Truyện

Chia tay khi chưa bắt đầu [Compeleted]

Author: Zinnia Reigia

Summary:

“…Tớ thích cậu.

Thích cậu chết đi được.

Thích lắm!

Nhưng mà cậu biết không, khi tớ đã hứa rồi, tớ sẽ không thất hứa. Cậu à, tớ có một mối tình còn dang dở, tớ có người để tớ ôm vào lòng.

Thế nên, mình chia tay cậu nhé, cho mối tình chưa bắt đầu của tớ…”

1.

Tôi căm thù tình yêu. Nó giống như thuốc độc vậy. Rất đau đớn, ngọt ngào không nhiều nhưng đau đớn thì đủ. Và tôi không có cách nào nhớ lại sự ngọt ngào, nên chỉ có thể dần dần đem tất cả kí ức vùi vào đống lửa, đốt thành tro tàn và thổi bay chúng.

Chỉ là, cho đến khi tôi gặp anh.

Hai con thú bị thương giúp đỡ và bên nhau. Giống như trong tác phẩm “Nơi nào củi gạo không vương khói bếp” chỉ đơn thuần là ở cùng nhau, thì ở cùng. Khác một chỗ, giữa tôi và anh, chỉ có tình yêu đơn phương của anh cho tôi. Còn tôi, chọn anh vì anh quá tốt, quá tốt. Và tôi cần người tốt, tôi không cần cảm xúc yêu đương.

Tôi đã từng yêu rất nhiều người.

Có cả con gái. Và cô gái ấy, thật tình cờ, lại là người mà sau này tôi có thể tin tưởng.

Trong cuộc sống mười tám năm này, có rất nhiều điều thú vị ngắn ngủi diễn ra. Có lẽ, thú vị nhất, là sự xuất hiện của cậu.

2.

Người yêu tôi rất yêu tôi. Yêu đến nỗi đôi khi thấy ngột ngạt, nhưng là hạnh phúc. Đó là lời hứa sẽ cho tôi tự do ba năm yêu đương, sau đó hai mốt tuổi hãy đồng ý làm vợ anh. Tôi đồng ý.

Nhưng vì là kẻ thật thà, nên khi tôi có tình cảm với ai, đều nói cho anh nghe. Kì thực không phải để anh ghen, mà để anh giữ tôi lại, ngăn không cho tôi sa đà và nhắc nhở rằng tôi sẽ làm vợ anh vào một ngày nào đó.

Bạn thấy hoang đường? Nhưng đó là chuyện thật. Vì tôi cũng muốn có cảm xúc, chỉ có điều tôi biết giữa cần và muốn tôi nên chọn gì. Nên tôi chọn anh, chọn người tôi cần thay vì người tôi cảm mến, vì tôi biết, điều đó tốt cho anh, cho suy nghĩ của rất nhiều người, cho cả tôi. Tôi cũng cố để yêu anh, phải cố để yêu anh, rồi cuối cùng cũng làm được. Chỉ là có cảm tình, rất nhỏ, không mãnh liệt, không nhung nhớ cồn cào, không run rẩy khi gặp mặt, chỉ là… thứ gì đó nhẹ nhàng sượt qua mà thôi.

Và nó khác với tình cảm tôi giành cho cậu.

3.

Tôi và anh quen nhau được hơn một năm. Thời gian chúng tôi cho nhau là lần chat fb, gọi lén điện thoại, lén lút gặp mặt, vì hai chữ “yêu xa”. Khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần chạm mặt có khi lên đến tháng. Tức là năm rưỡi, chỉ gặp nhau nhiều lắm được bảy lần. Nhưng anh yêu và tin tôi, tôi buộc lòng không cho phép mình phản bội. đó là điều tồi tệ, và tôi sẽ giết anh mất.

Nhưng, anh cho phép tôi được tự do ba năm, tự do tìm cảm xúc yêu đương trong ba năm.

Và tôi gặp cậu.

Tôi không công khai mối quan hệ của tôi với anh. Vì dù sao nó chưa ra đâu vào đâu cả, và tôi không dám công khai khi trái tim tôi còn có quá nhiều ngăn. Để sau này, để khi tôi có thể toàn tâm toàn ý là của anh, tôi sẽ công khai, còn bây giờ, tôi là kẻ độc thân vui vẻ.

Thực ra nhìn tôi, chả ai nghĩ tôi có người yêu. Đến tôi còn không tin cơ mà.

Tôi ghét con tra, thích manga, hay viết lách và thực tế đến tàn nhẫn. căm ghét hoa và thú bông, căm ghét màu hồng và sự dễ thương của mấy con thú này nọ, tôi ghét mèo, chó, thỏ, những con vật làm động lòng cô gái trẻ. Tôi có thể đập chết một đàn gián, bình thản cầm chuột vứt đi và ngẩn người nhìn nhện xuất hiện, tay không bắt dế, cào cào và châu chấu, tuyệt đối không cần đàn ông làm hộ.

Tôi đạp xe một mình suốt 20km một ngày. Không phải tôi ở vùng sâu vùng xa, ở thủ đô, giữa lòng thủ đô, chỉ là lịch học quá nhiều và bản thân chưa biết đi xe máy nên cứ đạp xe thôi. Cũng không phải tôi sinh ra nghèo khổ này nọ, chỉ đơn thuần tôi nhận ra những thứ phù du như thế không hợp với bản thân.

Tôi độc lập đến cô đơn. Tôi đi mua vé xem film hàng VIP dù chỉ đi một mình, tôi ăn ở lotte một mình, ăn vặt một mình, đi dạo trong công viên một mình và mua quần áo cũng chỉ có một mình. Không phải tôi không có bạn bè, chỉ là, nếu như tiện thì cứ đi thôi, cũng không cần lên lịch, khi đang có hứng thì cứ làm.

9 dấu hiệu gái héo trên fb tôi có đủ, thế quái nào mà tôi có người yêu? Tôi không hiểu, có thể anh nhìn thấy điều gì đó khiến anh thu hút, nhưng tôi không cho là thế. Có thể chỉ vì tôi không mặn mà với anh. Và đàn ông con trai, bao giờ cũng hứng thú với những gì mình không có được một cách dễ dàng.

Tôi hiếm khi mặc váy, ăn mặc xoàng xĩnh và phát ra cái ám khi màu đen kinh khủng. Tránh xa con trai và không ưa chúng nó. Vậy thế quái nào cậu chạm vào đời tôi, rất nhẹ nhàng? Rất nhẹ nhàng mà chấn động?

4.

Tôi mất một ngày để nghĩ về điều tôi cần làm với cậu. Và tôi đã tìm ra.

Tôi sẽ thích cậu, thích thật cuồng nhiệt, nhưng là thích có thời lượng, có gia hạn thời gian, có kết thúc rạch ròi. Là sự đơn phương thích thú của tôi thôi, và đây là câu chuyện cho trái tim đóng băng của tôi, cho cảm xúc đơn phương không bắt đầu mà ngay lập tức kết thúc.

“Cậu đừng buồn, cũng đừng lấy làm buồn. vì kẻ buồn là tớ rồi. Tớ sẽ không để cảm xúc của cậu giống của tớ đâu. Tớ sẽ đẩy cậu ra, vì nếu đây là tình cảm hai chiều, kẻ khổ đau cuối cùng sẽ luôn là tớ. Luôn luôn.”

Tôi khi quyết định thích cậu, đã có người nói rằng chả ai quyết định thích ai như tôi cả. Thật ra, nếu tôi không có sự ràng buộc lùng bùng nọ, tôi sẵn sàng bám theo cậu, khiến cậu vì tôi mà điên đảo thì thôi. Nhưng… tôi không đủ tàn nhẫn để rời xa anh, người đã cho tôi quá nhiều ấy. Và vì thế, hãy cứ để tôi là kẻ tổn thương đi.

Ai nói con gái hết đức hy sinh? Chỉ cần nhìn vào tôi, là tôi tìm thấy vẫn còn hình ảnh mẫu mực lắm.

5.

Cậu xuất hiện thế nào ý nhỉ?

Cậu học tiếng Nhật cùng tôi. Khi đó cậu vào muộn, chỗ ngồi duy nhất là cạnh tôi, cậu ngồi cùng, mình hội thoại, nói chuyện, và kể từ lúc đó, chỗ của tôi và cậu là cạnh nhau.

Tôi… có nên gợi quá khứ về cậu không? Tôi sẽ nhớ cậu điên cuồng. sẽ nhớ cậu điên cuồng mất.

Khi tôi nói mấy chữ “dễ thương quá!” với cái tập giấy nhớ hán tự, lần đầu tiên có người vì điều đó mà mỉm cười, bình thản nói lại “dễ thương quá!” với giọng đơn thuần là nói lại. Khi đó đã hung hăng lườm cậu, đã hất hàm trịch thượng “ý kiến gì?”. Cậu lại bình thản nói tiếp “dễ thương.”

Khi đó tôi cảm thấy rất kì quặc. Chỉ có anh là người duy nhất khen tôi dễ thương. Ngoài ra không ai khen tôi dễ thương cả. Họ chỉ tán thưởng sư trầm mặc và khả năng pha trò và những thứ ngớ ngẩn tôi làm, cậu là người duy nhất ngoại trừ anh khen tôi dễ thương.

Ngày hôm sau, cuối buổi học, cậu lại nhìn tôi, khẽ cười và nhại lại tôi hôm qua. Vẫn câu nói dễ thương, và tôi chỉ trề môi thôi. Có lẽ, nếu không vì hai chữ đó, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ cho cậu nhìn thấy tôi.

Tôi cho rằng đó là cậu nhại lại, vì hiếu kì khi một đứa con gái, dù tóc dài, nhưng tất cả những thứ tôi mang đều sặc mùi con trai, áo bu dông tôi khoác, đôi giày tôi đi và cả chiếc xe đạp của tôi nữa, đều là đồ nam cả. thực ra thì đôi giày là của nữ… và khi tôi có biểu hiện kì dị đó, cậu đã bất ngờ lắm.

Nhưng tôi khẳng định cậu khen tôi. Khi lần đầu tiên tôi nguệch ngoạc vào sách cậu “chị ý ciu quá!” và cậu hí hoáy viết lại “cậu cũng” và khoanh tròn chữ “ciu”. Tôi ngơ ngẩn, chả hiểu gì, còn cậu chỉ cười, lắc đầu rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Đến cuối giờ, tôi mới nhận ra cậu khen tôi.

Lần đầu tiên cậu không ngồi với tôi là khi cậu đến muộn. Hôm đó kiểm tra katakana. Tôi chỉ cậu nói “lúc cần chả thấy đâu.” Cậu lại thản nhiên “sao? Nhớ tớ à?” Vậy tại sao tôi lại phản xạ ngu ngốc mà gật đầu cơ chứ. Thật bực bội mà.

Nếu khi đó, không phải là gật đầu, mà là lắc đầu… thì sao nhỉ? Có điều là tôi chắc chắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lần thứ hai cậu không ngồi cạnh tôi, là khi tôi đến muộn. cậu ngồi cạnh chị gái kia rồi. thật tức mà… cậu không trông chỗ, lại còn lúc tôi lên giới thiệu bản thân, cậu còn cười ầm khiến tôi hoang mang ghê.

Thật buồn cười, mọi người hỏi tôi về cậu.

Nhưng điều đó khiến tôi không vui, vì ngay đến quyền ghen hay khó chịu, tôi còn không cho phép mình có với cậu. Đơn thuần đây là tình cảm đơn phương. Và vì đơn phương sẽ chôn chặt. Ngày cuối cùng tôi và cậu gặp nhau, tôi sẽ nói tôi thích cậu.

6.

Cậu biết điều gì khiến tôi ám ảnh không?

Là cái cách cậu dùng ngón tay trò của mình và thể hiện ý tráo đổi chỗ ngồi. Nó rất… rất sao nhỉ? Ngầu chăng. Bật cười trong tâm tưởng khi tôi nói đến điều này. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới có người khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến thế. Là con giai thôi, chứ gái, người yêu xinh đẹp của tôi thừa sức khiến tôi vui cả đời.

Khi đó là ăn chè, tôi nói với chị gái ngồi bên cạnh cậu “ầy za, khó chịu thế thì để e đối chỗ rồi em dính vào thằng kia cho.”

Khi đó tôi nghĩ rằng cậu sẽ từ chối, thật đấy. Chỉ là… cậu làm ngược lại, rất đồng tình và cho tôi sang ngồi với cậu. Cậu biết không, người tôi rất lạnh. Tôi đắp chăn hai tiếng chân tôi vẫn lạnh. Nên khi cậu chạm vào tay tôi, cậu không rụt lại vì lạnh khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

Anh cũng thế, luôn ủ ấm tay tôi, ủ ấm đôi tay buốt như đá của tôi. Còn cậu, chỉ đơn thuần là chạm rồi buông.

Tôi thích cậu rồi, là cảm nắng dữ dội thôi. Tôi không gọi nó là yêu đương được. tôi không thể. Cậu không biết điều đó đâu.

Nhưng hình ảnh cậu dùng ngón tay thể hiện sự tráo đổi, nó cho tôi rất nhiều thứ, cả hy vọng lẫn cả suy sụp. Cậu chỉ cần làm một việc thôi: đừng thích tôi. Thật đấy. Vì nếu cậu thích tôi, tôi sẽ từ chối.

Nhưng tôi ảo tưởng rồi… sẽ không đâu.

7.

“Nó có người yêu rồi mà.” Tôi hồn nhiên nói về cậu.

“Thế à? Tớ không biết đấy.” cậu cười, hỏi lại tôi.

“Tớ nghĩ thế.” Nhún vai nhún đầu, tung tẩy.

Và cậu lại cười.

Hừm… tôi sẽ kiếm người yêu cho cậu. Thật đó, nếu như cậu không hỏi lại tôi khi tôi hỏi “cậu đi chơi với lớp chủ nhật này không?” Và cậu đáp cái gì cơ chứ?

“Đi riêng thì tớ đi.”

Lúc đó tớ không để ý cậu biết không. Tớ phản ứng chậm đến mức về nhà tớ mới nhớ ra cậu nói câu đó. Và lúc này thì mới kịp nhận thức những điều mình làm. Cậu thật là… Thế nên tớ mới quyết tâm cảm nắng cậu thật nhanh. Nhớ cậu thật nhiều, rồi chia tay vội vã trước khi chúng ta bắt đầu.

8.

Sao cậu lại thích ngồi sát tôi thế?

Cậu ngồi sát lắm ý, rõ ràng tôi luôn ngồi chỗ đó, cậu đến sau, cậu ngồi cách tôi một đoạn, sách riêng hẳn hoi mà kéo sát ghế là sao? Hay tại tôi hoang tưởng rồi? Nhưng chắc là không hoang tưởng đâu, cậu thật sự rất thoải mái khi dựa vào tôi.

Sao cậu lại thích nằm khi tôi nằm và tựa khi tôi tựa ghế thế?

Đó là cách tôi thoát ra tầm nhìn của cậu nhé, đó là cách tôi không thu cậu vào tầm mắt nữa. Nên làm ơn, tôi làm gì thì làm ngược lại nha.

Cậu này, thứ hai tôi sẽ không ngồi cạnh cậu nữa. Tôi sẽ ngồi cuối lớp. Ngồi chỗ có con gái, ngồi chỗ không cạnh cậu, để ghi nhớ từng nét của cậu, để cậu có thể nhìn thấy tôi, và quên rằng tôi và cậu từng ngồi cạnh nhau ngắn ngủi như thế.

Tôi rất thích cậu.

Rất…

“…Tớ thích cậu.

Thích cậu chết đi được.

Thích lắm!

Nhưng mà cậu biết không, khi tớ đã hứa rồi, tớ sẽ không thất hứa. Cậu à, tớ có một mối tình còn dang dở, tớ có người để tớ ôm vào lòng.

Thế nên, mình chia tay cậu nhé, mối tình chưa bắt đầu của tớ…”

The end

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s