Nắng thanh thanh [Completed]

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: họ thuộc về tôi ở một phần nào đó

Rating: T

Characters: một cp nào đó mà chưa nghĩ ra, lúc đó sẽ đặt tên sau

Summary:

Hè, và nếu muốn biết thêm chi tiết, các bạn nên đọc tiếp

Note:

– Vì thiên hạ đua nhau viết về toàn những nhân vật mà Rei không biết, mang tiếng là mod mà Rei không thích K-pop đâu, US UK thôi, nên là Rei sẽ viết theo cách của Rei, theo cp mà Rei chắc là người đầu tiên đi đầu ở Việt Nam.

– Viết online hoàn toàn, nghĩa là đang rất rảnh, nghĩa là viết không có cảm xúc, nghĩa là viết theo đúng dạng vô thức, đặt tay trên bàn phím và lướt, nên nếu nó mà có sai sót về chính tả, Rei sẽ không để tâm đâu đấy, việc viết thiếu chữ là điều gì đó hết sức bình thường, là bản sắc của Rei, và vì nó là bản sắc của Rei, nên mọi người cố tránh ))))))

– Viết lúc mới ngủ dậy và ăn trưa xong, may quá, noti không có gì phải check cả :”D

Bắt đầu nhé

Nắng thanh thanh

Xiên xẹo trên những tán dài màu xanh vụt sáng…

Cô ngồi thản nhiên trên thềm đá, đôi mắt nâu trong veo nhìn xoáy sâu vào cái màu xanh bạt ngàn cao thăm thẳm trên kia. Một nụ cười lướt nhẹ trên vành môi mềm mại ngọt như màu ngọt của hoa anh đào… hay anh túc nhỉ?

lá xám thiên thanh

em trong veo

trời đổ nắng….

Đôi mắt cô đảo xuống, nhìn trang sách để trên đùi mình, khẽ nghiêng đầu, cô đứng lên và cầm theo quyển sách bìa nâu không tên, một màu nâu thuần túy, và chậm rãi thả bộ trên con đường.

Hè!

Hè thì có gì đâu? Nó chỉ là mùa hè, một mùa hè thong thả và nóng bỏng, cô đã qua cái tuổi 15, 16, 17 cách đây lâu rồi, đã quên đi cảm giác khi mùa hè đến và những phút giây chia ly buồn của tuổi học trò. Cô không thích mùa hè. Nhưng, cái màu xanh của nó, thì cô yêu…

Nắng nghiêng vai qua cô, nằm dài uể oải trên mặt đường của một sớm đầu hè mơn mởn gió.

Cô không thích hè, nó nóng quá, nắng gay gắt quá và mệt mỏi quá, nhưng cô còn trẻ, nên cô có thể bỏ qua nó, để sống hết tuổi trẻ của mình, một tuổi trẻ mong manh và vội vã với bốn mùa.

Cô giật mình và quay lại, một bàn tay đặt trên vai cô khiến tim cô bất chợt hẫng một nhịp và đầu cô bắt đầu tua đến những cảnh film kinh dị mình đã xem, hít thở thật sau, cô từ tốn ngước lên, nhìn vào người đã gọi cô bằng cái chạm vai khẽ khàng.

Một khoảng sâu thẳm giây lát… Cô nghiêng đầu, đôi mắt cô hòa vào cái màu đêm đen thâm trầm của chàng trai trước mặt và mỉm cười, một nụ cười thường thấy ở bất kì ai.

– Xin lỗi, có chuyện gì sao? – cô hỏi.

– Không có gì, cô làm rơi cái này thôi – anh đáp lại, nụ cười cũng loáng thoáng trên gương mặt đó, một gương mặt đẹp, như diễn viên, có lẽ anh ta là diễn viên cũng nên.

– Ồ, cảm ơn anh nhé! – cô nhíu mày nhìn tấm thẻ của mình bị rơi xuống, một tấm thẻ quan trong, sao cô có thể bất cẩn như vậy chứ?

– Không có gì… nhưng – anh thắc mắc nhìn cô, trong giây lát, anh đã suýt hỏi cô một điều gì đó rồi lại thôi – không có gì đâu, cô cẩn thận nhé. Chào cô…

Cô nhìn theo anh, hơi ngỡ ngàng rồi chấp nhận nó, điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày của mình.

— o.0.o —

Ngồi trong giảng đường, cô lơ đãng xoay bút, hôm nay cô không có tiết học và giờ học chưa đến, mọi thứ yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có cô và một vài người nữa trong phòng. Một cô gái đang nhắn tin và mỉm cười, một chàng trai nghe nhạc và môi mấp máy theo bài hát, thi thoảng buông vài câu rap mà nghe qua, cô nghĩ chắc là của Lil Wayne hay là Drake, cô không chắc lắm, một chàng trai đang gục mặt xuống bàn và thở khe khẽ. Và cô.

– A, là cô sao?

– Ơ, chào anh? – cô ngạc nhiên nhìn sang và bất chợt thấy chàng trai đó, đã xuất hiện từ lúc nào – anh học ở đây sao?

– Ừ, còn cô? – anh mỉm cười, vò đầu rồi tiếp tục cười.

– Tôi cũng thế, nhưng không phải hôm nay. – cô đáp lại, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Sao ta nghe trong không gian

một mùa hoa tan nát…

Anh thấy vậy nhìn sâu vào mắt cô hỏi một câu bất ngờ.

– Hay đi uống cafe với tôi nhé!

– Cũng được thôi…

*
*                  *

Họ quen nhau như thế, bình thản và trầm lặng, tư do và đơn giản, dường như, quen chỉ là quen, không níu kéo, không ràng buộc, như hai sợ chỉ đỏ song song, đi ngược chiều nhau, bình thản…

Nó đơn giản và dịu dàng, như một cái gì đó, âm thầm, lặng lẽ… nó không trong veo, nó hòa tan và pha tạp những bản sắc riêng tư buông lơi. À, như âm thanh của tiếng đàn piano trắng muốt. văng vẳng những nốt nhạc trôi qua, trôi miên man và biến mất.

Họ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, tài một quán cafe nhỏ ở trong một con đường vắng, Seoul hoa lệ hiếm nơi nào vắng vẻ, có lẽ, quán cafe này là ngoại lệ duy nhất. Không phải là vắng, nó là cafe sách, nhưng lại im lặng một cách kì quặc. Cô hay đến đây, nhiều đến mức cô nghĩ rằng thời gian cô ở đây còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà.

– So Eun… cô đến lâu chưa? – anh ngồi xuống, rũ rũ chiếc ô màu nâu đỏ và gọi một tách cafe đen đặc cho mình, lấy trong túi chiếc khăn tay, cô đưa cho anh.

– Không lâu lắm, sao trời mưa lại không đi xe?

– Tôi thấy đi bộ vẫn tốt hơn! Cô uống xong cốc sữa của mình chưa?

– Hôm nay tôi không uống sữa, tôi uống Ceylon.

– Ồ, vậy sao… à, cô xem, cái này thế nào?

Anh đưa cho cô một tập kịch bản mới, đôi mắt cô lướt qua những dòng chữ khuôn khổ rồi thật lâu, thật lâu sau, cô mới ngẩng lên, cười toe toét.

– Kịch bản hay đấy, thích hợp với anh!

– Cô thật sự nghĩ là nó được ư?

– Xuất sắc là đằng khác, một câu chuyện đủ u tối và đủ thực tế, nhưng… sao anh không bao giờ xuất hiện trên TV vậy? – cô chống cằm nụ cười rực sáng trên môi.

– Không phải là không bao giờ… cô cõ bao giờ xem TV đâu? Đây này, tôi mới lên báo đây này! – anh rút ra trong cặp một tờ báo mới tinh còn thơm mùi giấy. – Trông tôi thế nào?

– Kim Tae Hee thật là xinh đẹp! – cô đáp lại, ngẩng lên, nháy mắt và bật cười…

Anh nhìn cô rồi cười theo, có gì đó trong tim, nhẹ hẫng và đau lòng…

*

*        *

Họ gặp nhau… quen và thân!

Chia tay là cái gì đó khó nói…

Nó buồn theo nhiều nghĩa, kể cả khi đó là vào một ngày hè gay gắt. Đó là một ngày hè gay gắt, nắng gay gắt và nỗi buồn cũng gay gắt. Màu tím đó đấy, nó thế nào nhỉ, mênh mang quá, xa xôi quá, đến lãng quên chết đi được ý.

– Anh chia tay cô ấy rồi! – anh nằm dài trên bàn, úp mặt xuống và khe khẽ nói.

– Thế thì sao…? – cô ngẩng lên rồi cúi xuống, tiếp tục ghi ghi chép chép cái gì đó quan trọng lắm, thờ ơ hỏi lại.

– Em không thấy tiếc cho anh sao? – anh ngóc đầu dậy, nhìn cô rồi cười toe.

– Anh đâu có buồn đâu! – SoEul lạnh lùng đáp trả rồi lẳng lặng gọi thêm món nữa – Cho anh, trà chanh pha sữa đặc, món ưa thích nhé.

– Rõ ràng em có quan tâm đến anh mà! – anh nhận lấy thức uống đặc biệt cho mình và cười… nhõng nhẽo…

– vâng, cứ nghĩ thế cũng được, thôi, em phải vào học đây! Mai gặp nhé… mà thôi, cuối tuần sau đi! Tuần này em bận lắm! – cô đứng lên, mang theo tài liệu và tất cả đồ dùng và thản nhiên đi ra ngoài cửa.

Phía sau cô, anh khẽ cười, một nụ cười buồn màu nắng, nhuốm màu nắng, nặng màu nắng… và ngả dần sang bóng đen héo úa.

—o.0.o—

Thời gian là một khái niệm mơ hồ, cho đến khi cô tìm thấy nó, bị chôn vùi trong lòng đất đen, nhốt trong hầm vàng…

So Eun nằm nghiêng trên chiếc tràng kì, nắng hắt vào cô, mang theo mưa. Mưa bóng mây, ướt dạt dào và khô đi nhanh chóng trên mặt đường phủ đầy màu vàng xa xăm.

Để loa ở mức to nhất, cô thẫn thờ khi bản nhạc thê lương Lost vang lên và nhắm mắt. Thở dài, tiếng thở dài to như đánh động cả không gian.

Mọi thứ đáng ra không nên bắt đầu…

Cô chớp mắt rồi mở ra, hơi mỉm cười, hình ảnh của anh lảng vảng trong đầu cô, khuôn mặt đẹp, nụ cười vô tội và ánh mắt sầu não xa xăm.

Cô không biết anh đến từ đâu, cô không dám tìm hiểu về anh. Kim Hyun Joong ư? Một cái tên xa lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hiện hữu ngoài đời, trừ lúc ở bên cô.

Cô cười…

– Kim Hyun Joong, anh nên biết em là một pháp sư… – So Eun thở dài, mệt mỏi quá!

Thời tiết Soeul dạo này dở chứng, nắng không nắng, mưa không mưa, nó oi bức và khó chịu đến nhàm chán. Cô gặp anh nhiều hơn, anh gặp cô nhiều hơn và họ gặp nhau nhiều hơn.

Một lúc nào đó, họ buộc phải chơi một ván bài lật ngửa.

Như ngày hôm đó.

*

*        *

– Em có chuyện gì sao? – anh vui vẻ nhìn cô và ngồi xuống, và uống luôn nước từ cốc của cô.

– Em luôn thắc mắc… – cô hơi mím môi, ra chiều bí hiểm với đôi mắt nâu lóe lên những ánh nhìn ranh mãnh – sao chúng ta luôn có thể gặp nhau mà không cần bất cứ phương tiện liên lạc gì nhỉ.

– Anh cũng thấy lạ – hơi ngần ngừ và anh đáp dứt khoát, thật nhanh.

– Hyun Joong à… anh à… – cô nhìn anh, vẫn nụ cười trong suốt như mưa rào đó – Anh đã chết bao lâu rồi?

Tiếng đổ vỡ phong thanh gợi lại, mảnh khảnh trong tâm trí của cả anh và cả em.

—o.0.o—

Anh dẫn cô đến ngôi mộ của mình, ngồi xuống đó, giọng đều đều và kể lại.

– anh không biết vì sao anh chết, mới đây thôi anh còn ở đó, ngôi trường em đang học, chắc thế, anh không biết, anh chưa quên tất cả, chí ít là chưa quên tên của anh. Anh… rất lâu rồi anh không thể gặp ai. Anh ngỡ ngàng khi thấy em nhìn anh vào ngày đó. So Eun, em là pháp sư sao?

– Một bán pháp sư, em chỉ có thể giao tiếp với linh hồn. Hyun Joong à, làm sao anh siêu thoát đây?

– Anh chưa muốn, một lúc nào đó, khi quá cô đơn, anh sẽ đi…

Cô nhìn anh, rồi lơ đãng đưa ánh mắt về phía chân trời xa típ tắp kia…

Có thể không, đến khi nào em chết… chúng ta sẽ cùng đi!

Đó, có phải là lời hứa không?

Trời xanh

Xanh mãi

Em

Anh

Hòa tan như biển cả…

 

~~~ End fic ~~~

Oneshot dang dở, OE cũng được, HE cũng được, không vui không buồn, Hà Nội thật uể oải quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s