30 câu chuyện phiếm – [Truyện 17-18]

Chuyện 17:

Nhân vật: Những kẻ điên

Chủ đề: Điên nghệ thuật

Các bạn có biết rằng điên là một nghệ thuật? Thậm chí là nghệ thuật bẩm sinh ý chứ. Nhưng để nghệ thuật đến mức vào trại tâm thần thì quả thực hơi có chút trục trặc, nhưng không có làm sao hết.

Bình tĩnh nào, các bạn đang nhìn thấy một người điên, bạn sẽ làm gì?

Đừng có dại dột cầm dao đâm chết người ta nhé. Vì a. bạn không phải lúc nào cũng mang dao lên người và b.bạn có thể bị bắt vào tù.

Xem nào, nếu là một cô gái có đôi mắt trắng dã và những lọn tóc xanh xinh đẹp, hẳn là cô ấy sẽ chạy thật nhanh để thoát khỏi kẻ điên đó. Nhưng bạn đừng làm thế. Sẽ lao xuống đường và bị đâm chết đấy. Nếu vậy thì cực lắm vì kẻ điên vẫn còn và bạn thì vẫn phải chết.

Ờ, nếu là một kẻ có đôi mắt màu đỏ và luôn mặc màu trắng thì sao? Hắn dễ dàng đáng gục kẻ điên chỉ bằng một đấm. Nhưng hắn lại quá yếu đuối trong tâm hồn, vậy nên hắn sẽ gục xuống và khóc mất.

Vậy nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Lờ đi… có thể, nhưng như thế sẽ làm mất cái chất nghệ thuật của việc điên mất. Hãy xét lại mà xem. Mắt trắng tóc xanh và cái chết chẳng phải là một nét đẹp u ám tuyệt tác? Hãy nghĩ xem, mắt đỏ, màu trắng và những giọt nước mắt đau thương chẳng phải là thứ nghệ thuật đớn đau mà người ta hằng tìm đến.

Vì thế hãy tìm đến cái đẹp nghệ thuật của điên.

A/N: lúc viết cái này mình có cảm giác sắp điên thật =))))

Chuyện 18

Nhân vật: Draco – Hermione

Chủ đề: Mộng

Khóc

Màu xanh

Lửa ở đó

Không có máu

Khóc.

Thổn thức

Run rẩy…

..

.

Đũa phép giương lên, trong khoảnh khắc in hằn hình bóng quằn quại của cô.

Một năm trước hắn và cô trao nhau nụ hôn đầu tiên và gần như là duy nhất. Gần như vì sau đó hắn có chạm môi phớt qua môi cô một lần cuối. Tính là hai nụ hôn. Đều rớm máu.

Ánh mắt giao nhau, khắc khoải mỏi mòn.

Nửa năm trước, hắn và cô nắm tay nhau trong một đêm trăng lạnh bạc. hắn đã thì thầm rất khẽ rằng hắn và cô sẽ phải giết chết nhau.

Cô đã gật đầu.

 

..

.

Những bước chân chậm rãi

Sự ồn ã

Tất cả

Đen

Những giấc mơ

Cô đưa tay ra, chới với…

Mưa chợt đổ xuống, ạt ào…

Nếu ngày mai ta và em cùng chết, ta vẫn ở địa ngục và em vẫn ở thiên đường.

Ngày hôm qua, hắn nắm tay cô thật chặt, gục lên vai cô, hắn thấy mình vô dụng.

Ngày hôm nay, hắn cũng nắm tay cô thật chặt, cũng gục xuống vai cô, là để khóc cho cái chết của cô.

Giấc mộng ta và em, cho những yêu thương hạnh phúc mãi mãi là không thể.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s