Những đứa con rơi của Chúa – Chap 1 End

~~~ Part 2: Tôi chọn màu máu  ~~~

Cô mở mắt, màu trắng đập vào, một màu mênh mông, một màu cô độc và trống rỗng. Đôi mắt cứ mở ra, nhìn chòng chọc, miên man…

Tôi là ai?

Cô ấy hỏi như thế, đôi môi mấp máy và thứ phát ra, chỉ là sự yếu ớt của hơi thở. Khuôn mặt ngăm ngăm xinh xắn nghiêng sang một bên, và tất cả những gì cô nhìn thấy là màu trắng. Và sau đó… bóng đêm phủ lấy cô. Mi mắt trĩu nặng, cô ngửi thấy mùi thuốc mê và cảm giác thứ chất lỏng đó đang tan ra trong tế bào của mình, xâm nhập vào bộ não.

– Có ai cho tôi biết tôi là ai?

Vẫn giọng nói vô vọng chơi vơi trong trí não của cô, hình như, cô bị thương nặng thì phải. Vì cảm thấy bỏng rát nơi lưng và tay cô cũng đang tê liệt.

– Cái gì đã xảy ra?

Người ta nói cô bị mất trí nhớ, một nạn nhân trong vụ thảm sát trên đường phố. Bị ba viên đạn găm trên cánh tay trái, và bị bỏng ở lưng. Rất may, vết bỏng nhỏ và cô chỉ bị thương chủ yếu ở tay và bắp chân. Và vết thương đó thật kinh khủng.

Cô bình thản đón nhận nó và khi nhìn vào vết thương, cô ngạc nhiên vì dường như nó quá quen thuộc. Quen thuộc đến nhàm chán, như thể cô biết chắc chắn cô sẽ bị thương và những vết thương xảy đến hàng ngày.

Cô nhìn những dây rợ quấn quanh mình, hình như, môi cô cong lên thành hình vòng cung và dường như nó mang tính chất mai mỉa nhiều hơn là mãn nguyện. chỏi tay ngồi dậy và đảo mắt nhìn quanh. Cô nhận ra, căn phòng này có màu trắng hoàn hảo, và sạch sẽ đến kinh ngạc, tất nhiên là mùi thuốc khử trùng đầy ắp căn phòng một cách khó chịu. Dường như, sạch sẽ quá khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cảm giác chộn rộn trong bụng cứ dồn lên đến khé cổ.

Và… hình như người ta quên một thứ gì đó của cô thì phải. Cô chỉ cảm thấy thiếu vắng kinh khủng. Một sự thiếu vắng bất an. Cái cảm giác an bình tan đi như bong bóng và thay vào đó, cô cảm thấy lo sợ với tất cả những thứ đang diễn ra. Khó chịu và lo sợ. Những cảm xúc đáng ra cô không nên có khi ở một nơi như thế này. Nhưng có lẽ, cô quen với bóng đêm hơn, vì mắt cô luôn phải híp lại khi nhìn quanh.

Có lẽ bản thân mình là một đứa kì lạ!.

Yuri thì thầm như thế rồi chấp nhận một cách dễ dàng. Cô tựa mình vào thành giường rồi lặng lẽ ngồi yên.

Và đôi mắt Yuri dừng lại ở đĩa hoa quả và đặc biệt là con dao của nó. Cán dao màu đen và lưỡi dao cong lên,sắc và nhọn. Một con dao bình thường và nếu đặc biệt chắc chỉ vì nó sắc hơn mức cần thiết. với tay và cầm lên, ánh sáng trên mũi dao khiến cô cảm thấy vui vẻ và… yên bình.

Cái lạnh của lưỡi dao cho cô yên bình, như màng bảo vệ mỏng manh mà không thể phá vỡ. cô không biết thế nào, nhưng khi miết tay lên lưỡi dao, thứ cảm giác của cô, tất cả đều là sự phấn khích và tin tưởng đến tuyệt đối.

Yuri ra viện trong một ngày mưa trái mùa. Cơn mưa bất chợt ập đến mang theo sự ngỡ ngàng cho cô và cho tất cả mọi người. Ngước mắt nhìn bầu trời, cô cười, một nụ cười ướm khói. Cô không biết bản thân mình làm sao, chỉ biết rằng, cô sinh ra, chắc chắn không phải là một cô gái thiện lương hay là ngây thơ như bất cứ cô gái khác. Ngoài điều đó ra, cô không biết điều gì về mình nữa. Mải bước trên con đường bỗng chốc ướt nhẹp, cảm giác mưa tấp vào người, đau và lạnh toát.

– Kwon Yuri! Chị ra viện rồi sao? – một tiếng nói vang lên ngay trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên, cô ngỡ ngàng trước khuôn mặt xinh xắn dưới tán ô màu hồng nhạt và nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo của cô gái.

– Cô là ai?

– Xem ra việc chị bị mất trí nhớ là đúng rồi! – cười cười, đôi mắt lấp lánh sau làn mưa như trút nước – em là Seo Joo Hyun.

Cô im lặng nhíu máy trước khuôn mặt khả ái và nụ cười đó. Và Seo Hyun dường như ngoài việc mỉm cười ra, cô gái đó còn khiến Yuri bắt buộc phải nghe theo mọi điều cô ta nói và dường như, nụ cười của cô ta không bao giờ đổi thay hay suy chuyển.

– Sao chúng ta lại đến cái nơi này? – Yuri đảo mắt nhìn quanh, lẫn trong giọng nói là sự ngao ngán không hề che dấu.

– Vì đây là nhà của chị mà! – vẫn nụ cười đó, Seo Hyun đáp lời – tối tăm và sạch sẽ, chị luôn thích thế! À quên, em cũng nên nói cho chị biết một điều, chị là Bóng Đêm, huyền thoại của Darklord!

Cô ta vừa kéo rèm cửa, vừa cười cười, nói nói bằng giọng thản nhiên điêu luyện và sự bình tĩnh đến bất ngờ. Và cái nhìn đó, lướt qua, khiến Yuri rùng mình. Một sự mâu thuẫn chính ra không nên có khi trước mặt cô là cô gái ít tuổi hơn mình. Dù sao, Seo Hyun có vẻ là một con người đáng sợ hơn thế thì phải.

– À, cái con dao gọt hoa quả không phải là thứ chị nên dùng đâu, những thứ chị cần là ở đây này! – Seo Hyun bước đến gần một bức tường, đẩy một bức tranh ra và sau đó đưa tay lên mặt tường, miết nhẹ, cho đến khi cô chạm phải cái phần gồ ghề của tường.

Và bức tường mở ra, trong con mắt kinh ngạc của chính Yuri.

– Cô biết rõ về tôi sao? – đôi môi mấp máy hỏi bằng giọng không-tin-được và đáy mắt Yuri, thoáng những tia nghi kị lãnh đạm.

– Chị luôn được tổ chức theo dõi một cách sát sao, chính xác là tất cả chúng ta đều theo dõi lẫn nhau! – cười nhạt.

– Vì sao?

– Em thấy lạ, nếu là bình thường, sẽ chẳng ai tin lời em nói, chị đừng nghĩ mọi thứ đều theo một chế độ mặc định đấy nhá! – bật cười khúc khích, Seo Hyun thả mình lên chiếc ghế gần chỗ cô đứng rồi ung dung nói tiếp – chị muốn biết những gì liên quan đến chị phải không? Tối nay, 10h30 không được chạm trễ, có mặt tại Holest Land. Chị sẽ biết.

– Tôi không có ý nghi ngờ cô, đơn giản là tôi nghĩ cô nói thật!

– Chị đã từng nói câu này, Yuri à, nhưng nên nhớ, trong chúng ta, không phải việc gì cũng nói thật được! Đó là thuốc giải độc và cũng là thuốc độc. Thế nhé! Em đi đây… – đứng lên và trước khi bỏ đi, cô gái ấy quay lại và mỉm cười – chị sẽ tìm được những thứ quen thuộc với chị, nhanh thôi!

Seo Hyun bỏ đi và Yuri cứ nhìn mãi theo cô, và khi Seo Hyun đã ở dưới đường và đi khuất, Yuri mới thôi. Cô gái đó, có lẽ, còn kì lạ hơn chính Yuri. Nhìn quanh nơi này, nó khá thân thuộc, đó là tất cả những gì Yuri nghĩ! Và hình như, mắt cô sáng lên khi chạm phải một màu đen tuyền và vỏ bọc cứng cáp của thanh Kabar.

– Nó thật hoàn hảo! – và cô ôm nó đi vào giấc ngủ.

Khi thức dậy, trời ngả về chiều, màu nắng tàn vương vãi và loang lổ trên mọi mảng đường. Ánh nắng héo hắt của một buổi chiều thật chơi vơi và buồn thảm. Màu sắc cư mông lung và đôi khi, cái màu đỏ rực rỡ đó ban cho Yuri cảm giác chơi vơi và hụt hẫng. Những cảm giác buồn và lạnh trong một buổi chiều đôi khi khiến cô thèm những thứ hoan đường kinh khủng. Yuri không phải một cô gái ngốc hay tệ hại. Cô thích đơn giản và thích sự yên tĩnh một mình. Cái khuấy động cô, có lẽ là những thước phim chết chóc do cô đóng vai chính và vai chính của cô là cuộc đời của mình.

Thời gian cứ trôi đi theo nhịp độ của nó.

Bình thản và đều đặn. Đó là một dự thật hiển nhiên và khó nắm bắt trong tất cả những thứ mà cô có thể tận hưởng.

Một buổi chiều bình lặng.

Đồng hồ điểm đến 10:00, Yuri đứng lên và chọn một bộ quần áo màu đen và chiếc cà vạt lụa màu trắng.

Đêm, lạnh, mưa chẳng trách con đường lại vắng đến thế. Ánh đèn mập mờ sau cái mờ ảo của mưa, và tất cả cứ nhòe đi, nhòe đi như thế. Cho tời khi cô bước xuống khỏi xe ô tô và đứng lặng nhìn quanh. Tất cả, một màu đen tuyệt mĩ… Và tuyệt mĩ hơn nếu có sắc đỏ trong đó.

– Chị đến đúng giờ lắm! – Seo Hyun bước ra, trong bộ váy màu vàng nhạt – chỉ có điều, bộ quần áo đó không nên được để lộ ra! Chị không quên giết kẻ đưa chị đến đấy chứ?

– Vì sao? Anh ta vô hại mà!

– Vì anh ta… mà thôi, anh ta sẽ coi đó như một vụ cosplay của lũ trẻ mà chị là một trong số đó. – Seo Hyun nghiêng mình đạm mạc trả lời và sau đó nhường chỗ cho Yuri bước vào.

Bóng đen trùm lên tất cả! Dãy hành lang hẹp và sâu hun hút, những căn phòng im lìm đằng sau cánh cửa gỗ mun, những ngọn đèn mờ leo lét, tất cả dường như chìm trong cái bóng tối kéo dài đến vô tận. Nơi đây, giống một con đường kéo tới địa nguc, hơn là một tòa nhà của bậc quý tộc và là nơi tụ họp hội hè. Đó là tất cả những gì Yuri nghĩ về tòa nhà này. Đặc biệt là hành lang đó. Nó quá sâu và lạnh lẽo, tối tăm và ảm đạm. Như một phần tất yếu của cuộc sống với những thứ khó ngờ…

Cô đẩy cừa vào một gian phòng có vẻ rộng hơn tất cả. một gian phòng màu trắng.

Cô ghét màu trắng vì màu trắng quá trong sạch… còn cô lại là màu đen, đối lập với nhau một cách hoàn hảo.

Nhưng giữa hai màu đó, còn có màu của máu…

Gian phòng sạch sẽ và trống trải, dù những đồ vật không nhiều, nhưng mang cho Yuri cảm giác của một căn phòng phương Tây truyền thống với cách bài trí cực kì quý phái và sang trọng. Tấm ga trải giường trắng muốt trên chiếc giường bằng ngà voi, những bộ ghế sòa xếp thành một hàng ngay ngắn dựa vào tường với màu trắng ngà dịu nhẹ. Những tấm rèm bao phủ lên các khung cửa đều mang một màu trắng với hoa văn chìm tinh xảo.

– Đây là phòng của người điều khiển tất cả chúng ta! – Seo Hyun tự nhiên ngồi xuống trên một chiếc ghế.

– Tất cả đồ đạc đều quý giá thì phải! – gật gù và cô cũng làm theo, ngồi lên một chiếc ghế khác, đối diện với Seo Hyun.

– Rất quý giá, căn phòng này tốn không ít tiền của Darklord Nhưng tin em đi, chị ấy thật sự rất xứng đang với căn phòng này. Dù sao, chị ấy cũng là kẻ đứng đầu Huyền thoại.

– Vậy, cô gọi tôi tới đây chỉ để xem cái này?

– Không! – lắc đầu chậm rãi, nụ cười chuyên nghiệp tiếp tục nở ra, Seo Hyun chỉ lên màn hình TV ở trước mặt họ và với lấy điều khiển, bấm nút – đây là những gì về chị!

Yuri nên chọn cách bỏ quên quá khứ, chôn vùi những gì thuộc về mình vào những khoảng trống rỗng trong não cô, thay vì đến đó và chứng kiến tất cả. Thứ cảm xúc ghê tởm trong cổ ứ lên, dồn lại một chỗ đến lợm giọng. Cô… KHÔNG TIN!

Người ta nói thế, không có nghĩa đó là sự thực!

Cô không tin đâu!

Chạy như bay ra khỏi tòa nhà, cái nơi âm u với những cảnh như hồn ma trong mỗi ngóc ngách tối tăm ở đó cứ ám ảnh cô mãi. Màu của nó, mùi của nó… tất cả quyện lại rồi loãng ra trong những giấc mơ. Yuri chỉ cảm thấy tăm tối và khi đối diện với tâm hồn mình, cô không tin vào những gì cô đã thấy.

Một cái xác người không mắt mũi và tai, tay chân đều đã cụt, điều đáng ghê tởm hơn là ổ bụng bị rạch ra, và những bộ phận nội tạng đều biến mất.

Một cái xác khác với cái đầu như đứt lìa ra với thân xác chi chít những vết rach rớm màu máu đen vón cục.

Một cái khác nữa…

Và một cái khác.

Tất cả đan xen với nhau, những đôi mắt trắng dã hoảng sợ, khinh bỉ, căm ghét, oán hận cứ đua nhau về, lởn vở trong đầu cô. Theo cô vào trong giấc ngủ. Kể cả khi cô đã uống loại thuốc an thần mạnh. Cô không hiểu vì sao, cô gái Seo Hyun đó vẫn cứ mỉm cười như thế khi chỉ cho cô xem những cái mà cô tởm lợm còn cô ta cho đó là “chiến công”.

– Người trên thế giới điên hết rồi!

Đêm buông xuống một cách đằm thắm hơn khi trời mỗi lúc một khuya và mưa mỗi lúc một nặng hạt. Vấn đề, là sự đằm thắm đó không giúp gì Yuri trong việc này.

Khi cái thứ tiếng thanh mảnh phát ra từ chiếc nhẫn nằm im lìm trên đầu giường, có vẻ như cô đã vứt nó kể từ trước khi cô mất trí nhớ, và cái thứ tiếng đó quấy nhiễu cô đến khó chịu.

– Kwon Yuri! Cô đang bị truy sát! Tỉnh dậy và tìm lấy một con dao! Cô còn 3 phút! Nghe tôi nói không, dậy đi! – đó không phải là một tiếng thét hay là sự chỉ đạo đặc biệt nhưng cái chất giọng đó buộc yuri phải bật dậy ngay!

Chất giọng quá nghiêm khắc, quá bình tĩnh, quá lạnh lùng và lí trí. Dường như chủ nhân của giọng nói này là một kẻ sắt đá không kém phần và có uy nghiêm rất lớn ảnh hưởng đến cái Huyền thoại mà Seo Hyun từng nói.

Bỏ qua việc đó! Yuri, như một bản năng vẫn nằm nghiêng trên chiếc giường có màu tro xám, tay nắm chặt chuôi dao. Lưỡi dao sắc bén, ẩn sau chiếc gối to của cô. Nghe tiếng hơi thở đều và nhẹ từ lúc nào đã vang lên bên tai!

“PHẬP”! Con dao đó đâm thẳng xuống chỗ cô nằm và Yuri lách được nhát dao nguy hiểm đó! Bật dậy như một cái lò xo, cô tung mình xuống đất, ánh mắt lóe lên một màu đen tàn nhẫn, rút nhanh những con dao găm sẵn trong người, cô lộn một vòng rồi phóng ra con dao đầu tiên! Gã áo đen né người, một chút thủ thuật đặc biệt nào đó khiến con dao vừa được phóng chợt vòng trở lại và cắm sâu vào bức tường.

– Ai? – cô cất tiếng.

– Ngươi mà ngươi không thể quên và chẳng thể nhớ! – tiếng khàn khàn và một nỗi đau cô quạnh trong chất giọng không thể phân biệt nam hay nữ.

“RẦM”!

Một phút lơ là, Yuri bị quăng thẳng vào góc tường sau một cú ipon hoàn hảo.

Thì ra, đây là cảm giác đau đớn! Khóe miệng bất chợt rớm máu, cô cười.

Không phải trắng, chẳng phải đen, Seo Hyun đã đúng, màu cô yêu là màu máu…

Và cô ấy đã đúng hơn khi nói cô là cỗ máy để giết người! Lồng lên như một con thú hoang, một con vật hoang dại bị thương sẽ làm tất cả bất chấp những đớn đau đang xé nó ra. Yuri lao đến hắn, ngậm chặt con dao vào trong miệng và mạnh mẽ tung ra một cú đá, và khi hắn loạng choạng ngã xuống, một con dao díp nhỏ phóng ra nữa, đâm thẳng vào giữa bụng gã.

“PHỊCH”!

Gã nằm phịch xuống thở hổn hển một hồi, rồi lúc sau, mái tóc rũ ra, tiếng cười khanh khách lại vang vọng trong đêm.

– Thế mà nói chị không tin! Em thấy chị còn phong độ lắm! May mà em mang theo áo chống đạn! Chết tiệt, vẫn đâm được vào! Sợ thật đấy! Giời ạ…

Seo Hyun còn nói nhiều nữa trong khi tai Yuri cứ ù ù cạc cạc. Đây là cái trò mà toàn bộ bọn họ bày ra sao? Cả cái giọng lạnh tanh dứt khoát và đáng sợ kia nữa!

– Cô trêu tôi hả? Biết tôi suýt vỡ tim hay không!

Seo Hyun chỉ cười và cười, như thể không bao giờ dứt.

Đêm qua đi, mang theo sự yên bình sót lọi trong cái túi lương tâm rách nát cuối cùng.

Cô tỉnh dậy trong một buổi sáng ướt lạnh. Và theo như lời Seo Hyun việc cô cần làm, chỉ là đi theo cô bé và tìm những con người mà cô cần phải giết.

Cô đâu có giống một cô gái lãng quên, cô giống một kẻ giết người vô nhân tính thì đúng hơn.

Không phải giống, mà chính xác, cô là kẻ như thế!

Cô dừng lại trên con đường vắng tanh và rộng rãi. Những vũng nước còn đọng lại trên con đường xi măng màu xám, bẩn và ướt. Hai thứ cô ghét nhất trên đời: “bẩn và ướt”. Những vũng nước to, nhỏ, cứ nối tiếp nhau, khiến mặt đường loang lổ, nhìn vào, cô chỉ cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Và nhìn kĩ hơn, hình như, còn có máu. Cười một nụ, cô thừa hiểu vì sao con đường nó lại im lặng đến thế rồi. Gió nổi lên, ào ạt, những cành cây chơi vơi đong đưa trong sức quăng quật của những cơn gió.

Một kẻ bước ra, hai kẻ bước ra, ba kẻ, và con số trước mặt cô là bảy rồi. Một màu trắng tinh khôi trên những bộ trang phục đó. Nổi bật, chỉ là màu súng mà thôi. Đảo mắt nhìn quanh, cô nhìn những thứ vũ khí đó, từ AR Five-Seven, Famas, FN F2000, Daewoo K2 cho đến FN Five-Seven, Glock 21, đều đầy đủ. Nhếch cười, một nụ cười lạnh bạc.

Nếu hôm nay là ngày cô chết…

Một kẻ giương súng lên, cầm chắc trên vai và đưa cô vào tầm ngắm. ĐOÀNG! Viên đạn bắn ra, với tốc độ kinh hoàng, cô nghe tiếng không khí rách toác trong sớm u ám, và tiếng rít của viên đạn 5.67 li. Lộn một vòng, đồng thời, phóng ra con dao găm bé tí.

Cảm giác không khí trong ngực bị ép lại, và bung ra khi mũi dao cản phá viên đạn, cả hai đều rơi xuống đất, tiếng không to, mà trong thâm tâm, lại đầy ắp vang vọng.

… thì cô sẽ chết thế nào?

Đứng bật dậy trước khi gã khác quay sang, giương khẩu M4A1 sang và tỉa. Nếu gọi thoát chế là may mắn, vậy cô đã may mắn biết bao nhiêu lần rồi? Còn có lần này sao?

Bảy kẻ dừng bắn, chúng phân chia nhau từng tốp bao vây lấy cô, màu trắng nhạt đi trong buổi sáng đầu mùa. Nhìn chằm chằm vào chúng, Yuri thủ thế, tay đưa ra sau, sẵn sàng rút ra bất cứ con dao nào khi có kẻ liều mình xông tới.

Chúng không liều mình! Chúng từ tốn và rút ra những con dao y hệt. Một mảng tối sầm chùm lên khuôn mặt đanh lạnh của Yuri. Kẻ dùng cùng vũ khí với cô sao? Đòi đối đầu với cô bằng những thứ cô đã quen từ bé?

Mỗi cán dao đó lại buộc một sợi dây, một trò bumerang kiểu mới.

Phập, một kẻ xông lên, cô xoay người, vòng tay điêu luyện và uốn mình sọc thẳng vào bụng hắn! Máu bắn ra, bắn lên cả mặt cô.

Máu luôn là màu cô chọn.

Những kẻ khác, thấy một kẻ đã gục liền động lượt thả tung sợi dây, những con dao phóng đến với tốc độ chóng mặt, màu kim khí cứ lóe sáng, sáng đến hoa cả mắt. Né người, nghiêng người, và, lần đầu tiên, Yuri ngã xuống. Một con dao sượt qua, đứt phăng mái tóc chỉ dài đến lưng.

– Ngươi biết chết là gì không? – một kẻ lên tiếng, và trước khi cô kịp trả lời, thứ cô cảm giác chỉ còn là cái đau đến khốn cùng.

Một con dao díp nhỏ đâm thẳng vào ngực cô.

Cô sẽ chết thế nào đây?

Những kẻ áo trắng đó mỉm cười, những nụ cười mang hơi âm u từ địa ngục.

Cô thấy nhói đau ở cánh tay, khi hai kẻ bước tới và rạch những vết xiên xẹo trên cánh tay trắng nõn. Bọn họ cười, và Yuri cười.

Cái chết là đây sao? Thì ra, bị hành hạ là thế này sao? Cứ âm ỉ, cứ nhói lên một chút, quặn lại, rồi hết, rồi lại nhói lên, từ từ, không quá đau mà kéo dài như cực hình. Vậy ra, thú vui trước đây của cô cũng thật thống khổ. Tự hỏi, vì sao, người ta không tự chết.

Vì cô biết, họ không đủ dũng cảm để hủy hoại bản thân và cô cũng thế.

Lưỡi dao cứa vào cổ cô, một đường sắc ngọt.

Người ta tìm thấy một xác người nằm trên một đống rác. Cảnh tượng ghê rợn hơn bất cứ cái xác nào họ tìm thấy. Xác không đầu, và cái đầu đó, đặt trên một bàn tay tách rời. Cổ tay, cánh tay, đùi và bàn chân, đều là những vết sẹo đan chéo lên nhau. Chỉ có khuôn mặt vẫn yên lành, đôi mắt nhắm im lìm và hình như, khóe môi còn một nụ cười bàng bạc

Người ta tìm thấy một ờ giấy kí tên: “Kẻ giết Bóng Đêm!”

Huyền thoại về Bóng Đêm kết thúc.

————————————————————————————————————

Đôi lời tác giả muốn nói trong chap đầu tiên:

Không phải là lần đầu tiên Rei viết thể loại này, chỉ là, Rei không giỏi việc tả cảnh đánh nhau, bảo Rei nghĩ cách chết sao cho thê thảm nhất, Rei làm được ngay, nhưng, điều đó không thể giúp cho việc những cảnh hành động được đặc sắc hơn.

Đó là điều đầu tiên Rei muốn nói, còn điều thứ hai, là Rei xin lỗi vì chap đầu tiên lại quá ngắn! Và cái chết thì chẳng có gì, không có sự thắt nút, cởi nút.

Vậy thôi! Anyway, I hope you enjoy this chap!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s