Những đứa con rơi của Chúa – Chap 2 part 2

~~~ Part 2: Đêm lạnh ~~~

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sunny mở mắt, đập vào mắt cô, một màu trắng sữa của trần nhà và cái đèn chùm chạm khắc tinh xảo treo lơ lửng trên đầu. Nhíu mày, cô đưa tay xoa dầu. Cơn đau ê ẩm khắp người và cả cái đầu của cô nữa. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra và lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mọi chuyện bắt đầu gợi lên trong trí nhớ. Một đêm trăng, chạy trốn, tẩu thoát và một bí mật. Bí mật… nghĩ đến đây, tim cô hẫng một nhịp. Chợt cảm thấy tâm can lạnh ngắt. Bàn tay nắm lại, túa mồ hôi lạnh. Trong lòng, rộn lên những cảm xúc lao xao phức tạp.

Cha mẹ của Seo Hyun đã giết cha mẹ của Yuri… còn điều gì cô chưa được biết nữa không? Hạ chân xuống đất, Sunny gượng đứng lên, và ngồi thụp xuống khi cánh cửa bật mở.

– Cô tỉnh rồi sao? – khuôn mặt sắc sảo với những đường nét ương ngạnh đối diện với cô, không ai khác là Hyo Yeon – Seo Hyun đưa cô đến đây.

– Ưhm… nhưng… sao phải xích cổ chân tôi như thế này? – nuốt xuống một cách khó khăn, Sunny lên tiếng, cái giọng khô khan kiến Hyo Yeon khẽ cười.

– Cô dám thề sẽ không nói ra điều mà cô đã biết cho bất cứ ai, đặc biệt là Jessica chứ? – tiến lại gần Sunny, Hyo Yeon ngồi thụp xuống, đôi mắt đó khiến Sunny sợ.

Vì nó giống cô. Giống y hệt. Đôi mắt của thù hằn và cuồng loạn. Thở dài, Sunny gật đầu… Rồi cô khẽ khàng lên tiếng:

– Cô là gì của Seo Hyun vậy?

Không có câu trả lời, chỉ có một đôi mắt dịu xuống, một màu đen u buồn trong khối thủy tinh thể sắc lạnh đó. Hyo Yeon bình thản rời bước. Rồi dừng lại, tung cho Sunny chìa khóa để mở xích. Rất lâu rồi, hai người con gái này chưa nói chuyện với nhau. Họ luôn mâu thuẫn, luôn luôn. Luôn căm hận nhau, chán ghét nhau. Nhưng… có lẽ, luật là luật: họ không thể phản bội nhau. Bước vào Huyền thoại, cái giá phải trả không phải chỉ có những nỗi đau, mà bên cạnh đó, còn là sự kết hợp, hợp đồng được kí bằng máu, và nhiều thứ khác nữa. Trong số đó, có lời thề không thể phản bội được.

Từ từ tháo chuỗi xích nặng, Sunny quẳng chìa khóa và cả sợi xích đó lên giường.

Rồi đứng lên đi ra cửa. Hôm nay là một ngày không mưa. Trời vẫn xám xịt lạnh lùng, và gió vẫn quất từng cơn tới tấp. Cửa sổ không đóng. Hyo Yeon không có thói quen tù túng. Kể cả khi trời có lạnh đến đâu. Tiếng động vang lên, quay đầu lại, Sunny sững sờ trước Hyo Yeon, vẫn mái tóc, gương mặt đấy, chỉ khác là trên tay, đã là ba con dao găm rồi.

– Đứng yên đó đi! Đừng có mà động đậy! – cái giọng đều đều này luôn khiến tất cả mọi người trong huyền thoại ái ngại.

– Hmm…

Chưa kịp cất tiếng, cao dao đã phóng tới với tốc độ chóng mặt, sượt qua má phải của Sunny và cắm phập lên tường. Mùi máu tanh loang ra, nồng nặc. Giật mình, Sunny nhìn lại, không thốt nên lời.

– cô… rắn… sống… – Sunny lắp bắp rồi lắc đầu, gặp khối thứ hiểm nguy, điều Sunny ái ngại nhất là những con rắn.

– Ờ… quanh đây hơi nhiều rắn, rắn gì cũng có cả. Hay bò vào nhà lắm! Có hôm, đang ngủ, rắn nó còn bò lên giường tôi, quấn quanh chân tôi rồi ngủ cơ.

– Thế sáng…

– À, lúc nó vừa ngủ, tôi tỉnh dậy và dùng dao băm nát đầu nó rồi. Tiếc cho cái nệm! Mà quên… cái nêm đó là cô vừa nằm đấy!

À à, hình như lúc đó, Sunny đã xỉu rồi. Sống chung với rắn ư? Mà khoan, sao lại có những ba con dao?

– Nằm yên đấy nhé! Để tôi giết nốt con rắn lục đang trên người cô và nốt con rắn dọc dưa đang bò đến chỗ cô! – một thái độ thản nhiên và hiển nhiên, đến mức phát sợ.

– Mẹ ơi… -Sunny rên rỉ. Cô ghét cái thứ nhớp nhớp đang trườn trên người mình, cô cũng ghét cả cái kẻ đứng trước mặt mình với sự lạnh lùng và kì thị.

“PHẬP”

Máu bắn lên mặt cô, thứ dung dịch lỏng màu đỏ tanh nồng, trộn với những mấu nát bét của con vật thuộc loài bò sát khiến Sunny cảm thấy muốn mửa. Cảm giác y hệt lần đầu tiên cô giết người. Cũng một buổi chiều như thế này, kẻ cô giết, xác đã nát vụn rồi… Thứ còn sót lại, thật kinh tởm, là những mẩu da nát toét, cũng bắn vào cô, cùng với thứ máu tanh tưởi và bẩn thỉu.

Cô nghĩ gì thế nhỉ?

Một trò chơi đuổi giết sao? Có xá gì đâu? Ngồi dậy và hất xác rắn ra khỏi người, Sunny nhăn mày rồi đi tắm. Cô thật sự cần tắm. Và buổi sáng của hai người con gái đó qua đi như thế. Chẳng nói thêm một câu nói nào.

Cô ngồi gõ lại những dữ liệu của Huyền Thoại và lật lại hồ sơ của Yuri. Cái chết của Yuri, không phải là thứ kết thúc, đó là một sự bắt đầu cho quá khứ được bới lên từ những nấm mồ đen đặc. Chúa trời đã gieo cho huyền thoại một hạt giống của tai ương và đã cho hạt giống đó nảy mầm vào phút giây Kwon Yuri chết. Cô gái đó, là mồi câu cho cả mạng sống của ngần ấy con người trong Huyền thoại, và mục tiêu cuối cùng… là darklord. Những dòng chữ lần lượt hiện lên trên màn hình laptop. Với Sunny, việc đột nhập vào hệ thống hồ sơ của cảnh sát không có gì là lạ.

Những dòng chữ hiện ra, mang theo đó là những nét tối sầm trên gương mặt trong sáng.

“…

Ngày 20/5/1998

Cuộc đảo chính trong gia tộc Black Kwon đã mở ra thời kì đẫm máu cho vụ tranh chấp quyền lực tối thượng của cả gia tộc. Trong số đó, còn có những vụ nhúng tay vào của tập đoàn Lee. Theo như những gì được biết, trong cuộc đảo chính ngày 20/5/1998, gia tộc trưởng của Black Kwon đã bị tiêu diệt, không một ai sống sót. Theo chứng cứ hiện trường, sát nhân là Sun.

Ngày 5/7/1998

Tình báo cho biết, cô con gái của gia tộc bị thảm sát còn sống. Kwon Yuri, nhưng sau đó, không có tin gì từ cô gái đó cả. Chương trình bảo vệ nhân chứng không được tiến hành, vì những cộng sự và cảnh sát FBI đều đã bị hại.

Ngày 9/9/1999

Có tin đồn về sự thảm sát của Jung gia, một tộc lớn ở miền bắc nước Nhật. Điều này đã khiến kinh tế khủng hoảng. Jung gia trên vờ vực phá sản. Không tin tức về hai vị Jung tiểu thư.

…”

– Hyo Yeon… – Sunny bất thần lên tiếng – cô biết việc cha mẹ của Seo Hyun đã sát hại Jung gia và Kwon gia, giết chết bố mẹ của cả Jessica và Yuri?

– Nhiều hơn thế… – khóe môi cô gái kia lấp ló một nụ cười lạnh nhạt – kẻ giết hại nhóm người tìm Yuri cũng là cha mẹ cô ấy…

– Còn… cái chết… của Yuri? – Sunny lặng lẽ hỏi, đôi mắt nhìn lên, quyết liệt xen sự hoang mang vô tận…

– … – Hyo Yeon không đáp, đôi mắt cô gái đó xoáy vào sự trở trọi và van nài của Sunny, một tia quái ác lóe lên rồi tắt ngấm.

– Là ai làm?

– Cô muốn biết? – nhìn chăm chú khuôn mặt đã nhạt đi vì những cảm xúc dồn nén quá nhiều, Hyo Yeon hỏi lại – thật sự muốn?

– Là Seo Hyun… phải không?

“ĐOÀNG”!

Tiếng sấm rên trên khoảng trời xám ngắt. Sunny nhắm mắt lại. Điều cô nghi ngờ là thật sao. Cô bé đó, giết Yuri thật sao? Không, còn một bí mật nữa, cần được khai thác. Huyền thoại, có bao nhiêu bí mất cơ chứ?

Đứng trong bếp, Sunny khuấy khuấy cốc café đã lạnh ngắt mà hoàn toàn không có ý định uống. Cô gái đó đứng đấy cũng đã lâu rồi, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không trống hoắc. Thở dài, bất an cứ lớn dần lên trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm đó.

– Bây giờ, tôi mà giết cô, cô cũng không biết đâu nhỉ! – tiếng lạnh tanh và đều đều vang bên tai Sunny.

– Còn tùy vào việc tôi muốn chết hay không đã chứ! – Sunny nhấp ngụm café và quay sang, khẽ khàng cười – Tôi có thể mượn lap thêm một lúc nữa chứ?

– Được!

– Và máy in?

– Không vấn đề gì, nhưng đừng có động chạm đến những thứ khác, laptop của tôi không được ổn lắm đâu!

HyoYeon quay người và ra ngoài vườn, đứng lặng trong cái cảnh sắc tái tê của một ngày buồn thê lương. Cô kéo cửa và mặc gió lùa vào, đơn độc, uể oải.

Tiếng loa rè đột ngột vang lên trong căn nàh rộng lớn, lắng tai nghe, Hyoyeon giật mình và quay lại nhìn ngơ ngác.

– Lee Sunkyu, cô đâu?

Sunny đứng lên, đóng máy và im lặng, sau tiếng loa rè, vẫn là giọng nói lạnh tanh, con Át Chủ bài đứng đầu Huyền Thoại.

Cái giọng đều đều không cảm xúc lại văng lên băng giá. Nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Sunny không thích giọng nói này… và cô càng không ưa những gì mà giọng nói này đưa ra.

– Đêm nay, 12h, cảng Incheon. Nhận hàng!

Một món hàng… mà ngay cả trong mơ, họ chưa từng nghĩ đến.

Đêm buông lơi một màu đen đằm thắm. Sunny kề tay trên khẩu Gatling Gun và đứng nhìn. Bầu trời đêm dày đặc mây và sương. Cô không thích hoạt động trong nước, càng không bao giờ có ước muốn hoạt động tại nơi này.

Im lặng, cho đến khi Hyoyeon khẽ động vào tay cô.

Hai thanh Katana dắt bên hông sáng lên màu êm dịu hòa đêm đen. Hyoyeon lặng lẽ mở lời, chất giọng bình thản, pha lẫn sự đổ vỡ run rẩy trong giọng nói trầm và khàn.

– Cô và cô ấy…

– Chúng tôi là bạn.

– Không, tôi muốn nói về Yuri không phải về Sooyoung. Cô và cô gái xấu số đó? Bóng Đêm của chúng ta đó, rút cục, là gì của nhau?

– Từng là một mảnh vỡ trong những bức tường màu xám, cho đến khi tôi đến đây, cô ấy ở đây, và chết. Cô thấy đó… chúng ta, đều là những kẻ lăng loàn bị thù hận bởi cả thế giới! – Sunny cười, tay cô mân mê khẩu Gatling đầy say đắm – Này, Hyoyeon… cô đã bao giờ thử nghĩ xem sẽ chết thế nào chưa?

– Cô muốn tôi nói thật?

– Ồ, thôi nào! – Sunny bật cười khanh khách – Chúng ta có thể chết trong ngày hôm nay. Cô biết đấy, tôi không phải là kẻ đáng sống!

Liếc nhìn cô gái bên cạnh mình với nụ cười vụn vặt như những vũng máu, Hyoyeon bình thản nhún vai.

– Tôi muốn chết trong tay của Darklord. Ít ra, người sẽ không có cơ hội để tôi phản bội.

Nhếch cười nhợt nhạt, Sunny dựng khẩu súng xuống và sau đó đứng lên từ tốn. trong cái khói sương lờ mờ của một đêm Incheon buốt giá, cô gái nheo mắt nhìn những bóng người lững thững đi đến, âm thầm và lặng lẽ như những vong hồn mệt mỏi.

Mùi tanh của máu, mùi chát chúa của đồng tiền…

Và mùi ngọt ngào của mạng sống.

Quyện với nhau say đắm đến không ngờ. Sunny đưa mắt nhìn Hyoyeon và tì súng lên vai, nhắm mắt và ngắm nhìn những nạn nhân của mình trong nỗi bất hạnh, say mê và những cảm xúc bâng quơ của một kẻ giết người đa cảm.

Và đôi mắt mở to, bàng hoàng khi nhìn thấy mái tóc và đôi mắt màu tím mông lung hôm đó. Vòm miệng khẽ mở ra, Sunny lắc đầu và ngắm lại.

– Chúa ơi… Hyomin? Cô ta còn sống?

“…

Bóng dáng liêu xiêu như bung ra từng mảnh khi Sunny tung mình xuống dưới. Cơn mưa nặng trịch và khí trời Seoul cứ mỗi ngày một khó chịu. Đáp êm ru trên sân thượng của một căn hộ chung cư gần đó, cô gái tháo bỏ áo dù và chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mưa màu vàng nhạt nhòa trong ngày mưa trái mùa.

– Chào cô, tôi có hân hạnh được giết ai hôm nay thế này? – Cô gái lạ mỉm cười, đôi mắt mở to, ngây thơ pha lẫn tinh nghịch.

– A! Chào cô! – Sunny cũng chớp mắt, đáp lại bằng giọng nói hồn nhiên và “trong sạch” – Cô là… uhm… Hyomin?

– Chúng ta sắp giết nhau, Sunkyu… à, quên, Sunny, đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật thế! – nháy mắt, và trong thoáng chốc, ánh kim lóe lên.

Thanh karba phóng ra với một tốc độ kinh ngạc và trước sự sửng sốt của Sunny, nó xẹt ngang qua khuôn mặt chỉ kịp né đi một chút và cắt phăng lọn tóc vàng óng ả. Hyomin lao tới với một nụ cười chưa bao giờ thôi rạng rỡ, miệng ngậm chặt lưỡi dao găm và quăng những mảnh phi tiêu vào cô gái trước mặt.

Nằm rạp người xuống đất, Sunny vội lăn qua một bên, chỉ kịp lôi trong áo khẩu Colt1908 và bắn quơ quạng vào không chung trước cơn mưa ướt nhòe.

– Tôi ghét nghe tiếng động của súng! Chúng thật khô khốc và máy móc! Bản thân tôi, thích cái cách cắt gọt người ta hơn! – Hyomin cưới thành thật và tung người lên không, đạp thẳng xuống bụng Sunny.

Nước bắn tung tóe khi cô kịp lăn sang một bên và bật dậy, người sũng nước mưa và đôi mắt nhòe đi trước làn nước trắng xóa! Thọc tay vào túi trong của áo, Sunny rút ra quả mìn và hàm răng tuốt ngòi kích nổ và quăng lại. Quay đầu, cô vội vàng nhảy xuống những căn nhà xây miên man bên dưới. Và chỉ dừng lại khi đã cách một khoảng đủ xa.

Tiếng nổ đinh tai vang nên và khói lửa mịt mùng bị dập tắt nhanh chóng bởi cơn mưa, đội cứu hỏa, và cảnh sát. Người ta tìm thấy 5 nạn nhân bị chết và rất nhiều người bị thương. Trong đám năm người chết, Sunny đã quay lại và tìm thấy thân xác tả tơi của Hyomin. Hành động thuần thục như đó là thói quen, cô gái lấy một lọ thuốc nhỏ và trộn cùng với xô nước gần đó, dội lên cái xác quắt queo nằm bất động.

Tan biến như tro bụi…

…”

Và nay, Hyomin bình tĩnh đững ở đây. Mỉm cười ngờ nghệch và pha chút điên dại. Nụ cười đó, có phần giống lắm với sự điên loạn của một cô gái khác.

Im lặng!

Buổi giao dịch bắt đầu!

—o.0.o—

– Chào, tôi là người của Dark Lord đến để lấy hàng! – Hyoyeon tra thanh katana vào vỏ một cách ngay ngắn và đeo trên lưng, cô bước ra, mỉm cười, một nụ cười xã giao quen thuộc với tất cả.

– Còn chúng tôi là người bên YEN, bên các vị đã có thứ chúng tôi yêu cầu chưa? – một người đàn ông bé nhỏ khoác chiếc áo da đen và đội mũ phớt lãnh đạm hỏi. trong đêm, ánh mắt mờ nhạt sáng những tia nhìn sắc sảo và gian ngoan.

– Một tỉ won đã được gửi vào tài khoản của ông, kèm theo chiếc phi cơ riêng và 3 chiếc xe Mustang chống đạn. Một căn biệt thự bên bờ biển Hawaii, 3 căn hộ khác biệt tại Miami, L.A và Las Vegas. Bên cạnh đó là đội ngũ bảo vệ hùng hậu gồm bảy người đã được huấn luyện 11 năm trong khi tham gia thời “chiến”. Ngài hoàn toàn có thể yên tâm. – Hyoyeon nói một danh sách và mỉm cười với khuôn mặt hết sức bình thản.

– Tôi đoán rằng các cô chưa bao giờ phải chi trả cho cái gì lớn đến thế! – Ông ta mỉm cười và châm điếu xì gà hảo hạng – Zak, đưa hàng cho cô ta! Kiểm tra kĩ đi, ta không muốn mang tiếng là làm ăn bất lương!

Hyoyeon đón lấy chiếc vali màu bạc sạch sẽ bằng một sự cẩn trọng như sợ đổ vỡ. Cô thận trọng lùi lại phía sau và trao cho người tên Zak một tập hồ sơ và dặn dò những thứ cần thiết. Ngay khi cả hai bên đều được đảm bảo an toàn, người đàn ông đó mới chịu rời đi.

Và, tất nhiên, chỉ có ông ta cùng với Zak.

Những bóng đen còn lại vẫn đứng nguyên tạo đó. Cô biết mà, Sunny cũng biết.

Điều này không có gì là quá đáng lắm, họ biết, những con người tồn tại trong sự che chở của màn đêm đã nếm đủ những thứ tanh tưởi và hôi hám. Việc chấp thuận tất yếu sau đó thanh trừng nhau diễn ra hàng giờ, đến độ quen thuộc.

Băng đạn của khẩu Gatling Gun lần lượt rơi xuống sau những tiếng nổ inh ỏi xả về phía người của gã đàn ông vừa nãy. Cứ để súng tự động bắn, Sunny rời khỏi xe và nhảy xuống.

– Hyomin, tôi thực sự muốn được giết cô!

Không ngần ngừ khi nhìn thấy khuôn mặt kiêu kì lẩn khuất sau ánh sáng mờ ảo, Hyomin cũng vui vẻ giương súng. Khẩu Famas chưa kịp lên đạn bất thần, cô gái với mái tóc tím gập người lại khi nhân một cú lên gối chớp nhoáng của Hyoyeon. Đôi mắt long lên sòng sọc, cô ả chuyển nòng súng sang nhắm bắn Hyoyeon.

“Chát!”

– Đôi khi tôi tự hỏi, khi đàn bà đánh nhau, thì việc quái gì sẽ xảy ra, hóa ra,lúc nào cũng cần có một cái tát phủ đầu! – Sunny phủi tay, cô gái rút trong bốt con dao găm đã tháo vỏ, và xoay tay.

– Cô có bao giờ nghĩ vì sao Huyền Thoại không tiếp nhận tôi không nhỉ? – nắm gọn lấy cổ tay của Sunny, Hyomin cười, liếm mép, cô ta thúc báng súng vào bụng người con gái tóc vàng trước mặt và tung cú đá thẳng vào khuôn mặt trắng nhợt của Sunny.

– Vì cô quá vô dụng! – nheo mắt, Sunny, lôi vội con dao dắt bên đùi mình ra và bật dậy. Cô xoay người tung cú song phi vào bụng Hyomin.

Lạnh lẽo cầm con dao, Sunny đạp chân lên bụng cô gái tội nghiệp. Và bị hất ra bởi cái gạt tay hung hãn của cô gái mang theo mái tóc màu tím.

Vì sao không bao giờ tôi và cô có thể thuộc về nhau!

Vì ở địa ngục, người ta không có cách tìm thấy nhau.

Với lấy con dao kề bên, Hyomin bật dậy và lao thẳng tới Sunny.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng nổ vang lên và sau làn khói mù mịt của đêm sương dày tại bến cảng, Sunny sững sờ khi nhìn thấy mái tóc dài thuôn thả của Hyoyeon tung bay, đôi mắt đen lẩn sau màn đêm vãn sáng lên những tia tàn nhẫn.

– Cô đâu nhất thiết phải là người ra tay.

– Tôi không muốn cô bị chết bởi Hyomin, nhưng, tôi vẫn muốn cô chết! – Hyoyeon quay đầu, sau đó lại quăng khẩu súng vừa nhặt được lên tiếp tục trở về với linh hồn của kiếm.

Sunny nhún vai, cô gái trẻ đứng lên và khựng lại…

– Tôi không để cho cô sống… khi tôi sắp chết đâu! – tiếng nói khều khào và nụ cười rớm máu của Hyomin khiến Sunny rùng mình. Màu máu, màu tím, màu đen, quyện vào nhau đánh bật tâm trí và sự lạnh lùng.

Là thứ gì đã ám ảnh cô đến thế?

Ánh mắt cô tìm quanh trong những bóng đen và cơn mưa tối tăm… nhớ lại đi!

Hyomin nhếch môi, nụ cười rớm vị phôi pha của những tháng năm cũ mòn. Giương súng lên, nhìn sự thẫn thờ của Sunny, cô vẫn cười. Nhớ lại đi!

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng nổ khiến Sunny rùng mình, nó rõ, to và âm thanh xuyên thẳng qua màng nhĩ cô, rung động mạnh mẽ. trợn mắt, cô nhìn xuống người con gái nằm ở đó, bàn tay chỉ kịp buông khẩu súng và nụ cười còn mơn man trên môi.

– Hyomin? – run rẩy gọi tên cô, và nhìn dòng máu tràn chảy từ vùi thái dương, máu đen quyện vào mái tóc tím…

– Vĩnh biệt!

Quay sang, cô nhìn thấy Hyoyeon đứng cách cô tầm 10m, tay vẫn còn cầm súng, khuôn mặt và dáng người ướt sũng nước. Nòng súng vẫn còn phả ra làn khói mờ nhạt…

– Tôi…

– Quay về làm việc đi, Hyomin thật sự chết rồi, được chứ? Chúng ta không còn có nhiều thời… – Hyoyeon sững lại và hoàn thành nốt câu nói của mình -… gian! Cô làm sao vậy Sunny?

Cúi xuống phía dưới, máu rỉ ra từ bụng, cơn đau bất thần nhói lên.

– Trong lúc cô bắn Hyomin, cô gái đó, cũng đã bắn tôi rồi… – Sunny mỉm cười, đưa tay lên, chạm vào vết đạn.

– Đừng hoạt động mạnh, được chứ? – đưa tay ra, ngăn sự cử động đột ngột của Sunny – tôi đến và đưa cô đi về vs Yoona, cô ấy sẽ chữa cho cô, đừng cử động.

– mắt tôi đang mờ đi thì phải, phía sau cô có người kia kìa? – Sunny run rẩy và từ từ ngồi xuống, máu thấm đẫm vùng bụng áo và ướt tay cô.

Quay phắt lại, thanh katana chém kẻ phía sau gần làm hai nửa, Hyoyeon quẳng lại khẩu súng và phóng người đến bên Sunny đỡ cô gái tóc vàng đó.

– Suỵt…

– Cô mới là người phải câm lặng, đứng dậy được không, tôi đưa cô về.

– Phía sau lưng tôi… đau, rút ra được không, lúc nãy, hình như đã có kẻ đâm vào lưng tôi thì phải… – thở dốc, Sunny cố gắng với ra sau.

– Dao… ở đây khi nào thế? – Hyoyeon chạm vào bên vai trái của Sunny, rùng mình.

– Không biết, chắc khi tôi đang cố gắng để nhớ lại cái gì đó, lúc nãy khi Hyomin định giết tôi, tôi đã quá chú tâm…

– Đến quên cả đau sao? Đồ ngu! – Hyoyeon thở dài và cười… – về thôi!

– Không. – Sunny lắc đầu và giằng mình ra khỏi Hyoyeon. – tôi sắp nhớ ra điều gì đó, cô để tôi ở lại đi, về trước đi!

– Cô sẽ chết.

– Cũng được, nhưng tôi phải nhớ ra, còn nhớ những ngôi mộ của chúng ta chứ? – cô gái nhỏ nhắn cười, chút ngờ nhệch ngây thơ chân thành điên loạn, tất cả trên khuôn mặt ánh mắt và nụ cười khi đó.

– Vậy… tôi đi nhé! – Hyoyeon dìu Sunny đứng lên và dựa vào một chiếc xe gần đó. Đặt cô bạn tóc vàng dựa vào đó và cô đứng lên, quay đi.

Nhớ lại đi…

Hyoyeon nhìn quang cảnh xung quanh, những xác chết nằm la liệt và một cô gái ủ rũ mái tóc vàng bết lại những cục máu, bùn đen và ướt nước, vết thương rỉ ra và máu vấn chưa ngừng chảy.

– Cô đi đi! Nếu tôi chết ở đây, cũng không phải là lỗi tại cô, thật đấy! Chỉ là, nếu như đến giây phút này, tôi không thể nhớ, đó sẽ là điều vô cùng tồi tệ. Rất tồi tệ. Hơn cả cái chết.

– Xem ra, chết còn dễ dàng hơn nhỉ! Ở lại cẩn thận nhé, sẽ có người đến dọn sau.

– Đừng dọn, để thế đi, nhắn với tất cả, tôi yêu họ. – Sunny chu mỏ ra và vuốt tóc.

Trong giọng nói buồn miên man, Hyoyeon cảm thấy điều gì rất hạnh phúc len lỏi và tan ra, cô bất chợt cười, an lành và Sunny tặng cô một nụ cười như thế, không chuyên nghiệp, nó vụng về và ngây ngô.

Sunny, mùa tháng mười hai. Đêm mưa trái mùa Incheon!

Lee Sunkyu, bóng trăng lạnh dưới mặt hồ…

Hyoyeon lên xe và trở về, mang theo vali hàng mà cô đã đoạt được.

Nhìn gương chiếu hậu, Sunny vẫn mỉm cười và giơ tay vẫy vẫy.

– Thứ gì ở trong này, mà để tôi buộc phải để lại cô nhỉ? – liếc sang bên cạnh và Hyoyeon mở nắp ra.

Đôi mắt đẹp bất thần mở to, sửng sốt.

Là trái tim.

Và nó đang đập.

~~~ End chap 2 ~~~

Câu chuyện về Sunny chưa dừng lại ở đó, nhưng, cũng sẽ không nhắc lại nhiều, những gì thuộc về bên lề, cứ để nó trôi đi.

Rei biết nó có phần phi logic, nhưng có một số chuyện, khó lòng nói rõ chỉ trong một part, hơn 10 page word, hmmm…, part của mình chắc bằng cả chap của người khác mất.

Yên tâm, Sunny sẽ có một kết cục tốt cho cô ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s