Vắng lặng – part 2 [Completed]

2. Gã

vắng lặng 3

Gã nhìn cô, mỗi ngày cô một héo mòn và u uẩn. Gã không biết cô có bận tâm về cái án của cô không, tù chung thân, và chìm sâu dưới nhà tù này, mãi mãi và mãi mãi.

Hyun Joong yêu cô, cô yêu gã, nhưng cả hai đều bế tắc khi cô cực đoan về thế giới con người, còn gã thì một phần lại phục vụ họ.

“Cho lợi ích của giống loài chúng ta thôi.” Gã đã bình tĩnh nói như thế, với cô, trong nhà tù, khi cả hai nằm trong một tấm chăn trắng toát.

Cô gần như khỏa thân khi thứ trên người chỉ là chiếc áo ngủ hững hờ, và gã, chậm rãi đặt lên vai cô một nụ hôn khô cứng.

Không ai cấm gã làm vậy với cô. Nói đúng hơn là chẳng ai dám cấm đoán gã. Cô cũng thế. Nhưng cô đâu cần cấm đoán gã. Bằng cách này hay cách khác, gã sẽ trấn áp được cô thôi, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nhà tù bằng kính này, cũng như không bao giờ thoát khỏi gã.

—o.0.o—

Gã sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc quan chức chính phủ. Năng lực của gã là một năng lực được chào đón ngay từ những ngày đầu nó thể hiện. Gã được huấn luyện để trở thành một chiến binh bảo vệ loài người, nhưng, gã lại ruồng bỏ nó, để đi tìm những người đồng đội của gã.

Gã gặp X Professor khi gã mười hai tuổi. Và được đón nhận như những đứa trẻ thiên tài khác.

Đối với một kẻ thiếu tham vọng như gã, thì một nơi để trú ẩn, một căn nhà tránh mưa là quá đủ. Gã chấp nhận sống trọn vẹn mỗi ngày gã trải qua. Tận hưởng và yêu thương.

Có thể mọi chuyện đã ổn thỏa nếu năm mười lăm tuổi, Magneto không tuyên chiến với toàn bộ nhân loại. Trong cuộc chiến của những dị nhân, gã được sử dụng như một kẻ vô hiệu hóa tất cả các sức mạnh. Nhưng, khả năng của gã không đủ. Không đủ để bảo vệ tất cả mọi người. Và điều cuối cùng gã làm, là chạy trốn.

Gã muốn thử mạo hiểm tính mạng mình một chút. Điều đó giống như là những thách thức cho trái tim gã, và khiến gã cảm thấy bản thân mình xứng đáng tồn tại. Nên, gã đã thử chết.

Gã không chắc vì sao gã lại chọn lựa điên rồ đến vậy, nhưng ngay cả khi gã tự thả mình xuống từ tầng thứ 83, gã vẫn không thể chết. Và đó là ngày gã gặp em.

Giống như là một sự tình cờ, gã đã thấy em lúc đó, thứ năng lực mạnh mẽ đến mức bản năng bảo vệ bản thân của gã tự động trỗi dậy, và mặc xác sức mạnh của em. Thì ra trên đời này còn có nhiều người mạnh mẽ hơn gã.

Gã khúc khích cười, khi thấy em cố gắng dùng sức mạnh áp chế lên gã, và khi đó, đôi mắt em ngập tràn màu xanh. Đẹp đến khắc khoải. Và không lâu sau, đôi mắt đó đã nhuộm màu tăm tối.

Khi đó, gã đã khóc, nhưng em không biết. Chà, đó là một kỉ niệm đáng buồn, khi em chỉ thiết tha về một mối thù và khát khao trả lại nó.

“Chà, nhóc con, em giống hệt một con mèo!”

Gã thì thầm, còn cố tình kéo dài ra châm chọc em, và em, thản nhiên thụi một cú đấm vào bụng gã.

Căn phòng ngăn cản năng lực đang giam giữ cả hai. Và gã, lại trong đó với em nhiều đến nỗi khiến em hoang mang.

—o.0.o—

Khi gã bắt em, lúc em ngất lịm đi bởi mũi huyết thanh gã tiêm vào, gã lờ mờ nhận ra một cái nhói nơi tim mình. Cảm giác mơ hồ đó trôi qua chóng vánh, nhưng đáng để lưu tâm. Như cách nói của gã, thì đó là một chi tiết cần chú ý.

Em mở mắt ra, và người đầu tiên em nhìn thấy không phải là gã. Một kẻ khác. Người đó nhìn em một lúc, ròi thở dài tiếc nuối.

“Chà, mắt nhìn của cậu ta tệ thật.”

Rồi một lúc sau, gã mới vào. Hờ hững cười. Nhạt nhẽo chỉ trích em vài ba câu.

Em đáp lại, cũng mỉa mai và chát chúa không kém. Rồi hai con thú nhìn nhau, bi thương cùng quẫn.

“Năng lực của anh là gì?”

“Sao chép.”

“Chà… năng lực của tôi cũng na ná vậy.”

“Năng lực của cô là năng lực biến thể. Cô phải biết chứ. Nó giúp cô có khả năng như vệ binh vậy. Đó là thứ tôi khó mà sao chép được. Tuy nhiên, cô hẳn không phải là bất tử.”

“Tôi không…”

Và họ, đứng nói chuyện với nhau như thế qua lăng kính tù đày. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Rồi một chút ấy, biến thành tất cả.

“Này, có quyết định tử hình em rồi.” Gã thở dài, ôm em vào lòng.

“Vậy ai sẽ gánh trách nhiệm này đây?” em cười hờ hững, vuốt gương mặt gã, thì thào thật khẽ.

Từ bao giờ, gã và em không nói chuyện được bằng giọng nói nữa, mà chỉ có thể thì thào với nhau. Âm lượng giảm dần, rồi sẽ có một ngày, gã chỉ có thể nhìn cử động mấp máy của môi em.

“Tôi.”

“À…Bao giờ?”

“Tuần sau.”

Ngày em chết.

Không, ngày gã giết em. Viên đạn nhựa xé nát không khí, xoáy tròn, xoáy tròn, rồi găm thẳng vào giữa trán người con gái ấy. Một cô gái không biết mình chết như thế nào. Mắt bịt băng đen, tay bị khóa lại, và thứ duy nhất lộ ra chỉ có vầng trán. Một cô gái trẻ đã chết.

Gã không khóc. Nhưng gã run rẩy, run rẩy khi mình cầm sún, run rẩy khi gã bóp cò. Rồi gần như ói máu khi nhìn thấy viên đạn đi xuyên qua sọ của em, rồi găm vào chiếc cọc phía sau.

Gã nguyền rủa chính mình. Rồi nguyền rủa cả thế hệ gen đột biến. Gã không biết có phải mình đã lạc đường, hay vốn dĩ, gã không nên tồn tại.

Một năm sau đó.

Gã lang thang, rời bỏ tổ chức bảo vệ loài người, cũng không sử dụng đến năng lực của mình nữa. Gã thử làm một kẻ bình thường, trốn vào tận nơi thâm sơn cùng cốc, tận hưởng sự vắng lặng giản đơn, và đắm chìm trong quá khứ. Quá khứ mà ở nơi đó có em.

Rồi tạo ảo giác cho chính mình, về những tháng ngày trong nhà tù lúc xưa.

Một đêm nọ, gã nằm mơ.

“Anh biết không, tôi và anh không nên tồn tại cùng một thế giới. Tôi và anh chỉ nên nhìn nhau một lần, và duy nhất lần đó thôi.Đáng lẽ tôi nên giết anh ngay lúc ấy. Đáng lẽ thế.”

“Xin lỗi, tôi cũng không biết rằng thời gian lại tàn nhẫn đến thế. Hay là bây giờ cô giết tôi đi!”

“Mở cửa tù ra, và tôi sẽ giết anh ngay.”

Em đứng đó, thì thầm những lời nguyền rủa. Em muốn giết hắn. Lạy Chúa, chính hắn cũng muốn giết hắn. Tại sao ngày đó, hắn không giải thoát cho em, giải phóng cho chính mình. Sau đó, nắm tay em, rồi dùng đôi tay đó siết lấy cổ mình.

Lạy Chúa, tại sao hắn không làm thế. Để người ở lại là em, chứ không phải là hắn.

Hắn căm ghét em, và muốn giết chính mình. Một gã đàn ông bất hạnh. Không có gì, không có một thứ gì cả.

Gã bàng hoàng tỉnh dậy. Như hớt hải chạy qua cơn mê. Rồi nhìn xung quanh. Gã lại đang nằm mơ rồi.

Em ở đó, dang tay, mỉm cười, và khẽ nói.

“Về nhà thôi, chúng ta bình yên rồi.”

The end

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s