[Inuyasha fic] Nắng thủy tinh – [completed]

Nắng thủy tinh!

Author: Zinnia (Zin)

Disclaimer: tất cả họ đều là của Takahashi Rumiko-sama.

Summary: họ có một tình yêu đẹp và chung thủy.

Họ có một tình bạn đẹp và suýt yêu nhau.

Paring: Kohaku/Rin/Sesshoumaru.

Category: AU, có thể là tragedy, tùy vào mỗi người nghĩ.


—————

Nắng thủy tinh.

Rin có một ước mơ, đó là được trở thành một nhà thiết kế. Rin cũng có một ước mơ, đó là biến những bản vẽ của mình hòa vào lịch sử, một lịch sử dành cho cống hiến. Và một ước mơ khác, nằm gọn trong ngăn kéo cuối cùng của trái tim, đó là ước mơ làm anh tỉnh lại. Làm Kohaku tỉnh lại. Nhưng, anh sẽ không bao gờ thức dậy và gọi Rin bằng giọng điệu hiền lành và chiều chuộng cô nữa. Không bao giờ. Cho dù, hàng đêm, mỗi khi nguệch ngoạc những nét chì lên giấy trắng, cô đều thì thầm: “Cái này là dành cho đám cưới của chúng ta, Kohaku-kun, và cái này là dành cho con gái của chúng ta”. Chỉ là, họ chưa cưới nhau, và chưa có đứa con nào cả! Chỉ cs tình yêu thuần khiết và trong vắt như nắng thủy tinh mà cả hai dành cho nhau…Trọn vẹn!

Anh nằm sâu dưới đáy đại dương, nơi ngập tràn những kho báu và những nàng tiên cá trong truyền thuyết. Ngày anh ra đi, là một ngày đen tối. Ngày mà Trân Châu Cảng bị mất. Ngày, anh nhận ra, cuộc sống của anh và của Rin khó khăn đến nhường nào. Phải, ngày anh mất, là một ngày nhân dân tắm máu. Phải, là chiến tranh, hung thủ đã cướp anh từ tay Rin, đã vò tan và xé nát những hy vọng và niềm vui bình dị của cô gái tuổi 18. Anh, rút cục cũng đã đi xa. Rất xa…

Rin trở lại bờ biển, nơi anh chìm xuống, nơi những đợt sóng quanh năm xanh thẳm và dập dìu, đẹp, yên bình. Dải cát trắng mênh mông, vẫn còn ngập ngụa mùi máu năm nào, và lẫn trong đó, mùi muối biển quyện hòa với nhau. Mặn chát!

– Anh có, mà không, em tốt nhất không nên hỏi gì, phải không Kohaku-kun! Chỉ cần nghe tiếng gió và tiếng sóng, em biết rằng, anh đang ở cạnh em. Ngay cạnh em thôi! – Rin thì thào, gió lùa à tiếng nói tan ra trong khoảnh khắc.

Rin năm nay, đã 23 tuổi rồi. Không hẹn hò, không chơi bời, không người yêu. Không có gì cả. Thứ cô có, là những bản vẽ nát nhàu nằm trong ngăn kéo, cùng với tấm ảnh có nụ cười của anh. Và, hơn thế, đang chiến tranh mà, Rin, không thể quên đi chiến tranh được, vì nó là thứ đã cướp anh đi. Cướp anh khỏi lời hứa ngọt ngào năm đó.

Bước nhẹ hẫng trên nền cát trắng, cô từ từ lại gần mép nước biển. Thủy trều lên, mát lạnh. Biển rộng lớn hơn cô rất nhiều, biển rộng như thế, biển có bao bọc được linh hồn của anh không?

Bước thêm bước nữa, nước biển chà xát, ngập đến cổ chân. Biển rộng như thế, đến bao giờ Rin mới tìm được anh? Phải bước bao nhiêu bước nữa, để tìm được anh?

Ngày anh đi, chưa bao giờ Rin rơi nước mắt. Vì, trong mắt cô, anh luôn hiện hữu. Dù, trong lòng đã vỡ, vỡ òa và đau đến nát tim, cô vẫn tin, và cầu nguyện. Luôn gọi anh, ngay cả trong những giấc mơ lờ mờ và hư ảo. Rin tin. Nhưng…niềm tin đó kéo dài bao lâu?

————————————–

Rin trở về Nhật Bản, sau ngày hôm đó, ngày cô nguyện sẽ tự vẫn và tìm anh. Nhưng, cô tin anh cơ mà. Nếu anh thấy cô như thế, anh sẽ đau lòng lắm. Có khi, đau hơn cả cô.

Có thật không? Anh vẫn còn biết đau ư?

Mẹ đến tìm cô, khóc lóc, đau đớn và van xin cô, hãy trở về như ngày xưa ấy. Ngày xưa, cái khoảnh khác trong cô lúc nào cũng biếc cười. Khoảnh khắc của những niềm vui ngọt ngào và trong trẻo.

Ngày xưa ư? Ngày xưa có anh, còn bây giờ? Chẳng có gì cả!

Rin, đã ai nói chưa? Rin đã không còn cười kể từ ngày anh tan biến. Vẫn ôm trọn vẹn một mối tình sâu đậm, vẫn khắc ghi lên những bức vẽ của mình, ghì siết lấy tình yêu tuyệt vọng, chắt chiu từng khoảnh khắc ít ỏi mà cô còn nhớ được về anh. Rin không khóc, không cười, từ ngày đó…

Mẹ thấy Rin im lặng, bà cũng chỉ còn cách nuốt ngược nỗi đau vào trong, lẳng lặng kéo tay Rin bước đến bàn trang điểm. Đã lâu lắm rồi cô không soi gương. Lúc nào cũng vận đồ đen mệt mỏi và ủ dột. Cô giữ tang anh như một người vợ trẻ tảo tần. Dù thậm chí, anh chưa nói lời yêu cô. Cô nhìn vào gương, vẫn mái tóc đen dài, thả xõa xuống bờ vai cùng một đoạn buộc lệch buôn lơi hờ hững. Vẫn khuôn mặt của mình, trắng và nhợt nhạt. Rin luôn mờ nhạt. Ngước nhìn mẹ, cô hiểu mẹ muốn cô làm gì.

– Chỉ duy nhát lần này thôi, con sẽ đi xem mặt. Một lần thôi, con không muốn phản bội anh.

Bà gật đầu, chấp thuận. Con gái bà, thừa hưởng sự cứng đầu trọn vẹn của cha nó và tính nết na, hiền dịu của chính bà. Và, một lòng thủy chung với những gì con bé tôn thờ và yêu đến tha thiết. Con gái bà đã bao giờ hết làm bà lo âu? Chưa bao giờ.

—————————–

Một ngày cuối hạ, đầu thu. Khi tàn gió heo may gọi về sự héo úa, Rin chấp nhận gặp mặt một người. Và đó là lần đầu tiên suốt 5 năm trời, Rin mặc một màu không phải màu đen. Một màu kem thuần khiết và giản dị, trong bộ kimono truyền thống. Rin không biết bản thân Rin có sự duyên dáng thế nào trong bộ đồ đó, Rin cũng không cần phải biết và người xem mặt Rin không cần biết. Vì anh đã nhận ra, kể từ khi cô hãy còn là một cô bé.

– Chào cô, Katagawa Rin – san! Tôi là Sesshoumaru Taishou! – anh cúi đầu theo nghi lễ, và cô cũng vậy.

Khi họ đối diện với nhau, anh nhận ra, đôi mắt ngày xưa, đã trở nên cô độc hơn rất nhiều.

Họ có một cuộc trò chuyện. Khá dài, nhưng, điều lạ lùng là không ai trng hai người nói nhiều cả. Họ im lặng và nghe tiếng gió lay động qua khe cửa. Và, để mùi hương của trà thất len lỏi vào tận con tim.

Rin khá kiệm lời, nhưng, khi anh bất ngờ hỏi đến ước mơ của cô, bất giác, cô nhoẻn cười, một nụ cười trong giây lát, nhỏ nhắn và khiêm nhường.

– Tôi có một ước mơ, và một khao khát…

Ngày hôm sau, anh đến nhà Rin và đưa Rin đến một nơi. Một nơi có nắng, có gió. Một nơi rộng thênh thang, nơi có mảng trời xanh ngắt nhuộm đầy nắng. Cái nắng của riêng mùa thu.

Rin khóc ở đó. Khóc rất nhiều.

Và Rin đã mượn bờ vai của anh, nấc nghẹn ngào rồi lại òa lên như một đứa trẻ.

Đúng thế, mọi thứ vỡ òa! Lần đầu tiên, cũng sau suốt ngần ấy năm, Rin mới được tận hưởng cảm giác tự do, không tù túng…

Lau nước mắt, ngại ngần nhìn sự băng lãnh trên khuôn mặt Sesshoumaru, cô cúi đầu, một khoảnh khắc dao động trong tim. Lướt thật nhanh và biến mất, như cơn mưa rào và cầu vồng trong mưa. Tan biến rất nhanh.

– Chúng ta đã gặp nhau chưa, Taishou-sama? Vì tôi thấy ngài rất quen…rất quen, như một người thân lâu năm vậy.

– Chúng ta đã gặp nhau, khi cô còn là một đứa trẻ đứng bên bờ sông và hét rằng cô sẽ là nhà thiết kế giỏi nhất mọi thời đại. – Anh nhún vai, cười hờ.

Nhắm mắt lại, Rin nhớ ngày hôm đấy, một ngày cũng trong vắt như hôm nay. Và, đó là một ngày đẹp trời, với những điều thật tốt đẹp.

Anh đưa cô trở về nhà, giữa họ, luôn là sự tĩnh lặng lấp đầy, rất nhẹ nhàng. Không nặng nề hay thiếu thốn, luôn ẩn chứa chút khoảng khắc hồn nhiên và vui vẻ. Rin thật sự vui vẻ với người đó. Nhưng, cô có cảm giác như mình phạm tội vậy.

– Em không thể yêu ai khác ngoài anh, đúng không Kohaku-kun! – cô thì thầm khi đứng nhìn theo chiếc xe đã mất hút.

Cô không thể yêu một ai. Vì cái bóng Kohaku quá lớn lao trong trái tim của cô. Tuy thế, nhưng, cô có thể được vui vẻ, một chút không? Chỉ một chút thôi. Rất ngắn thôi. Để cô thử trở lại ngày xưa.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Sesshoumaru đều đến đón cô, đưa cô đi khắp mọi nơi, luôn làm cô mỉm cười bằng sự dịu dàng nhưng lạnh lùng của mình. Khiến cô đôi lúc bâng khuâng và mơ hồ. Để rồi, khi trở về, cô đều tự dằn vặt, sỉ vả mình như một con ngốc!

– Nốt ngày mai nữa thôi, Kohaku-kun! Sau ngày mai, em sẽ trở về, thuộc về anh mãi mãi.

Ngày hôm sau. Một buổi sáng giăng sương với những cơn gió tà tà mát lạnh. Rin đứng ở trước sân, chờ đợi tiếng xe của Sesshoumaru. Đôi mắt trong nhuốm mệt mỏi, đếm qua, cô thức.

Hoàn thành nốt bức vẽ cuối cùng trong bộ thiết kê của cô. Bộ thiết kế mang tên: “Vĩnh Viễn”. Cô không tin vào vĩnh hằng, bằng chứng là anh đã buông tay cô để đến với thiên đường, còn cô thì lặng lẽ ngồi khát khao và chờ đợi. Nhưng, cô mong cái vĩnh viễn sẽ đến với cô, vào một ngày thật gần.

– Ngày cuối rồi, nên làm gì cho kết thúc này đây? – Rin vuốt lại bộ váy màu kem của mình khi thấy chiếc xe đến.

Và khi chiếc xe xuất hiện, một lần nữa, suy sụp lại tìm đến cô.

– Cậu chủ bảo tôi đến đón cô. Cậu chủ đã đi sang Mỹ từ sáng sớm hôm nay, cậu có lời muốn gửi.

Cô bóc bức thư, một bức thư ngắn, phù hợp với tính cách của anh.

“Gửi Rin!

Xin lỗi vì đã không cho Rin biết sớm hơn. Vì dù sao, tôi không muốn Rin đau đớn hơn nữa. Tôi đã làm Rin cười, vậy Rin có thể giúp tôi được không?

Rin đã đợi Kohaku-kun 5 năm. Vậy, Rin có thể đợi tôi bao lâu?

Kí tên,

Sesshoumaru Taishou.”

Rin không đợi ai nữa đâu. Rin lắc đầu, tự cười vào mặt mình như thế. Vì, chẳng ai đợi Rin cả. Vậy, Rin sẽ sống cho mình. Một ngày, và sau đó, Rin sẽ…

“Mẹ thân yêu,

Con bất hiếu, con làm mẹ đau khổ! Nhưng, con, từ khi sinh ra đã khiến mẹ luôn buồn. Con không giỏi giang, con không xinh đẹp, con chẳng thông minh, nhưng con biết mẹ yêu con vì con tầm thường như thế!

Con sẽ không làm điều gì dại dột cả. Nhưng, con sẽ không hứa với mẹ về thành công của con. Chiến tranh chưa chấm dứt, con cũng không mong con sẽ lấy chồng và an phận. Vì mẹ biết đấy, người con yêu chỉ có anh Kohaku mà thôi.

Con ra đi và để cho mẹ bức thư như thế này, con biết, mẹ sẽ giận con. Nhưng, đừng hết yêu con mẹ nhé! Con sẽ trở về!

Con gái mẹ,

Katagawa Rin.”

Không ai biết Rin có cưới ai hay không, Rin đã có một tình yêu đẹp và thủy chung, Rin đã có một tình bạn đẹp đẽ và đã từng gần nh] yêu người đó. Nhưng, họ không cưới nhau. Sesshoumaru đã cưới một người con gái khác, một cô dâu hiền lành và xinh đẹp. và, tất cả những gì mọi người có thể nhắc đến là bộ váy cưới của cô dâu được thiết kế bởi người có tên Katagawa Rin.

—————————————

Tuần san ngày 25/12/1949

Paris, Pháp! Kinh đô thời trang.

Trong khi cả thế giới đang sục sôi trong chiến tranh và đặc biệt là Tổ Quốc chúng ta chìm vào trong chinh chiến với nhân dân Việt Nam, cuộc sống xa hoa của các bà các cô với những bữa tiệc tưng bừng cứ diễn ra.

Trong đêm ngày 13 vừa qua, cả kinh đô nước Pháp đã ồ lên kinh ngạc khi nững mẫu thiết kế dạ tiệc của nhà thiết kế trẻ Katagawa Rin xuất hiện trên sàn diễn. Và đó đã trở thành mốt thời thượng năm nay.

Cô Kitagawa đến Pháp vào năm 1946 và hoạt động trong ngàng thời trang từ đó. Thành tựu của cô là không nhỏ trong những sáng tạo mang bức đột phá. Cô đã chọn cho mình một phong cách chủ đạo của sự thăng trầm trong chiến tranh. Cô cho biết: “ Tôi là một người theo tư tưởng hòa bình, không ủng hộ chiến tranh, vì chiến tranh đã cướp đi của tôi những người tôi yêu thương nhất. Chính vì thế, những bộ váy các bạn đang mặc và những veston các quý ông đang mang hầu hết đều có màu xám tro. Nhưng luôn kèm với màu trắng và màu thanh thiên. Tôi mong đợi hòa bình và cầu Chúa phù hộ cho tất cả các bạn.”

Trong các hoạt động về nghệ thuật, cô còn cho biết sắp tới, cô sẽ tiếp tục chuyên tâm hơn vào sáng tác và nói rằng cô muốn trở thành nhà văn. Tiểu thuyết của cô sẽ là câu chuyện về chính cô và ước mơ làm nghệ thuật. Dù sao, cũng chúc cô thành công hơn nữa với tương lai rộng mở của mình!

The end!

(hoàn thành ngày 4/4/2011, viết lúc 10h08, hoàn thành lúc 11h43)

Một one-shot nữa. Zin không khẳng định nó buồn hay nó làm sao, nhưng Zin luôn chọn một ngã rẽ cho cả hai người. họ đã suýt yêu nhau và với Zin thế là đủ! Cảm ơn vì đã theo dõi nó.

Yêu yêu:x

Note: ngày diễn ra cuộc chiến Trân Châu Cảng là ngày 7/12/1941. Và cuộc chiến kết thúc sau 90’. Có 2 đợt tấn công và tấn công vào chiến hạm và sân bay.

Chín mươi phút kể từ khi bắt đầu, cuộc tấn công kết thúc. 2.386 người Mỹ bị thiệt mạng (55 người là thường dân, đa số bị giết khi các quả đạn pháo phòng không không được kích nổ rơi xuống các khu vực dân cư), và thêm 1.139 người khác bị thương. Mười tám tàu bị đánh chìm, kể cả năm chiếc thiết giáp hạm.

Trong số 402 máy bay Mỹ có mặt tại Hawaii, 188 chiếc bị phá hủy và 159 chiếc bị hư hỏng, 155 trong số đó đậu trên mặt đất. Hầu như không có chiếc nào thực sự sẵn sàng để cất cánh nhằm bảo vệ căn cứ. Trong số 33 chiếc thủy phi cơ PBY ở Hawaii, 24 chiếc bị phá hủy và sáu chiếc khác bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa, ba chiếc khác đang phiên đi tuần tra khi cuộc tấn công xảy ra đã quay trở về an toàn. Pháo phòng không cũng đã bắn nhầm một số máy bay Mỹ, kể cả năm chiếc xuất phát từ tàu sân bay USS Enterprise trên đường quay về. Cuộc tấn công của Nhật vào các trại binh cũng đã gây thêm một số thương vong.

Về phía Nhật, 55 phi công và chín thủy thủ tàu ngầm tử trận cùng một người bị bắt làm tù binh. Trong số 414 máy bay tham gia tấn công, 29 chiếc bị mất trong trận đánh (chín chiếc trong đợt tấn công thứ nhất và 20 chiếc trong đợt thứ hai), cùng 74 chiếc khác bị hư hại do hỏa lực phòng không từ mặt đất.

Sau cuộc chiến, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản vào ngày 8/12 cùng năm!

Đó là tất cả sự kiện chung và kết quả thiệt hại.

Tất cả những gì trong câu chuyện trên đều không có thật và Katagawa Rin vẫn chỉ là một sản phẩm tuyệt vời từ trí tưởng tượng của Takahashi Rumiko.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s