Người thứ – Chap 2

994709_595257473895073_608753042_n

Chap 2 —

Khiết chưa bao giờ nghi ngờ vào sự nhẫn nại tuyệt đối của mình, nhưng kể từ khi cô làm ở đây, cô bắt đầu cảm thấy sự nhẫn nại dần bị bào mòn trong lặng lẽ.

Khiết đã từng muốn điên lên trước cái thái độ của Thiết Kỳ. Anh có rất nhiều người giúp việc, đến mức cô không hiểu cô ở đây làm gì, nhưng, xét cho cùng, mục đích của cô là Bằng Người Giúp Việc giỏi nhất thế giới. Nhẫn nại đến tối đa, Khiết rút cục vẫn vài lần đem quẳng tất cả đồ dùng đi và suýt lồng lên giết Thiết Kỳ. E rằng, nếu không phải Khiết chịu đựng giỏi thế, có lẽ Thiết Kỳ đã bị giết từ lâu rồi.

Mân mê tập tài liệu dày cả trăm trang và tần ngần, cô gõ cửa vào phòng anh.

“Vào đi!” tiếng ê a vang lên phía sau cánh cửa gỗ dày.

Đặt tập tài liệu xuống bàn, cô lại nhận thêm một câu nói mới.

“Đưa tôi điếu thuốc!” anh nói, trong khi hộp thuốc cách mình không quá 20cm.

Rít một hơi dài và làn khói phả ra nồng nặc, Khiết ghét mùi thuốc lá đến kinh tởm, nhưng cô đã sớm quen với cái mùi ngai ngái lợm lợm này từ khi cô làm ở đây được ba ngày.

“Gạt tàn!” là một vật còn sát anh ta đến nghiễm nhiên “gạt thuốc cho tôi!”

Sau một vài ngày tiếp xúc, Khiết luôn có một ý nghĩ “Anh ta thật sự ăn hại đến thế sao? Loại giá áo tốn cơm này sao còn sống được?”

Một kẻ lười đến độ khó hiểu. Anh dường như không bao giờ đứng lên và lết xác khỏi căn nhà, hy hữu lắm là lượn ra ngoài nếu có việc mà cả gia tộc nói và phải làm. Giả dụ như cuộc gặp mặt lần đầu giữa anh và Khiết, là một trong những lần hy hữu đó.

Khiết nghiêng đầu, tay đan vào nhau và bình thản làm mọi thứ anh nói. Cho đến khi đôi mắt kia hơi khép lại và giọng anh còn khều khào hơn nữa.

“Cô biết ngoại ngữ chứ?”

“Tôi có, thưa cậu chủ.” Cô đã đổi ngôi xưng hô khi được yêu cầu mãnh liệt từ Ngọc Lâm lẫn từ Thiết Kỳ.

“Những thứ tiếng nào?”

“Anh, Nhật và Pháp, thưa cậu”

“Bất cứ cô gái nào làm người hầu thuộc đẳng cấp Quốc Tế đều biết những thứ tiếng đó sao?”

“Tùy sở thích, thưa cậu. Nhưng bất cứ ai cũng phải biết ít nhất ba thứ tiếng.”

“Tốt. Bắt đầu từ tháng sau, cô sẽ đến trường cùng tôi. Có ý kiến gì không?”

“Ở đó, tôi sẽ làm gì?”

“Làm chính cô!” Thiết Kỳ nhìn sâu vào mắt Khiết, cái nhìn xoáy sâu đến nghẹt thở. “Tôi không phải kiểu mẫu lạnh lẽo trong thứ tiểu thuyết ba xu cô hay đọc, vì thế, không cần phải ngạc nhiên. Và… tôi rất chán sự tĩnh lặng.”

“Vâng!”

“Nhưng chỉ làm người hầu của tôi, không được làm những gì người khác sai bảo. Sao?”

“Kể cả họ nhờ tôi giúp đỡ sao, thưa cậu chủ?”

“Tôi có thói quen độc chiếm, trừ phi tôi đem quẳng cô đi thì khi đó, ai nói cô làm gì, tôi không quản. Thế đã rõ chưa?”

“Dạ, vâng, thưa cậu!” Khiết cúi đầu ngoan ngoãn.

Vĩnh Thiết Kỳ rất hiếm khi động tay đến việc gì đó, và càng ngày càng đem thân xác của mình tiến dần đến ranh rới của sự lười nhác thảm thương và biến mình thành kẻ tàn phế. Anh cũng không phàn nàn về việc này nhưng có những bất tiện khiến anh, trong suốt hai tháng nằm nhà nghỉ ngơi đã phải suy ngẫm. Và đến tháng tám, khi lại phải đến cái nơi được gọi là Tổ Chức của chính anh, anh mới dần bóc cái kén êm ả đang phủ lên mình và ẻo lả đứng lên để mò mẫm đến với Doanh Nhã.

Doanh Nhã nổi tiếng là một ngôi trường Tư giàu nhất đất nước và hiện đại hết mức. Và nơi đấy là nơi tồn tại để nuôi dưỡng những kẻ sau này sẽ vào làm trong hoặc Chính Phủ hoặc trở về Bùn Đen. Ở nơi đó, dạy con người cách săn bắt kẻ thù và những đứa trẻ, đã tôi luyện trong một môi trường Tiểu Học đến Đại Học một cách tuyệt vời.

Và kẻ đứng đầu: Vĩnh Thiết Kỳ và Hoàng Ngọc Lâm. Không có sự đối đầu, mà chỉ có sự quy phục thuần túy từ tất cả những học sinh sinh viên và trong số đó, không thể kể đến một gia thế oanh liệt: Phạm Gia.

Phạm Thương Uyển – nhân tình của Vĩnh Thiết Kỳ, một nữ hoàng thời thượng đùm bọc trong một tâm hồn ốm yếu nhu nhược. Một cô gái xinh đẹp thông minh, nhưng đổi lại, một gia đình đã sớm tôi luyện cô ta trở thành một loại con người như nước.

Chính xác là như nước.

Phạm Thương Uyển là cái tên mà Thiết Kỳ gọi cô, tên cô không phải như thế, nhưng bản tính của mình, đã khiến anh phải gọi bằng cái tên u uất.

Đó là sơ qua về thế giới mà Ái Khiết sẽ bước vào, sẽ chạm vào.

Cô không nghĩ, sẽ có một ngày, một kẻ ngoại đạo và vì sự tự tôn và tồn tại duy nhất của bản thân lại bị đem vào môi trường xám lạnh như vậy. Tường Vy sẽ không hài lòng. Cả Ngọc Phong, chị ấy sẽ không hài lòng về cô.

*          *          *

Ngày 13 tháng 8

Trời đẹp, gió nhẹ, nắng chan hòa đến nhòa mắt.

Ngắm nhìn mình trong chiếc áo sơ mi caro không eo và quần jean cùng đôi DC, Khiết cười. Quá lâu rồi cô không mặc kiểu này. Một sự kết hợp tuyệt vời cho cô trong ngày đầu tiên xuất hiện tại Doanh Nhã.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Thiết Kỳ không ngái ngủ, và lần đầu tiên, thấy nụ cười thoang thoảng trên gương mặt sớm đã đông lại đờ đẫn. Khiết rùng mình. Cô biết anh không có bộ mặt kiểu đó, ngay cả cảm xúc của chính cô đều đã chôn vùi và lí trí đã chỉ ra cho cô thấy cảm xúc của Thiết Kỳ cũng chỉ có nghèo nàn đến thế.

Rũ bỏ thân phận của người hầu, từ cổng trường, một cô gái mái tóc buộc cao và nụ cười cứ thản nhiên vờn trên môi. Kim Ái Khiết đang trở thành chính mình. Tự tin bước nhanh đến kinh ngạc, cô dừng trước mặt anh và Ngọc Lâm, cười rạng rỡ.

“Chào anh, Thiết Kỳ, chào anh, Ngọc Lâm, tôi mang đến cho cả hai người đây này!” đưa ra chiếc hộp màu xanh dương nhẵn nhụi, cô vẫy tay chào.

“Khiết?” chớp mắt chậm rãi và sau đó trợn trừng đôi mắt đẹp của mình lên, Ngọc Lâm hỏi lại. “Kim Ái Khiết? Em đây hả?”

Nghiêng đầu, xoay người và nhún mình duyên dáng, Khiết cười giòn.

“Anh luôn nói em chán ngắt, và giờ thì em sống động vui tươi rồi đó!”

“Đúng rồi, mọi khi em như thây ma biết đi, sắc mặt thì nhợt nhạt, nhà thì tối om, cộng thêm cái sự cứng ngắc của em nữa. Đấy, thế này là xinh rồi! Làm bạn gái anh đi!” níu níu tay áo sơ mi của Khiết, Ngọc Lâm cười.

“Không được, cậu chủ… quên!” Khiết nhìn khuôn mặt đanh lại của Thiết Kỳ vội sửa lại “Thiết Kỳ nói rồi, em không được phép rời khỏi sự quản lí. Huống hồ, luật Người Hầu đã nói rằng phải tuân thủ mọi thứ mà Chủ Nhân bảo.”

“Thế là không được có bạn trai?” Ngọc Lâm nuối tiếc nhìn cô rồi bá vai “thôi, đi vào, đi vào!”

Ngó xung quanh, Khiết lại thấy bản thân mình chưa gì đã là tâm điểm tuyệt đối rồi. Sự xuất hiện của cô bên cạnh hai vị vĩ nhân này đây, bất giác, đe dọa đến chính cuộc sống của cô. Một nơi như thế này, người có mặt đáng ra không phải là cô.

Ở đây, nếu không là ác ma cũng là yêu quái, Khiết tu vi không lên đến mức đó, nhưng cũng hiểu bản thân mình, sống trong bùn lầy hẳn sẽ chạm phải bùn lầy. Nếu không khéo, cái chết lại gửi đến nhanh chóng chứ chẳng chơi.

Giết?

Khóe miệng khẽ giật… có thứ gì đó động đậy trong đáy tim của cô gái nhỏ nhắn này.

Và sau đó, khưng lại, khi tiếng gọi thật khẽ vang lên bên cạnh.

Phạm Thương Uyển trên chiếc xe lăn mỉm cười nhìn cô. Xuất hiện bất thình lình đến ngạc nhiên. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó, Khiết có chút rùng mình bởi sự trong sạch quá mức và vội thu mình lại, gạt tay cô gái phía dưới mình ra. Đôi mắt đó ngước nhìn cô, mang theo sự van lơn khó hiểu.

“Anh Kỳ… cô ấy là Khiết phải không?” Giọng nhỏ nhẹ vang lên, sự dịu dàng lạnh ngắt trùm trong giọng nói đó.

“Phải… chẳng phải đã bảo em ở nhà rồi sao?” Anh cúi xuống nhìn cô rồi xốc cô lên, ra hiệu cho Khiết đẩy trước xe đấy theo sau.

“Vâng!” Khiết đón nhận ánh mắt đó bằng thái độ chính xác là sự cung phụng đến ngạc nhiên.

“Không phải chứ? Lại làm thây ma rồi sao?” Ngọc Lâm nhép miệng lắc đầu rồi cứ thế đi sau cả ba người.

“Chao ôi, Nhược Thủy xuất hiện làm hỏng kịch hay… chậc… Chán ngắt!”

Canteen thinh lặng, một trật tự bất di bất dịch khi thấy Ngọc Lâm hay Thiết Kỳ, thậm chí là khi thấy Thương Uyển đi vào. Bây giờ, cả ba xuất hiện một lúc cùng một cô gái xinh đẹp, bất giác tiếng thở cũng trở nên khẽ khàng.

Cảm giác này, lại giống như chạm vào mọi thứ sẽ tan vỡ.

Khiết không thích thứ cảm giác này, phải khẽ khàng đến độ âm u.

Bất chợt, nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô đẩy mạnh chiếc xe và sau đó buông tay, thư thái nhìn chiếc xe lao đầu vào góc tường và tiếng động vang lên cái “RUỲNH” đầy chấn động.

xôn xao.

“Trừ lương!” một tiếng nói khiến Ngọc Lâm cười sằng sặc còn Uyển cười khúc khích.

“Có bị trừ điểm không?” Khiết quay sang sốt sắng hỏi lại “Đừng trừ điểm nhé! Không tôi hết cơ hội vào tập đoàn người hầu đấy!”

“Sẽ không trừ, nếu cô ngoan ngoãn. Đi lấy đồ ăn đi và tuyệt đối không được lấy chocolate về.”

Khiết nhíu mày, rồi lại méo miệng, và cuối cùng là thở dài.

Canteen lại thêm một phần xôn xao.

Và bữa ăn thinh lặng lại vẫn trong thinh lặng.

Quy định: ăn sáng tại trường.

Khiết đưa chiếc lupan vào miệng rồi từ tốn nhai, đôi mắt dõi trên tờ báo mới nhận sáng nay.

“Em chỉ ăn bánh mì và đọc báo, sao lại phải nhìn em nhiều đến thế?”

Khiết không ngước lên, cười rạng rỡ và hỏi Ngọc Lâm.

“Em luôn ăn bánh mì?”

“Vâng, không mấy khi ăn cơm. Em quen rồi.”

“Ngon không?”

“Anh ăn thử mà xem.”

Khiết nghiêng đầu rồi giật giật tờ báo cho phẳng phiu, đôi mắt không rời khỏi mặt giấy. Khiết và dịu dàng, hai thứ này sẽ chẳng bao giờ giao nhau nếu như điểm giao đó không phải là bánh mì. Chỉ đơn giản, bên cạnh ước mơ cô có tình yêu với thứ bánh phổ biến trên toàn thế giới này, và cô cũng làm bánh rất giỏi.

“Em sẽ làm mẻ castella cho mà ăn.” Cô mỉm cười lần nữa rồi chú tâm vào tờ báo. Bàn ăn bốn người, bánh mì lupin và một cô gái lạ hoắc. Năm nay, Doanh Nhã hứa hẹn cả ti tỉ thứ hay ho.

Thiết Kỳ lười biếng đưa miếng bánh vào miệng rồi thong thả ăn, ánh mắt vẫn lan man khắp nơi và cuối cùng là trở về với khuôn mặt của Thương Uyển. Anh không gọi cô là Thương Uyển cho dù chính anh đặt cái tên đấy và bắt tất cả mọi người gọi cô như thế.

“Nhược Thủy, ngon không?”

“Giống bánh của Trịnh Vũ làm anh ạ!” cô cười, nụ cười không chút che dấu nở ra, xinh đẹp đoan trang, trong khi đó, kẻ ngồi đối diện cô vội vã ngẩng lên.

Rồi cúi xuống gần như ngay lập tức.

Day day môi dưới, Khiết lắc đầu rồi mới chậm rãi nhìn thẳng vào Thương Uyển.

“Chị nói đến Trịnh Vũ sao?”

“Ừ, sao thế? Em biết anh ấy à?” Uyển hỏi lại, cô không e dè nhiều như vẻ ngoài yếu đuối và bệnh tật của mình.

“Anh ta… là một trong 10 nhà làm bánh nổi tiếng nhất thế giới. Tôi khâm phục anh ta thôi…” Khiết nhún vai rồi cắn môi và sau đó, bắt đầu ngẫm lại.

“Có lẽ, nên làm một thây ma thì hơn.”

Rồi câm lặng như cá.

“Muet comme une carpe!”  Thiết Kỳ lên tiếng, ánh mắt lặng thinh nhìn cô rồi nói “Cô biết câu ngạn ngữ này của Pháp đúng không?”

“Ngĩa là âm thầm như cá chép… tôi làm gì sai sao?” Khiết hỏi lại, đôi mắt nâu trầm nhìn anh, lại mang theo sự chuyên nghiệp của công việc.

“Tôi đã nói cô nên làm cô. Không phải thây ma.”

Lắc đầu, cô xoay xoay lọn tóc rồi mỉm cười. Nụ cười chuẩn mực. Tiếng hít mạnh vang lên rõ rệt, những kẻ ngồi tại nơi đây, đều là kẻ được nuôi dưỡng trong sự rành rọt vè việc đọc ý nghĩ trên khuôn mặt và nụ cười chuyên nghiệp kia, khiến họ rùng mình.

Đó là nụ cười chỉ có ở những kẻ bị dạy dỗ nghiêm khắc nhất. Nụ cười mang bản chất của sự trơ trọi.

Và vô tình, thông tin của cô bắt đầu bị khai thác đến triệt để.

“Kim Ái Khiết (nghệ danh) không rõ năm sinh và cha mẹ, không có tư liệu cho thấy cô là trẻ mồ côi.

Kim Ái Khiết mắc bệnh thiếu máu loại nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều.

Thông thạo ba thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp. Biết sơ qua về nhạc cụ và đan lát, rất giỏi làm các loại bánh. Đoạt giải làm bánh Châu Âu lần thứ 70. Nhận được Chứng Chỉ Người Hầu Quốc Tế năm 17 tuổi.

…”

Không tin tức gì hơn.

Hoặc cô ta là kẻ bị truy nã, hoặc thân phận cô ta quá đặc biệt để tìm ra.

Hoặc… cô ta vốn không tồn tại.

— End chap 2 —

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s