Những đứa con rơi của Chúa – Chap 2 part 1

~~~ Chap 2 ~~~

Lee Sunkyu: lưu lại

“…

Tôi không biết cảm giác nước mắt chảy trên khuôn mặt tôi nó ra sao, có lẽ, giống như khuôn mặt chạm vào những cánh hoa trà, sẽ cảm thấy mềm mại và ấm áp, rồi sau đó, sẽ khô đắng lại.

Nước mắt là biểu tượng cho cảm xúc, và cảm xúc là thứ xa xỉ nhất với một kẻ như tôi. Giống như tôi đang đánh cược với chính bản thân mình vậy. Giống như tôi sẽ buôn tay những thứ tôi tha thiết cần và muốn sau khi tôi thua.

Thứ tôi thua, có lẽ là cuộc đời. Và bản thân tôi. Tôi không chọn một con đường mà người ta nói rằng nó sáng rỡ cho tôi, vì tôi biết mình là ai và mình thuocj về nơi nào. Nơi có cho tôi cái gọi là hơi ấm, một chút cũng được và tôi có nó. Cái hơi ấm tôi thèm muốn và tha thiết.

Đôi khi, tôi băn khoăn có phải mình lại dính vào một thứ thuốc độc nào đó chăng. Người ta nói, với bất cứ sát thủ nào thì tình cảm loại gì cũng là một liều thuốc độc. Và tôi chỉ có tình thân với gia đình Huyền Thoại. Tôi không biết đến Darklord là ai, tôi chỉ biết đến chúng tôi, những kẻ sinh ra, vô tình trở thành một món đồ trong những vụ chém người và giết chóc.

Tôi chẳng oán trách ai cả, tôi cũng không có quyền chọn cho mình nơi tôi bắt đầu nhưng bất cứ ai cũng có quyền chọn cho mình một cái kết thúc. Tôi không chắc kết thúc dành cho đời tôi là đẹp hay không, nhưng, tôi hạnh phúc với cái kết đó. Dù tôi biết, nếu có thiên đàng địa ngục, thì nơi tôi thuộc về sẽ là tầng đáy của địa ngục.

…”

vũ khí 1

(Colt)

~~~ Part 1: cái giá cho sự thờ ơ ~~~

Người ta phải trả rất nhiều cho mọi thứ, vậy còn sự thờ ơ? Thứ gì sẽ trả đây?

Đôi khi, là cuộc sống, đôi khi là nỗi đau…

Đôi khi, chẳng có gì cả!

.

..

Xoay tách trà trên chiếc bàn gỗ, cô gái có gương mặt bình thản cứ ngắm nhìn bầu trời, một khoảng màu xám như gọi đến cơn giông trái mùa. Những tảng mây xám xịt cứ nặng nề kéo nhau đến, mang theo mùi ẩm bốc lên từ mặt đất.

Tựa mình vào lưng ghế, cô gái gọi một cốc ceylon và sau đó, khoanh tay đưa mắt ra ngoài như chờ đợi. và mưa trút xuống, quăng quật vào tấm kính tạo nên thứ âm thanh lộp bộp khó nghe. Sunny ghét mưa. Dù sao, cái tên của cô là ánh nắng, và vì thế, cô ghét mưa.

Người phục vụ mang đến cho cô những thứ cô yêu cầu, cô gái nhìn lên, khẽ cười, một nụ cười mỉm mỉa mai. Giật mình trước nụ cười đó, anh ta cũng chỉ đáp lại bằng cử chỉ lịch sự rồi sau đó rút lui êm đẹp, vẫn không biết rằng, cô gái kia cứ nhìn anh ta như thế.

Cũng phải thôi, Colt45 không phải là khẩu súng đủ nhỏ để giấu trong tay áo. Cô gái quay đi, tiếp tục ngồi lặng thinh trong một buổi chiều mưa lạnh ngắt.

Hôm nay, ngày thứ 3 sau khi Kwon Yuri chết. Sau Kwon Yuri, sau kẻ được gọi là Huyền Thoại Bóng Đêm, sẽ đến lượt ai cơ chứ?

Đứng dậy, thanh toán, cô gái khoác chiếc áo dạ dài đến chấm gót và đeo kính vào. Màu đen bao trùm lấy cô. Như hiện thân của một cõi sống u mê và lạnh nhạt. Cô là kẻ hiện thân cho Nữ thần báo tử.

Bước qua khỏi cửa, cô cố tình đi chậm lại, đôi mắt đẹp khuất sau chiếc kính liếc nhìn tay phục vụ lần cuối rồi sau đó biến mất sau cánh cửa xoay.

Mọi thứ thật chậm rãi và bình thường. Đó là tác phong của cô.

Chiếc Lotus chở cô gái lao vút đi, bỏ lại đằng sau những bọt mưa trắng xóa và bùn đen lấm trên khắp mặt phố. Phanh gấp trước tòa nhà cao tầng, cô gái lững thững đi vào trong đấy, bàn tay bên trong, găm chặt khẩu Colt1908. Mùi nguy hiểm hình như lảng vảng quanh đây. Không phải cớm mà là lũ kẻ thù nhiều không đếm xuể. Có vẻ, họ không biết cô là ai và họ là ai.

Thong thả bước vào thang máy, trước khi cửa đóng lại, một nụ cười khiêu khích nhoẻn ra sáng rỡ… Cô, chính ra mới là Huyền thoại màu đen.

– Chết tiệt! – gã đàn ông đứng đối tựa vào cột nhà đã bắt gặp cái nhoẻn cười hàm ẩn đó, ném phăng tàn thuốc sang một bên, gã đứng chờ cái thang máy lên đến cái tầng của nó.

4 – 6 – 13 – 17 – 19 – 23.

Tử – Vua – Quỷ – mất mười – vĩnh cửu – chầu trời.

Gã há hốc miệng, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn lên và nhẩm lại mật mã. Cô gái đó đe dọa gã, đe dọa cả những kẻ đứng sau gã. Bằng chính thứ mật mã của gã và đồng bọn. Gã còn nhớ, khi cửa thang máy khép lại, nụ cười đó, đích thực là một nụ cười khát máu.

Sunny tiến đến căn phòng 2371, áp sát tai vào đó, thứ tiếng động khiêu dâm và rên rỉ vọng từ trong ra. Một cái nhíu mày khinh bỉ… Trò chơi của cô, không phải lúc nào cũng trong khi người ta đang hoan ái. Cô không muốn.

Nhìn chiếc đồng hồ. 13:24, cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái bước ra với bộ đồ mỏng tang bó sát. Mái tóc tím lả lơi theo mối nhịp chân. Cô ta nháy mắt với cô khi bước qua. Và mùi hương thoáng qua đó bất chợt khiến Sunny lạnh gáy… Mùi anh túc.

Ngoái nhìn cô ta, Sunny vội bước đến căn phòng mà cô định vào. Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ bước ra. Một người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp gai nhọn của một đóa hồng dại. Cô ta nhìn cô, dò xét khuôn mặt và những đường nét trên người cô, đôi mắt mờ đục lạnh lẽo chiếu thẳng vào đôi mắt Sunny khi cô bỏ kính ra.

– Tôi có thể vào được chứ?

– Được! – cô ta gật đầu và mở cửa cho cô đi vào.

Căn phòng khá sạch sẽ và có sự ngăn nắp cần thiết cho một khách sạn ba sao. Nhìn người trước mặt, Sunny cười tinh nghịch. Ánh mắt liếc qua, lả lơi và khêu gợi…

Sự bình tĩnh của cô gái khiến Sunny khẽ run mình. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô nắm chặt hơn khấu súng của mình. Chợt cảm thấy lòng bàn tay mình như phải bỏng. Cái giá cho những thứ khôn ngoan và không tồn tại của một kẻ được mệnh danh chưa bao giờ bị thất bại hay cái gì đại loại thế.

Tiếng rơi vỡ vang lên trong bếp khi cô gái vừa nãy đi vào pha trà. Thứ âm thanh đặc sệt này khiến Sunny liên tưởng đến những đồng tiền Yên Nhật và một số thứ kim loại khác làm từ chì và đồng. Một cái nhíu mày thoáng qua rồi biến mất.

Cô gái kia quay trở lại, với cái ấm trà và hai cái ly. Vẫn sự bình tính trên khuôn mặt gần như đóng lại mọi xúc cảm.

– Cô uống trà đi! – cô ta đưa chiếc tách ra, cách đưa trà và cầm tách trà khiến Sunny một lần nữa cảm thấy kì lạ.

Gật đầu và bắt chước động tác y hệt cô gái, bất giác, cô ta mở miệng, tiếng đều đều như tiếng chuông chùa:

– Cô cũng học trà đạo sao?

Có một nụ cười chóng vánh rồi biến mất. Sunny chỉ cười nhạt và nhún vai. Cô càng chú ý hơn vào đôi bàn tay của cô ta. Những vết hằn và chai ở giữa ngón trỏ với ngón cái cùng với những tế bào da đang bong lên và chưa liền lại. Cùng với những vệt màu, cô ta là kẻ quen dùng phấn màu và có thể học kiếm đạo.

– Cô thích vẽ sao? Thế thì, đừng để bàn tay ngọc ngà của mình lấm vệt màu! – cười cười, nụ cười nhàn nhạt của nắng trong chiều đông chậm rãi.

Cô ta nhìn cô, đôi mắt thoáng một tia kì dị rồi tắt ngấm, đó là một đôi mắt rất đẹp, và đôi mắt dó, dường như cũng toan tính và mưu mô. Ngầm như bất cứ đôi mắt nào cô từng nhìn qua, một đôi mắt lạnh. Cái lạnh thâm trầm… giống hệt đôi mắt của Yuri.

Cười, Yuri chết, vì ai cơ chứ? Một sự lơ đãng lãng nhách và một đống kẻ ỷ mạnh đến. Cũng phải thôi, cô ấy là Bóng Đêm, còn cô, chỉ đơn giản là một U Hồn, vang vọng chết chóc của một cánh đồng hoa dại. Sunny cười mỉm chi, một nụ cười đơn thuần và lặng lẽ. Có vẻ, cuộc đời cô sẽ kết thúc một cách bình đạm nhất với những gì cô có thể nghĩ đến. Bất giác, nhắm mắt vào, mặt trăng loang máu hiện ra, một vẻ đẹp u mê, như chính cô vậy.

– Cô uống trà đi! – cô gái kia nhìn cô, một nụ cười nhoẻn ra, thầm lặng.

– Cảm ơn! Một tách trà, thật quá hoàn hảo, phải không? – Sunny đá lại, chỉ là một câu nói, lại khiến người trước mặt cô run rẩy không ngừng – cô còn quá non dại để làm một vài điều, cô biết chứ? Nếu nói về kiếm đạo, có vẻ, cô mới học được 2 năm!

Vẫn cái dáng vẻ ung dung đó, còn người con gái kia, lại một nụ cười lạnh như nước. Thanh kiếm sau ghế rút ra, một tiếng động vang lên, sắc và ngọt chém vào không khí.

Sunny mỉm cười. Cô không dùng kiếm, thường chỉ là một khẩu súng nhỏ dắt trong người, sau cái áo choàng màu da nhạt. Đứng lên, rút ra một khẩu súng nhỏ, cô chĩa về phía trước. Muốn xem kiếm và đạn, cái gì nhanh hơn ư? Giống như một trò thí nghiệm vô bổ với kết quả đã quá rõ ràng.

ĐOÀNG!

Viên đạn bắn vào không khí, lao đi với vận tốc kinh người, găm thẳng vào giữa trán của người con gái đó, máu phun ra, một vệt đỏ tươi rỉ xuống. vẽ mọt nét ngoằn ngoèo trên gương mặt trắng nhợt nhạt. Cô không có thói quen hành hạ con mồi, đó là một thói quen chỉ có trong những người khác không phải cho cô. Vì, sát thủ, những kẻ giết người cũng có những nỗi đau mà chẳng ai biết đến, cũng chẳng có được một tình cảm của bất cứ ai. Đó là sát thủ.

Sống như kiến cỏ, chết tựa tro bay

Cảm xúc, đôi khi vẽ ra những cái vòng tròn cho một số phận và đôi khi, là vẽ ra một con đường dẫn đến địa ngục…

Sunny nhìn cái xác còn nóng, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người chết, có nên không nhỉ? Một cái chết thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những cái chét khác mà cô ban cho. Hừm, một cái chết, thật đẹp nhá! Sunny vẫn lặng ngắm khuôn mặt đó, một khuôn mặt đẹp, có một nỗi sầu nào đó, mà thôi, người chết rồi, cứ để chết đi. Nhìn sang bên cạnh, thanh kiếm Nhật đó, quả thật, đẹp đến vô cùng!

Đứng lên, tìm cái gối và bắn vào nó, rắc lên mặt đất những cục bông bé xíu. Một cảnh đẹp miên man. Bất chợt ngẩn ngơ: “tại sao mình tốt thế nhỉ?”. Đến bao gờ, cô ấy mới thôi quên mình là ai và đến bao giờ, cô ấy mới đối mặt với tất cả những gì mình có và mất chứ?

Sunny rời khỏi khách sạn, một cách kín đáo, đến mức không ai biết cô đã đến và đi! Một cách liều lĩnh và quen thuộc cho mỗi lần đào tẩu: nhảy lầu. Một ngày mưa, sẽ chẳng ai ngước nhìn lên trên bầu trời và thất kinh khi thấy bóng dáng liêu xiêu như vỡ ra trong cái khoảng mênh mông đó đâu. Nhảy, đôi khi cũng là một cách tận hưởng sự tư do lặng lẽ.

Bước vào nhà, một căn nhà màu trắng còn rộng và cô độc hơn tất cả những nơi cô đã đi qua. Sunny giống một bóng ma, chỉ có sự cô độc và lạnh lẽo, và đôi khi, là những tiếng thở dài khe khẽ trong không gian…

– A! Chị! – tiếng trong trẻo, một giọng nói lúc nào cũng ở cung âm nhất định và một nụ cười luôn nở ra chừng mực, Sunny biết người lên tiếng là ai, kể cả trong bóng tối – em đây!

– Chị biết là em! Nhưng, sao em lại ở đây? – tiến vào bếp, lấy ra một chai X.O Courvoisier, Sunny lấy thêm hai chiếc ly và rót vào đó, thứ dung dịch sóng sánh, đẹp đến đê mê trong cái sáng xám xịt của một ngày mưa lạnh lẽo.

– À, tình hình là… chị vừa giết một người không cần giết rồi! – vuốt mái tóc vẫn nụ cười mang đến những cảm xúc cố định, Seo Hyun đón lấy ly rượu và nhấp môt ngụm nhỏ – nhưng không sao, theo phân tích, nếu cô ta sống, trong tương lai, sẽ là một kẻ thù nguy hiểm. Vấn đề là, nhiệm vụ lần trước của chị Yuri, ai sẽ đảm nhiệm tiếp đây? Sica thì đang ngồi bên mộ và những người khác đều đi làm những việc cần thiết khác mất rồi.

– Em còn hỏi sao? Lệnh gì thì luôn đi!

Cười… đôi khi, Sunny tự hỏi, nụ cười của cô bé ấy, còn ý nghĩa gì nữa không? Ngoài sự lạnh băng và thờ ơ vốn có?

Nhún mình, Seo Hyun lắc đầu chậm rãi, một trong những thói quen của cô là sự từ tốn vốn dĩ không tài nào lí giải.

– Không phải một mình chị! Lần này, Hyo Yeon sẽ đi cùng. Hy vọng, một kiếm và một súng có thể giúp đỡ được chị!

Một cái nhìn thờ ơ lướt qua khi cái tên Hyo Yeon được nhắc đến. Không biết vì lí do gì mà cô, Hyo Yeon, Tae Yeon dường như không tài nào ở cạnh nhau thật lâu được. Nếu muốn nói là ghét, thì điều đó chẳng sai chút nào. Sunny thở dài.

– Bắt buộc là cô ta?

– Chị muốn đi cùng ai khác sao? – Seo Hyun cười cợt, vân vê tay áo của mình, đôi mắt phiêu lãng ở đâu đó.

– Không, tôi chỉ không muốn gặp rắc rối với cô ta thôi! – Sunny lắc đầu, chậm rãi đáp lại. Cô rõ ràng không nên lỗ mãng trước cô bé này. Nói gì đi chăng nữa, một cô bé 20 tuổi với đôi mắt lúc nào cũng bình thản, nụ cười lúc nào cũng “công nghiêp” và chất giọng đều đều, lại tham gia vào một tổ chức như thế này thì không nên đụng vào. Tốt nhất là không nên tranh cãi.

– Chị biết đó, Sunny! – Seo Hyun cầm chai rượu ở trên bàn và tự đi tìm một cái ly – sống trong tổ chức, không phải chỉ có giết người. Chỉ có chị là không tham vọng mà thôi. Còn những kẻ khác, một tấm gương để chúng ta nhớ là Yuri, đều có những tham vọng nhất định. Em sẽ chẳng nói quá nhiều cho chị, nhưng chị là một cô gái thông minh, nên có lẽ chị hiểu điều em vừa nói.

Sunny im lặng. Cô gật đầu. Cô hiểu điều Seo Hyun vừa nói. Đừng vội nhắc đến Yuri, cô ấy đã chết được ba ngày, hãy thử nhớ đến người con gái mà cô vừa giết đi. Một kẻ phản bội khôn lỏi và tinh vi nhưng xét cho cùng, Vĩnh Cửu có cái tên này là có nguyên do của nó. Cô cũng sẽ không dại dột đến mức lao đầu vào chỗ chết, cho dù có vì ai đi chăng nữa. Nhấp một ngụm rượu, Sunny mới hỏi tiếp:

– Vậy lần này, chị sẽ phải đi đâu?

Nhìn Sunny bằng một ánh mắt lạnh lẽo thường thấy, Seo Hyun bình thản lên tiếng: “Nga!”.

Đó là một đất nước có những hoạt động ngầm đáng sợ hơn cô tưởng. Không phải Ý mới là nơi Mafia và thế lực đen bao trùm cả Châu Âu, nếu nói như vậy, là cả một sai lầm. Nơi cô bắt đầu cuộc sống tội lỗi của mình cùng với những khẩu súng hạng nặng, những đầu đạn lạnh căm, mùi khói mìn và mùi máu là ở Ý, nhưng nơi cô quyết định tôn thờ dưới cương vị của một kẻ máu lạnh là đường ngầm của nước Nga. Đó là nơi con mồi không thể sống sót, không thể vùng vẫy. Cho dù, trí tuệ có siêu hạng đến cỡ nào, xét cho cùng, khi đã bị bủa vây bởi những thế lực chỉ biết đến súng và dao, đó lại là một kết quả khác! Hoặc gia nhập với sự run rẩy và khinh thường, hoặc chết. và loài người chia ra làm hai loại: khôn ngoan và kiêu ngạo. Những kẻ khôn ngoan sẽ chọn được sống, còn sống là còn hy vọng, cho dù cái giá đắt thế nào đi chăng nữa, nhưng những kẻ kiêu hãnh không chịu khuất phục thì lại khác. Chúng chọn lựa cái chết trong chính sự chế giễu của rất nhiều người.

Seo Hyun là một ví dụ điển hình cho trường hợp khôn ngoan. Còn Lee Sunkyu thì là một ví dụ hoàn hảo cho một kẻ của thế lực ngầm.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là cương vị, vấn đề ở đây là làm thế nào để có thể sống sót. Vậy thôi. Rõ ràng, chúng ta chẳng thể đòi hỏi nhiều từ những cô gái khiếm khuyết như họ.

Sunny trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi tiếp:

– Chị muốn biết, khi nào có lệnh mới.

– Hôm nay, chị đã đe dọa một gã đàn ông phải không? – Seo Hyun quẳng lại phía Sunny một cái nhìn nghiêm khắc – chị đã phạm một lỗi lầm tệ hại. Vĩnh Cửu không bất cẩn đến mức ngang nhiên thách thức một tên hèn mọn về ông chủ của hắn. Điều chị làm đã gây nguy hiểm cho chúng ta trong chiến dịch vận chuyển vũ khí lần này! Đài Loan vừa gửi đến một tin, hàng của chúng ta có thể bị cớm động vào.

– Chỉ vì những con số nhấp nháy tình cờ? – Sunny kinh ngạc hỏi lại.

– Họ phải cảnh giác trong khi chị quá bất cẩn, nhưng Darklord chưa hề có ý định trừng phạt chị. Hãy lấy làm may mắn về điều đó đi!

Seo Hyun vừa dứt lời, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên dồn dập. Và tiếng đập cửa vội vã mỗi lúc một to hơn. Liếc mắt nhìn nhau, cả hai nhanh như cắt đều chạy về một góc nhà, nhanh nhẹn ấn mật mã và lấy vũ khí ra. Nhìn nhau chờ đợi tiếng cửa dồn dập, Sunny và Seo Hyun nhét khẩu súng lục vào túi áo trong. Làm tóc mình rối bù lên, Sunny bước ra mở cửa.

– Ngài là… – đôi mắt cô mở to, kinh ngạc trước sự xuất hiện của một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát.

– Park Jung Young, cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul. – ông ta lấy trong người mình tấm thẻ chứng minh – có lệnh khám nhà của cô, phiền cô tránh ra!

Đảo mắt nhìn quanh, Sunny khẽ hỏi:

– Ông đến có một mình? – Tiếng âm u, cõi chết vọng về…

– Không, người của tôi hiện đã bao vây căn nhà này rồi, giờ, phiền cô tránh ra!

– Ông muốn tìm ai? – xoắn những lọn tóc nâu bồng bềnh, Sunny hỏi như lơ đãng.

– U Hồn! – dứt lời, ngài cảnh sát rút khẩu súng dắt bên hông và nã thẳng vào Sunny.

Nép vội người vào cánh cửa, cô đồng thời phất tay, khẩu colt trong tay áo bất chợt phóng ra, bắt gọn lấy, cô bóp cò. Viên đoạn xoáy mạnh đi, và thản nhiên lướt qua ngài Park vì ông đã nhanh chóng né theo phản xạ. Trong lúc sơ suất, ông ta đã để cô trở lại vào trong.

– Lũ cớm thế quái nào mà tìm được đây? Đi nào, Seo Hyun! – cô vơ vội chiếc áo, kéo tay Seo Hyun băng qua dãy hành lang, rồi lao vào một con đường sâu hun hút sau cánh cửa phòng ngủ. Đó là một đường hầm, mà bất cứ ai trong Huyền Thoại cũng có, nếu như ở một ngôi nhà riêng. Đóng sầm cửa lại, Sunny gạt những mạng nhện và những lùm cây xanh mướt trong đó. Một con đường ngầm lộ thiên.

– Nơi này rất đẹp! – Seo Hyun bình thản nhận xét.

– Sẽ không đẹp nữa nếu bom thả xuống hoặc một mồi lửa đốt trụi nơi này.

Seo Hyun cười, tay cô vẫn nằm gọn trong tay Sunny, một cảm giác lạnh lẽo thoảng qua trong tim, và hơi thở cứ thoát ra một cách vô tình. Seo Hyun sinh ra không phải để chết cùng ai, chỉ đơn giản là cô chẳng thể chết. Nói đơn giản rằng, nếu có, thì cũng là chết trong cô độc. Sunny cũng thế. Khác chăng, chỉ là cô ấy còn có một người luôn nhớ đến.

Con đường kéo dài, rất dài và sâu. Sâu hun hút, lạnh nữa. Lạnh hệt cái băng giá của hai người con gái. Thế nào nhỉ? Một kẻ tha thẩn và một kẻ thẫn thờ? Cả hai người dừng lại, khi trước mặt, chỉ còn một màu của màn đêm. U Hồn lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt cô chạm vào màu bạc của trăng, một tiếng thở dài thê lương. Nhìn sang Seo Hyun, cô thấy lạ lẫm. Đôi mắt đó, sâu đến vô thường, nhìn trong đó, chỉ thấy một màu đen u ám. Khẽ cười, tiếng rinh rích trong đêm, xen vài phần thích thú. Cả hai thong thả cất những bước trên con đường đó.

– Nơi này dẫn tới đâu? – Seo Hyun hỏi bâng quơ.

– Hmm…

– Chị chưa từng đi qua? – một chút kinh ngạc trong giọng nói, Seo Hyun lại im lặng.

– Có bao giờ tập kích lúc nửa đêm đâu. Thường là Soo Young… chứ không phải chị! Mà tình báo của mọi người thế nào lại…

– Chết rồi. – Seo Hyun buông lời

Sững người lại, Sunny nhíu mày rồi nhún vai bỏ qua. Cô tung tăng trên con đường, đi mãi đi mãi….

– Kể đi, cho chị nghe những gì mà em đã làm, trước khi chị vào Huyền thoại. – bất chợt, Sunny dừng lại, cô đợi Seo Hyun bước đến, đôi mắt khẩn khoản như nhìn em gái mình, cái nhìn tê dại.

– Hmm… – Seo Hyun thở dài, giọng cô đều đều như một kẻ kể chuyện vào buổi đêm, không gian tĩnh mịch, trùng xuống và lắng đọng – quá khứ giống một guồng quay chết tiệt, cái guồng quay mà em chẳng bao giờ muốn xuay ngược lại để nhớ về lúc đó. Vốn vẫn là, em là một cô bé được cha mẹ yêu thương, một đứa trẻ hạnh phúc, một đứa trẻ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nhưng, biến cố đẩy em vào cuộc đời này, chẳng phải chỉ có một. Em đã từ chối rất nhiều lần lời của trí não gào thét và con tim em run sợ từng đêm với những cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng… xét cho cùng, cái gì là định mệnh, muốn đổi, cũng phải đánh đổi nhiều thứ hơn nữa. Mà khi đó, em chẳng có gì ngoài chính em.

Seo Hyun kể rất nhiều, những câu chuyện được vẽ ra, như những bi thương nhất của một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Chỉ có giọng điệu đó, nó quá nhẹ nhàng, quá bình thản mà thôi. Như thể hát một khúc hát du dương theo một tiếng đàn buồn vô tận. Đặc biệt bình thản, là câu chuyện về cái chết của cha mẹ họ, và môt câu chuyên khác, khiến những tháng ngày của Huyền Thoại, chính thức là huyền thoại.

Sunny im lặng nghe, chợt thấy trong tâm bật cười man dại. Nào phải chỉ có thế thôi đâu, số mệnh, còn ác nghiệt và đắng cay hơn nữa… Hình như, tâm trí cô lướt qua hồ sơ của Yuri ngày trước. Cha mẹ Yuri, chết vì bị truy sát. Đôi mắt cô thoảng thốt dừng trên gương mặt có nụ cười chuyên nghiệp đó, bàng hoàng.

– Cha mẹ em đã giết hại cha mẹ của Yuri?

Ý cười lóe lên, ngập đáy mắt Seo Hyun, tiếng cười cô quạnh và khản đặc vang vọng nghe u uất và quỷ dị. Sunny ngơ ngác, và trước khi cô kịp phản ứng, màn đêm đã bao trùm lấy cô.

~~~ End part 1 ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s