[Series] Những mẩu yêu – Chuyện 1 và 2

Author: Zinnia Reigia

Em này, mình có thể yêu nhau không?

Nếu như không, em hãy vẽ lên tay mình một vòng tròn và tô đen nó.

Nếu như có em hãy vẽ lưỡi đao trên ngực trái của mình, để biết rằng trái tim em sau khi yêu đương sẽ có sẹo.

Mà sẹo ở tim, thật khó để xóa nhòa.

Nếu xóa đi, chi bằng hãy một lần chết, móc trái tim mình ra, rồi tỉnh dậy bằng trái tim khác.

Nhưng, ai dại dột thế đâu phải không em? Móc tim mình cho trái tim đã tàn vì yêu.

Nhưng em ơi, còn có người làm như thế. Còn có người làm thế để nói trái tim mình biết yêu. Và em biết không… người mà người ấy yêu đã bóp nát trái tim đó.

Câu chuyện về những đứa trẻ không được sinh ra

Đó là một buổi sáng lạnh. Sáng mùa xuân nhưng ở đất nước này, thì thời tiết vẫn còn rất tồi tệ. Tôi đẩy cửa phòng khám và ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi chờ đợi người khách đầu tiên trong ngày.

Rõ ràng, một phòng khám sản khoa sẽ có rất nhiều người đến, mà không, bất kì phòng khám nào cũng có rất nhiều bệnh nhân. Đây rồi. Vị khách đầu tiên trong ngày.

“Chào chị.”

“Chào cô.” Tôi gật đầu.

Sản phụ là một cô gái rất trẻ, với làn da tái và hốc mắt sâu hoắm. Tôi đoán ra bộ dạng này, là bộ dạng của một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn.

Tôi không mỉm cười, ở đây không ai mỉm cười với khác hàng cả. Họ chỉ nói bằng một giọng nhẹ nhàng hết mức, và nó giống như giọng người máy vậy.

“Kết quả cho thấy cô đã mang thai bốn tuần.”

“Vâng…thưa chị” Cô ta run rẩy, còn tôi thì đẩy gọng kính cận, và lạnh lùng hỏi.

“Giữ hay phá?”

Đó là cách tôi bắt đầu giết một sinh mạng. Tôi nhìn vào sự bất lực của người mẹ này, cảm thông nhưng không thấu hiểu. Tôi không ngu ngốc như cô ta, trao thân mà không biết hậu quả. Hoặc, đơn giản là tôi biết cách dùng bao cao su.

“Tôi… tôi…” cô ta ngập ngừng.

“Cô có thể quay lại đây khi đã có quyết định.” Tôi gật đầu rồi lặp lại “Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9h sáng cho đến 10h đêm. Cảm ơn vì đã đến phòng khám.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

“Quầy thanh toán ở phía bên kia, chúc chị một ngày tốt lành.”

Thông thường, với các sản phụ tôi không hay nói như thế. Chỉ chỉ cho họ thấy quầy thanh toán ở đâu và không chúc tụng gì cả. Nhưng, với những người như cô gái trẻ ấy, tôi dành cho họ một sự thương xót nhỏ nhoi. Và phần nhiều là châm chọc. Châm chọc họ vì đã không biết bảo vệ tương lai của chính mình.

Cô ta đi rồi, tôi lạnh giọng.

“Người tiếp theo.”

Ngày hôm sau, cô ta quay lại. trên môi rúm rõ một nụ cười.

Tôi gật đầu thay cho lời chào khi cô ấy ngồi xuống. Cảm thấy ngay cả trái tim mình dường như cũng bị bóp lại.

“Cô quyết định chưa?”

“Rồi chị ạ.”

“Vậy?”

“Cho em phá!”

—o.0.o—

Câu chuyện về mẩu thuốc lá dang dở và chiếc gạt tàn sạch sẽ.

Tôi nhìn anh ngồi xổm trên bậu cửa sổ. Trăng đổ vào người anh ánh sáng nửa xanh nửa bạc, tôi không rõ lắm.

Mắt anh nhắm nghiền, mi mắt rung động nhẹ. Anh mỉm cười. Ngón tay xương xương gầy gầy cầm theo điếu thuốc đu đưa. Rồi anh mang điếu thuốc lên miệng.

Nhìn khói lan tỏa, tôi cũng hơi cười. Lâu lắm anh mới trầm tư như thế. Và lâu lắm tôi mới thấy những mẩu thuốc dang dở dưới chân anh. Chiếc gạt tàn bên cạnh vẫn nằm đó, im lặng và sạch sẽ.

“Anh lo gì sao?”

Tôi lên tiếng, đến phía sau anh và lồng tay vào mái tóc lãng tử.

“Anh không lo.”

“Vậy à…?”

“Em có biết hút thuốc lá mỗi ngày sẽ giảm tuổi thọ rất nhiều không?”

“Em biết, dù sao em cũng là bác sĩ.”

“Nhưng anh hút chưa đủ nhiều để chết ngay lập tức.”

“À…”

Tôi à như vỡ lẽ. Hiểu rồi, anh muốn chết. Tôi thở phảo, kéo đầu anh vào lòng mình, vuốt ve gương mặt có phần tiều tụy. Người đàn ông của tôi, anh thật yếu đuối và nhu nhược. Tôi không yêu anh. Tôi không cần anh. Nhưng anh cần tôi.

Điếu thuốc dang dở trên tay anh đột ngột rơi xuống. Nhìn tàn thuốc bung ra, sáng le lói một màu đỏ rồi tắt ngấm khiến tôi cảm thấy có chút xúc cảm. Như là cảm hứng để làm một điều gì đó.

“Anh sẽ đi Đức.”

“Vậy sao?”

Khi tôi buông anh ra, chúng tôi tựa lưng vào nhau dưới sàn nhà. Trăng bạc vẫn chiếu qua cửa sổ, chậm rãi làm ánh sáng xa hoa cho một buổi đêm lạnh lẽo.

“Sẽ không về.”

“Em hiểu.”

“Em đâu có hiểu đâu!” Anh sẵng giọng với tôi rồi xoa đầu mình làm rối tung mái tóc.

“Ừ, em không hiểu thật, nhưng cuộc đời của anh mà, em không có quyền can dự.”

“Ừ…”

Rồi im lặng vây lấy chúng tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Căn nhà vốn trống trải, nay càng tịch mịch. Chỉ còn vương lại những mẩu thuốc tàn lạnh ngắt, cùng chiếc gạt tàn sạch sẽ kia thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s