Ánh sáng không nhìn thấy – Ngoại truyện: So Yijung

Ánh sáng không nhìn thấy – Ngoại truyện

Author: Zinnia Reigia

Character: So Yijung

A/N: Câu chuyện viết tặng một cô em mới đỗ đại học 😀

kim bum

1. Gã mân mê điếu thuốc, những ngón tay khẽ gảy điếu thuốc để vụn tàn rơi xuống, rồi rít một hơi dài đầy sảng khoái. Ngày chết sắp cận kề, gã cũng không màng thế sự, cũng không thực tâm để ý đến chung quanh.

Vén rèm cửa ra, gã nheo mắt trước ánh nắng chói chang của mùa hè. Rồi thầm rủa “Chết tiệt!”. Như thể gã vốn chẳng thuộc về ánh nắng hay thế gian này,

Joo Gaeul xuất hiện trong đời gã và khuấy động mọi thứ. Theo cách tồi tệ nhất mà cô ả bướm đêm đó mang lại. Jihoo, cậu chủ của gã, lại cho rằng cô ta chỉ là một con búp bê bằng sứ tuyệt đẹp, và được chính Jihoo bao bọc. Thật ra thì không phải. Cô ta là một loại người tốt nhất không nên bước vào thế giới nơi Jihoo và Yijung đang sống.

Rồi sẽ một ngày nào đó, rất xa sau khi gã chết, cô ta sẽ mang theo tất cả linh hồn kiệt quệ của cậu chủ đi mà thôi.

2.Yijung là một gã cực đoan, điên cuồng với ngôi vị thuộc hạ thân tín nhất của Jihoo, thâm trầm vừa đủ, tàn nhẫn vừa đủ, và hoàn hảo vừa đủ. Đủ để khiến mọi cô gái chết mê chết mệt, trừ cô nàng bướm đêm lãng đãng kia. Xuất hiện và trong mắt chẳng có gì, chẳng có ai kể cả cậ chủ.

Gã căm ghét cô ta. Căm ghét tâm hồn cứ khép mình vào bóng đêm quyền lực, dù rõ ràng, tâm hồn của cô ta tăm tối hơn, và sâu hút.

Joo Gaeul trong suy nghĩ của gã, là một ả lạnh lùng, không có tình yêu, không có thương cảm, chỉ có những ước mơ viển vông và khuất sau những đấm mây mù từ đôi mắt kia.

Rồi gã muốn bán cô ta.

Gã bán thật. Ấy vậy mà khi cô ta trở về, thậm chí còn không giận giữ. Không cay đắng, không gì cả, trống rỗng, xơ xác, vô hồn. Cô ta không phải là búp bê. Cô ta chỉ là một con bướm đêm rũ cánh sau màn đêm tàn.

3. Gã đã từng muốn hôn cô gái ấy.

Muốn đến vô cùng.

Muốn thử vò nát môi cô ta, rồi muốn biết vì sao Jihoo lại yêu thương cô ta đến thế.

Rồi khi đối mặt với cô ta, gã mới nhận ra, thực ra, tình yêu của hai người cũng chỉ là sự chắp vá linh hồn mà thôi. Nhưng mà yêu thật sự. Một cô gái như thế, mới được một kẻ như cậu chủ yêu. Họ xứng đôi. Nhưng gã không thích điều đó.

4. Trước ngày gã chết, Gaeul đến gặp gã.

Đôi mắt trống rỗng và mù lòa của cô chỉ khiến gã muốn móc chúng ra mà ném vào những ngọn lửa giận dữ. Nhưng gã không làm thế. Cẩn thận mở cửa, đẩy xe đẩy “công chúa” vào trong nhà, gã thở dài.

Cô ta vẫn đẹp. Đẹp đến nao lòng.

“Anh đã từng bị đói chưa?”

“Rồi.”

“Cảm giác thế nào?”

“Khiến tôi muốn nổi điên và xé nát tất cả.”

“Còn tôi chỉ muốn chết.” Gaeul cười.

Gã không thích nụ cười ấy.

“Trước khi trở thành tôi của bây giờ, tôi từng bới đồ ăn trong rác.” Gaeul đều đều giọng, bàn tay mò mẫm về phía trước, rồi nắm lấy tay của gã, vỗ về. “Nhưng rồi những thứ lành lặn nhất, lại thuộc về một kẻ bắt nạt trong đám trẻ con.”

“Tôi đã dùng thanh sắt duy nhất tôi vớ được, và phang thẳng vào đầu một kẻ muốn đánh đập và tước miếng bánh bao trên đường của tôi. Và khi đó, ông chủ nhìn thấy, ngài đưa tôi về, và cho tôi trở thành một phần của gia tộc họ Yoon. Cô muốn gì? Thể hiện mình yếu đuối và vô tội?”

“Không, tôi chỉ muốn kể cho anh nghe một chút, một chút về tôi thôi.”

Gaeul mơ hồ vuốt tóc. Cô nàng đưa ánh mắt mờ đục của mình hướng ra phía ánh sáng mờ nhạt. Gã thở hắt, rồi vô thức siết lấy tay cô.

5. Gã rất lạnh lùng. Đó là cảm nhận của Gaeul khi lần đầu biết đến gã. Găng tay trắng, mái tóc che đến nửa gương mặt, phần còn lại đen tối, xa cách. Lần đầu gã nhìn thấy cô, gã không ngạc nhiên, không gì cả, như thể cô chỉ là thứ hiện hữu mơ hồ mà thôi. Đôi mắt trầm lặng, và tàn nhẫn. Tối đen như thế, và Geul sợ hãi.

Giữa cô và gã chưa bao giờ có nhiều lần tiếp xúc. Cô quẩn quanh bên Jihoo, gã quẩn quanh bên các nạn nhân xấu số. Rồi gã và hai người còn lại trở thành cận vệ của cô. Người ta gọi cô là công chúa. Gã gọi cô bằng tiếng “công chúa” mỉa mai. Thật ra thì cũng không hẳn là mỉa mai, chỉ là sự trào phúng mà thôi.

Gã là một con sói hoang.

Còn cô, cô là một cánh bướm.

Đều thuộc về màn đêm cả.

6. Ngày gã chết. Cả cô và gã đều sững sờ nhận ra họ muốn gã sống cỡ nào. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể lặng lẽ khóc cho gã mà thôi.

7. Gã chưa từng ân hận chuyện gì, cho đến lúc chết, gã mới nhớ ra mình còn một điều chưa nói.

“Tôi hận cô, Joo Gaeul.”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s