TÌnh yêu ăn gì – Episode 18

Episode 18:

Tình yêu ăn gì?

Anh nhìn Du ngờ vực, sau đó lắc đầu.

“Em giữ lấy đi! Anh không đọc đâu.”

“Cô ấy nói rằng, nếu như em hỏi anh về Platon, mà anh gật đầu, thì hãy đưa cho anh lá thư này. Hoàng, anh cần đọc nó.”

“Du, anh không cần, thật sự không cần. Cô ấy đi rồi, và hạnh phúc của anh là với em.”

“Anh có biết hạnh phúc thật sự là gì không? Là thật tâm thanh thản ở bên ai đó. Không cần yêu thương, chỉ cần mình thong thả, bản thân thoải mái, vậy thôi. E để thư trên bàn làm việc của anh, đọc hay không thì tùy, nhưng, hãy nghĩ lại một chút, chúng ta có hạnh phúc không?”

Du mỉm cười, đặt tay lên vai anh trấn an, rồi rời đi. Bước chân nhanh nhẹn lao ra khỏi nhà, mang trên mình đau đớn và tức giận cùng cực. Hoàng nhếch môi. Tại sao cứ khi nào đề cập đến mấy thứ yêu đương, anh chỉ có thể nhếch môi đối diện? Đến gần bàn làm việc, anh mở lá thư ra, rồi trận bật cười.

Cô thậm chí gửi cho anh những một trang A4 đánh máy, lại còn là font chữ Cambria, cỡ 14, cách dòng mải miết. Chân thành ở đâu mà ra?

Mỉm cười, nhìn xuống, anh bắt đầu đọc.

“Anh đang đọc à?

Đang đọc phải không?

Thế anh cứ đọc đi, nhưng sẽ không có chữ nào ý nghĩa cả.

Hoàng à, anh có hạnh phúc không?

Một bức thư nữa tôi gửi vào mail của anh rồi. Cái mail cũ xì anh bỏ xó, đọc nó đi. Đó là những điều tôi viết cho anh và Du.”

Nhăn mày, anh mở máy, vào hộp mail anh đã bỏ quên từ lâu, trong lòng lầm bầm tự hỏi sao cô biết. Rồi nhìn thấy lá thư cuarcoo, trịnh trọng ở đầu với câu hỏi mà lần đầu tiên anh gặp phải.

Tình yêu ăn gì?

“Hoàng, anh biết không, em đã yêu anh từ rất lâu, trước khi anh yêu Du cơ. Nhưng, vì tình yêu không thể tự lớn, nên em đã cho nó ăn rất nhiều thứ. Cuối cùng nhận ra, những thứ vun vén cho tình yêu của đôi ta đều là thuốc độc.

Em cũng đã hạ độc trái tim mình, trái tim anh, trái tim ba người đều vì sự ích kỉ của em mà bị dày vò, dẫm nát. Nhưng cuối cùng, em đã trả anh về nơi anh thuộc về. Không phải sao?

Em có thể ích kỉ, có thể khốn nạn, nhưng nhìn anh đau buồn, em không làm được. Nếu như anh là một người có thể yêu em, em sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt anh. Chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào, em cũng sẽ bám dính lấy nó. Nhưng, anh à, em biết, em không thể. Và anh cũng không thể yêu em.

Nếu cứ sống mà bám lấy tình yêu vô vọng đó, thì em thật có lỗi với chính mình. Giá như, anh có thể yêu em nhỉ. Nhưng, giá như quả là một từ bi ai. Mà đời, thì lúc nào cũng bao hàm ba từ “nhưng”, “nếu”, “giá như”.

Anh có thắc mắc em yêu anh từ bao giờ không?

Cách đây mười mấy năm rồi, hồi đó em mới tám tuổi thôi, em gặp anh. Anh không cần nhớ lại đâu, kí ức của anh tốt nhất là không có em.

Anh có thắc mắc vì sao em biết cái mail này không?

Đơn giản lắm, khi anh học lớp 11, mà khi đó Yahoo thịnh hành, em mới mò mẫm yahoo của anh, mà biết được cái mail này. Kể từ khi anh lên đại học, anh không dùng nó nữa. Em biết mà…

Anh có bao giờ hỏi vì sao em đã yêu anh quyết liệt đến thế, nhưng có thể buông bỏ anh, mà lại tự gia hạn cho mình một năm chưa?

Vì em cũng thương Du nữa. Đau cho Du, nếu như anh không bảo vệ được cậu ấy thì làm sao? Giống như ba em đã không thể bảo vệ mẹ em vậy.

Nghe cao thượng nhỉ! Thực ra, đó chỉ là lời chống chế cuối cùng cho thất bại của em thôi. Một lời chống chế để cuối cùng khi ra đi, em có thể an ủi em là người tốt. Nhưng em có tốt đâu? Hai mươi bảy năm trên cõi đời này, em chưa bao giờ tốt cả. Vì ngay cả tốt với bản thân mình, em phải khiên cưỡng lắm mới có thể làm được. Nên không có lí do gì em tốt với anh và Du đâu.

Tất cả chỉ vì em thôi.

Có người nói tình yêu ăn chân thành là đủ. Chân thành không đủ, vì chân thành, giỏi lắm cũng chỉ làm trái tim ta se lại mà thôi, đâu thể yêu được. Em muốn giống trong vài ba câu chuyện ngu xuẩn Happy End mà mọi người tung hô, cuối cùng anh nhận ra là anh yêu em, nhưng không thể. Đúng không?

Anh chưa bao giờ phủ quyết cảm nhận của mình, còn em, bám lấy anh cuối cùng không còn gì cả.

Em đùa thôi.

Anh không phải tất cả của em. Em đã được dạy rằng tình yêu cuối cùng không bao giờ là tất cả.

Nhưng mà… với anh thì sao?

Em không cần câu trả lời đâu, em cũng không tò mò. Cái gì đã buông thì là buôn hẳn, bỏ thì sẽ bỏ luôn.

Nhưng để hết chơi vơi, em sẽ cần thời gian dài. Dài lắm.

À, nghe có vẻ như em dịu dàng quá, đây không phải Hoàng Diên Vỹ anh quen đâu. Diên Vỹ anh quen, sẽ phũ phành và nhẫn tâm, cùng cay nghiệt lẫn tàn khốc với anh, với Du.

Thế nên:

Em chúc anh đừng bao giờ hạnh phúc. Chúc anh như thế, là để an ủi cho mối tình vô vọng của em.

Tốt nhất là anh đừng hạnh phúc!

Hoàng Diên Vỹ!”

Anh nhăn mày trước dòng cuối của bức thư. Cô đang ếm lời nguyền lên anh hay sao? Nhưng có cần không, vì chính anh cũng đang lạc vào sự xáo trộn ngớ ngẩn của đời mình.

Không đóng máy vội, anh mở ra trang web cô hay đăng bài. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên anh click chuột để nhìn những gì cô đang làm, cô đam mê.

Vỹ từng nói rằng cô thích sách, yêu sách, yêu cả ngôn ngữ của tác giả. Mỗi truyện cô chọn để biên tập, đều là mỗi truyện mà cô cảm thấy tâm đắc, mỗi quyển cô dịch ra, đều là hết sức, hết lòng.

“Những điều các bạn đọc trong này đều không phải là thị hiếu. Tôi đăng lên tất cả những gì tôi tâm đắc, nhưng những thứ tôi tâm đắc người ta lại lảng tránh. Nhưng, dẫu sao thì cũng cám ơn đã ghé đến nơi này.”

Cô viết rất nhiều, dịch rất nhiều. Mỗi thứ cô viết ra đều có một dòng chữ nhỏ, ghi chú cuối cùng “tác phẩm cho người tuyệt vọng.” Anh cay đắng lắc đầu, cô từ bao giờ lại trở nên tuyệt vọng?

Diên Vỹ thở dài. Một tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy trống trải, cũng không quá xuề xòa đối với bản thân.

Ngắm nhìn mình trong gương, Vỹ cười, rất chân thành, nụ cười mãn nguyện với cuộc sống của mình.

“Tôi biết em hợp với màu xanh mà.” Thanh đến từ phía sau, rồi đeo cho cô chiếc vòng bạc, mặt đá ngọc lục bảo sáng lấp lánh, đẹp như màu mắt của Vỹ. “Và tên tôi nghĩa là màu xanh đấy!”

“Chị không cần bóng gió đến thế, mà hôm nay em đi gặp ai?”

“Chị không biết, chị nhờ Thiệu Thiên, miễn sao không giao du gì với cái lũ người hợm hĩnh là được.”

“Người ta thuộc về một phần bóng tối của xã hội mà. Cũng phiền toái lắm chứ. Cũng may nhé, anh ta ở đây không phạm pháp.”

“Em gái, em nên nhớ tôi không giao du với những kẻ phạm pháp. Dù sao thì, việc anh ta được nhận làm con nuôi của gã kia thì quả là ngoài tầm với, nhưng nào, kệ đi, chúng ta là kẻ ngoại đạo. Đi thôi!”

Vỹ gật đầu. Xỏ chân vào đôi giày cao gót trắng ngà, cô thướt tha theo sau Thanh. Lâu rồi mới nữ tính, mới trang điểm, mới mặc đồ đẹp. Ngày trước, lúc buông thả mình, cô thậm chí đã mua quá nhiều đồ, nhưng chưa từng mặc một cách tử tế. Nay vì người đàn ông xa lạ mà chăm chút, quả là có chút không quen.

Phải, hôm nay, Diên Vỹ đi xem mắt.

Nhà hàng sang trọng. Một góc ngồi đẹp mắt. Vỹ mỉm cười với người đối diện, tự hỏi bản thân mình phải đối phó ra sao. Ngày trước, gặp Hoàng, cô phải điều tra về anh, lên kế hoạch, xác định mục đích, nhưng với người đàn ông này, cô biết làm gì?

“Chào anh, tôi là Diên Vỹ.”

“Chào cô, tôi là Michael.” Anh ta là người ngoại quốc, rạng rỡ và lịch sự.

Nét nhã nhặn thể hiện hầu hết tỏng mọi hoàn cảnh, đột nhiên, với người đàn ông như thế này, Diên Vỹ không cảm thấy áp lực.

Cô ghét đàn ông, đối với Hoàng, cũng có những lúc cô không tự chủ mà lùi bước. Cô ghét những thứ mà đàn ông có. Sức mạnh cơ bắp, khả năng trí tuệ, và cái thứ giúp họ trăng hoa mà không phạm tội. Nhưng với Michael, cô cảm thấy không mấy khó gần. Rất tự nhiên, rất thoải mái.

Cho đến cuối câu chuyện, sau khi đã tính tiền xong, anh nói rằng anh đã có người yêu. Trái tim của cô điên cuồng đập mạnh, cảm giác này khiến cô mang máng nhớ lại ánh nhìn của Hoàng lúc nói về hôn nhân với cô.

“Anh… cũng đồng tính à?” Cô rụt rè hỏi, rồi Michael ngẩn người.

“Cũng… là sao? Cô cũng à?”

“À không, chỉ là người yêu trước của tôi thôi, dù sao cũng cảm ơn anh về bữa ăn ngày hôm nay, thật sự vui vẻ.” Vỹ nghiêng đầu, mỉm cười.

Đêm tràn về.

Cái khoảnh khắc co cụm trong cằn nhà rộng rãi và tróng trải thật đáng sợ. Vỹ ngồi nhìn màn hình một cách vô thức, tay nhón bắp rang bơ rồi nhìn bộ film kinh dị máu me mà không lấy cảm xúc. Cô chỉ nhìn thôi, không xem, cũng không thấy.

Bây giờ, ngay cả film kinh dị cũng không chạm đến thần kinh của cô nữa rồi.

Cô không chờ đợi anh đến, nhưng cũng không mong mỏi gặp phải tình huống giống như anh. Cô muốn quên anh mà, nên chỉ khát khao vứt bỏ toàn bộ những điểm có nét tương đồng với anh đi.

Khác với một thời, cô dễ dàng ngẩn ngơ vì bóng áo sơ mi trắng xóa, đứng dưới ánh nắng sân trường mà đá bóng. Khác với cái thời, cô cảm thấy thích thú sự lộn xộn của những tấm áo sơ mi đã nhàu. Đều là âm hưởng từ anh.

Rồi rời anh đi, cô biết, bản thân mình phải từ bỏ toàn bộ. Những nét tương đồng với bất cứ thứ gì gợi đến anh, cô đều vứt bỏ. Nhưng, sao vứt bỏ hết được. Nên trái tim vẫn đau âm ỉ.

“Hoàng này, anh vẫn đang hạnh phúc à? Em đã cầu nguyện cho anh thật bất hạnh.”

Cô thở dài, đứng lên rồi tìm đến rượu. Ngoài rượu ra, thì thứ gì làm cô hết đau? Dù sao, uống sữa cũng đâu thể khá hơn.

Không biết uống bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s