Fiction

Khi tình yêu đổ vỡ – Chương 4

Chương 4

khi tình yêu vỡ 4

Đó là một ngày hè đổ dài và lần đầu tiên Hiên được về quê với Di.

Cậu chưa từng nghĩ rằng cô bạn bé nhỏ, với mái tóc dài cứ túm gọn lên lại thích bắt ếch đến thế. Cậu nhìn cô bé xắn quần, xắn cả tay áo dù nó là áo cộc và đội cái mũ rơm lên đầu cầm theo cái dọ nhỏ.

“Hiên, tớ đố cậu biết cách bắt ếch nhanh nhất!”

“Ể ê?”

“Mùa ếch giao hợp, mẹ tớ bảo thế, tớ chả biết giao hợp là gì, hai con ếch ngồi lên nhau. Chúng ngồi im và mình rọi đèn pin vào mà nó vẫn ngồi. Nên chỉ việc chụp cả hai con. Thích cực.”

“Thật á?”

“Thật đấy, tớ không đùa đâu, chị họ tớ dạy tớ thế mà.”

“Tớ cũng muốn thử, muốn thử.”

Và lần đầu tiên Hiên thử, lại khiến cậu suýt chết đuối.

Đó là kí ức mà cả Hiên, cả Di đều quên lãng. Họ quên lãng hết những tháng ngày u tối và tiếng thét lên vì sợ của Di khi cậu bạn bé nhỏ lộn nhào xuống ao. Thật may là gần đó có người nên đã nhảy xuống cứu cậu.

Di rất sợ mất Hiên. Và đó là lí do cô cứ nhằng nhẵng bám theo Hiên. Kể cả khi kí ức đấy ăn sâu vào tiềm thức nhưng lại biến mất khỏi trí nhớ của Di, Di vẫn bám theo Hiên. Và bám theo trở thành một thói quen cố hữu.

Ờ, và lần chết hụt đó đã khiến Hiên học bơi còn Di đột ngột sợ hồ nước và biển cả.

—o.0.o—

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì

Cánh hoa tan tác của sinh li

Cho nên cười đáp màu hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy

Di miết nét chì cuối cùng trên tờ giấy vẽ. Cô không mấy thoải mái lắm về việc thay Vy xuất hiện trong một giờ vẽ tự do ở club.

Một giờ trước, cô vẫn còn đang ở trong chăn ấm, lăn lóc trên chiếc giường êm ái và miên man nghĩ về ngày mai, nghĩ về tương lai và nghĩ về cuộc sống. Và lúc đó, Vy hăm hở chạy vào dựng cô dậy với niềm vui không cần thiết.

“Di, đi thôi.”

“Hả?”

“Vẽ.”

“Hở?”

Và đó là lí do Di ngồi thay Vy vẽ, cô chưa bao giờ thích môn nghệ thuật này. Cô không thể chịu dựng nổi đống hình khối màu sắc mặc dù Di rất thích photoshop. Nhưng photoshop có máy làm hộ, còn vẽ thì mình buộc phải dùng tay. Và còn là vẽ chì.

Di thực sự muốn bóp nát mẩu chì trong tay.

Hết giờ. Di thở phào và mừng như mở cờ, hai tiếng trống rỗng trôi qua và Di cảm thấy kiệt sức với thứ nghệ thuật đấy. cô chậm rãi bước qua hành lang dài và chuẩn bị tìm một máy bán nước.

Bất chợt khựng lại trước một bức tranh khuyết danh của một họa sĩ bí ẩn. Nét vẽ thô sơ và những cảm xúc non nớt trong cái cách phối màu khiến Di chộn rộn. Giống hệt bức tranh mà Hiên từng vẽ.

Giống hệt.

Di lắc lắc đầu, cảm giác trống rỗng lập tức ùa đến. Đưa tay lên ngăn tiếng nấc trực thoát ra, di vội bước nhanh qua bức tranh và không nhìn lại. Tiếng gót giày cạ vào sàn vang lên khô khốc.

Cũng như sự khô khốc trong suy nghĩ của Di…

“Cậu đừng ghét tớ nhé! Nhé!”

“Started to hate 2 minutes ago.”

“Thật xin lỗi.”

Di cúi đầu, mỉm cười, nước mắt trực trào ra cũng dừng lại, trong sự thổn thức và vô vọng tột cùng. Vuốt mái tóc, Di quay lưng, Hiên cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh đút tay vào túi quần tự vào tường, bình lặng nhìn những bước chân lieu xiêu của người bạn thơ ấu.

Hiên à, tớ rất xin lỗi.

Di đưa tay lồng vào tóc, hất tung những lọn tóc ngắn màu trầm rồi hơi cười. Cảm thấy đắng ngặt nơi cuống họng và đắng ngắt trong tim mình.

Một sự thổn thức sâu lắng.

Di không nghĩ cô đã làm phiền cậu đến thế, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô đi quá xa để có thể tìm thấy mình ngày xưa. Và tìm thấy Hiên ngày xưa.

Chỉ là, Di chưa bao giờ biết, Hiên chưa bao giờ thực sự ghét cô.

Di vò tung mái tóc của mình, không thể tìm nổi Vy hay Dũng, thậm chí cả Phúc cô cũng không thể liên lạc được. Cô qua tuổi nổi loạn rồi, chỉ muốn có một vài cuộc vui kéo lại những giấc mơ của mình.

Di và Hiên từng là một cặp đôi nổi tiếng. Khi cả hai học cấp II, và cấp III thì chỉ có Hiên nổi tiếng. Tất nhiên là trường học ở Việt Nam không thể có những cảnh tượng của mỹ nam mỹ nữ được tôn sùng hay đại loại thế, nhưng quả thật hai người đều rất nổi tiếng.

Nhưng không phải nổi tiếng theo cái cách trai xinh gái đẹp, mà là nổi tiếng theo kiểu tai tiếng.

Hiên trốn học và Di tiếp tay, hoặc… đôi khi là ngược lại.

Và rất nhiều lần, rất nhiều lần khả năng vận động của hai đứa đã trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người. Và đó là cách người ta nhớ đến chúng.

Chạy đua với thầy giám thị và vọt qua bảo vệ, những trò dại dột không để đâu cho hết và cho dù thể lực của cả hai vượt xa những cuộc rượt đuổi bất tận, bắt mắt, gây thiệt hại của hai đứa thì kết cục cuối cùng bao giờ cũng là Di xách Hiên đến phòng giám thị hoặc bất cứ nơi nào sinh ra để phạt học sinh.

Đôi khi Phúc tham gia vào trò chơi của hai đứa, nhưng cũng nhanh chóng xách cả hai về chịu phạt.

Đó là những ngày tươi đẹp. Và mọi thứ thay đổi kể từ khi Hiên lớp 8.

“Thật hả?” Dũng đan tay ôm hờ đầu gối, thoải mái ngả lưng vào ghế, mỉm cười thích thú trước câu chuyện mà Phúc vừa kể.

“Đó là quá khứ khá huy hoàng.”

“Quả thật, chưa bao giờ tôi nghĩ Di có thể quậy đến thế.”

“Cô ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cắt tóc.” Phúc cười, trầm ngâm chống tay và mơ màng về hình ảnh cô gái ấy cắt phăng mái tóc.

Dũng gật đầu rồi tiếp lời.

“Thế vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì?”

“Tôi muốn hỏi cậu, về ước mơ của Di.”

—o.0.o—

Hiên không ngủ, cậu cầm trong tay chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, vân vê nó và tung lên trời. Thầm đếm lại khoảng thời gian ngắt quãng bấy lâu.

Chiếc đồng hồ màu đỏ, như màu rực rỡ năm nào khi Di xuất hiện trước mặt cậu trong màu trời xanh vút ấy. Di như một quả bom đỏ thắm, phủ lấy màu xanh và dập nát mọi màu trắng thuần khiết mà Hiên từng tôn thờ.

Di là quả bom màu đỏ, một quả bom rực rỡ, cháy bỏng trong tâm khảm của cậu. Rạng rỡ rồi nổ bùm, tan tành và chóng vánh.

“Hiên này, tớ nhớ đom đóm quá!”

“Nhưng ở thành phố không có đom đóm.” Hiên bối rỗi gãi đầu, nhìn cô bạn thuở ấu thơ chút tiếc nuối.

“Ừ, và cũng không có sao.”

Di ngáp dài, rồi dụi dụi mắt, một lúc lâu sau, cả hai đứa trẻ nằm ôm nhau ngủ nơi hiên nhà của Di. Những giấc mơ lấp lánh loãng vào trí nhớ, chúng nó chỉ biết đến một ngày mai, khi mở mắt sẽ là bầu trời màu xanh êm ái.

“Có lẽ sắp đến lúc mình trở về.”

Hiên thầm nghĩ, cậu quay trở về giường của mình và vùi đầu vào trong gối. Giường – cục nam châm lớn nhất mọi thời đại, và cũng hấp dẫn nhất!

—o.0.o—

Vy nhìn Di, nghiêm túc mà nói, Vy chẳng mấy khi nghiêm túc cả. Vy chỉ đơn thuần là sống hết những gì mình có thể làm ra, vui vẻ và hạnh phúc. Có đôi chút chấp chới nhưng dường như chẳng bao giờ nghiêm túc, Vy quen với sự bỡn cợt rồi.

“Vy, mình hỏi thật, cậu biết bức tranh đó của Hiên nên mới lôi mình đến clb vẽ?”

“Ể ê? Hiển nhiên là không.” Vy phẩy phẩy tay.

“Vậy sao lại lôi tớ đến đó.”

“Cậu sẽ không muốn biết đâu, thật đấy!” Vy gật gù, rồi dùng ánh mắt với biểu cảm thương hại trào phúng hướng về phía Di.

Di đáp lại cô bằng một cái cốc đầu.

Thật trầm lắng. Cái cách mà thời gian chậm rãi chôi chảy và sự chịu đựng tĩnh lặng khiến cho Vy và Di như thể muốn tan biến hoàn toàn. Và Di, lúc nào cũng có thể thể hiện bằng một cách kiên nhẫn thường thấy.

“Cậu biết không, Hiên đã từng ghét tớ. Tớ biết cậu ấy không có ác ý, nhưng cảm giác căm ghét tớ thực sự đã từng xuất hiện trong cuộc đời Hiên.”

“Vậy sao?” Vy gật gật đầu, cô không chắc nên nói điều gì, có lẽ chỉ cần ngắm nhìn bầu trời trong mắt Di thôi.

“Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu ấy đã hối hận, hối hận ngay sau đó, về trái tim câm lặng của tớ, mà không, về nỗi đau và mỗi bước chạy của tớ. Tớ không biết đã trốn tránh bao lâu, nhưng khi đối mặt, cậu ấy đã đi rồi.”

“Tớ biết.”

“Nếu như tớ có thể chờ đợi, hết bốn năm, liệu có khi nào cậu ấy sẽ lại đón nhận tớ không?”

Vy im lặng, một lúc sau, cô nhìn thẳng vào mắt Di, mỉm cười chân thật.

“Vậy cậu đi tìm Hiên đi!”

Tìm Hiên? Di thở dài, nếu như cô có đủ dũng khí để đi tìm Hiên, thì cô đã không ở đây, không từ bỏ học bổng mà cô giành được. Chỉ để thoát khỏi cảnh sống cùng một gầm trời với Hiên.

Trời se sắt.

Lòng cũng se sắt.

Di ngồi thật lâu bên cây đàn guitar, rồi cầm lên, lại gảy một giai điệu nào đó, và cặm cụi viết nốt nhạc. Toàn những nốt nhạc chắp vá chưa hoàn chỉnh.

“Cậu đánh cho tớ bài này đi!” Hiên từ đâu lù lù hiện ra.

Một buổi sáng mùa hạ đẹp trời, Di ngồi bên cửa sổ, cây đàn guitar mang theo để chuẩn bị cho hội trại nằm cạnh cô, im lìm lặng lẽ.

Ngẩng đầu lên, qua ô cửa sổ trống rỗng, Di thấy hiên mỉm cười, tươi rói và rạng rỡ như năm tháng ấu thơ. Di cầm lấy tờ giấy nhỏ trên tay cậu, khổ A5, chỉ bằng một nửa tờ A4, cẩn thận nhìn những nốt nhạc lộn xộn trên đó, Di nhìn Hiên, hiếu kì.

“Cái gì đây?”

“Bản nhạc, cậu học nhạc, cậu phải biết chứ!”

“Nhưng nó lộn xộn quá!” Di thành thật trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của cậu.

“Thì cậu cứ đánh đi!”

Những nốt nhạc vụng về ngớ ngẩn được đánh lên. Di đánh mà không khỏi nhăn mày. Còn Hiên, bên đứng ngoài ô cửa sổ, lại chỉ mỉm cười. Đó là những nốt nhạc nghĩ ra, theo bước chạy của cậu, khi đã rời khỏi Di.

“Nó dở tệ!” Hiên cảm thán, rồi nhăn nhở cười.

“Tại sao cậu lại bắt tớ đành bài này?”

“cậu sẽ sửa nó chứ? Thành một bản nhạc hoàn chỉnh?”

“Tớ không chắc, tớ không phải người có thể viết ra những đoạn nhạc hay. Đại loại thế.” Di từ chối thẳng thừng, không nhìn Hiên nữa. Đã quá lâu rồi kể từ ngày cô và Hiên có thể làm mọi thứ cho nhau.

Hiên không buồn, cậu không thay đổi thái độ, vẫn mỉm cười ôn hòa rồi đặt tay lên vai Di.

“Cố lên, tớ đợi cậu!”

Chỉ một câu nói đó, đã làm Di dao động. nhưng, Hiên đã bao giờ thật sự đợi cô? Cậu cứ thế, bước đi mải miết trên con đường của riêng mình, không gì chạm vào được, gạt phăng mọi thứ.

Chỉ có Di vẫn còn lặng lẽ theo sau. Khoảng cách đó thật là dài, như mặt trăng và mặt trời vậy.

“Cậu có biết cảm giác của một kẻ lùi lại phía sau, bị cậu bỏ quên và nghe người khác gọi tên cậu không?”

Hiên giật mình ngẩng lên, đôi mắt sâu hút thẫm lại, nụ cười đang rạng rỡ trên môi bỗng tắt ngấm, người xuất hiện khiến cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn. chắc chắn là ảo giác rồi.

Chỉ có ảo giác mới có thể khiến cậu bất động như thế. Di không thể ở đây, và cũng không nói với cậu câu đó.

“Ê, Hy! Sao thế?” cậu bạn người Canada vui vẻ trêu chọc khi bất chợt thấy Hiên thất thần.

“Không, không có gì đâu, tôi gặp ảo giác ý mà!” Hiên đáp lại, rồi tiếp tục chủ đề muôn thuở. MU hôm qua vừa thua, và đó là một bàn thua đau đớn của những fan trung thành như Hiên và cậu bạn của cậu.

Chỉ là, ngần ấy chủ đề không làm vơi đi cảm giác hoảng loạn của cậu khi đêm xuống. Tại sao đột ngột Di xuất hiện trong ảo giác của cậu. Một cách mạnh mẽ đến thế. Hiên hiếm khi mơ về Di của hiện tại. Cậu hay nhớ đến cô của ngày hôm qua, của cái thuở mà khi quay lại, Hiên vẫn nhìn thấy Di mỉm cười dịu dàng với cậu,mái tóc dài buộc túm,dịu dàng. Di của ngày hôm qua biến mất, chỉ còn lại một Di vô cùng xa vời, cứ như bầu trời và vực thẳm vậy

Di không phải vực thẳm. Nhưng Hiên cũng không sẽ tự nhận mình là vực thẳm.

Chỉ một câu nói đó, đã làm Di dao động. nhưng, Hiên đã bao giờ thật sự đợi cô? Cậu cứ thế, bước đi mải miết trên con đường của riêng mình, không gì chạm vào được, gạt phăng mọi thứ.

Chỉ có Di vẫn còn lặng lẽ theo sau. Khoảng cách đó thật là dài, như mặt trăng và mặt trời vậy.

Mỗi lúc, cậu lại cảm nhận, khoảng cách xa xăm giữa cậu và Di lại kéo dài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s