Phủ nhận – Chương 1

Chương 1: Vong quốc

Đèn leo lét dưới trời đêm thăm thẳm

Tiễn hoa tang về với đất trời

(Sự vỡ vụn của một vương triều)

Nữ nhân tóc trắng ngẩn người trước bàn giấy. Trên bàn la liệt tấu chương, cùng thư khẩn gửi về từ biên cương. Nụ cười nhoẻn trên môi, lạnh ngắt.

Thầm cảm than cho nghiệp bá vương bế tắc, nàng thở dài.

“Người đâu, mời hai công chúa đến đây!”

Nàng đã ngoài bốn mươi, mái tóc bạc trắng chỉ trong một năm trời, sản nghiệp Kim Quốc dưới tay nàng bị đốt trụi. Không sai, Sakkuba Akira trở thành nữ hoàng đáng thương nhất lịch sử Ngũ Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba năm chinh chiến, ba năm đấu tranh, những gì còn lại chỉ là một vương quốc tan hoang. Tất cả chỉ vì lòng tin đặt sai hướng. Mười ba thành trì phía Bắc, bốn thành trì phía Đông đã bị vây hãm. Thân là quân vương, nàng không thể để con dân mình đau đớn hơn nữa. Những gì có thể làm, chính là trông đợi vào thế hệ sau của hoàng tộc.

Sakkuba Akira là tứ công chúa của Sa Quốc. Nàng làm dâu Kim Quốc đã hai mươi năm nay, trở thành nữ đế khi tiên đế băng hà, hai công chúa quá nhỏ và quá đau yếu để có thể buông rèm nhiếp chính. Một mình nàng gánh vác giang sơn đã hơn mười năm trời.

“Mẫu hậu!” Haruno Yuki cất tiếng, Akira vùng mình khỏi những dòng kí ức xa xăm, rồi khẽ mỉm cười.

“Yuki, chúng ta đã mất tất cả rồi.” Mẫu thân nhìn nàng, đôi mắt màu nâu trầm xoáy vào ánh mắt nàng những tia chát chúa. “Có lẽ hai tuần nữa, không, một tuần nữa, quân đội của Hỏa Quốc sẽ tràn vào hoàng cung. Ta sẽ ra đi, quyên sinh theo nghi thức hoàng tộc của chúng ta.”

“Mẫu hậu, không, người hãy đi với chúng con, chỉ cần người đi cùng chúng con, chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ chờ đợi ngày khởi nghĩa.” Yuki sụp xuống dưới chân mẫu thân của mình, nước mắt nuốt ngược vào trong, rưng rưng cất lời.

“Sakura đâu?” Người phụ nữ ấy không nói nhiều, chỉ thong thả vuốt mái tóc bạc trắng xơ xác của mình.

“Thưa mẫu hậu, Sakura đang cùng tướng quân Kiba thiết lập vòng bảo vệ cuối cùng của kinh thành. Dân chúng đã được di tản, và binh lính đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.”

“Ta biết các con sẽ coi ta là hèn hạ, khi ta quyết tâm dâng thư đầu hàng và quyên sinh. Nhưng ta không thể hy sinh đến giọt máu cuối cùng, con phải sống, các con phải sống, giành lại giang sơn trên chiến trường. Đây là thư của hoàng đế Hỏa Quốc. Con có thể đọc.”

Yuki nhấc lên lá thư đặt ngay ngắn trên bàn, mỗi lần đọc thêm một chữ, gương mặt nàng lại co rút, đau đớn đến vô cùng. Lời nói thở ra cũng ngắt quãng.

“Hắn muốn Sakura trở thành thứ phi? Vị trí hoàng hậu để trống và lập thứ phi? Khốn kiếp!” Nàng đấm xuống bàn, nước mắt chợt rơi xuống, thấm lấy một phần giấy.

“Ta không thể bảo các con làm gì, ta chỉ muốn các con giữ lời thề, chừng nào còn sống, hãy đem cả tính mạng mình để đoạt lại quê hương.”

“Mẫu hậu!”

“Con ra ngoài đi!” Akira xua tay, một hơi thở dài được nén xuống, bi ai nhìn đứa con gái lớn lệ chảy thành sông.

Gió nổi lên, mùa đông Kim Quốc năm 631.

Kim Quốc trở thành thuộc địa của Hỏa Quốc, toàn bộ gia quyến hoàng thân quốc thích bị xử trảm. Hoàng đế Kim Quốc Haruno Akira, tức Sakkuba Akira tự vẫn theo nghi thức hoàng gia. Công chúa Haruno Yuki và Haruno Sakura biến mất.

Lịch sử Kim Quốc khép lại, mở ra thời kì huy hoàng cho Hỏa Quốc. Ngũ Quốc đảo lộn, năm nước lớn chỉ còn bốn nước.

Haruno Yuki túm gọn mái tóc của mình rồi nhúng hẳn đầu xuống thùng thuốc nhuộm. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh của nàng quá nổi bât, quá dễ dàng nhận ra. Dùng tay để trát màu nhuộm lên tóc mình, nàng thở dài. Đã một năm kể từ ngày nàng buộc phải mở đường máu thoát thân khỏi hoàng cung. Trong những giấc mơ hàng đêm, nàng vẫn hoảng loạn điên cuồng bởi mùi máu tanh nồng. Và dường như suốt một năm qua, chưa một lần nào nàng an giấc.

Những giấc ngủ chập chờn, tiếng vó ngựa, tiếng hò reo truy đuổi và tiếng binh khí vẫn vang lên đến rát tai nàng. Nàng đã lẩn trốn đến tận cùng của Kim Quốc, và nơi này là biên giới giữa Kim Quốc và Hỏa Quốc. Ở đây gần ba tháng, nàng mới tìm ra loại lá cây giúp nàng nhuộm tóc. Kể từ đó đến giờ, nàng gần như bặt vô âm tín với Sakura.

Nàng và em gái mất liên lạc cách đây ba tháng, kể từ lần cuối cùng thả bồ câu đưa thư. Vuốt tóc rồi cuốn lại, nàng ngả người xuống đất, chậm rãi nhìn màu trời xanh ngắt trên kia, lòng lạnh giá.

Ngày cuối cùng ở kinh thành Fuurin, nàng đã đem toán quân cuối cùng của mình, mở đường máu, giải cứu lấy những người cuối cùng của hoàng tộc, rồi cuối cùng, chỉ một mình nàng ôm lấy thân người bết bát máu và vết thương chống chọi và mở đường. Nàng gần như đã chết trong ngày đông lạnh lẽo ấy.

“Con phải sống.”

Lời mẫu hậu vang vọng trong nàng lúc ấy, buộc nàng phải lết đi, và tìm cách trốn chạy. Một năm trời, những vết thương liền sẹo, chỉ có trong lòng vẫn thế, buốt giá đến vô cùng.

—o.0.o—

Sakura mở mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua nàng mở mắt. Kể từ khi mất liên lạc với Yuki, nàng lạc đến một ngôi làng nhà vùng đông bắc Hỏa Quốc. Những tháng ngày nương nhờ người dân nơi đây, nàng trở thành đồ đệ của một người đàn ông kì lạ.

Trời bắt đầu tối dần, nàng nhì sang, đã thấy người đàn ông đó thắp đèn.

“Thầy!”

“Tỉnh à?”

“Con nằm bao lâu rồi thầy?” Sakura ho khẽ, rồi trân trối nhìn người đàn ông bịt đến nửa gương mặt.

“Một tuần, ngươi quá yếu ớt để trở thành thầy thuốc.”

“Con đã ngã từ vách núi xuống đấy…” Sakura lầm bầm, cảm thấy xương nhức nhối.

Nàng có võ, cũng có dàn leo bên dưới đỡ nàng, chỉ có rạn xương cổ chân và bất tỉnh. Một tuần bất tỉnh, một tuần nàng chìm trong ác mộng. Một tuần bất tỉnh, một tuần nàng rơi lệ vì giang sơn. Nàng không nói nữa, thầy cũng không nói gì, lặng lẽ để nàng nằm đó, trân trối nhìn trần nhà lợp lá.

“Yuki, chị đang ở đâu?”

“Ngươi xuống giường làm gì?”

“Con muốn tự giã thuốc.” Nàng đáp lơi, hơi mỉm cười với người thầy khó tính.

“Rồi chân ngươi nát bét thì chết đi!” Ông cộc cằn đáp lời, sau đó bỏ đi.

Nàng ngồi giã thuốc, rồi đắp lên cổ chân sưng tấy và dùng vải thô buộc lại. Vuốt ve chân mình, nàng thở dài. Vết thương này, so với những vết thương nàng đã từng có, chẳng là gì cả. Đôi khi ngâm mình trong nước nóng, nàng vẫn hoảng sợ khi nhìn trên ngực mình vết sẹo kéo dài ngang thân. Vết sẹo liền lại, mang một màu trắng khác biệt với màu da. Sao nàng vẫn sống, cho đến bây giờ, trong cuộc chiến cuối cùng ngoài ngoại ô ấy, nàng vẫn sống, mạnh mẽ chưa từng có.

Ngồi thất thần không biết bao lâu, nàng nghe bên ngoài có người gọi cửa. Thầy không ra mở, nàng tập tễnh đứng lên, vịn vào chiếc bàn rồi nhảy lò cò ra ngoài.

“Ai đấy?”

“Ta đến tìm Kakashi sensei!” Kẻ ngoài cửa đáp lại, chất giọng trầm và bình thản.

“Vâng, mời ngài vào.”

Nàng mở cửa, rồi ngẩng lên nhìn vị khách lạ. Lần đầu tiên đối mặt, dự cảm của nàng chính là kinh sợ.

“Ai đến sao?” Kakashi xuất hiện, rồi nhìn vị khách trước mặt, rồi cất giọng, trong giọng nói còn có chút mỉa mai “Uchiha Sasuke, ngươi đến đây làm gì?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s