Truyện

Nghiện [1]

Nghiện [1]

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: họ thuộc về tôi

Category: Sad? Generall?

Rating: T

Character: ai đó xa xôi quá

Summary:

Người ta có thể nghiện người mình không thích được không?

Người ta có thể nghiện người mình không thích được không?

Đó là câu hỏi của cô khi lần đầu tiên giao tiếp với anh. Nếu có thể đánh đồng nó với cảm giác thích, thì thật tốt quá, nhưng không phải. Vì cô, đang thích người khác, không phải anh.

Thứ cảm giác này, được gọi là gì? Nghiện ư?

Nếu vậy, thì đúng thế đấy. Không có sự nhung nhớ vấn vương, nó còn mơ hồ hơn cả tình yêu, nghiện, một cảm giác khiến cô chỉ muốn vùng vẫy khỏi nó, nhưng, trong thâm tâm lẫn lí trí đều không muốn cô rời khỏi cảm giác được bảo bọc nâng niu mà anh trao cho cô.

Nó quá gây nghiện.

Nó say mê.

Nó thậm chí có phần chết chóc.

Nó quá quyến rũ cô, cảm giác được chiều chuộng.

Cô bị nghiện, không phải từ cảm giác chiều chuộng đó, mà là cô nghiện anh. Nghiện say đắm trước mọi thứ, không phải mọi thứ, mà là giọng nói của anh. Nó không lôi cuốn, nó chỉ khiến cô bị nghiện. Nghiện một cách say luôn từ lần đầu tiên.

Cô chưa bao giờ nghiện thứ gì cả. Không rượu bia, không thuốc, không một chất gây nghiện nào, kể cả coca, cho đến khi cô gặp anh.

Đã là nghiện, nghĩa là bị cuốn lấy không ngừng. Không thể dứt ra. Và, cô càng không muốn dứt ra. Cảm giác rằng, nếu cô dứt ra, mọi chuyện sẽ ổn đấy, nhưng, cái ổn không kéo dài, cô sẽ suy sụp mất, không phải về mặt thể chất, mà là về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Cô cuồng si một thứ gì ư? Không, chỉ là nghiện mà thôi.

Cuồng si, thuộc về tình cảm.

Nghiện, đơn giản, nó thuộc về bản năng. Mọi thứ trong cô, đều kêu gào bản thân cô nghiện. Phải, nghiện nặng nề, nghiện đến nỗi muốn cái cảm giác này nó ở đó mãi. Nó không dày vò cô, nó cho cô tiếc nuối và lưu luyến, nó cho cô hạnh phúc, nhưng nó không dày vò cô.

Sự hả hê sung sướng của lần đầu tiên được chiều chuộng ư?

Là cảm giác được nâng niu ư?

Cô nhíu mày và cười, nó ngọt ngào đến thèm khát. Cô, một đời đã sống để cho người khác dựa vào, một người dùng đến nửa đời mình chỉ để làm cái cột cho người khác và thứ duy nhất khiến cô dựa vào được, mỉa mai thay, lại là một cái cột ở trong nhà, một cái gối và một cái chăn bông, thay vì một ai đó.

Tự lập từ bé, sống được bố mẹ yêu thương nhưng cô có lối suy nghĩ của một phụ nữ tự lập và trưởng thành: “không ai có thể giúp được mình, ngoài mình” và bản thân cô đã mặc định ở chế độ không dựa dẫm. Mình có thể để người khác nhờ vả, nhưng, mình dựa vào người khác, nũng nịu, nhõng nhẽo và mè nheo ư? Đến người cô thích, cô thậm chí còn chiều người ta, thay vì để người ta chiều cô. Và cũng vì một phần, bản cô thích chiều người khác.

Cho đến khi cô tận hưởng cảm giác được chiều.

Nó… quá đỗi ngọt ngào.

Mà sao phía cuối, cô nhận thấy vị đau thương? Mặn đắng đôi khi đau đến rơi lệ.

Lướt tay trên phím đàn đen trắng, cô thở dài.

Nghiện.

Chúa ơi, hãy cho cô biết đó là cái gì, vì sao, lại khiến cô đau đầu đến thế?

Cô thậm chí, còn chưa được một lần gặp anh trực tiếp. Nghe giọng…

Cô mang những thứ xuất hiện lần đầu tiên đến cho cuộc đời của anh. Anh bảo thế.

“Lần đầu tiên hát cho người khác” – cô rũ ra cười như con ngố.

“Lần đầu tiên rap cho một mình người khác, qua điện thoại” – cô cười đầy sảng khoái và tự hào.

“Lần đầu tiên gọi người khác dậy” – cô vui vẻ chấp nhận điều đó và có phần hả hê.

“lần đầu tiên nói thích ai đó đấy”

“Thịch”

Tim cô nghẹn lại, và cải giác sợ hãi nhen lên. Sợ, cô sợ nếu điều đó là sự thật. Cô im lặng. Và hỏi lại.

“Chỉ là bạn bè thôi phải không” trong thâm tâm, cô cầu mong mãnh liệt “hãy ừ đi, làm ơn!”

“Ừ”

Cô cười, nhẹ lòng, và thanh thản.

Đó chắc chắn không phải là tình yêu

Cô cảm thấy vui vẻ, được nuông chiều, nó chỉ là cảm giác nghiện thôi sao? Có gì khác không? Hay cũng chỉ đơn giản là bản chất nữ tính trong cô cứ thì thào mãnh liệt muốn được nuông chiều, như một kẻ vô dụng? Hay cũng chỉ đơn giản… Mà thôi, cô băn khoăn nhiều quá, nếu để nó trôi một cách tự nhiên, có khi nào sẽ thỏa mãn hơn không…

Tay mân mê điện thoại, có những thứ, nó đã trở thành một thói quen âm thầm, bám dính lấy cô cả cuộc đời. Không đến, nhưng có thể là một thời gian rất dài, rất lâu sau đó.

Đôi khi bâng quơ hoặc những lúc cô tự dìm mình vào khoảnh khắc tự kì, cô luôn hỏi anh một câu, mà cả hai, chẳng ai tìm ra lời giải đáp.

“Sao chiều ta đến thế?”

“Thích được chiều thôi, cần người nâng niu và chiều chuộng…”

“Nhưng sao lại là ta?” – câu nói này, cô chưa dám hỏi anh, nhưng đến lúc cô hỏi, chắc sẽ là một câu trả lời khiến cô suy nghĩ mãi mất thôi.

Nắng không là nắng và gió không là gió, cô tự đưa mình vào trong trạng thái mông lung mịt mờ với những câu hỏi tràn ngập trong đầu và trong cả cuộc sống. Ám ảnh và nghiện, những thứ đó khiến cuộc sống nhẹ nhàng của cô đột nhiên dậy sóng. Không phải đảo lộn, người làm đảo lộn nó, là người cô đang thích cơ. Nhưng, nếu như vậy, giữa cô và anh là tồn tại dạng tình cảm gì?

Cô chưa từng thấy ai chiều cô đến thế.

Một giờ sáng gọi điện cho anh, mè nheo lúc anh đang ngủ. Và bất ngờ là cô lôi anh dậy, làm nhảm với anh đến ba giờ sáng trong khi bảy rưỡi ngày mai anh phải đi học.

Mười hai giờ trưa, anh cần ngủ để đến chiều phải dậy làm việc. Cô lại mè nheo anh ngồi với cô đến hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để cô thấy vui.

Tần suất hàng ngày, mỗi ngày tầm sáu tiếng. và lúc nào cũng là giấc ngủ quý giá bị quấy phá, và cô tự nhận mình “một con điên” nên lúc nào cũng khiến anh thở dài. Cáu gắt với cô ư? Anh cũng muốn lắm, nhưng cái sự mè nheo của một đứa con gái và lần đầu tiên phải chiều chuộng “một con điên” khiến anh ngoài nước thở dài và chấp nhạn ra thì…

— o.0.o —

“Ta bị nghiện ngươi” cô thì thào thật khẽ với cái điện thoại và biết chắc rằng anh nghe được.

“thế sao?” và cô thì nghiện tiếp cái giọng thì thào này nữa.

“Ừ, làm thế nào giờ?”

“Ta không biết”

Có khác gì một cuộc đối thoại ngu ngốc giữa những kẻ điên rồ với nhau không? Chơi vơi một quãng rồi cô bật cười.

“Ơ, thế hôm nay xem Euro không?” cô thì thào hỏi tiếp.

‘Xem thì còn lâu mới nói chuyện được với ngươi” anh cười, hoặc càu nhàu, hoặc cả hai, cô không biết, cô không có sự lựa chọn để biết được anh trông thế nào, ra sao.

Nghiện…

Nghiện…

Chúa ơi, cô thật sự bị nghiện…

Nếu người cô thích biết được thì sao? Cô sợ cảm giác này, nó giống như là tôi đồ vậy, dù rằng, nó thú vị. Ý cô, những cuộc nói chuyện giữa cô và anh đều rất thú vị. Nó là thuốc an thần, thuốc ngủ, và cả những đợt sốc điện khiến cô giật mình. Chứ thót tim lúc 12h đêm chuông điện thoại reo, bảo sao chịu được.

Là thế đấy, hành hạ anh đến xơ xác phờ phạc, mệt đến bã cả ra, có người hỏi vì sao anh trong phờ phạc thế, câu trả lời cứ trực thoát ra khỏi miệng ròi lại thôi, lẩm nhẩm theo câu của dứa con gái lúc nào cũng lải nhải, anh thành thật thú nhận:

“bị một con điên hành cho 20 tiếng một ngày 7 ngày một tuần, bọn mày không cân được nó đâu…”

Cô nghe chuyện rồi cười rũ rượi. Thật sao, vậy đấy, nó là thói quen.

— o.0.o —

Anh bảo anh nghiện chiều cô rồi. không phải nghiện cô mà là nghiện chiều cô.

“Vất vả nhưng vui.” Là câu anh nói.

Đôi khi nó khiến cô thắc mắc rồi thôi, bỏ qua. Cô mè nheo lắm, nhõng nhẽo lắm. Và với mỗi một người. trò dây dưa cò cưa không phải là một trò cô hay chơi, cô chỉ chơi với anh, và chơi nhiều. Nhiều đến đâm ra đôi khi chán, nhưng chán rồi lại nghiện. Giá như cô điên, giá như, cô thật sự có tình cảm khác với anh. Nó sẽ đỡ éo le hơn cái bản năng nghiện này.

Chiều cô rất vất vả. Đồng hồ sinh học của anh bị thay đổi hoàn toàn từ cái ngày đầu tiên nói chuyện với cô. Thời gian ngủ của anh giảm xuống đến mức tối đa, còn cô, nhởn nhơ vui vẻ và hả hê khi tự nhiên hành hạ người khác.

Cô cười, vui vẻ.

Cố nhiên, anh cũng vì cái sự vui vẻ của cô lấy làm hài lòng.

Nào đã chiều ai như thế đâu. Cô vòi vĩnh cái gì ư? Những điều đơn giản nhất. Hát và rap cho cô nghe ư, nó giống như một liều thuốc đặc biệt hàng ngày vậy.

Mặc dù trước đó, với cả chính người con gái anh yêu, anh cũng chỉ quan tâm, chưa đến mức hát cho nghe bao giờ.

Vậy, cô và anh, là gì của nhau?

Nó đặc biệt hơn mối quan hệ bạn bè.

Vì bạn bè, sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện anh ngồi lải nhải với cô những vấn đề tốt nhất đừng nên nói ra, nó tế nhị lắm!

Nó không phải là người yêu.

Vì là người yêu, chắc chắn không có những cuộc gọi nửa đêm để cô rên rỉ vì “nhà ta không có net, mất cáp và ngươi là lựa chọn cuối cùng cho một tối giải trí”. Sẽ không có chuyện cô thản nhiên thờ ơ đến những đứa con gái khác lảng vảng trong cuộc đời của anh.

Không phải anh em.

Nếu là anh em, anh đã chẳng phải bất lực khi nghe những từ “không” mang đầy vẻ mè nheo, cá giận, dứt khoát, quyết liệt của cô khi anh dụ cô “cho ta đi ngủ, nhá”

Cuộc đối thoại hết sức đơn giản, rất đơn giản, đến mức ngô nghê.

“Tha cho ta, ta đi ngủ, chiều ta học!”

“Không”

“Tha cho ta đi mà!”

“Không”

“Nhá, nhá, tha ta đi, ta buồn ngủ lắm rồi, thật đấy, nhá!”

“Không”

“Đi mà, nhá”

“Không”

“Thế muốn nói đến mấy giờ đây?”

“Không biết!”

“Nửa tiếng thôi nhé, nhá!”

“Không biết.”

Cô cứ cười và vui vẻ tận hưởng cảm giác được nă nỉ như vậy. Nó, khiến cô không bao giờ dứt khỏi trạng thái say mê. Cho đến khi giọng anh gắt gắt lên.

“Nửa tiếng thôi, ta có việc rồi đấy”

Cô đột ngột im lặng… sau đó chậm rãi lên tiếng, bằng sự dịu dàng kì dị và đáng sợ. và bằng cả cái giọng hối lỗi giả tạo không thể chấp nhận được nhưng mà, bằng sự thần kì nào đó, câu tiếp theo của cô lại mang bản chất nũng nịu đến độ xiêu lòng.

“Ơ… ơ… nhưng mà… thôi vậy, nhưng mà ta chán lắm, chơi với ta đi mà.”

Nghiễm nhiên cô thắng khi đầu dây bên kia là tiếng thở dài bất lực, hoặc hài lòng, hoặc vui vẻ, hoặc mệt mỏi. Biết sao được, cô vui sướng và tiếp tục huyên thuyên, mặc hco kẻ đầu dây bên kia gà gật.

Kì quặc thay, thậm chí anh còn chả buồn giận cô.

Nghiện chiều cô rồi, không nghe cái trò mè nheo của “một con điên” là lại thấy thiếu thiếu.

Và khi cúp máy, cô còn nấn ná rất lâu để thức. Không phải chờ đợi tin nhắn, không phải đợi hồi chuông vang lên kéo dài cuộc gọi. Mà là để thức lâu hơn, cười vui vì một buồi tối không tệ và tiếp tục đâm đầu vào việc.

Và dậy muộn.

Nghịch lí chưa, bắt anh đi ngủ muộn đến mòn con mắt mà còn ép anh gọi dậy mỗi sáng. Một điều mà xưa nay chưa ai làm với cô và anh cũng chưa làm cho ai. Lại thêm một đợt nhõng nhẽo và cái sự lải nhải của cô về giấc ngủ đôi khi khiến anh hoảng hồn.

Thích ngủ thế, sao mà không ngủ sớm đi và tha cho ta.

Ngươi có thật sự muốn ta tha cho ngươi?

Thật ra thì không…

Sao ngươi lại chiều ta?

Sao, không thích à?

Có thích, rất thích, cảm giác rất tốt ý, nhưng ta thắc mắc.

Ta không biết nữa, muốn chiều ngươi thế thôi.

Nhưng mà…

Nhưng nhị gì, trật tự đi, ở yên đấy cho ta chiều.

Vâng, ta biết rồi, không được chiều đứa khác hơn đâu đấy nhé,

Chắc chắn đấy, chả chiều đứa nào hơn ngươi được đâu

Kể cả người yêu sao?

Chiều kiểu khác, không phải kiểu này.

Vẫn không được hơn ta nhé!

Biết rồi, nói nhiều quá!

Yay, ta biết ngươi chiều ta mà…

Nghiện đến thế rồi, băn khoăn thêm, sao không phải là người yêu nhỉ? Đó là một câu hỏi khó trả lời quá! Cô vẫn thấy đượm buồn ở mỗi cuối câu chuyện. Nó cứ loanh quanh như những gút mắc không bao giờ gỡ bỏ. Rồi anh sẽ có người khác, còn cô cũng có người khác. Coi như nghiện đi, nhưng, có phải sẽ có lúc buộc cô cai nghiện không?

Cô thu mình vào một chút, nghĩ tới một ngày thật sự buộc cô thôi không mè nheo nữa vì bị bỏ lại phía sau. Cô biết, nó rất buồn, không đau đớn đâu, nó chỉ buồn và trống vắng mà thôi.

Vậy, có con đường nào khác không… nếu cái kết nó chỉ lửng lơ là một câu hỏi, có bao giờ khiến cô thỏa mãn với nó. Cô đã cố để mọi chuyện buông xuống, để nó tự do đi và cô thì lưu luyến. Nhưng, cô không muốn.

Rồi, có thể thôi, cô sẽ thôi không nghiện anh, không nghiện nữa nếu một ngày nào đó, trong một khoảnh khắc vô thần ở phía tương lai xa xôi kia, anh nói rằng:

“Nếu có thể, đừng nghiện ta nữa, ta cũng sẽ thôi không chiều ngươi nữa.”

Có lẽ cô sẽ hỏi anh:

“vậy… là vì ta vì ngươi hay vì một kẻ khác thế?”

Hoặc, cô sẽ im lặng, thật buồn, thật lâu, thật lâu sau đó. Và gật đầu chấp nhận. Để cô gạt bỏ bóng ai ra khỏi cuộc đời cô sẽ là một thời gian dài, dài lắm. và anh, một kẻ đánh thức bản năng nghiện của cô sẽ là một ngoại lệ điên rồ.

Hứa đi!

Đừng bỏ rơi ta

Kẻ khốn khổ này…

Cho đến khi

Ta thấy thời khắc

Mà ta và ngươi

Buộc phải như thế.

Hứa với ta…

Kể cả khi, trong tim ngươi cần dành chỗ nhiều hơn cho người con gái khác

Hứa với ta

Kể cả khi ngươi bị xao lãng bởi thứ tình cảm yêu đương đó

Hứa với ta

Kể cả khi cả ta, cả ngươi đều có một bế đỗ cho riêng mình

Nếu ta vẫn nghiện ngươi và ngươi vẫn nghiện chiều ta

Nếu cái thói quen của ngươi có thể bỏ nhưng ngươi không muốn

Thì hãy cứ ở đó

Chiều ta nhé!

Nhé…

Bạn dấu yêu?

Không, ta sẽ không gọi ngươi như thế,

Ta và ngươi, đều là những kẻ xa lạ mà thôi

Nhưng

Hứa với ta, đừng buồng tay ta khi còn có thể giữ lấy…

— The End —

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s