Cho người nơi đó – Completed

Author: Zinnia Reigia

“Viết ra để làm dịu chính mình.”

coffee-bean-and-tea-leaf-summer-strawberry-cream-ice-blended

Khi trái tim hoang sơ kia thôi đập, hẳn là tình yêu đã chết.

Gã nhịp nhịp tay xuống mặt bàn trắng phau, đôi mắt chăm chú nhìn em ghi order, rồi môi phiêm phiếm một nụ cười. Em không nhìn thấy, gã cũng không cần em nhìn thấy, gã biết là được. Gã biết em ở đâu là được.

Một buổi sáng đẹp trời ở sài Gòn, gã bắt gặp em, lang thang như gã, cũng u uẩn như gã. Dù sao, trong mỗi linh hồn, đều có một phần u uất bất thành lời. Và gã, đối với em, cũng là một ấn tượng u uất đó.

Nụ cười nơi gương mặt, cách hành xử nhanh nhẹn, đó cũng chỉ là một mặt của đồng xu nhỏ thôi. Đồng xu tung lên, rơi xuống, tạo tiếng leng keng thanh nhã, Và gương mặt em, lúc này, cũng như gương mặt của đồng xu lúc bay lên trời. Tự do, lấp lánh trong nắng, sáng rực trong nắng, Và khi đêm xuống, đồng xu rơi về đất, xám xịt, ngoét lại, thẫm đen.

Gã và em chưa từng một lần gặp nhau.

Biết đến nhau qua tên facebook như sự tình cờ. Thực ra là sự lang thang tìm kiếm lấy một nửa mảnh ghép của trái tim vốn dĩ nằm triền miên trong sứt sẹo, gã bắt được em.

Rồi vội vã đuổi theo bóng hình em để lại. Như người ta vội vã nhặt lấy đồng xu im lìm trên mặt đất.

Sự lặng câm của cuộc rượt đuổi vô hình đó, khiến mọi chuyện trở nên hết sức nhẹ nhàng, như cái chạm nhẹ của lông hồng vào chóop mũi, hay như thiên thần đánh rơi lông vũ vậy, rất nhẹ nhàng.

chào bạn, mình làm quen được không? – gã hỏi, như bao câu hỏi bình thường của những kẻ bình thường muốn bắt đầu mối quan hệ bình thường.

– à, chào cậu, chỉ hy vọng cậu không đi SH hay là dùng Iphone 5. – em lạch cạch đáp lại, chèn thêm cái emoticon mặt mèo.

– Không, tớ đạp xe, thi thoảng đi bộ, và tớ dùng nokia đen nhẻm.

– Vậy sao, tớ thì dùng cái điện thoại Samsung bung nắp.

Và đó, là kiểu câu chuyện bắt đầu. Rồi gã biết đến việc em làm thêm ở một quán café, kể từ đó, mỗi ngày đều ra quán, thình lình gọi bất cứ món đồ nào. Cốt chỉ để nhìn thấy em. Không phải là sự vụng trộm của thứ tình yêu thầm kín nào đó đang lớn dần, chỉ đơn giản là tìm thấy một người có tâm hồn đồng điệu.

Soulmate – tâm hồn đồng điệu. Gã bật cười, dù sao cũng không đến nỗi sến súa như thế chứ.

“Của anh hết ba mươi ngàn ạ.” Em đặt hóa đơn trước mặt gã, mỉm cười.

Gật đầu, gã trả tiền cho em, rồi lặng lẽ rời quán.

Đều đặn đến thế, có một ngày, gã online.

– Quán tớ làm thêm hay có một bạn đến cực.

– Vậy sao? Ai thế?

– Một anh rất lạ, thi thoảng đến với bạn, thường xuyên đến một mình, mỗi ngày gọi một thứ đồ uống.

– Thế à? Anh ta trông thế nào?

– Cao hơn tớ cả một cái đầu, da ngăm, và lúc nào cũng tỏ vẻ lơ đãng.

Gã cười, bê cạnh là một hộp quà nhỏ, gã mân mê hộp quà trong tay, rồi tự đưa quyết định. Quyết định để thoát ra khỏi sự rượt đuổi vô hình này.

—o.0.o—

Chiều gay gắt. Mặt trời bỏng rát và mặt đường bỏng rát. Cái không khí mát dịu trong quán café khiến gã thấy nhẹ nhàng hẳn. Không làm giảm đi cái nhiệt độ hừng hực ngoài kia, chí ít, cũng làm hồn gã chậm lại. Chí ít, hồn gã không bị thiêu chảy, tan thành nước và nhỏ từng giọt xuống đường hay bốc hơi mà khô quắt lại.

“Ice Blended Flavor Strawberry.” Gã đưa menu cho em, không cười, mà bất chợt, bắt gặp đôi mắt của em.

Chúng mờ đục.

Cũng như ai giữa cuộc đời này, mờ đục thẫm lại.

Gã khựng mình, phải, dù sao, gã đâu có đeo đuổi lấy một cái gì đó trong trắng hay thuần khiết đâu. Họa có mà điên!

“Anh dùng gì nữa không ạ?”

“À thôi, thế được rồi.”

Và gã lơ đãng nhìn xung quanh, thói quen như một liều thuốc bổ, uống nhiều cũng chả sao, mà uống ít thì cũng không chết được. Đồ uống được bưng lên, là một người khác, không phải em.

Gã đưa mắt nhìn, thấy em lung túng trước một bàn thực khách là người Pháp. Khẽ cười, gã tiến đến gần, nhã nhặn mời đồ.

“Anh giỏi thật, thật cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Gã uống hết cốc nước, tính tiền tại quầy, và lặng lẽ đặt trên hóa đơn hộp quà nhỏ xíu. Căn dặn bartender, rồi gã quay về.

—o.0.o—

Cứ như một cuộc tình trôi nổi, không mở đầu, không kết thúc.

Kì thực, đó là một cái kết hạnh phúc. Hạnh phúc theo cái khía cạnh vốn dĩ đã nảy sinh từ những u buồn. Đó đơn giản chỉ là một đoạn linh hồn người mà thôi.

Và, có lẽ bạn chưa biết họ sẽ thành đôi thôi. Gã và em, những câu chuyện tình mà lúc nào cũng sẽ có hậu. Chỉ là, sau cái có hậu, là có gì.

Hà Nội 31/3/2014

10:36pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s