Fiction

Khốn nạn một tình yêu [Completed]

Khốn nạn một tình yêu [Completed]

Author: Zinnia Reigia

(Đã vết từ rất lâu, cảm xúc rất non nớt, mà bây giờ thì chắc gì đã khá hơn)

tuổi trẻ edited

1.

Hmm… *thở dài*

Hm *thở ngắn*

Aizz… *than phiền*

– Tình yêu thật khốn nạn và phiền phức! – Ngọc Lam nhìn lên, đôi mắt trống rỗng xoáy vào khuôn mặt trước mình, xòe một nụ cười muôn thuở.

– Biết rồi, nói nhiều quá! – Thạch Anh nhắm nghiền mắt, cáu gắt trước cái câu nói quá đỗi thân thương. Không sai, tình yêu là thứ khốn nạn!

Thế này nhé, yêu là một động từ mang tính chất bao dung độ lượng hay cái gì đó, những thứ kì quặc mà chuẩn mực đạo đức dung hòa và vô khối, cơ số thứ hằm bà lằng chết tiệt nào đó nói về tình yêu. Còn với Lam, nó là thứ khốn nạn! Và câu chuyện của nó là câu chuyện tình khốn nạn. Không, nó chưa có người yêu, và nó không có dự định có. Lí do quá đơn giản: “đàn ông tốt chết trong cổ mộ hoặc bị đem đi ngâm dấm rồi.” Nó chỉ nói về những thứ khốn nạn mà “tình yêu kì diệu” vô tình gặp phải, diễn ra, trong vô khối mớ tiểu thuyết ba xu, những truyện tình thật là hoang đường. Nó ghét hoang đường.

Vì bản thân nó là sự hiện diện của cái gì đó rất hoang đường, và nó chỉ chấp nhận duy nhất bản thân mình! Loài người ích kỉ khốn khổ và đáng thương!

Ngọc Lam có một đôi mắt màu lam. Đẹp, đặc quánh, lạnh.

Nó có nụ cười muôn thuở, nụ cười kiểu hơi nhếch lên một chút về cả hai bên mép, mím lại rồi mày nhướn lên, tinh nghịch và thách thức.

Ngọc Lam có thói quen đeo bám dai dẳng.

Là một đứa không biết điều.

Kệ chứ!

Ở đây, nó là nhân vật chính!

2.

– Tao không hiểu!

– Mày chưa bao giờ hiểu cái gì cả! – giật giật tờ báo để nó phẳng ra, Thạch Anh điềm đạm nhấp ngụm café đen đắng.

– Không! Tao không hiểu sao lại khổ thế!

– Cái gì khổ?

– Gò ép trong một motif cố định và mặc định đó là thứ thật đáng yêu và dễ thương. Hm, tao thấy nó nhảm nhí, ngu xuẩn và tất nhiên là…

– khốn nạn! Tao biết mày muốn nói gì. Giờ câm miệng đi!

– chưa đến giờ mày ngủ đâu! – Ngọc Lam cau có gắt, rồi đập mặt xuống bàn, thở dài.

Thạch Anh nhíu mày, cái nhíu mày từ đôi mắt màu café nguội lỏng, chảy dài.

Thạch Anh không bao giờ cười, nó hay nhép miệng và ngả người ra phía sau khi có cái gì đó thực sự thú vị.

Nó có một mái tóc màu đen tuyệt đẹp, dày, dài.

Nó có một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo. À không, có một khuyết điểm cực lớn: mắt nó, loãng, nguội, lỏng, chảy dài.

Cả nó và cả Ngọc Lam biết giá trị của mình. Và giá trị của thứ tình yêu không thể tìm thấy trong đống tiểu thuyết mà nó vớ tạm bợ để kê đầu mà ngủ. Tiểu thuyết khác đời thực rất nhiều. Mà không, cái tiểu thuyết nó vốn chỉ là cái khắc họa sự ham muốn về những điều thuộc bản thân và cuộc đời mình, còn Thạch Anh và Lam, nó có sẵn một trang sử trong cuộc đời của hai đứa rồi.

Ôi, kệ.

Láo lếu, ích kỉ, bần tiện và nhỏ nhen.

Chẳng sao cả, người mà! Nó dành phần tốt đẹp nhất trong một câu chuyện nó thần tượng rồi.

3.

Nguyên lí tình yêu của Ngọc Lam và Thạch Anh?

“Tao không tin trên đời này thấy giai đẹp mà không động lòng. Cái loại mà cái gì ý nhỉ, thằng đấy đẹp trai, tài hoa đánh gục ngàn cô gái mà chỉ mình cô ta không ảnh hưởng, láo toét. Cái sự láo toét rởm rít không chịu được. chỉ có loại người les hoặc đui mù về thẩm mĩ mới đi phủ nhận và thiếu rung cảm trước cái đẹp mà thôi! Và tao cực kì ghét cái trò trước hận sau yêu. Một trò lố lăng không chịu được. Người ta hận cả đời mà tình yêu đùng một cái là đến. Kiểu trời đánh ý nhỉ!”

“Tao chẳng thể đào nổi sự hứng thú trong cái trò gái thanh cao tấm thân minh bạch. Trai lai láng toàn soái ca! Nghe nó thật ngu thộn và mị hoặc đến đâu, tao chẳng tin trên đời này có cái loại 1 gái được tầm cỡ ba bốn thằng yêu thương. Ôi! Tao ghét cái trí tưởng tượng hạn hẹp của cuộc đời thế chứ lị! Tao thề, tình yêu rất khốn nạn! Lại còn trái dấu hút nhau? Tao không tin nó áp dụng được trong tình yêu!”

– Ồ, không, tao không thích cái loại người ba chấm đó. – Ngọc Lam nhắm hờ mắt đập bàn một cái. Giải thoát cho ý nghĩ trong đầu mình.

– Loại nào mày chẳng bảo nó ba chấm, nói rõ hơn đi! – Thạch Anh quẳng cuốn chuyện sang một bên, đầu ngả xuống ghế, lấy headphone nhét vào tai và ngáp dài. Bản nhạc Mr. Right now của Pitbull xập xình trong màng nhĩ.

Nó không thích thể loại trữ tình quá đáng sợ của Á Đông. Nó không thích, nó thích cái gì đó mang tính thực tế, không phải mơ mộng và viển vông.

Cuộc đời không có những giấc mơ, chỉ có lí tưởng kéo dài cùng thực tại.

Đó là sự thực!

Ngọc Lam nhìn Thạch Anh vẫn bằng đôi mắt đặc quánh, mục rỗng như một hành lang dài, sâu hun hút và nhỏ hẹp. Nó biết Thạch Anh nghe bài gì. Trái ngược với những âm thanh xập xình trong cái headphone của Thạch Anh, Ngọc Lam mở loa thật to “Talking To The Moon” và nghêu ngao hát “My neighbor thinks I’m crazy…” và hiển nhiên điều đó là sự thật, hàng xóm tưởng Ngọc Lam điên thật!

Ngọc Lam và Thạch Anh sống với nhau, theo một sự sắp đặt chẳng mấy bất ngờ khi hai đứa lạc đến London cổ kính và phù phiếm, mờ ảo như sương. Cả hai đứa, đều có một sự tâm đắc kì lạ với những kiến trúc cổ trên toàn thế giới, nhưng tâm đắc không thuộc về lí tưởng của cả hai. Mục tiêu lớn nhất là trong ngành Kinh Tế và Ngoại Giao.

Chính vì thế, bọn nó có sự khô khan cần thiết và đặc biệt khinh bỉ tình cảm mà khốn nạn hơn cả là tình yêu. Đính chính: khinh bỉ tình yêu trong tiểu thuyết ba xu. Chứ tiểu thuyết được cả thiên hạ đón nhận và những bộ film tình yêu đình đám, bọn nó có xem và đào bới được những thứ thực tế. Thực tế chứ không hoang đường.

Ôi, không chấp bọn dở hơi!

Bọn nó dở hơi đến mức, ngay cả bản thân mình, cũng vung đi một cách đầy ngẫu hứng.

4.

– Tao muốn thử yêu! – Ngọc Lam gặm nhấm hamburger, lật lật tạp chí gì đó nó vớ được, chẳng thèm nhìn lên mà cắm cúi vừa ăn, vừa nói, vừa đọc.

– Ồ!

– Mày không thể làm cái phản ứng khỉ gió nào hay hơn được à?

– Kiểu gì? – Thạch Anh ngơ ngác, đưa mắt nhìn – Ôi, thật á, mày muốn yêu à, ôi, thật tuyệt vời! Thế ý hả.

– Con điên! – cấm cẳn, Ngọc Lam đứng lên, cắp tạp chí và ngậm hamburger đi thẳng.

– Điên thế!

Điên mắng điên, suy ra, cả hai cùng điên!

Ngọc Lam thử yêu. Cái tình yêu của nó chả giống trong tiểu thuyết nào cả! Đứng giữa ngã tư Trafalgur Square, nó quơ đại một thằng, “quơ” theo chính xác nghĩa đen: túm lấy áo, kéo tay, và nhón người, hôn một cái! Xong, đã chọn được người yêu. Đó là một kẻ khá đẹp mã, dòng máu Pháp và Tây Ban Nha trộn lại, tạo thành một tặng phẩm khá hoàn hảo. Nhưng, chỉ mức khá mà thôi. Một kẻ cũng được, cũng tạm, cũng tạm được, không tệ chút nào và chưa chạm đến chữ tốt.

Thế là “yêu”.

– Tình yêu thật khốn nạn! – Ngọc Lam thừ người, ngồi cạnh cửa sổ, laptop vang lên “Mocking Bird”.

– Lại nữa, mày đá nó chưa? Năm ngày rồi đấy! – Thạch Anh nhìn lịch, điểm vào đó một cái dấu gạch to đùng.

Kiểu yêu của Ngọc Lam khác người. Nó túm lấy người ta, hôn lấy hôn để. Và, hồn nhiên:

– Hôn dở quá! Tập đi! Nhưng không phải với tôi! – và mặc thằng đó đi hôn hít đủ loại người đến khi nó hôn sành sỏi.

– Tôi đã hôn rất tuyệt!

– Tôi biết! – Ngọc Lam cười, ngọt ngào và có một nụ hôn đúng nghĩa.

Tình yêu không giống ai, và đó vẫn là một tình yêu khốn nạn. Không ghen tuông, không quan tâm, yêu cuồng si trong vũ trường và hoàn toàn đi qua nhau khi ra ngoài xã hội. Gác men rượu qua một bên, Ngọc Lam không hứng thú với trò đùa ái tình này. Dù hắn ta có vẻ tốt. Đưa đón tậm tình, nhưng, năm ngày không rung động, nhìn hắn đi với đứa khác, lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tình yêu đích thực là thứ khốn nạn.

Thắt cái ruy băng mà cam chóe lên mái tóc, Ngọc Lam đi ra khỏi nhà.

Còn Thạch Anh, đứng thẫn thờ một lúc, buông một câu hết sức chẳng liên quan: “sao nó lại để bát cho mình rửa?”

5.

Thấy yêu cũng hay hay, hoặc Thạch Anh thấy biểu hiện của Ngọc Lam khi yêu rất hay. Đó là chẳng có biểu hiện gì như đang yêu cả. Về nhà ăn chơi ngủ nghỉ, đến trường vẫn học bài rầm rầm, và cứ miệt mài công cuộc theo đuổi nền kinh tế toàn cầu mà quên mất nó đang theo đuổi một thằng con trai vớ đại để làm người yêu. Yêu phóng khoáng và tự do. Đó là sự thật. Không có sự sai bảo nhau, không chia sẻ, chỉ những cái hôn đắm đuối và rã rời. Nhưng Ngọc Lam không thích hôn. Mỗi lần hôn xong, nó phải dùng chỉ nha khoa, đánh răng ba lần, xúc miệng bằng Listerine mấy lần liền.

Thạch Anh quyết tâm cũng đi tìm một tình yêu khốn nạn.

Và nó còn khốn nạn hơn tình yêu của Lam.

Nó thử đúng cái kiểu trai đẹp yêu gái không quan tâm trai đẹp, chứ không phải kiểu trai đẹp yêu gái lơ như của Hàn Quốc hay mấy câu chuyện sướt mướt abc nào đó. Và bùm, nó còn hot hơn cả hot dog còn đang hot. Vâng, một chuyện tình ví như hotdog, chàng và nàng chia sẻ hotdog, chàng và nàng yêu nhau trong một ngày tuyết rơi ngập London. Chàng và nàng abc, chàng và nàng thế này thế nọ thế kia. Chàng và nàng làm chuẩn mực cho cặp đôi lí tưởng. Ôi, khốn nạn thay, chàng và nàng thực sự không yêu nhau!

Đấy, cái khốn là ở đấy, cái ti tiện, bần cùng là ở chỗ đấy. Yêu mà không yêu. Cái trò lừa đời nó thật hay ho và xuất sắc.

Thạch Anh khi yêu còn đáng thương hơn cả khi không yêu. Màu café không loãng, nó bắt đầu tối lại, một màu ghi nhàn nhạt lẩn trong cái màu nâu thơ thẩn và lỏng lẻo. Nó không bực mình, thẫn thờ, tóm lại là vô cảm. Nó chỉ đơn thuần là làm thử bổn phận yêu thương, rồi thấy chả hay ho gì trò làm cơm hay đi chơi. Nó ngồi ở nhà xem Chris Brown và Dr. Dre còn hơn!

Cách yêu của nó đấy!

Cách yêu của hai đứa chúng nó đấy!

6.

Biết điều gì mới là khốn nạn nhất không?

Hai thằng yêu hai đứa. Đấy, lại bắt đầu rồi, cái thứ tình cảm ngu xuẩn và sự giằng xé của lương tâm. Lương tâm ngu xuẩn và chết tiệt. Nó sẽ yêu lại à? Nghe có vẻ giống một Ngọc Lam thiện lương và Thạch Anh biết cười nhỉ! Mà đó là điều trái tự nhiên, cá gì trái tự nhiên, tốt nhất nên quăng vào xó của cuộc đời!

– Tao không tốt bụng mày nhỉ! – Ngọc Lam đưa đôi mắt đặc quánh đó, nhìn thẳng vào Thạch Anh, một sự nghiêm túc lạnh lẽo.

– Tao với mày có bao giờ tốt bụng à? – Thúy cắn miếng xúc xích, nhai nhai, rồi giương mắt trừng lại – lố bịch quá!

– Ờ… không có!

Lam nhìn về một hướng, không chớp mắt. Mắt nó vẫn thế, đặc quánh, màu lam tuyệt đẹp. Nó có một đôi mắt đặc biệt và một linh hồn đặc biệt, trộn mãi giữa trái tim và lí trí, cuối cùng, thành ra một kẻ như nó. Tin tưởng vào tình yêu, một tình yêu khốn nạn và sẽ không hiểu yêu là cái thá gì trên cõi đời này nữa.

– Mày biết không. Nhìn vào mắt mày, tao từng muốn giết mày! – Thạch Anh nói, bình thản bằng chất giọng đều như vắt chanh!

– Tao đã từng muốn móc mắt mày ra, khi cái màu nâu lỏng đó cứ chảy mãi trong hốc mắt sâu hun hút của mày. – Lam đáp lại, cười, nụ cười muôn thuở.

Lam như thế, Thạch Anh như thế. Bọn nó là những kẻ như thế, những câu chuyện tình, xung quanh, đơn giản. Lạnh!

Lam sinh ra vào tháng 12 năm đó, tại Paris, một thành phố của tình yêu. Môt thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới, xa hoa nhất Thế Giới. Nó có đôi mắt màu Lam, Ngọc Lam là viên đá của tháng 12, nên nó có tên là Ngọc Lam. Vũ Ngọc Lam.

Thạch Anh sinh ra vào tháng 2 năm đó, tại Rome, một thành phố của Ái Tình. Nơi tình yêu thăng hoa ngay cả trong cơn gió, những đồng xu lấp lánh dưới đài phun nước thần Vệ Nữ. Nó có đôi mắt lỏng và trong như nước, như giọt nước thạch anh tím, Thạch Anh là viên đá của tháng 2, nên nó là Thạch Anh. Nguyễn Thạch Anh.

Hai đứa, sinh ra trong tình yêu, nơi của tình yêu, và sống đến bây giờ… coi tình yêu chỉ là thứ “khốn nạn”. Và cách yêu của bọn nó, đã khiến những thằng đàn ông tử tế nhất, thành những kẻ đồi trụy nhất.

Vì xã hội chấp chứa những thứ cặn bã.

7.

– Cô chia tay tôi? – hắn gầm lên, ánh nhìn rực lửa xoáy thẳng vào đôi mắt cô đặc trước mặt, không chút run rẩy hay e dè.

– Là người bắt đầu, em sẽ chia tay anh trước! – Ngọc Lam cười ngọt ngào, một nụ cười ngọt ngào thật sự, giống cái gì ý nhỉ “mật ong trộn mạch nha pha sữa đặc thêm đường và cô cạn mọi thứ tạp chất”.

– Cô im đi! – hắn lồng lên, đôi tay bóp lấy vai cô, mái tóc phủ xòa trước trán và sau đó, đôi mắt đen sâu hoắm thọc thẳng vào sự lạnh lẽo cô tịch trong Ngọc Lam.

– Em im, anh sẽ chia tay chắc? – khảy cười, nụ cười ngọt ngào ban nãy, thay bằng sự mỉa mai nhất, khinh bỉ nhất – em hỏi anh, anh thấy thứ tình yêu của em và anh như thế nào?

– Cô là đồ khốn nạn, và tình yêu của cô khốn nạn như chính cô vậy!

– Hahahahaha… – Lam cười sằng sặc – em đã bảo mà! Tình yêu rất khốn nạn. Chẳng phải sao? Anh đã bỏ cô gái trước, để đến với em. Trong khi em không cần. À không… cần, nhưng không muốn! Thế nào nhỉ…

Lam lầm bầm một mình, mặc gã người lai, ánh mắt điên dại đã dịu đi, trộn với màu si tình và đau đớn. Lam của anh, cô gái khốn nạn nhất cuộc đời. Anh đã thấy cô uống rượu, đã thấy cô trong bar, đã thấy cô quay cuồng như một gái làm tình trong sàn nhảy ngày hôm đó! Và bàng hoàng khi cô đứng giữa Trafalgur Square hôn anh say đắm. Một nụ hôn không có vị yêu.

Vũ Ngọc Lam không phải kẻ biết yêu…

– Chắc giờ này nó xong rồi! – ngửa tay, nhìn đồng hồ, Thạch Anh cúi xuống, khuấy tiếp cốc sinh tố dâu nó vừa mới uống được hai thìa.

Thời gian cứ như con rùa vậy, chậm chạp và cằn cỗi, già nua. Thời gian thật già nua. Thật cằn cỗi! Thật chậm chạp! Thời gian là một con Rùa chết tiệt mang đến khổ đau và cướp đi hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất. Thời gian là một phần của số phận, trong đó, giấc mơ của tình yêu là một phần của số phận. Mà giấc mơ, thì nó chỉ là giấc mơ. Không hơn, không kém, không đáng để nhớ và rất dễ quên.

– Cho tôi thêm một cốc nữa! – Thạch Anh nhìn người bồi bàn, đôi mắt lảng ra phía sau anh ta, nơi một cô gái có mái tóc vàng dài đến ngang eo ngồi cùng với một chàng trai.

Nhâm nhi nốt cốc sinh tố, Thạch Anh đứng dậy, lại gần chỗ của cô gái có mái tóc vàng đó. Một vẻ đẹp trong suốt, như pha lê, một ánh mắt tối hù và mỏng manh. Như sắp mù đến nơi vậy. vì sao lại thế nhỉ? – Thạch anh lẩm bẩm trong đầu.

Vì sao những cô gái Thạch Anh yêu quý, đều có một đôi mắt “mù lòa”?

Đôi mắt của Lam: đôi mắt chỉ đơn độc màu lam đó, đặc sệt, lạnh lẽo, không bao giờ tìm thấy đáy của nó, không tìm thấy sinh khí nào trong đó.

Đôi mắt của mẹ: đôi mắt màu đen nhạt, một màu đen mờ đục, nhạt nhòa.

Đôi mắt của cô gái đó, đôi mắt của Veyriana, pha lê, trong suốt, tối hù, mỏng manh…

Tất cả bọn họ, đều ám ảnh bởi ái tình…

Khi những bước chân đến ô gạch thứ 3 tính từ bàn của Veyriana, Thạch Anh dừng lại. Cái ngạt mơ hồ xâm lấn phổi của nó, chàn áp khiến ngực căng phồng ra, sự đau đớn cuốn lấy tim và phổi. Thạch Anh quay phắt lại, nhắm mắt… Veyriana đang khóc. Những giọt nước mắt vô hình chảy ngược vào trong. Thạch Anh biết thế, đôi mắt đó, sáng lên rạng rỡ chỉ khi cô ta khóc trong tâm.

– Lại ái tình… – thở dài, nó trở về chỗ của mình, yên lặng khi cốc sinh tố dâu được mang đến.

Sinh tố dâu, của Thạch Anh: dâu, trộn chocolate, pha chút hăng nồng của sake loại nhẹ, thêm những rắc đường trộn với nhau, thứ hỗn hợp lùng nhùng đó thêm với vị kem café, là một trong những thứ đồ uống “kinh tởm” nhất trong mắt Ngọc Lam. Nó quá nhiều vị đến nỗi vô vị.

Trời mưa.

Thạch Anh vẫn nhìn sự run rẩy sáng rực trong đôi mắt của Veyriana. Sự yếu đuối mỏng manh, hòa với cái nhẫn tâm trong lòng của một người con gái. Tình yêu luôn khốn nạn…

Cô ta đến chỗ Thạch Anh ngồi, gọi một ly kem vannila và mỉm cười duyên dáng. Một nụ cười thật sự duyên dáng và yêu kiểu. Veyriana là một cô gái đẹp, một nét đẹp pha trộn của hai miền, một vẻ đẹp duyên dáng và khả ái. Nhưng, cô ta, giống hệt hai đứa kia. Coi tình là thứ khốn nạn. Và đã cố để sa vào lưới tình, rút cục lại, khi sa vào rồi, lại thấy nó quá nhàm chán. Đâu có biết, đấy không phải là tình yêu. Một thứ tình không phải muốn là yêu được. À không, cả ba đứa đều có tài đó, muốn là yêu được, nhưng, chính vì điều đó, mà tình yêu đối với bọn nó càng rẻ mạt và khốn nạn.

Cả những thằng đàn ông đã đi qua đời cả hai đứa cũng như thế. Hoàn toàn rẻ mạt và khốn nạn. Không một thằng đàn ông tốt bụng hay tử tế nào còn sống trên đời để mà yêu thương bao bọc những người phụ nữ, đàn bà, con gái. Bọn họ chết hết rồi, bị chôn trong mộ từ lâu rồi. Xương cốt đã mục rữa rồi.

– Cô hoàn toàn biết điều đó mà! – nhìn Veyriana bằng ánh mắt thương hại, Thạch Anh lên tiếng, chất giọng bình thản lặp lại đều đặn.

– Biết cái gì? bọn đàn ông và những thứ xu nịnh xung quanh tôi đều là trò lừa gạt ý hả? Ôi, cái đó tôi đã rõ ràng rồi.

– Người giàu thật thông minh! – Thạch Anh nhép miệng, thể hiện một sự hứng thú bất chợt.

– Hmm… tôi lại tưởng rằng não người giàu rỗng tuếch chứ? Thế nên, những anh chàng giàu sang hay đi tìm những cô gái nghèo và vờn họ như một trò chơi ngớ ngẩn, và quăng họ vào cạm bẫy của giới thượng lưu, sau đó thì đang tâm vứt bỏ cô ta vì lí do lãng đến mức muốn nôn: “muốn bảo vệ em, nên hãy xa anh”.

– À, à, cái đấy ý hả? Bây giờ còn loại cát kém chất lượng sao? Cái loại cát “gái rỗng não” ý. Tôi thấy người ngu chính ra phúc đức lắm đấy! – nhún mình, đôi mắt màu café vẫn bằng phẳng và lặng yên. Đôi khi, Veyriana tự hỏi rằng cái thứ gì trong cái não của cô ta và liệu trái tim cô ta làm bằng thứ đá gì mà cứng, lạnh, đẹp được đến thế.

Veyriana là một cô gái mang dòng máu thuần Anh Quốc. Một cô gái cổ kính và mong manh. Cô ta thực tế đến tàn nhẫn, và ngay cả tình yêu, tình yêu của cô ta cũng được điều khiển bằng một sự hoạt động mạnh mẽ của lí trí kết hợp với sự táng tận của lương tâm. Thế nên, những giọt nước mắt của cô ta luôn chảy ngược vào trong, tịch tụ oán hận và sẵn sàng hét lên với cả thế giới rằng tình yêu là một món đồ hễ chạm là tan, hễ va là vỡ. Một thứ yếu ớt như thế, thậm chí còn không nuôi sống và mang cơm được đến cho con người để mà ăn.

Tốt nhất là tồn tại đủ mọi thứ tình cảm, chỉ duy tình yêu thì đừng.

Duy tình yêu thì đừng…

8.

Quá khứ của Ngọc Lam ư? Của Thạch Anh ư? Của Veyriana ư?

Cái quá khứ mà chúng ta lần mò trong mớ sương mù dày đặc để tìm hiểu xem, cái lí do quái gở nào đó khiến cho Ngọc Lam, Thạch Anh, Veyriana căm hận tình yêu ư?

Chẳng có cái quá khứ nào cả. Đó là sự ám ảnh về những cuộc tình trong những cuốn tiểu thuyết mà bọn nó đọc, những bộ film bọn nó xem, sự trộn lẫn giữa cả trong lẫn ngoài của bọn nó, tạo nên sự thật phũ phàng là bọn nó không tin đàn ông tử tế hay tốt đẹp. Minh chứng cho điều đó? Không có. Chỉ là, bọn nó không thấy mình đáng bị đày vào sự đau thương mà tình yêu có. Tránh xa tình yêu, yeah! Tránh xa nó ra.

Hắn nhìn Ngọc Lam đi qua mình, đi không ngoái lại, một sự run rẩy từ trong tim khiến toàn thân hắn ngã gục.

Vũ Ngọc Lam khốn nạn đến thế… vì sao, cả tình yêu, cô ta cũng bóp méo nó đi?

Hắn đã sợ hãi nụ cười cuối cùng của cô ta dành cho hắn. Một nụ cười nhập nhoạng, như một đêm giông mà ở đó, sấm chớp thay nhau dội lên bầu trời, mặc cho vầng thái dương ra sức gào thét đòi lại ánh sáng chan hòa và nóng bỏng.

Vũ Ngọc Lam không chỉ có duy nhất một nụ cười muôn thuở.

Và Nguyễn Thạch Anh không phải là không biết cười.

Veyriana… một kẻ giống như tác phẩm của cả Thạch Anh và Ngọc Lam, lại có một sự khiếm khuyết không thể chấp nhận: không thể khóc.

Đó chỉ đơn giản là bệnh, bệnh bẩm sinh, chứ không phải vì biến cố gì mà có.

Thạch Anh đứng soi mình trong chiếc gương lớn ở phòng ngủ. Mái tóc thả trên vai, buông xuống ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi gầy. Xinh đẹp. Một đôi mắt màu café loãng, đằng sau đó, những tia màu ghi mờ nhạt, phủ lấy tối tăm. Một đôi mắt hút hồn, vẻ hút hồn của quỷ.

Bộ váy màu vàng thuôn đến ngang đùi, kết hợp với màu xanh biển nhã nhặn của chiếc khăn vắt hờ ngang cổ.

Hẹn hò.

Rõ ràng, chì có thế mới khiến một cô gái ăn mặc đẹp chứ. Nhưng đấy là bộ đồ Thạch Anh hay mặc khi đi thuyết trình, dã ngoại, tiệc tùng. Phong cách y hệt thế, chỉ có màu váy và khăn khác nhau mà thôi.

– Ăn không cưng? – cắn một miếng, Lam đưa ra quả táo dang dở vết răng cho Thạch Anh, cười.

– Ý tốt nhỉ. Không!

– Chia tay mà mặc đẹp hén!

– Chứ ai lại quần cộc, áo lệch, xắn lên đến tận vai, dép tông, lao ra khỏi nhà và gặp người ta chứ! – lườm một cái, Thạch Anh ngọt ngào.

– Tôi cũng không tệ bạc đến nỗi váy ngủ quàng thêm khăn vác thêm giày. – cười rạng rỡ rồi chuồn thẳng. Tốt nhất là nên lượn đi… rửa bát!

Nhà hàng.

Nến – lãng mạn – sến.

Nhạc – lãng mạn – buồn ngủ.

Thức ăn – ngon – chẳng ăn đươc cái nào.

Rượu – thơm – không ngon.

Trai: đẹp.

Gái: xinh.

Và:

– Chúng ta chấm dứt từ đây! – Thạch Anh bỏ miếng tôm hùm vào miệng, nhóp nhép nhai, rồi vơ đại miếng nộm nào đó, ăn cho thêm mùi thêm vị.

– Hả?

– Ôi, thôi nào, cả anh và em đều quá rõ: chúng ta không yêu nhau. Mà có yêu, thì anh cũng rõ khốn nạn. Nghe này. Em sẽ không thèm để ý đến việc anh đi đâu, với ai, vì em không yêu anh. Không yêu chứ không phải là không yêu nhiều như em đã nghĩ. Tóm lại là, chúng ta cắt đứt hết!

– Vậy sao? – hắn mơ màng hỏi, nụ cười kéo lên một chút, lộ sự lạnh lẽo của một tên giàu có đã quen sai khiến.

– Và đừng có làm hại em. Nhà giàu các người rất khốn nạn, ti tiện, quá đáng. Đừng có trả thù, anh biết đó, em là đàn bà, không sống được thì thôi, chứ đã sống, thì phải trả thù. Đấy! Anh hiểu ý em rồi đấy!

– Thạch Anh này! – hắn gọi tên nó, tiếng Việt chuẩn mực rõ ràng. – Em không thể ngoại giao được đâu!

– Thế anh có muốn giết em không?

– Không!

– Thế, em đã thành công trong việc để mình không bị tổn thương! Thôi… ăn đi! Em sẽ không ăn ở nhà và đi rửa bát đâu!

Thiên tình sử của Lam và Thạch Anh với hai kẻ khốn khổ khi chạm vào hai đứa?

Ôi, thật đáng nguyền rủa làm sao. Chuyện xảy ra, bình thường y hệt như đất, nước, lửa, không khí ấy. Chẳng có gì lạ cả. hẹn hò, đi chơi, nhàm chán, và chia tay! Hot mấy thì hot, chứ trong mùa hè, hotdog thật sự không nên ăn!

Còn Veyriana?

À, chuyện của cô ta đáng nói hơn môt tí!

Yêu một tên, đúng kiểu kiều nữ đại gia. Hắn giàu, đẹp thì coi là đẹp đi, đàn ông bên Anh, lắm thằng đẹp lắm, không trách nó được! Cùng với cô ta, đúng một cặp đôi nổi tiếng trường đại học. Một nguyên mẫu muôn thuở. Đáng tiếc, nàng quá giỏi và chàng cũng quá giỏi. Điều đấy đáng tiếc làm sao. Và quá lí trí. Lí trí đến nỗi, ngay cả yêu, cũng không thể cuồng si như Ngọc Lam và người yêu của cô ta được. Vì thế là chia tay.

Nhưng Veyriana không phải kẻ không có cảm xúc, cô ta có đau, nhưng đã lường trước rằng điều này sẽ đến từ khi hắn tỏ tình. Nên cô buộc lòng bình thản mà dứt áo ra đi. Nghe thật điêu ngoa! Cô ta chia tay trước cơ mà. Thương hại cái gì chứ!

Ơ, cơ mà, nguyên lí của cả ba: Thương hại là một loại cảm xúc tuyệt vời, thứ cảm xúc được dung hòa giữa tình thương và cái hãm hại. Yêu cũng có cái thứ cảm xúc đó, mà con người mặc định thương hại là một trò lừa đảo xấu xa và đáng căm hơn khinh bỉ, thì có lẽ, cái kiểu tình yêu cũng đáng bị như thế!

Thế nên là, dù thế nào đây vẫn là khốn nạn một tình yêu

~~~ The End ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s