Những đứa con rơi của chúa – Chap 1 part 1

~~~ Chap 1 ~~~

Kwon Yuri – Lãng quên…

“…

Tôi không tìm ra khoảnh khắc của đời mình, vì trước mắt tôi, tôi chỉ thấy mùi ngọt ngào của máu.

Người ta sợ tôi, vì cái tên Bóng Đêm. Có biết, Bóng Đêm cô độc không? Ha, nực cười, đến tôi còn chẳng thấy mình cô độc, Chỉ là thứ cảm xúc không thể có mà thôi.

Tôi là kẻ sinh ra trong Huyền Thoại, có phải là kẻ chết trong Huyền Thoại không? Khi… tôi ngoài Bóng Đêm ra, chỉ là một kẻ luôn tìm cách trốn và chạy. Tôi lãng quên và bị lãng quên, đó là cuộc đời tôi.

——————————

~~~ Part 1: Trắng hay đen ~~~

Cuộc đời của Kwon Yuri phủ màu đen hay màu trắng?

.

..

Tiếng nạp đạn lạch cạch vang lên, trong bóng tối lạnh căm của đất trời. Mưa xối xả, buốt, rét và ướt át đến nao lòng. Gió lộng, rít lên trong không gian, khắp khoảng không, vang những tiếng cầu hồn thảm đạm… Đêm hôm nay, đêm náo nhiệt của Seoul…

Đêm hôm nay, kết thúc những nỗi đau dai dẳng và mở ra một chuỗi nhọc nhằn cho người khác. Những tang thương lặng lẽ đến và ghim chặt trong tâm trí của tất cả bọn chúng. Những kẻ sinh ra đã là phế phẩm trong thế giới này. Những kẻ thù truyền kiếp…

À, nói dài quá rồi, nếu nói nữa, trò rượt đuổi trong lòng thành phố sẽ kết thúc mất. Và kết thúc, bao giờ cũng là một tiếng cưới khúc khích ngây thơ, và sau đó, sẽ là máu… Máu, và nước mắt, có nước mắt không? Chẳng biết, cũng chẳng cần quan tâm, vì biết rằng, mỗi lần cái thứ vũ khí sắc lạnh đó găm vào cổ của bất cứ một ai, thì cảm xúc, chỉ còn lại sự hoan hỉ đến tột cùng…

Phải rồi…

Nhắm mắt lại, một nụ cười thoáng qua, cứ như gió… Rồi sau đó, mọi thứ bình thản, xác người nằm xuống, xác trồng trên xác…

Con dao găm xoay đi và sau đó, xé gió lao tới những linh hồn xấu số. Trước khi chúng kịp hét lên, tiếng cười tiễn biệt của người đó đã vang vọng.

Nhìn quanh, những ngón tay rời ra, vương vãi, máu đọng lại quanh đốt sống cuối cùng, vẽ thành một vòng tròn hoàn hảo. Những ngón tay cứ xếp nối tiếp nhau như thế, xác người im lìm và bất động, nằm cách xa một chỗ. Khi phát hiện ra hiện trường, người ta đã sốc và quá nhiều người nôn thốc nôn tháo trước cảnh đó.

Một đôi trai gái trần trụi quấn lấy nhau, một con mắt của cô ta lòi ra và bên kia bị rạch chi chít. Máu đã kết dính lại thành những vệt đen thẫm. Người con trai với đôi tay cụt lủn và thân dưới đã mất đi bộ phận cần thiết cùng với khuôn mặt bị rách toác ra… Không nhận biết được họ là ai cho đến khi kết quả DNA được đưa tới.

Một vài cái xác khác nằm oặt ẹo với đôi mắt trắng dã trừng lên, mùi hạnh nhân nồng nặc pha trộn sự tanh tưởi của máu. Tất cả đều là sản phẩm của Bóng Đêm. Kẻ thù truyền kiếp của cảnh sát Seoul

Có lẽ màu đen…

Và Bóng Đêm thật sự chỉ là cái bóng. Người ta gọi hắn bằng những cái tên mĩ miều mà quên đi bàn tay của hắn đã từng nhuốm bao nhiêu loại máu. Thật kì lạ, hắn nhởn nhơ sống, với cái sự thực phũ phàng rằng hắn chẳng thể bị bắt rồi ngang nhiên dùng chính sinh mạng hắn để cướp đi những linh hồn khốn khổ…

Nhầm!

Những linh hồn đó chẳng có gì gọi là khốn khổ. Chúng khốn nạn thì đúng hơn. Và cái khốn nạn đó cứ kéo dài qua mỗi ngày bàn tay hắn nhuốm thêm ít máu.

Đêm phủ lấy căn hộ hắn. Một căn hộ nhỏ và sạch sẽ trên một khu chung cư hiện đại. Hắn luôn biết cách thưởng thức màn đêm. Bằng một chút rượu vang lâu năm của Pháp, với những bản nhạc êm dịu từ cái đài mà hắn mang theo. Bên cạnh chai rượu và chiếc li mảnh, luôn là con dao Kabar đen bóng và sáng loáng. Thứ kim khí sắc nhọn và lợi hại như bất cứ đầu đạn nào mà hắn từng thử và dùng qua. Nhưng hắn hợp với dao hơn. Hắn không thích những lỗ thủng hình trụ, hắn thích nhìn những mảng thịt rách ra, rời rạc với những cái lở loét ghê rợn. Hắn thích giải quyết nạn nhân trong sự đớn đau cần có và đối với hắn, đó là thú vui không thể thiếu.

Chợt, tiếng loa rè đi rõ rệt. Hắn tắt chiếc đài rồi bật chiếc máy liên lạc hình nhẫn trên ngón tay cái của hắn. Chiếc nhẫn màu đen, phù hợp với tất cả những gì xung quanh hắn.

– Trò chơi chưa bắt đầu, cô đã lộ những sơ hở rồi đấy! – cái giọng nói thanh và nhẹ vang lên, hắn khẽ cười, lúc lắc mái tóc dài đến ngang vai.

– Hmm…

– Không có thời gian cho sự đôi co, cô nên đi ngay bây giờ! 15s!

14…

13…

12…

11…

10…

Tiếng thanh mảnh cứ đếm đều đều dù thừa biết hắn đã đứng lên và lao thân ra ngoài cửa sổ. Một độ cao đáng ngưỡng mộ từ tầng lầu thứ 20. hắn lao ra đó với tốc độ của một con báo. Tay bám vào khung cửa sổ và quăng mình vào khoảng không phía dưới. Kịp ngước mắt lên, hắn khẽ cười khi máy bay chiếu rọi khắp chung cư, tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe cảnh sát rú loạn xạ…

Một nụ cười nhếch qua, thật sự lạnh nhạt và mơ hồ.

Hắn đáp êm ru lên nóc nhà dân, rồi lộn một vòng và chạy như bay trên những nóc nhà quanh đó. Tất nhiên là sau khi hắn gỡ áo dù và thoát khỏi vụ nổ ầm ĩ trong căn nhà. Trút bỏ bộ áo màu đen và cái áo choàng nổi tiếng, hắn trở về với bộ dạng của một cô gái tuổi mới 23 và ung dung xuống phố. Cosplay lúc nào cũng rất có lợi…

Có tiếng bàn tán xung quanh, với sự thích thú của những kẻ không biết cái gì mà cứ chõ mũi vào chuyện người khác, hắn, mà giờ phải gọi là cô gái chỉ cười nhạt. Cô ta vào một quán bar rồi sau đó tiếp tục thưởng thức một ly rượu hảo hạng.

Không thể là màu trắng

Sáng hôm sau, các tờ báo giật tít lên và phóng đại về sự vụ tối qua bằng những thứ bêu rếu láo toét và sự dối trá bịp bợm đến trắng trợn. Vứt tuần báo đi một cách thờ ơ, cô đang nghĩ xem, có nên cho tên chủ tòa soạn chết tiệt nào đó môt cái chết ngọt ngào không?

Mà việc đó tạm gác lại đã…

Cô có việc khác rồi.

Con mồi của Darklord…

Gã đàn ông có mái tóc màu vàng sáng và cái mũi khoằm. Làn da nhợt nhạt trong bộ đồ xám cùng với chiếc mũ phớt màu đen thường xuyên lởn vởn quanh khu tập trung của huyền thoại. Có vẻ hắn quá lộ liễu rồi.

Cô bước đến và vờ đánh rơi chiếc nhẫn, khéo léo tìm cách móc lấy ví hắn và vội vã bỏ đi như chưa có chuyện gì.

Lục tìm thứ giấy tờ cần thiết, cô nhoẻn cười khi đã có những thông tin bắt buộc. Xét cho cùng, hắn là một tay mơ. Cô cần cái gì đó hay ai đó thật sự chuyên nghiệp. Rồi bất chợt cảm nhận có gì đó bất ổn. Một ánh sáng lóe lên sau lưng cô mà cô liếc qua khóe mắt.

Cười nhạt…

Đối phó với cô mà dùng súng ư? Thong thả bước đi, không quên ném lại phía sau một nụ cười mờ ám. Vừa nhầm đếm vừa tính…

“ĐOÀNG!”

Thứ mùi nồng nặc bởi khói súng cùng hơi cay xè của lốp ô tô nổ. trong màn bụi mù, cô nhìn rõ khẩu Famas. Thứ vũ khí mà cô bạn thân hay dùng. Vội lẩn sau thân cây và giả vờ như mình là một nạn nhân đáng thương với sự điên cuồng hoảng loạn, Yuri nhận ra sự lúng túng trong cách hành xử của gã đàn ông cầm khẩu Famas đấy.

Sự xơ xảy đần độn của cô và của cơ số người khác. Thật là chết tiệt. Nhìn theo chiếc xe Lotus đó quay đi, Yuri cũng ung dung bỏ đi, không quên quăng lại mẩu thuốc lá tàn. Thứ mùi nồng nặc đó, đôi lúc lại quyến rũ cô đến vô cùng.

——————————–

– Đùa gì vậy, cưng? Cô không thể nghiêm túc hơn với công việc tôi giao cho cô hay sao? – giọng nói thanh thanh vẫn đều đều vang lên qua chiếc loa, cô gái trong đó hẳn bắt đầu chán ngán công việc chỉ đạo này và muốn băm Yuri rồi đem xác quẳng cho chó.

– Không đâu! – cười, tay vẫn lắc nhẹ ly rượu Yuri lắc đầu – tôi đã quyết định đêm nay đi xử bắn cả hang ổ đó rồi! Ừm… cho tôi mượn FN P90 TR!

– Dùng Famas đi! Nếu không nhầm thì kẻ bắn cô hôm nay đã dùng nó!

– Một kẻ khốn nạn! Làm đứt một sợi tóc của tôi!

– Giết hắn là xong! Vậy đi! Giờ tôi có việc khác! Cố đừng chết đêm nay! – tiếng cười khanh khách vang lên từ phía bên kia, Yuri chán nản tắt đi cái máy liên lạc rồi thong thả bước tới cửa sổ. Vén rèm ra, Seoul đã lên đèn.

Màu sắc về đêm thật huyễn hoặc, cô nhìn những con phố và dòng người hối hả lao vào cuộc sống như con thiêu thân rồi nhìn lại mình. Thiêu thân ư? Nghe sao giống cô quá! Một kẻ lấy việc ám sát làm thú vui, thích ngắm nhìn những khuôn mặt cứng đờ của người khác khi nhìn thấy tên mình ở hiện trường, khuôn mặt cứng ngắc, tức giận, lo sợ, bất lực, tất cả thật tuyệt vời. Đó là lí do cô bước vào huyền thoại.

Có chỗ cho màu trắng sao?

9:00 pm. Tâp đoàn viễn thông KHF.

Bóng đèn cuối cùng vừa tắt, cũng là khi bóng đen xuất hiện. Một kẻ mặc bộ vest với cà vạt màu trắng bằng lụa, xuất hiện chênh vênh giữa tòa nhà. Chân hắn đạp lên cửa sổ và đứng vuông góc với mặt phẳng cửa, song song với mặt đất. Nhịp thở đều đặn và chậm rãi. Chạy như bay qua mỗi ô cửa, hắn dừng lại trước một chỗ, có thể nhìn vào bên trong là căn phòng của Tổng Giám Đốc. Một sự trá hình hoàn hảo khi tập đoàn viễn thông lớn mạnh vô cùng.

Túm gọn mái tóc và cột lên, hắn nhẹ nhàng bước vào trong sau khi đã dùng kim cương khoét một lỗ trên cửa kính. Lăn qua căn phòng trống trải, hắn nấp vào một chỗ, chờ đợi động tĩnh.

9:13 pm. Cánh cửa phòng bật mở. Theo đó, một người đàn ông bước vào, dắt tay một cô gái. Nhìn bộ dạng mờ ám hắn thừa biết hai kẻ đó vào đây làm gì.

Tiếng loạt soạt vang lên, và tiếng rên rỉ của cô gái khiến hắn rùng mình.

“Chẳng lẽ nã một phát là xong? Chó má, ngày qua ngày gặp cùng một vụ!”  Nghĩ là một chuyện và làm là một chuyện khác. Rút con dao Ka-bar quen thuộc, hắn đứng dậy, từ tốn và nhẹ nhàng, như một con mèo. Rồi, không gian và thời gian như đóng băng khi hắn cất tiếng.

– Cấm nhúc nhích! – kèm theo đó, ánh sáng hắt vào và phản chiếu trên thanh kim loại sắc nhọn đang kề lên cổ gã đàn ông.

Chất giọng khào khào vang lên rồi mọi thứ trơ về vẻ tĩnh lặng của nó. Vẻ mặt hoang dại của đứa con gái trong chiếc sơ mi đã bị tuột đến nửa hàng cúc khiến hắn muốn mửa, rồi bình tĩnh như lúc đầu, hắn tiếp tục nói.

– Khai mau, Sarah, kẻ đứng sau tập đoàn các ngươi, là ai? – đôi mắt đen lóe lên nhưng tia tàn nhẫn, sắc và lạnh.

– Tôi không rõ.. – gã lắc đầu, run rẩy đáp mà chất giọng vẫn không lạc đi bao nhiêu.

Những kẻ trên thương trường, trừ phi bị dí dao vào cổ bằng không, đừng nghĩ rằng chúng là những kẻ dễ bị thâu tóm và xỏ mũi. Nếu đúng như thế, thì bọn chúng không thể đứng trên thương trường lâu đến vậy. Khẽ cười…

– Bản lĩnh thương trường không cứu nổi cái mạng ông đâu…

– Vì thế tôi càng không nói cho cô biết Sarah là ai, vì xét cho cùng, chúng ta đều phải chết! – gã cười, một nụ cười nhàn nhạt của kẻ có tiền và kẻ có quyền.

Nhưng hãy làm một phép so sánh, kẻ có tiền và quyền với kẻ nắm trong tay mạng sống, ai có thể áp đảo hơn? Và hắn nở nụ cười nhìn con mồi, một nụ cười bàng bạc. cô gái ở đó vừa hoàn hồn và trước khi kịp bò dậy để lấy quần áo, ả đã kinh hoàng khi thấy bóng hình vừa nãy đã đối diện ả, cùng với con dao nhọn sắc.

Một phép thử đôi khi cũng rất hay ho. Con dao rời khỏi tay, lao với tốc độ chóng mặt và cắm thẳng vào ngực phải của ả. Hắn nhảy chồm tới, rút mạnh con dao ra, khóe môi nhếch cười. Tiếng rú vang lên, kinh hoàng.

– Các người hắn biết đến Bóng Đêm! – con dao đẫm máu lờn vờn trước khuôn mặt trắng bệch vì sợ.

Kẻ tàn độc nhất trong bóng đêm với những con dao găm. Những thân xác chồng chất lên nhau với những vết thương không sâu nhưng nhiều đến kinh tởm. Máu vương vãi, và người ta đồn, ngay cả trong hơi thở của Bóng Đêm cũng vương mùi của máu.

Ghì mạnh ả đàn bà xuống đất, Bóng Đêm ấn mạnh mũi dao lên ngực ả, lướt mạnh một đường kéo dài xuống bụng. Tiếng rú lại vang lên, đau đớn, và nghe tiếng rấm rứt, khóc nấc. Gã đàn ông đã lồm cồm bò dậy, nét mặt vẫn chất chứa sự kinh hoàng. Đôi mắt trắng dã mở to, khuôn mặt hằn ánh sáng mờ ảo, nổi lên những đường gân xanh thô kệch và khô cứng. Gã đã thấy nhiều việc hành hạ và giết người, nhưng, lần đầu tiên, gã thấy vẻ mặt thích thú như thế. Đôi mắt đó, tất cả như đã dành cho đam mê chém giết.

Huyền thoại sinh ra là để giết người.

– Nói! Hay để tôi làm ngần ấy thứ tương tự với ông? – lại một tia nhìn nữa quét qua, và lần này, con dao dịch chuyển xuống phía bàn tay của cô ả.

“PHẬP!” máu bắn tung tóe khi hắn chặt phăng ngón cái và lần này, chẳng còn tiếng hét nào nữa. Cô ả đã ngất từ lúc nào rồi.

Chán nản nhìn cái thân hình nằm vật vờ nửa sống nửa chết, hắn dẫm chân lên cô ta và sau đó thản nhiên bước qua, như thể điều đó là lẽ tự nhiên vậy.

– Có vẻ như ông chẳng biết thêm điều gì cả! Vĩnh biệt!

Con dao tuốt ra khỏi vỏ, tiếp tục lao đi với vận tốc kinh hoàng.

“PHẬP”!

Ngày hôm sau, người ta lại tìm thấy hai xác người. Người nữ bị cụt một ngón tay và một bàn chân phải. Mái tóc bị cắt ra, rải rác khắp căn phòng. Người nam thì nằm chễm trệ trên chiếc bàn gỗ chủ tịch. Tay chân rời rạc và một vết khoét sâu giữa bụng.

Trên bàn, nơi những vũng máu đọng lại thành những vệt màu nâu xỉn, lại một kí tự làm biết bao kẻ lo sợ. Bóng Đêm… và con dao nhỏ hai lưỡi với lá bài màu trắng độc tôn.

———————————————-

Yuri nằm vật trên tấm nệm trắng muốt, xòe bàn tay ra, soi ra ánh sáng. Bàn tay bị bao phủ bới vầng sáng chói lòa, một màu đen thui trong lòng bàn tay đó. Phải thôi, khẽ cười, bàn tay này nhuốm máu nhiều rồi mà. Nhiều đến nỗi, đôi khi, nước bắn vào, cô còn cảm tưởng nước cũng biến thành màu máu. Cái kiếp sống gì đây nhỉ? Nghe sao như đó là sự tha hóa của tiếng thét cuối cùng trong lương tâm. Khốn nạn, lương tâm là thứ không tồn tại ở nơi chỉ có máu me và tội ác.

Chắc chắn những con người bình thường ngoài kia đã nghe nhiều đến cái tên HỘI KÍN, và lầm tưởng nó chỉ giống như thứ gì đó như mafia. Không có đâu. Cái thế giới ngầm trong ánh sáng, reo rắc tội lỗi và những bản chất tận cùng trong sự xấu xa của con người thì không phải là mafia nữa. Nó thuộc một đẳng cấp khác. Một nơi mà ngay cả ánh sáng cũng sẽ lụi tàn khi nó xuất hiện. Đó là kỉ nguyên của bóng tối và tội lỗi.

Yuri hiểu vị trí của cô ấy trong đế chế đó. Một đế chế hùng mạnh và lạnh lẽo. Đế chế có sự hậu thuẫn hoàn hảo và tuyệt vời từ những nguồn khác, những nơi mà người ta gọi bằng một cái tên chung chung và đơn giản: “Thánh Địa”. Cười, đó là “Địa Ngục” chứ “Thánh Địa” cái nỗi gì. Nơi tổ chức đầu não với những thiên tài thực thụ và các nhà bác học điên cuồng với ý niệm thống trị Thế Giới.

– Làm tốt nhỉ! – tiếng nói phát ra từ cái máy liên lạc hôm nay có vẻ khác – nhưng… cô có nên biết rằng cô sắp gặp khó khăn lớn không?

– Như thế nào? – cô hỏi lại, giọng thờ ơ.

Còn có gì kinh khủng hơn nữa đâu? Kể cả việc thả tro người bay trong gió.

– Như… cái chết chẳng hạn! – cô gái cười nhạt, chất giọng băng thanh khiến Yuri có chút rùng rợn.

Kẻ như cô ta không có cái từ đùa bỡn trong từ điển. Những gì cô ta nói là mệnh lệnh. Vậy thôi…

– Tận hưởng cuộc sống đi cô bé, người lần này, sẽ chẳng dễ dàng đâu.

Thở dài, Yuri quẳng chiếc nhẫn vào một góc. Cuộc sống này có gì để tận hưởng? Mọi thứ tẻ nhạt và nhàm chán đến chết. Những cuộc rượt bắt trong những ngõ hẻm với tiếng súng bên tai và việc thoát chết trong gang tấc mới chính là cuộc sống. Nó thú vị và ngọt ngào.

Chọn cuộc sống, đôi khi, là đào hố chôn chính mình!

Bật dậy như một cái lò xo, Yuri thong thả dắt một khẩu Beretta M9 lắp đầy đạn vào cạp quần rồi đủng đỉnh mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Nắng vàng nhạt trải dài trên mặt đất. Cái màu nhạt nhòa nổi bật trên nên đất xi măng xám ngoét…

Tiết trời không tệ, hay ít ra, đó là những gì cô đã nghĩ. Có lẽ, mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu cô thử một lần giống bất cứ cô gái nào, bình thản dạo bước trên những con phố và sau đó lặng thinh ngắm người qua lại. Đôi khi, cách tốt nhất là chọn một chỗ ngồi trên cao để nhìn xuống và ngắm cái tất bật của con người Thủ đô.

Gió lùa qua, thoảng trong đó, có chút gì đó vấn vương, rồi bất chợt, mang cho Yuri cảm giác miên man. Như chìm vào cơn mê.

Chợt, cô dừng đảo mắt và miên man, mọi tập trung đều nhằm vào vệt bóng dài trên mặt đất. Cười…

Nụ cười ai oán…

Mùi của máu lại vấn vương rồi.

Khói súng lại nồng nặc trong không khí nữa rồi.

Vậy là cô thích trắng hay đen?…

~~~ End part 1 ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s