Fiction

Khi tình yêu đổ vỡ – Chương 3

Chương 3: Đáng thương

Di này, cậu có nghĩ rằng cậu rất đáng thương không?

Cậu hỏi đúng rồi đấy, Vy à.

“Hiên ơi, Hiên ơi!”

“Ơi?”

“Cậu có biết nàng tiên cá sẽ chết không?”

“Hở? Cậu hỏi gì lạ thế, điều đó là đương nhiên rồi.”

“Nhưng mà tớ không thích!”

“Thì truyện kết thúc thế phải biết chứ làm sao giờ.”

“Tớ sẽ viết lại truyện về nàng tiên cá.”

“Ừ, ừ, được rồi, đi đi, bao giờ xong bảo tớ nhé.”

“Hiên ơi, Hiên ơi!”

“Hử, gì nữa thế?”

“Không được rồi cậu ạ.”

“Cái gì không được?”

“Tiên cá không được hạnh phúc rồi.”

“Thì sao?”

“Sao cậu hỏi vô tâm thế, thì sao cái gì chứ, tớ rất buồn vì tiên cá không được hạnh phúc.”

“Nhưng tớ cho cậu hạnh phúc là được chứ gì. Cậu thật phiền quá!”

Di cười, kỉ niệm ngày xưa, cả lời hứa trẻ con ngớ ngẩn ấy nữa. Chắc gì Hiên còn nhớ. Tên bạc tình. Di khịt mũi, thầm nghĩ trong thâm tâm về những ngày tháng ấy. Cậu ta đã hứa, hứa rất chắc chắn. Hay chỉ là Di tưởng tượng?

Khi cô gọi điện cho Hiên, giọng ngái ngủ của cậu sống lại những câu chuyện mà Di đã muốn chôn giấu thật kĩ trong tim mình. Nhưng cô không làm, vẫn gìn giữ những kí ức để đôi khi có thể gọi những hình ảnh tươi đẹp ấy trong mơ.

Di vuc nước rửa mặt và lại bị tiếng chuông điện thoại réo rắt ngắt đứt dòng suy nghĩ.

Từ khi Phúc tỉnh dậy, cậu ta luôn chọc phá cô. Theo nhiều nghĩa.

“Aizzz… Cậu thay đổi thật rồi Di à.”

“Phúc, cậu đừng có rúc vào mình như cún con vậy. Ngày xưa cậu người lớn lắm cơ mà.”

“Ngày xưa á? Tớ chủ vờ đấy.”

“Chủ vờ là cái gì?”

“Chủ động giả vờ.”

Di bật cười, đu đưa chân mình. Bên dưới cô là một khoảng không bao la. Một cô gái bình thường, yêu thích mạo hiểm nhưng lại khép mình trước thế giới. Phúc nhìn Di, có phần khó hiểu nhưng cậu không dại dột mà đào sâu vào những gì Di nghĩ. Con gái rất khó hiểu với những mâu thuẫn đáng sợ. Điều đó đã được cả vũ trụ kiểm chứng và Phúc không ngu dại gì trở thành nạn nhân của sự rắc rối mà con gái gây ra.

“Phúc này, cậu nghĩ Hiên có thể ghét tớ không?”

“Nếu nó ghét cậu, nó đã chẳng nhẫn nại với cậu đến thế.”

“Nhỡ nó chỉ tỏ ra lịch sự thì sao? Nhỡ chỉ đơn thuần vì tớ là bạn của nó thuở bé nên nó mới cố tử tế thì sao?”

“Tớ không nghĩ vậy Di à. Nó rất quý cậu.”

“Ừ, và tớ đã khiến Hiên rời xa tớ mãi mãi.”

Im lặng. Rồi bất thần Phúc nói thật khẽ.

“Di, xin lỗi.”

“Hử?”

“Vì tớ đã chìm vào hôn mê trong hai năm đau buồn nhất của cậu.”

Di cười, như vỡ lẽ, cô gái rủ mai tóc xuống trước mặt mình và thổi thổi cho nó bay lên. Đầu nghiêng nghiêng và ngân nga một giai điệu nào đó về những con vật.

“Phúc à, chuyện này không ai có lỗi đâu.”

Đó là một năm kể từ ngày Phúc tỉnh lại, cuộc sống của Di trở nên sôi động rất nhiều khi cô được cả Dũng và cả Phúc lôi kéo trở thành một tay guitar cừ khôi trong club trường. Và, cũng một năm Di không liên lạc với Hiên. Việc đó khiến Di có cảm tưởng như cô đang dần cai nghiện, vật vã khó khăn và dần trở nên thanh thản lẫn nhẹ nhõm.

Di không hẹn hò với ai.

Cô đã khắc sâu một hình ảnh cậu con trai với nụ cười như màu nắng hạ vào tim mình rồi. Cô cũng đã khắc sâu đôi mắt sáng với màu nâu ngọt ngào nghiệt ngã ấy vào những giấc mơ hạnh phúc nhất.

Đôi khi Dũng tự hỏi có phải cậu đang chơi với người ngoài hành tinh, nhưng rõ ràng là không phải thế.

Rồi một ngày kia, Vy trở lại cuộc đời của Di. Nhẹ nhàng như cơn gió. Và Vy, bất ngờ kéo theo những mảnh bí mật xưa cũ, về cảm xúc của Hiên, cả những suy nghĩ tận cùng trong trái tim Hiên nữa.

“Di à, giữa tớ và Hiên, lại là một câu chuyện đeo đuổi khác. Nó dai dẳng hơn, và ngột ngạt hơn chuyện của cậu rất nhiều.”

Đó là một ngày hè, Di vẫn đang chìm đắm trong những cuộc vui vô bờ bến bên hai người bạn thân của mình, và những niềm vui bất tận khác.

Vy xuất hiện. Tựa hồ như Vy luôn ở đấy.

Và đó, là khi câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu.

—o.0.o—

“Hiên à, anh có nghĩ em có thể thay thế được Di không?”

Vy gục trên vai Hiên rồi lại ngả mình ra sau, thật hoành tráng, cô lăn lộn trên giường rồi cố tình lăn mình xuống đất nếu như Hiên không kịp kéo cô lại.

“Ngoan, đừng lăn nữa!”

“Nhưng em thích lăn.”

“Thì em cứ lăn đi!”

“Theo lí thuyết anh phải dỗ dành em rồi ôm em vào lòng rồi chúng ta sẽ có một màn thân mật nóng bỏng chứ!”

“Haizzz… em biết anh không thuộc mớ lí thuyết trong giáo trình yêu đương của em mà.”

“Nhưng anh phải thuộc đi, nào, giờ nói em nghe, em có thể thay thế được Di không?”

Hiên cười, vò đầu mình rồi xoa tóc cô.

“Hiển nhiên là không, Vy à. Hiển nhiên là không.”

“Anh thật phũ phàng, anh phải biết nịnh chứ.”

“Anh không thể nịnh người đã quá thấu hiểu anh.”

“Hiên, kì thực anh rất biết làm dịu lòng người khác. Chỉ là anh không biết yêu thôi.”

Vy cuộn mình, rồi lăn vào lòng Hiên, rồi lại thu mình rúc sâu vào lòng cậu. Bất chợt, cô đưa bàn tay lên và ngắm nghía chúng. Hiên bắt lấy bàn tay quơ loạn của cô và nắm chặt, đặt lên môi mình rồi cậu ghì nó bằng một nụ hôn. Vy nằm dưới cười khanh khách và cô nói: “Hiên à, anh làm em cảm thấy em giống một công chúa.”

“Ừ, và Di cảm thấy cô ấy là nữ hoàng.”

“Đừng làm em ghen chứ!”

“Vậy đừng bao giờ nhắc đến cô ấy trước mặt anh.”

Đó không phải là quá khứ huy hoàng. Cậu không sống ở đó và cả cái thời gian đóng băng trong mỗi bước đi của cậu. Hiên thích Vy, một kiểu thích như sở hữu thứ đồ vật mình yêu mến. Và quá khứ huy hoàng đấy thuộc về cô gái có mái tóc xoăn nhẹ và làn da trắng nhợt.

Vy sâu sắc hơn Di. Hiên đánh giá Vy qua cái cách cô ấy cười. Rất kín đáo và khẽ khàng. Di và Vy thuộc hai dạng người khác nhau nhưng bước chung trên một con đường, đều chậm rãi, nhưng lại có kiểu chậm rãi khác nhau.

Thực sự rất khác nhau.

Một năm Hiên xa quê hương, cậu còn ba năm nữa mới có thể trở về, mới đủ dũng cảm để trở về. Bốn năm là đủ cho sự trớt quớt ngớ ngẩn trong tâm khảm cậu và cậu tin rằng bốn năm thừa sức giúp cậu và Di hàn gắn lại với nhau.

Thật ra, đó không phải là tất cả. Cậu không chắc cô sẽ đợi mình hay những thứ đại loại vậy nhưng Vy sẽ giúp cô giữ vững lập trường nào đó và mang những kí ức về Hiên luẩn quẩn bên Di.

Hiên có bốn năm để bắt đầu lại một cuộc đuổi bắt mới.

Mối quan hệ giữa Di và Hiên phải là đuổi bắt, nếu không thì sẽ chẳng là gì cả vì chính Hiên đã quyết định vụt chạy, và Di đã quyết định dừng lại. Trên con đường của họ, có một khoảng cách không thể xích gần hơn.

“Hiên à, bao giờ mình chia tay?”

“Khi anh đi du học.”

“Nhưng em chán anh rồi.”

“Anh cũng thế.”

“Anh dám chán em?” Vy hét lên hết sức và dùng đầu húc thẳng vào ngực Hiên. Thật mạnh!

“Không, ý anh là anh chán chính anh rồi cơ.”

“À, à, thế còn nghe được.”

Vy vật người ra, nằm sõng soài và đếm những ngôi sao trên trần phòng ngủ của Hiên.

“Hiên này, Di làm sao để dán sao lên đấy vậy?”

“Cô ấy bắt anh cõng.”

“Ồ…”

Lăn lóc, lăn lóc. Vy lại muốn ngã thêm lần nữa nếu như Hiên không đỡ cô lại.

“Em nghịch quá đấy, Vy.”

“Em cũng muốn được đè đầu cưỡi cổ anh.”

“Vy, Di chỉ đòi anh cõng, chứ không có dẫm đạp anh.”

“Em không phải là Di mà.” Vy cười, đứng phắt dậy và cúi xuống nhìn Hiên đang khoanh chân, ngước nhìn cô với cái nhướn mày khó hiểu. Rồi cậu cũng đứng dậy, nhưng là bước xuống giường.

“Anh mà đứng lên rồi cõng em thì trần nhà thủng mất. Trèo lên đi!”

Và Vy nhảy lên người cậu, một cách nhẹ nhàng. Không uổng công cô tập múa để có thể nhẹ nhàng đến thế. Vy thô bạo leo leo lên cổ cậu và cố gắng vươn tay chạm vào những ngôi sao dính chặt trên trần.

“Hiên! Kiễng lên, em không với tới.”

“Nặng quá đi, em xuống đi!”

“Không được, kiễng lên!”

Và cô chạm được vào ngôi sao, giật thật mạnh một ngôi xuống rồi nhảy xuống giường.

“Quả là pha hành động ngoan mục đấy! Giờ thì trả anh thứ em giật nào.”

“Vâng, trả anh!”

Hiên và Vy chia tay sau đó không lâu, trước khi cả hai cùng vào lớp 11, trước khi Phúc bị tai nạn, trước khi Di học được cách châm chọc Hiên. Trước khi Di trở nên câm lặng.

Thật mệt mỏi!

Hiên rất thích Vy. Cậu luôn thích Vy. Vy luôn yêu cậu. cuồng nhiệt. Nhưng Vy lại quá tự do để chạy theo sự tự do của cậu. Và họ có những chân trời của riêng mình.

—o.0.o—

“Vy này, em nghĩ rằng Di sẽ thích em?”

“Di sẽ không ghét em.”

Vy cười cười, gục đầu vào vai Dũng và nũng nịu. Dũng lắc lắc đầu. thở hắt ra và chậm rãi vuốt mái tóc của Vy. Di cũng có một mái tóc dài. Nhưng chưa bao giờ Di để nó dài như trước kia.

“Em kể cho anh nghe về Di và Hiên đi.”

“Anh sẽ không thích nghe về một chàng hoàng tử thích ngược đãi con cún nhỏ của mình đâu.”

Vy cười khúc khích rồi bất chợt nghe tiếng nói phía sau lưng mình.

“Ồ, quả là một sự so sánh mới lại và táo bạo đấy!”

Di đều đều cất giọng, đẩy gọng kính không số nhìn hai bóng lưng trước mặt và mỉm cười rùng rợn khi Vy và Dũng quay ra. Thật kì lạ là đôi khi Di có những hành động như một tên côn đồ. Điển hình là cô cầm gậy bóng chày đập đập vào lòng bàn tay và tạo dáng. Nó giống như là khi bạn nhìn thấy một lực sĩ mặc váy công chúa hay đại loại vậy, rất mât cân xứng và mất mĩ quan đô thị.

“Thật là mất mĩ quan đô thị mà.” Vy bĩu môi rồi đứng dậy, rũ rũ váy và chìa tay ra “Chào Di!”

“Chào Vy.”

Di hạ cây gậy xuống, bắt lấy tay của cô bạn thuở trước, mỉm cười duyên dáng và đánh mắt sang phía Dũng, một cái nhìn cảnh cáo.

“Các cậu nói chuyện, tớ đi mua nước.”

“Rất khôn khéo đấy!” Di nhướn mày, mỉm cười tinh quái rồi ngồi xuống ghế đá. “Cậu rất có mắt nhìn người khi chọn Dũng làm người yêu và nhờ cậu ta theo dõi tớ.”

“Tớ không nhờ.” Vy lắc lắc đầu, khuôn mặt xinh xắn hiện một nụ cười tinh quái “Mà tớ ép.”

Bật cười, tiếng cười trong trẻo như phong linh. Bất giác Vy quay sang nhìn Di chăm chú.

“Cậu dạo này thế nào?”

“Tớ tưởng Dũng sẽ báo cáo cho cậu chứ.”

“Không không, ý tớ là về tâm hồn cậu cơ. Chứ tớ thấy cậu khỏe chán. Chơi cả bóng chày cơ mà.”

“Tớ mang đồ hộ bạn thôi.” Di trầm ngâm, đưa tay lên xoáy những lọn tóc bên má.

“Di này, cậu có nghĩ mình rất đáng thương không?”

“Cậu hỏi đúng rồi, Vy à.”

Di bật cười, khanh khách, ánh nhìn theo đuổi bóng nắng tàn dưới khoảng sân rộng. Trong chốc lát Di muốn ghì lấy Vy và hét thẳng vào mặt Vy rằng cô ghét Vy và Hiên đến mức nào. Nhưng cô không thể. Cũng giống như Vy muốn bóp chết Di trước sự vụng dại của cái suy nghĩ ngớ ngẩn của Di.

Đó không phải là tất cả cho một buổi chiều mờ sương hay đại loại thế.

Di căm ghét Vy. Theo một nghĩa tích cực và theo một thái độ tích cực.

Vy cũng căm ghét Di. Chỉ đơn thuần là dưới một hình bóng của sự ghen tuông trong yêu đương thuở nhỏ.

—o.0.o—

Rồi Vy và Di sóng bước bên nhau. Đi hết chiều dài của con phố vắng. Dũng đã từ chối việc hộ tống bọn họ và đến tìm gặp Phúc. Hiển nhiên, bắt gặp những tàn thuốc vung vãi dưới nền xi măng xám nhạt.

Dũng không thích người hút thuốc, cả Phúc cũng thế. Nhưng khi hỏi đến lí do vì sao Phúc hút thuốc, cậu ta chỉ cười rồi khoát tay bất cần.

Ngồi xuống cạnh nhau. Bọn con trai vốn không có gì nhiều để nói với nhau. Hầu hết chúng nó chỉ đơn thuần ngồi nói về game, bàn về đá bóng, chửi bậy loạn xạ và cạnh khóe nhau. Đôi khi hỏi người kia về những thứ tầm phào như chuyện yêu đương và sau đó cười xòa, rồi lại game.

Dũng và Phúc không ngoại lệ.

Cả hai cắm mặt vào màn hình TV đã được nối với laptop để chơi một trò mang tính thể thao cao thượng: Pes.

“Tôi và cậu đá, thua một ván trả lời ba câu thành thật, người thắng hỏi người thua. O.K?” Dũng cười cười, chìa ra một lon nước ngọt như thể cụng ly và Phúc cười ngạo mạn.

“Tại sao tôi phải chấp nhận.”

“Vì cậu muốn biết về Vy.”

“Thôi được.”

“Năm phút?”

“O.K”

“Cậu bị gay?” Dũng nâng lon nước lên ngang tầm nhìn, cười khiêu khích trước mặt Phúc, chàng trai hậm hực vì thua trước ván đấu. “Tôi đoán cảm giác thật là tệ!”

“Cậu muốn tôi với cậu oánh nhau thì cứ nói ra, tôi không gay.” Phúc lườm.

“Cậu có nghĩ Hiên bị gay?”

“Còn cậu bị gay chắc, quan tâm thế?”

“Ầy ầy, bình tĩnh, tôi mới là người hỏi, cậu chỉ trả lời thôi, trả lời đi.”

“Riêng thằng Hiên tôi đảm bảo nó bình thường.”

“Cậu thích Di?”

“Ừ.”

Khoảng lặng.

Dũng muốn tiếp tục câu hỏi khác nhưng anh cần thêm thời gian để suy nghĩ cho những điều mình sắp hỏi tiếp theo. Và một ván đấu khác lại bắt đầu. Giống như là một trận đấu câm lặng chỉ có tiếng quát nhau giữa hai thằng bạn bình thường. Phúc cười. Lâu lắm cậu mới vui đến thế.

Từ ngày nào nhỉ? À, từ khi cậu bất tỉnh.

“Dũng!”

“Hử?”

“Cậu đã thua.”

“Tôi biết.”

“Vy và Hiên từng thế nào?”

“Tôi không rõ.”

“Vậy cậu và Vy?”

Dũng nhìn phúc có phần khó chịu nhưng cũng ngọt nhạt đáp lời.

“Yêu nhau thôi.”

“Cảm giác là kẻ thua cuộc thật không hề dễ chịu.”

“Phải, chúng ta bị đánh bại bởi Hiên.”

Hết chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s