Truyện

Tình yêu ăn gì – Episode 13

Episode 13:

Cô lại uống rượu sao?

550e55a8a8607e.img

Diên Vỹ thừ người rất lâu, đến bây giờ cô mới có thể cất giọng hỏi bản thân “Tại sao phải khổ đến thế!”

Đau đến chết đi được. Giá như cô có thể quên hết, giá như cô đối với người đàn ông đó chỉ cưới nhau vì sự an bài của mẹ cô và của mẹ anh, cô đã không cần đau đớn. Hoàng chưa bao giờ thật sự biết về gia đình cô. Ngày cô cưới, người thân duy nhất xuất hiện là Vỹ Thanh, còn cha cô, mẹ cô đều chưa một lần xuất hiện.

Hoàng chưa bao giờ thắc mắc, anh không để tâm, chỉ mình cô ôm lấy tất cả nỗi đau của mình. Ôm lấy tất cả tủi nhục cùng hắt hủi.

Câu chuyện của đời cô, là một cỗi trăn trở của sự ruồng rẫy bỏ rơi. Tất cả đều vì màu mắt của cô.

Cô là đứa con lai duy nhất trong dòng họ mang màu mắt xanh lá.

Dấy lên nghi ngờ, rồi từ nghi ngờ hóa thành một sự thật trần trụi đầy giả dối. Tuổi thơ của cô không đẹp. Sẽ không có gì tươi đẹp khi mà lúc nào mắt cô cũng bị bịt kín. Họ nguyền rủa đôi mắt màu xanh lá. Lưu giữ cô lại trong gia tộc, vì Vỹ Thanh đứng ra nhận cô là em nuôi.

Ngày Diên Vỹ ra đời, là ngày mà mẹ cô bị đuổi đi. Người ta nhìn thấy đôi mắt màu lạ, liên đem đi giám định ADN. Kết quả không mấy bất ngờ, khi nói rằng cô không mang dòng máu của cha.

Đứa trẻ đỏ hỏn, thiếu hơi mẹ, thiếu hơi sữa, mới sinh ra đã mang phải tội nghiệt, bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.

Thời gian trôi chảy. Thời gian loáng cái khiến mọi thứ thay đổi. Năm năm tuổi, Diên Vỹ được mẹ đến đón đi. Cuộc sống tưởng chừng là hạnh phúc, chỉ là…

“Bác!” Cô bé con mười tuổi sợ sệt nhìn người mà đáng ra cô phải gọi là bố.

“Đeo cái này vào!” Ông ta không nói nhiều, đưa cho cô chiếc khăn màu trắng, bắt cô bịt mắt lại.

“Dạ…”

“Trước mặt ta, đừng bao giờ lộ ra đôi mắt ấy.”

“Vâng…”

Chín tuổi mẹ mất, cô gái trở về với gia tộc kia, nơi chỉ có một mình Vỹ Thanh chào đón. Lúc gặp lại người đàn ông là chồng của mẹ, cô sợ hãi, đau đớn, uất hận. Nhưng, đứa bé con mười tuổi thì biết gì, biết gì về sự căm hận đâu? Chỉ thấy rất buồn. Buồn bã và tủi hổ. Mười tuổi, mười tuổi bị cả thế giới bỏ rơi.

Ngày đó, giúp cô bé vui vẻ có một mình Vỹ Thanh. Chỉ có Vỹ Thanh chơi với cô, chỉ có Thanh hát cho cô nghe, dẫn cô bé đi chơi. Nhưng ngoài Vỹ Thanh ra, còn có một người “anh hùng” luôn khiến Vỹ nhớ đến, và hạnh phúc.

Là bé con, con gái ước mơ làm công chúa, con trai ước làm anh hùng, làm siêu nhân. Diên Vỹ không ngoại lệ, cô ước muốn mình là công chúa, sẽ tìm thấy hoàng tử cứu rỗi của đời mình. Năm tám tuổi, Diên Vỹ gặp được rồi.

“Mẹ… mẹ đâu rồi?” Mếu máo nhìn quanh khu chợ đông đúc, bé con rưng rức gọi mẹ.

Mới quay đi quay lại, mẹ đã biến mất rồi. mẹ bỏ rơi cô sao? Mẹ đi rồi, mẹ cũng căm ghét bé sao? Bé rất ngoan mà, bé sợ mẹ sẽ không quan tâm nên đã rất ngoan mà.

“Mẹ ơi… mẹ ơi, huhuhu… mẹ đâu rồi?” Diên Vỹ không dám gào to, chỉ biết mếu máo sợ sệt rồi đến núp dưới bức tường loang lổ rong rêu.

Sợ đến mức không đứng nỏi, ngồi bệt xuống đất, chờ đợi mẹ đến. Mẹ có tìm không? Hay mẹ sẽ bỏ rơi? Hay mẹ bị bắt cóc rồi? Bé phải làm sao đây? Làm sao đây?

“Cô bé sao vậy?” giọng nói trầm trầm vang lên, Diên Vỹ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn che khuất một phần của bầu trời.

Anh xuất hiện, đứng dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, nắng bao lấy anh, lấp lánh. Diên Vỹ không nhìn rõ người trước mặt, anh đứng ngược sán, cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Tưởng rằng mình gặp nguy hiểm,liền lập tức nín thinh, lắc đầu.

“Anh không bắt cóc bé đâu, cho anh ngồi với nhé!”

Anh ngồi xuống cạnh cô, cười mỉm. Rất dịu dàng. Nhưng vừa ngồi xuống, cô bé đứng lên, lắc đầu ương ngạnh.

“A, anh không phải kẻ bắt cóc đâu, anh đang đợi mẹ, bé thì sao?”

“…”

“Bé ngồi đi, anh không hại bé đâu!”

Diên Vỹ ngồi xuống, mẹ dặn rằng nếu có kẻ xấu hại con, con cứ hét lên. Nhưng anh chưa hại bé, bé sẽ không hét, sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ. Giống như anh cũng đang đợi mẹ.

“Anh là Vũ Hoàng, bé tên gì?”

“…”

“Mẹ anh nói mẹ thấy bé ngồi một mình thật tội, nên kêu anh ra ngồi với bé.”

“Em không tội nghiệp.” Dù cho không hiểu tội nghiệp là gì đi nữa, nhưng Vỹ Thanh cũng từng nói rằng không được phép để ai kêu mình tội nghiệp hay đáng thương.

“Nếu không thì bé cười cho anh xem nào!”

Diên Vỹ không cười. sau đó lại rấm rứt ngồi yên đợi mẹ.

Mãi sau này, cô mới biết, hôm đó mẹ cô gặp mẹ Hoàng. Và bắt Hoàng làm quen với cô. Hai bà mẹ đứng phía sau ủng hộ. cô biết, Vũ gia có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Có Vỹ Thanh, có Vũ Hoàng, cô sẽ được an toàn, được hạnh phúc.

Chỉ là, anh quên cô rồi thôi.

Tuổi thơ của cô, đã từng có một buổi chiều mùa hạ, anh ngồi bên cạnh và lảm nhảm với cô.

Tuổi thơ của cô, từng có một ngày bị lạc, rồi gặp người mà cô vĩnh viễn muốn gắn liền.

Anh không phải người hùng, không phải hoàng tử, không phải siêu nhân. Anh ở bên cô, lúc cô tưởng như bị chính người thân cuối cùng bỏ rơi nốt. chỉ thế thôi, đủ khiến một cô bé con ngưỡng mộ rồi.

Sau ngày đó, phải đến năm lớp bảy cô mới gặp lại anh.

Khi đó, anh đã lớp 11 rồi. Một lần nữa gặp lại anh, Diên Vỹ không nghĩ rằng mình có thể nhận ra. Con trai dậy thì thay đổi đến chóng mặt, mà cô vẫn bắt gặp được anh. Bắt được nụ cười của anh.

Năm đó, anh cứu cô.

Không phải cố tình cứu cô. Chỉ là vô ý mà thôi.

Diên Vỹ không phải một học sinh được bạn bè yêu mến. Nói cách khác, có rất nhiều kẻ ngứa mắt cô. Cấp II, không trường nào không có đánh nhau, không trường nào không xuất hiện hội hay đầu gấu, mà Diên Vỹ, vô tình bị đặt vào tầm ngắm của một nhóm nữ sinh.

Cái suy nghĩ tiêu cực của những kẻ rỗi hơi. Chỉ vì một cái ánh nhìn rồi coi đó là coi thường xúc phạm. Diên Vỹ không phản kháng, không trốn chạy. Sự ương ngạnh rèn luyện trong suốt năm tháng bị gia tộc hắt hủi. Có Vỹ Thanh ở bên còn đỡ, nếu Vỹ Thanh vì công chuyện mà phải đi xa, thì Diên Vỹ vẫn sẽ vô cùng khốn khổ.

Cô cũng muốn có mẹ, để dựa vào, để hét lên về nhà mách mẹ.

Cô muốn, nhưng không có.

Cô muốn có cha. Nhưng người cha duy nhất cô biết lại không chấp nhận cô.

Kể từ năm mười tuổi, kể từ khi ông đưa cho cô tấm vải bịt mắt, cô đã biết cô không thể trông cậy họ.

Chỉ có thể sống mà cam chịu, chỉ có thể sống mà trốn tránh. Không đấu tranh, không gì cả núp, dưới cái bóng của Vỹ Thanh, núp dưới nỗi đau của quá khứ. Giấu mình đằng sau gương mặt đóng băng cảm xúc.

“Mày đừng nhơn nhơn nữa. Hoàng Diên Vỹ, hôm nay tao không khiến mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao không phải là người!”

“…”

“Con ranh!”

Chát! Tiếng vang lên chát chúa. Gương mặt Vỹ nghiêng hẳn sang một bên, hằn rõ vệt tay đỏ ửng. Diên Vỹ đứng yên, nhắm mắt vào, nhắm chặt mắt vào. Đừng phản kháng, đừng để ai biết chuyện cô bị hành hạ. Có khóc lên, thì ai sẽ đến giúp chứ?

“Các cô đang làm gì ở đây vậy?”

Giọng trầm lặng vang lên, anh lại xuất hiện. Áo sơ mi xộc xệch, ố vàng. Gương mặt vuông vức nhìn thằng vào lũ người bắt nạt, rồi xẹt qua cô. Diên Vỹ nhìn lên, trong tim chợt đập một tiếng thịch. Cô biết, đó là anh.

Vì sao cô biết? Không rõ, nhưng chắc chắn người đó là anh. Anh không chỉn chu như lầu đầu tiên cô gặp. Anh lạnh lẽo, phong trần, có lẽ cũng là một dạng đầu gấu. Cô đoán thế, tay anh có sẹo, người anh vấy bẩn, quần áo nhăn nheo như vừa trải qua trận đánh lộn.

Anh lại đến rồi.

“Đánh người ở đây à?” Anh lên tiếng hỏi, rồi ánh mắt nhìn thẳng vào nạn nhân. “Ê, bé con, sao không phản kháng?”

“Hoàng, anh đừng cậy có Tuấn Vũ ở phía sau, hôm nay chúng em chỉ dạy dỗ con nhóc biết cách tôn trọng người lớn thôi.” Cô gái cầm đầu lên tiếng, nhìn vào anh, có e ngại nhưng không run sợ.

“Nhưng vũ nói hôm nay cậu ấy có hẹn ở đây, và tất nhiên nơi này không nên đổ máu trước. Mai hẵng xử cô ta đi!”

“Được rồi, nếu như đó là ý của Vũ!” đám con gái lần lượt bỏ đi, chỉ mình diên Vỹ đứng lại.

Dáng dấp bé nhỏ, hơn anh rất nhiều. Đôi mắt màu lục nhìn vào mắt anh, ánh lên tia cảm tạ.

“Cảm ơn…”

“Tôi không giúp bé.”

“Em biết.”

“sao em không phản kháng?”

“À…” cúi đầu, khóe mắt cay cay, Diên Vỹ ngăn lấy nước mắt. Nhắm mắt thật lâu để nước không trào ra, cô trả lời “em đợi mẹ đến cứu em.”

Chỉ là không đợi được, mẹ cô mất rồi.

“Đợi chờ là vô ích. Thật ngu ngốc!”

Rồi anh bỏ đi, Vỹ ở lại, mỉm cười.

Đợi chờ là ngu ngốc. Vậy cô sẽ đuổi theo anh, bắt lấy anh. Giam hãm đời anh.

Rồi kể từ đó, Vỹ điều tra về anh. Cô biết anh là gay, dù đớn đau,dù thất vọng, cô mặc kệ. Sao cũng được, chỉ cần ở bên anh là đủ. Cho dù thời hạn bao lâu, chỉ cần ở bên anh là đủ.

Yêu đương cực đoan cũng được, ngu xuẩn cũng được. xét cho cùng, Hoàng Diên Vỹ chưa từng một lần sở hữu cái gì. Kể cả tình yêu lẫn tình thương. Có anh rồi, coi như là thỏa mãn cô đi. Một chút thôi cũng đủ.

Ngày đó, cái ngày cô nói quyết định của mình với Vỹ Thanh, Vỹ Thanh đã hét lên, đã cực lực phản đối. Giam cầm Diên Vỹ suốt sáu tháng, nhưng cuối cùng đành khuất phục.

“Em điên rồi Diên Vỹ!”

“Trên đời này có mấy người không điên khi yêu? Vỹ Thanh, giúp em. Chị ra thời hạn đi, bao lâu cũng được, cho em ở bên cạnh Hoàng.”

“Em biết anh ta không thể yêu em mà. Đừng ngu xuẩn thế!”

“Chưa biết mà chị, chưa biết mà. Cho em thời gian. Nếu như Hoàng không yêu em, em sẽ trở về. Em sẽ trở về mà.”

“Diên Vỹ! Em yêu người khác đi, đừng làm khổ mình thế. Anh ta cũng sẽ bỏ rơi em thôi, nghe tôi, đừng thế!”

“Vỹ Thanh, em xin chị, van xin chị, cho em một năm, một năm thôi. Một năm rồi em sẽ không tìm anh ấy nữa. Làm ơn, Thanh à, làm ơn…”

“Nói tôi nghe, sao em phải khổ thế, em có thể yêu người khác mà, tôi sẽ giúp em, Vỹ…”

“Thanh… sẽ có người chấp nhận em sao? Có người đó sao? Em không có gì cả, em không cha, không mẹ, không quê hương, không gia sản. Em chỉ có chị thôi. Cho em một năm. Nếu một năm ở bên Hoàng mà không hạnh phúc, chị có dâng em cho ai em cũng cam lòng. Xin chị… xin chị…”

Thanh không nói gì, bất lực nhìn em gái. Đau đớn nhìn đứa em này mà cảm giác phẫn uất. Thanh không dám làm em thêm một lần rạn vỡ. Không dám để trái tim cô gái đó lại nứt đôi.

Ngày mẹ Vỹ mất, cô bé ấy đã mất hết tất cả rồi. Thế giới bao trùm trong nỗi đau rồi. Gia tộc bên nội không chấp chứa, nhờ có Thanh nên mới có thể sống yên bình trong mấy năm. Mấy năm đó, để Vỹ có thể cười, Thanh không biết phải làm bao nhiêu thứ. Diên Vỹ rất ngoan, rất trầm lặng, rất thực tế. Thanh chưa bao giờ biết rằng, người giúp cho Vỹ có thể nuôi dưỡng hy vọng vào hạnh phúc, ngoài Thanh ra còn có một người con trai khác. Người con trai chỉ hai lần xuất hiện, đã che khuất bầu trời của Vỹ.

Si tình?

Không, là sự thèm khát được bảo vệ, được yêu thương.

Một mình Thanh không đủ, Vỹ muốn nhiều hơn, một người nữa thôi cũng được. Và cô chọn Hoàng. Cuối cùng, Thanh chấp nhận.

Cay đắng chấp nhận để giải phóng con tim cầm tù và héo úa của Vỹ, con tim đớn đau của Vỹ.

Vỹ bưng mặt. Một tay lắc lư chai rượu. Cô chả thiết tha gì nhìn nhãn hiệu nữa. Quá khứ sống dậy, vô cùng sống động trong đầu. Hình ảnh cứ mượt mà hiện lên, chậm rãi như thước film cũ mèm. Tuổi thơ, kí ức. Tất cả đều vỡ vụn.

Diên Vỹ khổ ư?

Không phải bây giờ cô mới đau khổ.

Đánh đổi sĩ diện, ước vọng để ở bên Hoàng một năm, để nhìn thấy hạnh phúc mình từng ước mơ nay ở bên mình, thế là đủ rồi.

Cửa bật mở, Hoàng bước vào, nhíu mày nhìn cô. Trông cô thật cô liêu, đơn côi và quạnh quẽ. Tim anh trùng xuống. Phải rồi, cô cũng như anh, bị thế gian ruồng bỏ.

“Cô lại uống rượu đấy à?”

“Về rồi sao?” Vỹ nhìn anh, cười mĩ lệ “Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s