Truyện

Nghiện [2]

Nghiện [2]

Author: Zinnia Reigia

Category: General

Rating: T

Character: They belong to me

Paring: None

Summary: Imagine… Someday, I know you will leave me

Trí tưởng tượng của con người thật khủng khiếp, nó có khả năng nhấn chìm mọi thứ. Xét cho cùng, tình yêu cũng chả là một chất xúc tác để thay đổi suy nghĩ và tưởng tượng khiến cho mỗi con người có cảm nhận khác nhau. Vậy mà thôi…

Hóa ra, vẫn là lí trí ngự trị và duy trì, hay chỉ có ta nghĩ thế?

Ta không phải một kẻ hay tưởng tượng đến một tình yêu say đắm. Nhưng là một kẻ hay nghĩ.

Còn ngươi, chắc là một cơn gió thoảng qua hoặc thứ gì đó đại loại thế. Dừng lại một chút rồi sẽ rời bỏ ta. Ta hiểu. Ngươi không bao giờ cần phải áy náy hay có lỗi, ta và ngươi, xét cho cùng, là những kẻ xa lạ.

Ta đòi hỏi ở ngươi cái gì ư? Ta không biết. Ta đã tự cúi đầu và suy nghĩ đến tận đáy lương tâm xem bản thân ta coi ngươi là gì. Hừm, ngươi ư? Quan trọng đấy, nhưng không có nghĩa ta không thể từ bỏ ngươi và xóa nhòa ngươi khỏi cuộc đời ta.

Tịch mịch…

Ta nghe tiếng thổn thức mòn mỏi của con tim ta. Nó thổn thức, không phải vì ngươi. Mà là vì sự vô tình của ngươi.

Ta cười…

Tịch mịch…

Đêm không trăng, ta di những ngón chân trần trên nền cát mát lạnh, cát bám vào chân ta, lạo xạo xói mòn.

Ta cười…

Đêm không sao, không gió, trời quang đãng và mây mỏng tang cứ lờ lờ trôi. Tối mịt mùng… ta cười.

Ta nghe tiếng sóng biển cồn cào dưới chân ta, ta nghe thấy cơn thét gào trong lòng ta.

Tịch mịch…

Ngươi nói và ngươi hứa, ngươi hứa rồi ngươi thề. Ta cười… Thật ra, ta chưa bao giờ tin vào bất cứ lời thề hay lời hứa của ai, lòng tin của ta, nó ít lắm. Ta xin lỗi vì đã không tin ngươi được nhiều hơn, nhưng, ta thấy vui, vì chí ít, khi ta không tin tưởng nhiều thế, ta đã đỡ thất vọng đi rất nhiều.

Ngươi đã từng hứa với ta, chừng nào ta còn nghiện ngươi và ngươi còn nghiện chiều ta, thì dù có người khác, dù có bến đỗ khác, ngươi vẫn chiều ta hơn nhé.

Nhưng, ta đã quên rằng trong lòng ngươi, dù ta có quan trọng thì tình cảm ngươi dành cho ta sẽ không bao giờ bằng với kẻ đó. Ghen tị? Không, ta thất vọng một chút, hơi buồn một tí và hơi chán một tẹo. Ta không yêu ngươi, ngươi không yêu ta, giữa chúng ta, thứ tồn tại là một dạng bản năng hình thành thói quen.

Nhưng ngươi lỡ hẹn với ta.

Bốn lần.

Ta không phải kẻ chấp vặt, bất cứ ai, ta cũng cho họ ba cơ hội. Vì ta biết, sông có khúc người có lúc. Nhưng để đến lần thứ tư và đòi ta tha thứ? Không. Ta không nghĩ thế.

Từ bỏ ngươi rất dễ, nó giống như từ bỏ một thói quen không xấu cũng không tốt như là một kẻ từ bỏ rượu mạnh hay người ta từ bỏ món ăn vặt vậy. Nó sẽ tốt cho ta, hơn là cho ngươi.

Ngươi hẹn ta lúc bảy giờ tối. Ta xuất hiện lúc bảy giờ kém năm. Và ta đứng đợi. Trời lạnh lắm, mùa đông sương muối nó cứ giăng giăng, lạnh thấu xương, ta điềm nhiên đứng dựa lưng vào tường, tay đan vào nhau và chờ đợi. Thời gian đối với ta quý giá vô cùng.

Rất lâu, rất lâu vẫn không thấy ngươi đến. Gọi điện, ngươi không nghe, nhắn tin ngươi không đáp, ta thở dài, bỏ quên điện thoại, chỉ khi ngươi ở cạnh một người con gái khác mà thôi. Ta bình thản rời đi, không đợi chờ nữa, bản thân ta không phải kẻ ngu để mà sau đó bị kẻ khác dẫn dụ. Ta càng không phải một đứa dở hơi đứng đó đợi ngươi. Bốn lần, phải, ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời ngươi và giữa ta và ngươi, sẽ là một khoảng cách mang tên xa lạ.

— o.0.o —

Ngươi tìm ta.

Ta cười nhếch lên. Đừng tìm. Sẽ không thấy ta đâu.

Vì sao ư? Ta quyết định bám dính vào cuộc đời ai đó, thì rất khó khăn để gỡ ta ra khỏi đời người đó, nhưng, khi ta đã quay lưng, ta xin lỗi vì sự lạnh lùng một khi quyết dứt bỏ.

Bạn bè ta hỏi ta “có hối hận không?”

Ta đáp rằng “không, ta đã cố để cho ba cơ hội, hết rồi thì là hết thôi.”

Ta có buồn, nhưng không tiếc. Ta biết, quan trọng gì đâu, ta vẫn không thể sánh ngang được với người ngươi yêu. Không sao, nhưng đừng phản bội sự chờ đợi của ta, hoặc cho ta một hồi âm, thay vì cứ mải chăm chút quá cho người khác mà quên mất ngươi còn một đứa chờ đợi ngươi. Là ta.

Lần đầu tiên.

Ngày hè nào đó, nắng gay gắt tràn đầy xuống vai nhuốm lấy màu áo trắng và gắt gao bóp nghẹt hơi thở của ta. Ngươi hẹn ta đi ăn chè. Ta không thích ăn chè, nhưng ta sẽ uống nước lọc với ngươi, tiết kiệm mà cũng giải khát. Ta đạp xe gần bảy cây số từ chỗ học đến chỗ hẹn và từ chỗ hẹn để về nhà ta cũng tầm năm cây số nữa.

Đợi ngươi một lúc, ta gọi trước một cốc thạch thay vì chè. Một lúc sau, ta nhắn tin, ngươi không đáp. Ta gọi điện, ngươi cũng không nghe. Ta nghĩ rằng, chắc đang tắc đường thôi. Khi đó, mới bốn giờ chiều. Ta đợi đến hơn bốn rưỡi rồi sau đó bỏ về, tai vẫn cắm tai nghe, một bài hát vui nhộn vang lên, ta đột ngột bật cười. “Don’t give up – Bruno Mars”.

Mười giờ tối, ta nhận một tin nhắn của ngươi.

“Xin lỗi, ta quên mất, tại vì bạn đó đột nhiên gọi ta đến để sửa máy. Ngươi ổn chứ? Ta có thể gọi điện được không?”

Ta thở dài, thôi thì, tha đó, cũng mới lần đầu mà.

“Ta đâu nhỏ nhen vậy, cơ mà bắt ta phải tự trả tiền nước >”< lần sau nhớ đền cho ta, gọi đi, hôm nay rap của Eminem nhé”

Lần thứ hai.

Là ta hẹn ngươi đưa ta đi mua bánh. Không phải bánh cho ta mà là bánh cho bạn ngươi, ta tìm được chỗ mà ta nghĩ sẽ tổ chức được một buổi sinh nhật tốt đẹp cho bạn ngươi. Và ta, biết đâu được ăn ké. Đùa thôi, ta chỉ đơn giản là nghĩ ngươi sẽ có một thời gian vui vẻ và ta cũng là vì quá rảnh để làm việc khác.

Ta đợi ngươi ở nhà ta, cũng may là ta ngồi ở nhà. Sau hai tiếng quá giờ hẹn, ngươi xuất hiện và đưa ta miếng bánh ngọt cắt gọn gàng và đặt trong chiếc hộp xốp. Cười vô tư, ngươi liến thoắng một hồi rồi mới nói.

“Ta tìm được chỗ khác, quên không báo cho ngươi, thôi vậy, bánh đền bù, ta biết ngươi thích ăn mà.”

Ta thở dài gật đầu, cũng may, ta lúc nào cũng có nụ cười làm nền trên gương mặt, bằng không chắc ngươi đã nhìn ra được sự thất vọng của ta.

“Lần sau báo cho ta một tiếng… Ta không thích đợi người khác nhiều đến vậy…”

“Ta biết rồi, ăn đi, hôm nay ta rất vui, nhưng phải về đây, muộn rồi. Ngươi ngủ sớm nhé!”

“Ờ, đêm nay ta không gọi đâu, yên tâm mà ngủ.”

Ta thở dài, đem bánh vào nhà và cho em ta ăn. Ngươi biết ta thích đồ ăn, nhưng ngươi quên ta rất ghét bánh có lạc rồi sao? Thôi, nếu ngươi vui, coi như ta thành công trong việc chờ đợi, hai tiếng với ta, đã giúp ta lên dàn cho luận văn sắp tới. Cũng không phải lãng phí gì nhiều.

Ta thất vọng, đương nhiên rồi, nhưng biết sao được? Ta biết, khi đã ở vị trí số hai, có cố mãi, cũng không thể lên hạng nhất.

Lần thứ ba.

Ngươi với ta đi ăn. Đáng tiếc, không phải chỉ hai người. Ta là người phụ nữ đôc lập, hoặc là một đứa con gái có cá tính đứng được một mình và có thể bàng quan. Nhưng, không thích bị bẽ mặt đến thế. Có ta để mà làm gì trong khi ta ngồi ăn kem và ngươi với người còn lại nói những câu chuyện ta chẳng hiểu. Ta không muốn tham gia, cũng không nhất thiết phải tham gia.

Mắt ta lờ đờ đảo ra ngoài khung cửa kính, thầm reo khe khẽ khi nhìn thấy một xe khoai nướng đi qua.

Quay ra nhìn người, ta định hào hứng nói, lại sợ làm ngươi mất hứng, nên đành tự mình đứng dậy, chạy vù ra ngoài chọn chọn lựa lựa một hồi, được ba củ khoai mang vào. Ta thích khoai nướng, đặc biệt là vào mùa đông, khoai mật, ngọt và thơm, ta ưng cái mùi ngọt của nó lắm.

Đến khi ta bước vào, ngỡ ngàng nhìn quanh, ngươi biến mất. Bồi bàn nhắn cho ta lời nhắn của ngươi. Ta cười, trong lòng, lòng tốt bị vùi dập và sự quan tâm bị quên lãng, ngươi đùa ta sao? Ta thở dài, có lẽ nó cũng không nên kéo dài, ta và ngươi, có lẽ, thời hạn quen biết và dừng lại đã đến hồi kết rồi.

Và khi lần thứ tư đến, ta quyết định… biến mất khỏi đời ngươi.

Đừng ngỡ ngàng thế, trước khi biến mất, ta đã viết cho ngươi một bức thư rất dài và để private đấy thôi. Ta đã xóa số điện thoại của ngươi và may quá, với cái trí nhớ của một con cá vàng, ta có thể quên bẵng nó đi. May quá mà! Vậy ngươi, tìm ta làm gì?

Ta thở dài khi tin nhắn vẫn đến đều đều và điện thoại vẫn đổ chuông vào hơn sáu giờ sáng.

Ta cười nhàn nhạt khi ta vẫn còn là friend trên Facebook, nhanh chóng, ta chặn ngươi và biến mất luôn từ đấy.

Ta mệt mỏi khi đêm đến, chuông điện thoại đổ dồn ta đành phải tháo dây ra.

Suốt một tuần, ngươi vẫn tràn lan trong cuộc đời ta, ta, lần đầu tiên thấy bản thân tệ hại khi nghiện ai đó như ngươi. Nghiện, một thứ bản năng thôi thúc ta chiếm giữ và ích kỉ. Nhưng thôi, để cai ngươi, chỉ cần ta muốn là hoàn toàn có thể. Vấn đề là, ta đã nghiện ngươi quá lâu rồi, muốn bỏ, cũng phải mất một thời gian dài… thật dài.

Một ngày nọ, ta vô tình gặp lại cô gái đó. Cô ấy không xinh đẹp, hay chí ít, theo như nhận xét khách quan, về mặt nhan sắc, ta hơn, không có nghĩa ta xinh, nhưng ta biết, nếu đi ngoài đường, người ta sẽ nhìn ta thay vì cô ấy.

Nhưng, nụ cười của cô ấy, rất đẹp. Ngươi bảo ta thế, còn với ta, nụ cười đẹp, lại là một người khác cơ, một người mà ta vô tình đánh rơi mất, mà không, chưa bao giờ ta có để mà đánh rơi, nhưng thôi, quay lại với cô gái ấy.

Ta thấy lạ khi nhìn vào màu dịu dàng thuần túy, phải, một cô gái cự giải lai song tử, quả là một cô gái có khí chất làm xoa dịu nhiều thứ. Ta im lặng trước cô ấy, không phải vì nể sợ, kính phục, chẳng qua trong mắt ta, cô gái ấy chả là gì cả, một con người ta quen, thậm chí, còn dễ lãng quên hơn cả những gì dễ quên nhất.

Cô ấy nói điều gì đó, về ngươi, còn ta, lãng đãng trong thâm tâm và nghĩ đến người khác. Không phải ta không để ý, nhưng, ta không có ý định lắng nghe. Chỉ cần một chỗ để ngồi, ta uống nước rồi thờ ơ hỏi lại.

“thế rút cục hắn thế nào?”

“Cậu hỏi thế, nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm phải không?”

“À, không, đó không phải là cách lịch sự để hỏi một người hay sao?”

Ta nhấp ngụm nước rồi thở dài.

“Cậu thật sự không quan tâm?”

“Có gì để quan tâm?”

Ta cười, ta mang trong mình cung mọc Thần nông, sự lạnh lùng vô tình của ta và thói bạc bẽo của một Kim ngưu khiến ta đột nhiên trở thành một con khốn đáng ghét. Nhưng, ta khảy cười, tận thâm tâm, ta không có cảm giác tội lỗi nào.

“Đáng ra, cậu nên biết, cậu rất quan trọng.”

“Với một người quan trọng không có lúc nào là bận để mà quên không quan tâm cả. Vậy, chúng ta kết thúc câu chuyện nhàm chán này ở đây được chưa?”

“Cậu thật sự không áy náy khi khiến…”

“Nếu tớ áy náy, tớ sẽ không gặp cậu tại đây. Được rồi, tớ sẽ về nhà, vì đây là cuộc nói chuyện vô vị. Không có ý gì đâu, nhưng xin lỗi, cậu không hợp khẩu vị của tớ.”

Ta đứng lên và xoay lưng đi. Bất chợt khóe môi nhếch cười đắc thắng. May quá, không phải trả tiền nước, cô ấy sẽ trả thay ta. Ta hết tiền rồi đó chứ, tại cô ấy mời ta thôi. Mà đã là mời, nghĩa là ta không cần trả tiền đúng không?

Bất ngờ là, bước ra cửa, ta gặp ngươi. Hơi lúng túng, phản ứng của ta rất chậm mà. Nhưng, hình như, phản ứng của ngươi còn chậm hơn ta. Ta vội lướt qua, rất nhanh, và nụ cười vờn trên môi, mờ nhạt như khói thuốc vậy.

Tin nhắn đột ngột đến.

Ta mở ra, rồi khựng lại vài giây.

“Đứng lại đấy đi!”

Và trong vài giây đó, đột nhiên ta bị kéo giật lại.

Nếu ta và ngươi mà từng là một cặp đôi, chắc chắn là có một cảnh tình cảm lãng mạn sến súa không cần thiết xảy ra giữa hai đứa vào cái ngày đấy, nhưng ta biết, ngươi sẽ làm gì ta.

Né người trước khi tay ngươi véo được mũi ta, rất nhanh ta thụi một phát vào bụng ngươi. Ta đã bảo là ta biết võ chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ ngươi nên biết điều đó, đủ để ta tự vệ mà thôi, nhưng thừa sức để đánh bại những thằng bạn có ý định muốn véo mũi ta.

Giọng lạnh lùng. Ta thật sự rất chua xót. Trong một giây, ta đã nghĩ rằng ngươi gọi ta lại là để trả tiền cho cô gái ấy. Ta xin lỗi, nhưng ta thiển cận và tham tiền lắm!

“Có chuyện gì?”

“Ngươi đi đâu mấy ngày qua?”

Vừa ôm bụng, ngươi vừa nhăn nhó hỏi. Ta nghĩ trong đầu rồi mới đáp lại ngươi.

“Ờ, sống. Vậy… cậu là ai?”

Ta cười vô tội. Kim Ngưu có nụ cười làm nền cho gương mặt, nụ cười của ta, có khả ố đến đâu thì cũng toát lên một sự chân thật ngây ngô. Đó là người khác bảo ta thế, bản thân ta, chỉ nhận thấy nụ cười đó ngu ngơ quá mà thôi.

“Đùa ta đấy à?”

“Xin lỗi, buông tay áo của tôi ra, nó rách bây giờ!”

“Này!”

“Sao?”  ta hất hàm nhìn ngươi, nhếch cười kèm theo cái nhướn mày đậm chất mỉa mai.

“Đừng nói là ngươi quyết định quên ta thật đấy nhé!”

“ta đã send cho ngươi một bức văn dài đến bốn trang A4, ngươi không đủ kiên nhẫn đọc sao?”

“Đọc rồi, chả hiểu gì.”

Ta câm lặng thở dài. Ta có viết bằng tiếng Phạn đâu nhỉ, càng không nói bằng tiếng Mán. Thôi, để ta nói Tiếng Việt tròn vành rõ tiếng và nhấn nhá ở những từ cần thiết cho ngươi nghe vậy.

“Ừ, Con này quyết tâm bước ra khỏi đời ngươi Thế đã đủ chưa nhỉ?

Ta nhìn cái sự tần ngần của ngươi rồi xua tay.

“Chào nhé, người xa lạ!”  Ta cười rồi xoay gót, một lần nữa, ta bị giật lại.

Cái quái gì vậy, sao lại cứ phải giật áo của ta làm sao? Cái áo mong manh dễ rách mà trời thì cứ âm u, định để ta chết lạnh sao? Ta càu nhàu quay lại, định bụng đấm thêm một cú nữa. Nhưng nghĩ lại, ta chỉ xoay lưng và đưa chân lên, định đá. Ơ… không phải ngươi giữ ta lại, là cô gái ấy. Với nữ nhân ta nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà là con gái, cô ta kéo áo ta làm gì? Áo ta có đẹp lắm đâu, không phải sẽ lấy áo ta chứ? Ta giật lấy vạt áo và lùi lại ba bước.

Khoảng cách an toàn, ta chán nản hỏi lại.

“Lần sau có tiền tôi sẽ trả cho cô, được chưa? Hôm nay tôi nợ, có cốc nước thôi mà cứ bị giữ hoài, đây, tôi thí cái điện thoại của tôi nhé!”

“Không phải thế…”  cô ta lắc đầu cật lực còn tôi nhíu mày.

“Thế còn muốn cái quái gì đây! Trời ơi, tôi cần phải về, đói lắm rồi!”

Ta cáu, các người muốn gì thì nói đi, lại còn đứng tần ngần ở đó, đến khi nào mới được cơ chứ? Ngươi thở dài, cô gái ấy cũng thở dài. Còn ta, lắc đầu nhép miệng và băng qua đường.

Thật ra, ta rất muốn ruồng bỏ tất cả những cái gọi là kí ức và cả ngươi. Nhưng xem ra… ta có trí nhớ cá vàng, ta đã quên kí ức, hầu hết mọi kí ức. Và việc rời bỏ ngươi, nó rất dễ dàng. Ta đã làm được điều đó.

Chuông điện thoại reo. Ta dừng lại tại bến xe bus và nhấc máy. Cái giọng đấy, lần đầu tiên, ta bật cười sau suốt một tuần. Không phải ta chưa bật cười trước đó, mà lần đầu tiên, suốt khoảng thời gian ngươi bỏ rơi ta, ta mới cảm thấy mình được quan tâm.

“Nhá!”

“Nhá cái gì?”  ta hỏi lại, hơi ngơ ngác.

“Không dỗi nữa nhá!”

Ta đã từng dỗi? Không thể nào. Ta hỏi lại, ngạc nhiên lẫn rùng mình vì lạnh.

“Dỗi cái gì?”

“Thế là không dỗi nữa hả?”

“hả? Chả hiểu gì cả.”

“thế nhé!”

“Cái gì nhé? Này, cái gì nhé?”  Ta bàng hoàng khi ngươi cúp máy, cái gì vậy, chơi trò gì vậy? Đấu trí và kiên nhẫn, định đánh úp ta ư?

Bằng một suy nghĩ phi thường, ta quay lại gặp ngươi. Bằng một linh cảm kì diệu, ta biết ngươi vẫn đứng đấy, nhe nhởn cười. Cười cái gì nhỉ?

Ta hỏi lại, và ngươi, hồn nhiên trả lời.

“Thôi nhé, ta thề không bỏ rơi ngươi mà.”

Bạn thân yêu à, tôi cười thầm, nụ cười chát chúa, ta không tin lời thề của ai. Của bản thân ta ta còn không tin. Đã từng đọc ở một nơi nào đó vốn dĩ bị ta quên lãng, câu nói này đột ngột vang lên. “Lời thề sinh ra là để phá vỡ”, ta thấy nhồn nhột trong lòng. Rồi bật cười như một con khùng.

“Bốn lần là quá đủ rồi. Thế nhé, coi như ta với ngươi không biết ta đi.”

“Ngươi thật sự không forgive được à?”

“Vì sao? Quá tam ba bận thôi chứ.”

“Thế nếu ta đặt ngươi lên đầu thì sao?”

“Trước đây người từng đặt ta dưới chân đấy à?”

“sao ngươi toàn bóp méo ý nghĩa câu nói vậy?”

“Ta chỉ nói những gì ta nghĩ, vậy thôi.”

“Số một có đủ?”

“Không.”  Ta trả lời, dứt khoát, ngay lập tức.

“Vì sao?”  Ngươi nhìn ta, nghi kị, và ta biết, cái cảm giác đó là gì, nó rất khó chiu phải không.

“Từ lần thứ hai, ta đã để ngươi ra khỏi tầm những người quan trọng rồi. Lần cuối đấy, ta đi đây. Tạm biệt!”

Ta vẫy tay chào ngươi, và, có lẽ, để tạm biệt, ta đã thụi thêm cú đấm nữa, thật ra, ta muốn ôm ngươi thử một lần, xem cảm giác nó ra sao. Nhưng thôi, ta không muốn khi rời đi, tàn tích chiến tranh để lại còn nặng nề hơn. Quay về với hạnh phúc của ngươi đi nhé!

— o.0.o —

Đêm hoang liêu bất tận, ta vẫn đứng phiêu diêu trong cơn gió buồn phiền của trời đen mịt mùng hôm ấy. Chân ta vẫn đắm chìm trong cát và sóng dội lên mu bàn chân những đợt vuốt ve êm ả nao lòng.

Tịch mịch…

Ta yêu cái sự tịch mịch ở đây, nó dịu ngọt và sâu lắng. Ta không tìm ra thứ để so sánh với những cảm giác trong lòng và mùi vị ta đang cảm nhận. Nhưng ta biết, ta thỏa mãn với nó.

Nằm dài ra trên bãi cát, cát bám vào ta, bám vào tóc, vương vào quần áo và mùi của nó vấn vít cạnh ta. Ta ngừi mùi muối đêm, trong thâm tâm thanh tĩnh quá!

Rồi bất giác, ta nhớ đến câu nói này, của ta.

Cát đôi khi là thứ xoay vần tất cả… kể cả thời gian…

Ta không khóc, đến cả chia tay, ta cũng phải cố để tỏ ra đau thương, lạnh lùng đã ăn vào máu ta rồi, có buồn, ta cũng không muốn khóc.

Này ngươi, ngươi có đó không?

Ta không cố thể hiện rằng ta sống tốt khi không có ngươi.

Vì căn bản ta không cần thể hiện, nhưng ta sẽ nhớ ngươi, thật đấy. Và một khắc nào đó, ngươi biến mất, như việc ta gột rửa cát trên người ta đó.

Dễ dàng khi gột trên quần áo, nhưng, trong tóc ta, sẽ mất một thời gian lâu hơn thế, nhưng không có nghĩa là không thể, nếu mình ta không làm được, ta biết, ta còn có người khác ở bên.

Vậy nhé!

Chào một mảng quá khứ bình yên…

Hà Nội 18/6/2012

6:55pm

Ngồi buồn và cô độc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s