. Nàng cảm nhận sự không tốt lành và liếc nhanh về hai đứa nhỏ. Chúng vẫn ngủ yên.

“Ta sẽ kêu người đến nếu như các vị không nói các vị cần gì.”

Nàng lên tiếng đe dọa, cũng tiến thêm hai bước đến gần Dã Quỳ và Vĩnh Quân đang say ngủ.

“Hoàng hậu, nàng biết trong cung hiện tại đang như thế nào phải không?”

Châu Sa im lặng, hình ảnh tưng bừng chuẩn bị cho lễ tròn năm của con gái Linh Nhạn – Ninh Thân vương phi hiện lên trong đầu nàng, rồi sự tương phản của cái tĩnh lặng trong Ỷ Phượng cung của nàng nữa. Chát chúa, nàng nuốt nước mắt vào trong, gật đầu.

“Ta đã đủ bất hạnh rồi, các người đừng cướp con của ta đi, nếu đó là ý định của các người.”

Hai kẻ áo đen câm lặng, rồi buông rơi hơi thở vào không chung.

“Xin lỗi hoàng hậu…”

Rồi phẩy tay, làn bụi bay ra, một kẻ dùng khinh công vòng qua sau nàng, đập mạnh vào gáy nàng. Châu Sa chỉ còn nhìn thấy bóng đêm…

Người ta nói mạn châu sa là loài hoa đau thương nhất thế gian, chỉ chìm trong địa ngục, chìm trong sắc đỏ rực rỡ và quấn quanh những nỗi buồn u uẩn. Linh hồn lang thang vương vãi của loài hoa chìm đắm trong những hoang tưởng triền miên.

Mạn Châu Sa của tướng phủ là đóa hoa câm lặng và đau khổ, một đóa hoa cả đời cô đơn. Hay chí ít, là Mạn Châu Sa của ngày ấy đã nghĩ như vậy.

Châu Sa tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm từ đâu dội đến. Rồi kí ức loang lổ trong trí não nàng đánh bừng vào ý thức, nàng giật mình, hoảng hốt, vội ngẩng lên tìm con, tim nàng thắt lại. Tĩnh lặng hoang sơ.

“Quân nhi… Quỳ nhi…” lạc giọng tìm con, đôi môi nàng tím ngắt, nàng vội bật dậy và nâng vạt váy, vội vàng phóng đi tìm người.

“NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU, GỌI HOÀNG THƯỢNG, CÔNG CHÚA HOÀNG TỬ BỊ BẮT RỒI.”

Nàng thét vang dọc hành lang Ỷ Phượng Cung, đáp lại nàng là sự trơ trọi và chính giọng nói của nàng vọng lại.

Hoảng loạn cực cùng, nàng vừa chạy, tiếng nàng như lạc đi, âm thanh nhiễu loạn như con chim họa mi đứt họng. Thứ giọng rớm máu.

Nàng đến Thục Long cung, tìm Hoàng thượng, ra sức quát tháo kêu gào.

“ĐI TÌM HOÀNG THƯỢNG, CÔNG CHÚA HOÀNG TỬ BỊ BẮT ĐI RỒI.”

Nàng lặp lại, lặp lại không ngừng, rồi đêm đó, Hoàng Cung náo loạn. Đuốc thắp đuốc, khắp nơi trong cấm thành rực lên ánh sáng chói lòa của lửa. Đại Công công vội lên xe đến thẳng phủ Ninh Thân Vương.

Châu Sa rụng rời rũ mình dưới chân đại điện. Tóc tai nàng xơ xác, chiếc áo lụa thanh thiên nhàu nát, rách tả tơi. Vị hoàng hậu không ngại ngần lao mình cả vào những bụi hoa tìm con, cuối cùng chỉ chuốc những vết thương rách da.

Cuộc sống của nàng bỗng nhiên ướm mùi máu.

Đại công công bước vào, lắc đầu nhìn hoàng hậu.

“Bẩm nương nương, cả Hoàng thượng và Vương gia cùng vương phi đã cùng nhau du ngoạn từ chiều, nô tài đã gửi thư và sai người phi ngựa đi tìm rồi. Nương nương có gì chỉ dạy.”

Nàng không nhìn lên, ánh mắt vô hồn nhìn như muốn xuyên nát lòng đất. Rồi bật cười khan. Tiếng cười đầu tiên lảnh lót ngây ngất trong hạnh phúc, một giây sau đã trở nên u uẩn tang thương, và cuối cùng là tiếng cười như xé vải, chói tai. Châu Sa thét lên cay đắng.

Mất con, mất chồng…

Mạn Châu Sa, đóa hoa tàn trong nắng.

Nàng ngất lịm dưới đại điện, và lãng quên đi trong cõi hư vô tận cùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s