30 câu chuyện phiếm – [Truyện 7-8]

Chuyện 7:

Nhân vật: Vũ Ngọc Lam – Nguyễn Thạch Anh – Veyriana Reigia (*)

Chủ đề: Tuổi trẻ

Tuổi trẻ là quãng thời gian mà người ta nuối tiếc, nhưng lại vội vã ruồng bỏ nó. Thật bất công với cộc sống. Cuôc sống cũng bất công như cái cách mà chúng ta vẫn đối mặt hàng ngày.

Cách sống của Thạch Anh và tuổi trẻ của cô thật khác lạ. Cô vùi mình vào những vòng tròn lãng quên, sống thản nhiên qua ngày tháng, trở thành một sinh viên xuất sắc bậc nhất của đại học danh giá ở Anh, và lãng quên tuổi trẻ của mình nhanh chóng.

Cách đối đãi với tuổi trẻ của Ngọc Lam không mấy khá hơn. Cô phung phí nó vào những bước đi vội vã và quyết định chệch hướng. Cũng phung phí nó vào những tháng năm chết chìm bên những dòng kí ức nặng nề. Và Lam cũng buông rơi tuổi trẻ thật vội vàng.

Nhưng với Veyriana thì khác. Cô gái ấy đuổi theo tuổi trẻ của mình. Quá mải miết với những giấc mơ trong suốt, và những giấc mơ ấy, khi vỡ ra khiến tuổi trẻ của cô cũng trở thành một bức tranh u ám.

Nói cách khác, tình yêu và tuổi trẻ của họ không bù đắp cho nhau. Những nỗi đau chênh chao nào đó không được hàn gắn, vì xét cho cùng, những đứa trẻ ấy chưa từng có tuổi trẻ.

Để rồi tuổi trẻ là một công cụ cho cả ba đứa trẻ ấy, chúng khiến tuổi trẻ trở thành những mảng kí ức trầm uất và cay đắng. Đó là một khởi đầu buồn, cho những thứ về sau.

(*): ba nhân vật trong các tác phẩm truyện của mình, không lấy của bất cứ ai.

Chuyện 8:

Nhân vật: Haruno Sakura – Sasori

Chủ đề: con rối.

Sasori là bậc thầy điều khiển rối. Đó là khả năng thiên bẩm cũng là một năng lực tuyệt vời trong chiến đấu. Hắn đam mê công cụ này và hắn biết cách biến nó thành sức mạnh. Không giống Kankuro của làng Cát, hắn mạnh hơn, và tất nhiên là đẹp hơn.

Sakura thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Cô đã đánh bại hắn ta, bằng cú đấm thần thánh của mình. Thật kinh ngạc trước sức mạnh của cô. Sức mạnh ngang ngửa với một trong tamnin; Tsunade. Hẳn là bà ta sẽ hài lòng và tự hào về cô lắm.

Sakura gặp lại Sasori khi cô đang trong kì nghỉ. Và có vẻ như hắn cũng đang trong kì nghỉ. Thật đặc biệt làm sao.

Hắn ta cười, xòe ra cho cô một con rối nhỏ, mái tóc hồng. Y hệt mái tóc của cô. Y hệt!

“Đấy là ta hả?”

Cô nhìn vào con rối, hơi mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy cút hạnh phúc len lỏi trong con tim khô cứng của mình.

“Ừ, cứ cho là vậy đi.”

“Thật đẹp!”

Sakura cười, và có vẻ như Sasori cũng cười. Đó là một con rối xinh đẹp và giống cô một cách kì lạ.

“Cảm ơn ngươi.”

“Không có gì.”

“Thật đấy, cảm ơn ngươi.”

“Nếu như ngươi muốn có một con rối khác ở bên cạnh con rối của ngươi, hãy bảo ta.” Sasori hơi cười và chìa tay ra nắm lấy tay cô và lắc nhẹ. Tay hắn lạnh ngắt, lạnh như băng mùa đông, lạnh như trái tim cô vậy.

“Vậy ta muốn một con rối tóc đỏ. Giống ngươi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s