Fiction

Khi tình yêu đổ vỡ – Chap 1

Chương 1: Kí ức

nếu mai

Nhà Hiên cách nhà Di một bờ tường hoa giấy, những bông hoa trắng và hồng đan xen nhau.

Chúng gặp nhau lần đầu tiên là ở lớp học, và cô bé ấy đã suýt nữa đánh Hiên. Vì tội cậu giật tóc cô.

“Ê, cậu biết đọc hả?”

“Ừ…”

“Vậy đó là quyển gì vậy?”

“Hai vạn dặm dưới đáy biển.”

Hiên không hiểu, cậu nhìn cô bé trước mặt mình lắc lắc đầu. Còn Di thì thở dài. Một bà cụ non nhỏ bé. Hiên cười toe, và họ bắt đầu một tình bạn trong suốt như thế. Như một chiếc ly thủy tinh để hững hờ trên bàn tiệc sang trọng và ánh sáng lung linh rót vào. Để rồi một ngày kia, bất chợt đổ vỡ.

Di thích hoa cỏ và những thứ dễ thương. Cô nhóc là một cô bé bình thường với những niềm vui của con gái, dù cô nhóc có một trí tuệ tuyệt vời và khả năng nhớ rất giỏi thì cô bé ấy cũng chỉ mới sáu tuổi. Và ở tuổi thứ sáu, bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể bật khóc vì đau.

“Đừng khóc, đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà.”

“HIÊN HƯ!”

“Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ chừa rồi, tớ sẽ không giật tóc cậu nữa.”

“HIÊN HƯ! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHƠI VỚI CẬU NỮA. THẬT ĐẤY, KHÔNG ĐÙA ĐÂU!”

Đó là một hình phạt nặng nề dành cho cậu bé ấy. Di hét vào mặt cậu, chạy đi với nước mắt và chiếc váy màu hồng xinh xắn bị lấm bẩn. Chỉ là cậu đã vô tình đạp xe và đụng trúng Di thôi mà. Cậu đã xin lỗi, đã đánh chừa cái xe và mắng mỏ mặt đường, nhưng Di quá cứng đầu. Hiên khịt mũi.

“Tớ xin lỗi rồi mà.”

Hiên tỉnh dậy, anh lau mồ hôi và vội vã nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Những giấc mơ chưa kịp bắt đầu câu chuyện của nó và quan trọng hơn, anh có một tấn bài tập cần nộp trong tuần này. Tất cả những gì anh thiếu là thời gian, và thứ thừa thãi với anh lại là kí ức.

Bật đèn ngủ, anh nhịp nhịp tay lên bàn và bắt đầu hí hoáy làm bài tập, không quên thi thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đỏ tím có phần cũ kĩ. Đó là một kỉ vật anh đã giấu tất cả mọi người và đem sang đây. Kỉ vật của lần sinh nhật tám tuổi. Đột nhiên, kí ức ngắt quãng trong tiếng khóc nức nở của cô bé con có mái tóc dài và bộ váy giản đơn màu hồng ấy.

“Xem nào, sau đó mình làm gì khiến cô ấy nguôi giận nhỉ?”

Và đột nhiên, giàn hoa giấy lại hiện ra trong miền kí ức xa xăm của chàng trai trẻ.

“Di à, Hiên đến này.”

“Mẹ, mẹ đừng cho cậu ấy vào, con đã hít le cậu ấy rồi. Hiên rất hư, cậu ấy làm con ngã.”

“Không sao, cậu ấy đến xin lỗi con mà.”

Cậu bé bên ngoài lấm lét nhìn vào trong phòng của cô gái nhỏ. Di cuối cùng cũng chịu bước ra và giả vờ như cậu không tồn tại. Bọn trẻ nít thường biết cách chọc tức lẫn nhau và cách để thu hút sự chú ý của bọn nó là hét thật to tên nó lên.

“Vũ Ngọc Di.”

“…” có động tĩnh nhưng không quay lại.

“Vũ Ngọc Di!”

“…” có quay lại nhưng không thèm nhìn.

“Vũ Ngọc Di!”

“…” lườm một cái rồi tiếp tục quay đi.

“Nghé ơi!”

“Không được gọi tớ là Nghé, gọi tớ là Di!”

Và đó là cách chúng nó bắt đầu chơi với nhau. Một lần nữa, rất vui vẻ.

—o.0.o—

Hà Nội, mười hai giờ đêm. Những con phố vắng và đèn tắt đi trong đêm. Có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, cái ánh sáng dịu dàng và êm ái từ đèn ngủ. chỉ là Di không ngủ được. Một tháng kể từ khi những câu chuyện của cô và Hiên lắng xuống, thay vào đó là những chấp chới trôi vội qua. Hiên đi Mỹ. Cậu có học bổng cao như lực học và trí thông minh của cậu, còn Di, đã từ chối cơ hội học bổng của mình, để không đứng dưới một bầu trời cùng với cậu nữa.

Di vò đầu, mười hai giờ đêm… và tiếng thời gian len qua không khí khiến cô càng trở nên trằn trọc. Giống như những ngày đi tham quan hồi bé cô vẫn thường trằn trọc. Và lo sợ về ngày mai.

“Mẹ ơi, sau này con muốn làm cô dâu của Hiên.”

“Cũng được, nhưng cả hai đứa phải ngoan cơ.”

“Con sẽ ngoan mà, con sẽ đi khoe với Hiên là mẹ cho con làm cô dâu của cậu ý.”

Di chạy ra khỏi nhà, tóc buộc gọn lên để cậu không thể giật tóc cô nữa. Hiên nói rằng lúc đánh nhau để tóc dài đứa nào giật được thì thua ngay, mà Di dù không thích thắng nhưng không muốn bị thua nên đã quyết định búi tóc lại.

“Hiên à…”

“Hiên ơi…”

“Hiên đâu rồi…”

“Hiên ơi…..”

“Ồn ào quá, suỵt!”

Hiên mở cửa phòng ra, suỵt thật to trước mặt Di rồi kéo cô nhóc vào phòng.

“Wow… cái gì thế?”

“Tớ không biết.”

Hiên tỉnh bơ nhún vai rồi sau đó mỉm cười toe toét, những đốm sáng lấp lánh trong những lọ thủy tinh, rực rỡ, rực rỡ.

“Mẹ tớ bảo đó là đom đóm.”

“Đom đóm?” Di kêu lên khe khẽ rồi Hiên nắm tay cô, giữ lại.

“Suỵt, khẽ thôi…”

Vài ngày sau, đom đóm chết. Hiên đem vứt chúng đi còn Di thì nửa mếu nửa khóc.


“Hiên à, câu chuyện của chúng ta như ánh đom đóm, lụi tàn dần khi bình minh đến.”

Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, một tháng trước, Hiên muốn gặp Di, như một người bạn lâu năm không gặp.

“Hiên à, tớ đã ngừng đuổi theo cậu từ rất lâu rồi.”

Cô ngồi nhìn tách café nguội ngắt trước mặt mình, rồi nhìn đôi mắt trầm của cậu. Đã kìm nén rất lâu để không bật khóc, còn cậu, có vươn tay ra và đặt lên đầu cô một cái chạm thật nhẹ.

“tớ biết, xin lỗi, Di à. Tớ không thích cậu.”

“Tớ biết. Nên tớ đã thôi đuổi theo cậu từ rất lâu rồi.”

“…”

“Hiên à… ngày sau gặp lại, hãy mỉm cười và bước qua nhau. Tạm biệt cậu nhé, tình yêu của tuổi thơ tớ.”

Di đứng lên, vội vã bỏ đi khi bờ vai đang run rẩy.

Kí ức là những thứ không thể xóa nhòa. Kể cả khi nó mất đi, thì đó chỉ là lầm tưởng. Sẽ có ngày kí ức vọng lại và những nỗi đau nhức nhối kéo dài.

Di thở dài, cô chùm kín chăn quá mặt và sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ. Rồi ngày mai tỉnh giấc, thứ còn lại sẽ chỉ là ánh sáng mà thôi.

Di tỉnh giấc, sau những cơn mơ chập chờn và giấc ngủ bị ngắt quãng. Cô thở dài rồi bước ra khỏi giường với vẻ khó chịu. Ngày đi học đầu tiên sau cả tháng lăn lóc ở nhà. Tuổi trẻ và những ước mơ lớn lao không phải là cuộc sống của Di, cô thích một cuộc sống giản dị và được nằm thoải mái trong chăn.

“Di này.”

“Dạ mẹ?”

Di vừa chải đầu, vừa nhìn mẹ và mỉm cười.

“Hôm qua mẹ vừa dọn phòng, mẹ thấy quyển sổ nhỏ này, có vẻ là của con.”

Di nhìn cuốn sổ màu nâu trên tay mẹ rồi vội vàng lấy lại.

“A, vâng, của con, mẹ cho con xin.”

“Ừ, nhưng lần sau, nhật kí thì nên giấu kĩ nhé.” Mẹ Di nhìn cô, xoa xoa đầu và mỉm cười bí hiểm.

“Mẹ vẫn chấm Hiên làm con rể của mẹ.”

“Mẹ…”

“Ừ ừ, biết rồi, đi học đi kẻo muộn.”

“Vâng! Con chào mẹ.”

“Di này, tớ thách cậu chạy nhanh hơn tớ đấy!”

“Nhưng chân tớ bị đau.”

“Cứ thử chạy đi!”

“Hiên… chờ tớ với!”

Luôn là cô nhóc đó đuổi theo cậu. Luôn là cô đuổi theo bước chạy của cậu và bị tụt lại đằng sau. Khi đó, Di đã đứng lại, nhìn cái bóng áo trắng khuất dần về phía xa. Và xa hơn về phía sau là cô gái nhỏ, tóc búi cao và ngẩn ngơ nhìn theo những bước chạy.

Di đã thôi không đuổi theo cậu một cách vội vàng, và kiên nhẫn bước những bước chân vững chãi. Khi bắt gặp câu trên con đường ấy, là khi cậu đang dừng chân đứng lại để nghỉ ngơi. Rồi cậu chạy tiếp, không nhìn Di, không mỉm cười và vẫn luôn í ới thúc giục.

“Di à, nhanh lên!”

“Tớ đến đây, cậu cứ đi trước đi.”

Luôn luôn là “Di à, nhanh lên! Tớ đợi.” Và cậu bỏ đi, trước khi Di bắt kịp cậu.

Lần cuối cùng Di và cậu đi cùng nhau là ngày hè cuối năm lớp bảy. Sau đó, chỉ có những lần lướt qua nhau thật ơ hờ.

—o.0.o—

“Chào Di!”

“À, Dũng, chào cậu.”

“Nghe nói cậu đăng kí club guitar?”

“Hả? Không, chắc cậu nhầm rồi.” Di từ tốn lắc đầu, vén tóc ra sau và cúi xuống màn hình ipad. “Tớ chỉ tham gia club manga mà thôi.”

“Vậy sao, tớ mong cậu tham gia lắm đấy, cậu đáng guitar rất hay.”

Di ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt nhìn cậu chàng nổi tiếng của khoa. Cắn môi dưới, Di lắc nhẹ đầu.

“Không, tớ không tham gia club. Có lẽ cậu đã nhầm.”

“Thật tiếc…”

Dũng lấy trong túi một chiếc máy ghi âm và nhấn nút. Mắt Di mở to trước những cung bậc âm thanh đó. Phải, đó là lần duy nhất Di đàn ở một nơi không phải ở nhà. Lần duy nhất Di thể hiện khả năng guitar của mình và khi đó, Di đã chắc chắn rằng không một ai biết cô là ai.

“Sao cậu có cái này?”

“Bí mật, nhưng Di à, cậu nên tham gia club.”

Di im lặng, nhìn người con trai cao hơn cô dễ đến cả cái đầu rồi thở hắt ra.

“Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ.”

Lần duy nhất Di đàn ở ngoài, là tại một trại cô nhi. Khi đó, cô gái đã gần như bật khóc trước những nỗi đau của các em nhỏ. Khi đó, Hiên cũng ở cùng với cô. Hiên nhìn cô và nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bạn thơ ấu, rồi bất chợt cậu cười. Đó là ngày nghỉ hè đầu tiên của năm lớp mười một, Hiên và Di đi tình nguyện ở một trại trẻ cô nhi. Và đi cùng hai người còn có cả Vy nữa.

“Cậu thật hạnh phúc, Di à.”

Di đã giật mình khi nghe tiếng nói trong trẻo của cô gái xinh đẹp đó. Đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Di, buồn thay, đó lại là cái nhìn đau nhức nhối. Di không hiểu, ngơ ngác nhìn nụ cười nhoẻn ra, rồi vội vã thu ánh mắt về một phía xa xăm khi Hiên bước tới. Cậu không nhìn Di, chỉ đặt tay lên vai của Vy và dìu Vy đi trong sự hâm mộ của các anh chị tình nguyện viên khác. Và Vy ngoái lại nhìn Di. Khi đó, Di đã bắt được cái nhìn với những cảm xúc chồng chéo lên nhau của cô gái xinh đẹp ấy.

“Cậu thật hạnh phúc, Di à.”

Tiếng nói đấy vọng trong đầu Di, dội lại những thanh âm làm cho lòng Di dậy sóng. Người con gái nắm giữ tình yêu của đời Di, lại có thể thản nhiên nói Di hạnh phúc. Cô ta hẳn đang trêu ngươi cô. Mãi đến sau này, khi hương hoa sữa không còn vương trên mái tóc Di, Di mới hiểu ra mình quả thật rất hạnh phúc. Nhưng đó là thứ hạnh phúc đau buồn từ những mảnh kí ức thấm nước mắt và mối tình vụng dại của mình.

Di lắc đầu xua đi cái hồi ức mênh mông đó, cô tiếp tục viết nốt bài luận cho đề tài của mình rồi nhanh chóng ra khỏi cồng trường. Cũng cố gắng nhanh chân bắt chuyến 16 đang chạy đến. Và cô lỡ mất chuyến xe ấy khi một bàn tay kéo giật cô lại.

“Chào Di!”

—o.0.o—

Hiên vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, tiết học vừa qua anh quả thật không nhét được chữ nào vào đầu, cậu bạn cùng phòng vỗ vai anh ra hiệu và sau đó cả hai cùng đến canteen. Rồi bất chợt khựng lại khi mái tóc nâu trầm lướt qua, cũng mái tóc dài đến ngang eo ấy và Hiên ngẩn ngơ.
Bất chợt, mái tóc nâu quay lại, là một cô gái người Nga xinh đẹp với những đường nét trong trẻo của xứ lạnh. Hiên giấu ánh nhìn của mình qua một lần đảo mắt và tươi cười với cậu bạn cùng phòng, trong tâm trí vẫn lởn vởn hình ảnh mái tóc của Di.

“Tớ cắt tóc rồi.” Di cười, hơi khịt mũi và đôi mắt đỏ ừng lên trong một ngày nắng đông màu xám.

“Thì sao?” Hiên không ngẩng lên, chỉ liếc nhìn qua Di bằng một cái liếc hờ hững rất nhanh rồi thờ ơ cất giọng.

“Không sao, nhưng tớ không sợ bị giật tóc nữa.”

“Chúc mừng cậu.” Hiên đáp lại rồi đứng vụt dậy và bước qua di, bỏ lại phía sau một cô gái tự ôm lấy bản thân mình và cúi gằm mặt xuống.

Cậu đã suýt phát điên khi nhìn thấy mái tóc cụt lủn của cô và đã định hét vào mặt cô vì việc làm ngu ngốc ấy. Nhưng cậu nhận ra, cái khoảnh khắc cậu có thể hét thằng vào mặt di đã là dĩ vãng. Và cậu chỉ có thể điềm nhiên bước qua Di và mang theo một lỗ hổng trống rỗng ở trong tim.

Hiên yêu mái tóc của Di. Yêu từ cái ngày đầu tiên cậu chạm vào nó khi mới học lớp một. Lọn tóc mềm mại lồng vào ngón tay cậu rồi tự do rơi xuống. Cậu thích cảm giác nắm giữ cái gì đó của Hiên, dù chỉ là những sợi tóc mảnh khảnh màu nâu trầm tự nhiên ấy. Và giờ đây, Di đã cắt đi những sợi buộc Hiên lại rồi. Và Hiên mừng thầm (trong đau đớn) rằng Di không biết điều đó.
Mái tóc ngắn của Di đã là những bước chịu đựng cuối cùng của Hiên khi nhìn Di đau khổ. Vì cậu.

Hiên thoát ra khỏi ánh sáng ngày đông u ám ấy khi một quả bóng bay thằng đến và đập vào đầu anh. Quay lại, anh hơi nhíu mày và cầm quả bóng trên tay rồi bất ngờ khi thấy cô gái người Nga ban nãy bước đến và e thẹn xin lại quả bóng.

“Bạn cn thn hơn nhé.”

“Mình biết ri.”

Và khi ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu bồng bềnh, Hiên biết rằng mình không thể thoát khỏi hình ảnh của Di được nữa. Và có lẽ, sẽ đến lúc cậu trở về, tìm Di, tìm lại những câu chuyện tuổi thơ mà cậu nang niu từng giây phút.

Và phải… cậu sẽ trở về. Một ngày mùa đông nào đó thật lâu, cậu sẽ đứng trước giàn hoa giấy mỉm cười nhìn Di.

“Di à, tớ đã về…”

Hết chương 1.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s