Ánh sáng không nhìn thấy – #3

Ánh sáng không nhìn thấy – #3

Ánh sáng không nhìn thấy 3

3. Một sáng tháng năm hiền hòa. Eul đứng bên lan can, tỉ mỉ lau khẩu Famas. Ánh mắt chăm chú vào những vệt xước nhỏ con trên thân súng, tự thở dài rồi tự tiếc nuối. Joo Gaeul khi đó mười bảy tuổi.

Cô ấy mới chỉ mười bảy tuổi thôi

Một cô gái bằng tuổi chúng tôi

Có ước mơ từ một cô gái nghèo, bước lên ngôi bá chủ (*)

Joo Gaeul không ước ao lên ngôi bá chủ, là Ryu. Chị Ryu xinh đẹp trở thành con nuôi nhà họ Yoon, mẫu phụ nữ sắt đá xinh đẹp, hoàn hảo đến từng chút một, còn Gaeul, chỉ âm thầm là con búp bê sống trong vòng tay của Jihoo.

Năm Geul mười sáu tuổi, hắn đã gục lên vai cô, tay gắt gao siết chặt vòng eo nhỏ, tiếng thều thào run rẩy.

“Eul, làm vợ anh.”

Cô vuốt tóc hắn, tay vẫn lồng vào những sợi nâu vàng mềm mượt như thói quen, cười vu vơ. Khi ấy, người Eul vẫn còn nồng mùi máu.

Đêm ấy mưa ướt trời. Hắn đứng đợi cô từ chiều, đến khi Eul bước xuống xe, kiêu hãnh xách theo chiến lợi phẩm và mỉm cười, hắn vụt đến, ghì lấy Eul trong tiếng nức nở lặng câm. Họ im lặng rất lâu trong cơn mưa ấy, chỉ biết ghì lấy hơi ấm hiếm hoi trong tâm hồn của nhau. Rồi rất lâu sau, hắn mới đặt lên môi cô nụ hôn bất lực và van nài. Run rẩy đến chênh vênh.

Đó là lần thứ hai hắn hôn cô.Là khi buông xong lời cầu hôn, là trong đêm đầu tiên cô làm nhiệm vụ, là trong cơn mưa ướt lạnh tháng tám.

—o.0.o—

“Vợ ơi!” Jihoo đẩy cửa phòng bước vào. Hắn đã chuyển Eul về nhà để có thể chăm sóc cô tốt hơn. Đảo mắt nhìn quanh, tim hắn chợt nhói lên bất an khi thấy trong căn phòng trống không. “Vợ ơi?”

Quay phắt người, vứt luôn tách trà thủy tinh xuống trước cửa phòng, hắn lao đi tìm người yêu mùa lòa tàn tật.

Eul đã từng một lần biến mất.

—o.0.o—

Tay Eul vẫn mân mê khẩu súng, mắt đăm đăm nhìn về phía xa, lời cầu hôn của hắn cách đây chín tháng cô vẫn chưa trả lời, và cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa được thực hiện thêm nhiệm vụ nào cả.

Thở dài, Eul lẳng khẩu súng mình vừa nâng niu xuống đất, rồi bực bội bước vào nhà.

Hắn nhìn thấy, hắn biết và hắn hiểu. Chậm rãi tiến đến sau cô, vòng tay qua người và ép Eul dính sát vào người mình, gã hỏi, giọng buồn tênh.

“Vợ buồn à?”

“Buông ra, Jihoo, em không phải vợ anh.” Eul gắt gỏng, hất tay hắn ra khỏi mình, và vùng mình khỏi cái vòng kìm kẹp ấy.

“Nhớ quá!” vờ như không nghe thấy, mà có lẽ hắn không nghe thấy thật, môi miết nhẹ trên vành tai cô rồi trườn xuống cổ.

“Buông ra nào!”

“Ngoan nào, em mà ngoan, tối nay anh đưa em đi chơi.” Gã thì thầm vào tai cô và cắn nhẹ một cái, khiêu khích bằng cách đưa những ngón tay lướt trên cổ cô.

“Chơi bời gì chứ.” Eul rùng mình, kháng cự yếu dần và ngoan ngoãn đứng yên cho hắn vần lấy cổ và vai cô.

“Rồi em sẽ biết thôi.” Hắn xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt. Đôi mắt trầm gặp đôi mắt sâu, bi thương đấy, nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Lại đột ngột ôm cô vào lòng, kêu lên bất lực. “Nhớ quá, rõ ràng là đứng đây rồi mà nhớ quá đi. Aish~~”

Eul mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy hắn, miệng chẹp một cái ra chiều khiên cưỡng. Nếu không phải gã cứ nhõng nhẽo kiểu này, chắc còn lâu Eul mới chịu nhúc nhích cho.

Tự nhiên hắn rùng mình

Thì ra yêu cũng là một loại cảm giác mang đến sự ghê sợ.

Đêm.

Gã tỉnh dậy, nhìn bên cạnh mình.

Trống rỗng.

“Vợ?” rút lấy khẩu tiểu liên nằm trong ngăn kéo, gã lên đạn, rón rén mở cửa. “Eul ơi?”

Không tiếng động, không lời đáp, chỉ có bóng đêm trầm ngâm, cùng tĩnh mịch não nề. Hắn bật đèn, giữ chặt khẩu súng trong tay rồi đến từng phòng. Mở cửa ra và khép cửa lại, căn phòng trống trơn, trơ trọi.

Xin em đừng rời xa ta.

Gã bình tâm, mắt nhắm lại, và mở ra chậm rãi, nguyện ước rằng mở mắt ra sẽ nhìn thấy ánh mắt em. Khi mở ra, chỉ thấy cả căn nhà sáng trong ánh đèn, không có dấu vết của cô gái ấy.

Kiên nhẫn là một trong những đức tính mà Yoon Jihoo được tôi luyện từ rất sớm, chỉ là, trước cánh bướm đêm, gã chẳng thể chần chừ.

“Chết tiệt” Gã quay người, đạp vào tường nén cơn giận, rồi vớ lấy chiếc điện thoại gọi thẳng đến tổ hức. Vừa hét thẳng vào loa, vừa lục lấy chiếc áo khoác vội vào người và tìm chìa khóa xe. Những cánh cửa cũng theo đó mà đóng vào mở ra liên tục, lúc sau, đã thấy hắn ngồi trong xe và phóng đi như bay.

Cẩn thận không phải là tính từ chỉ về việc hắn lái xe. Đặc biệt là khi đi tìm Eul.

Khi Eul trở về, đã là nửa tháng sau đó.

Gã như phát điên lên khi thấy em đứng run rẩy, tựa mình vào vai vệ sĩ của gã. Càng như phát điên khi tháy nụ cười tanh mùi máu.

Giật em về phía mình, mới nhận ra thân xác này không còn sức lực. Ôm thật chặt, một lần nữa gã van xin em.

“Xin em, xin em đừng đột ngột biến mất nữa. Xin em, cứ bám dính lấy tôi, đừng để tôi chết thêm lần nữa. Xin em đấy, Joo Gaeul.”

Eul không đáp, tay không kịp chạm vào lưng gã, đã buông xuống, lịm đi trong sự hoảng sợ tột cùng của thiếu gia họ Yoon.

Tỉnh dậy khi đêm đã phủ lấy căn nhà, ngẩn người nhìn kẻ đang ngồi im lìm bên cạnh, tay chống cằm nhìn cô, Eul cười.

Bóng đêm phủ lấy nụ cười của cô, cũng làm nhòa đi cay đắng trong mắt hắn. Eul thều thào.

“Em không sao.”

Bàn tay run rẩy nắm lấy tay Eul, không dám tiến xa hơn bằng một nụ hôn bạo liệt, hắn âm trầm gục xuống tay Eul, nước mắt chậm rãi rơi.

“Là ta không tốt.”

“Không sao, em không sao.”

Eul không quay mặt đi, nằm nghiêng hẳn người sang một bên, tay lại lồng vào những sợi tóc mảnh khảnh.

“Đừng như thế, em không sao.”

Là vì Eul bị bắt. Chính xác là bị bắt.

Sau khi rúc vào người Jihoo và để anh chìm vào trong giấc ngủ, Eul khoác thêm chiếc áo khoác bước ra ngoài. Cô cần có không gian để thở, và cũng vì cô muốn làm cái gì đó để ăn.

Đèn bếp bật lên, trước khi cô kịp mở tủ lấy trứng, đã bị một mùi hương đam mê đẩy vào trong giấc ngủ, chỉ nhớ loáng thoáng về giọng nói lao xao khẽ khàng khi đó, và thiếp đi rất lâu.

Nửa tháng sau đó, là chuỗi ngày chỉ có nỗi đau và nước mắt.

“Là ta không thể bảo vệ em.”

“Không sao.”

“Ta là kẻ khốn nạn.”

“Không sao…”

Eul mặc hắn khóc trên tay mình, nước mắt lặng lẽ nuốt ngược vào trong, đem cất những nỗi đau vào tận sâu trong lòng. Tuyệt đối không để hắn biết rằng ngay đêm đầu bị bắt về, thân xác cô đã không còn trong trắng.

Cũng chỉ là nỗi đau mà thôi.

“Lên đây, ôm em nào!”

Eul lay hắn dậy, kéo hắn lên với mình, và tự rúc vào người hắn. Mùi thảo mộc lặng lẽ len vào khứu giác. Bất chợt, nỗi đau lại dấy lên. Eul không nói gì cả, chỉ im lặng nghe tiếng thở dồn dập của anh, cũng chỉ biết rúc sâu vào ngực anh khi vòng tay anh siết chặt.

Cô tuyệt đối không để anh lấy mình, tuyệt đối chỉ cho phép anh hôn cô. Không thể đi xa hơn. Cô không muốn nỗi đau của mình bị phơi ra trần trụi, càng không muốn anh điên cuồng tiêu diệt cả thế gian.

Jihoo vuốt ve cô và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xác xơ. Anh lạnh lùng, cứ dịu dàng vỗ về trong vô thức, cô ngủ lại lúc nào cũng không hay. Đôi mắt đen khép hờ, bình lặng nghĩ về những cái chết khác.

Một tuần sau đó, người ta tìm thấy trong căn hầm nhỏ u ám tại một khu ổ chuột ven HyungRi có xác người bị tra tấn la liệt và thuốc kích thích đầy khắp nơi. Eul nhìn anh dò hỏi khi nghe thấy tin đó, và đáp lại cô là một nụ hôn ướt át nơi hõm cổ.

“Nhớ quá vợ tôi ơi!”

—o.0.o—

“Vợ đây rồi.” Jihoo ôm lấy Eul từ phía sau, gục đầu xuống vai, thở hổn hển “Đừng biến mất nữa, tôi van xin em rồi mà.”

“Jihoo này… anh có thể tìm cho em một thứ được không?”

“Tìm gì hả vợ? chỉ cần vợ muốn, cái gì ta cũng tìm.”

Eul quay lại, tiếp tục cứa sâu vào nỗi đau của anh. Tàn nhẫn và ích kỉ, ném anh xuống tận cùng của sự day dứt. Nỗi đau gặm nhấm anh từng ngày, còn Eul, hả hê trong đớn đau nhìn anh dần nới lỏng tay ra khỏi cô.

“Tìm lại cho em quá khứ.”

Anh buông cô ra khỏi mình, ánh mắt càng lộ vẻ bi thương. Chậm rãi gật đầu. Anh vịn vào xe, đưa cô về phòng. Khóe môi vấn vương một nụ cười chát chúa.

“Anh sẽ trả quá khứ cho em, và bù đắp bằng cả thế gian này. Em đợi anh nhé.”

Eul nhìn anh, nghi ngại nhưng lại không nói gì, kìm nén ước muốn giữ anh ở bên, thật lâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s