Fanfic

30 câu chuyện phiếm – Chuyện 1 & 2

Chuyện 1

Nhân vật: Joo Gaeul – Yoon Jihoo

Chủ đề: Đau đớn.

Joo Gaeul là mùa thu của So Yijung. Nhưng anh đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Nên Joo Gaeul chỉ là cành khô của mùa đông.

Yoon Jihoo là thiên thần mất đi hạnh phúc và đôi cánh. Cuộc đời anh là những tháng năm chóng vánh với những mối tình chua chát và hời hợt. Những người con gái anh yêu đều lần lượt rời bỏ anh để tìm đến một mối tình hạnh phúc đích thực của họ.

Joo Gaeul và Yoon Jihoo đều có nỗi đau của riêng mình. Nhưng họ câm lặng quên đi nỗi đau và mỉm cười chấp nhận cuộc sống.

“chào anh.”

“Chào em, hôm nay đến uống café à?”

“Vâng, em đến chọn café để tặng Yijung.”

“Anh có thể đưa em đi.”

“Cảm ơn anh. Nhưng em không cần đâu.”

Gaeul bước ra khỏi quán, Jihoo đứng bên trong nhìn cô gái bé nhỏ ấy, hệt như cành củi khổ đung đưa trước cơn bão.

Một linh hồn bé nhỏ và cô độc.

Ngày hôm sau, cô ấy chết.

Jihoo lại ôm lấy nỗi đau cho một tình yêu thầm kín. Thật sự thầm kín. Câm lặng đến mức khi cô chết anh mới nhận ra.

Và từ đấy, nỗi đau mới bắt đầu.

Chuyện 2

Nhân vật: Haruno Sakura – Uchiha Sasuke.

Chủ đề: Nỗi nhớ.

Đó là cái cách cô đuổi theo cậu. Miệt mài luyện tập ngày đêm để có thể bắt kịp được cậu và Naruto. Nhưng cuối cùng cô chọn một con đường khác hẳn. Hai người đó có sức mạnh hủy diệt, còn cô có khả năng cứu chữa.

Cô đã rong ruổi đuổi bắt theo cả hai người con trai ấy, rồi bất chợt rẽ ngoặt sang một con đường mới và đứng lại ở phía sau. Phải, cô đã đứng lại phía sau, đôi mắt màu lục bảo tìm kiếm sắc trời và sắc máu trong mắt hai người bạn.

Cô đã bật khóc trong những giấc mơ khi nhớ về những tháng năm bên cạnh họ. cãi vã nhau, cô bên cạnh, cười khúc khích và bám lấy Sasuke. Bám lấy một mảnh tình hoang sơ và những thứ khác.

Đó là tuổi trẻ của cô, tuổi trẻ hạnh phúc của cô.

Một ngày nọ, khi cô và cậu gặp nhau, sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu và giết chết cậu.

Trước khi cả hai ngã xuống, cô sẽ thốt nên câu nói mà cô luôn kìm nén bấy lâu.

“Tớ nhớ cậu, Sasuke ạ.”

Sakura tỉnh giấc khỏi cơn mơ, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình.

“Em gặp ác mộng sao? Ngủ đi!”

Nhìn hình bóng anh hắt vào, cô mỉm cười.

“Hai, Sasuke. Em chỉ nhớ lại ngày xưa thôi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s