Phủ nhận – Chương 2

Chương 2: Trở về

Uchiha Sasuke – hoàng đế Hỏa Quốc

Hyuga Neji – đại tướng quân Hỏa Quốc

Uchiha Sasuke, cái tên đánh vào trí óc Sakura như tiếng sấm bên tai. Nàng giật mình nhìn lên người con trai đang đứng trước cửa, ngay lập tức không biết phản ứng thế nào trước cái tên chuốc cho nàng bao nhiêu oán hận. Nàng nghiêng người, hàng loạt kí ức về trận công thành đẫm máu, và những suy nghĩ cầm kiếm đâm xuyên tim kẻ thù lướt qua đầu nàng. Tất cả chỉ trong tích tắc.

Bầu không khí thinh lặng kể từ sau khi Kakashi lên tiếng mỉa mai cái tên lẫy lừng đó. Người được nhắc tên không đáp lời, môi mím lại, nghiêm nghị nhìn người tóc bạc kia, lặng lẽ cúi đầu. Rất lâu sau, mới nặng nề cất tiếng.

“Thầy!”

Sakura thẫn thờ, nàng chưa chuẩn bị tâm lý sẽ gặp hắn tại đây, càng không chuẩn bị tâm lý hắn lơ là mình. Âu cũng là một điều tốt đẹp.

“Vào đi!” Kakashi quay gót, Sakura cà nhắc đi theo, liền bị gọi giật lại “Yamano, đi pha trà.”

“Vâng, thưa thầy.”

Sakura đổi họ mình thành Yamano Sakura, anh đào của núi. Nàng gật đầu, rồi lật đật xoay người, từng bước khó nhọc đi qua hoàng đế. Uchiha không để ý đến nàng. Y quả thực không quan tâm đến những người học trò đến rồi đi của thầy mình. Những kẻ đến tầm sư không ít, nhưng để thành tài thì đếm trên đầu ngón tay.

Kakashi ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng tre, dường như không để ý đến gã học trò mà chú tâm chế thuốc.

“Thầy, con dâng trà.” Sakura bưng đến cụ trà bằng đất nung, cẩn trọng đặt trên chiếc bàn gỗ sát đất. Sasuke ngồi trên chiếc thảm cho khách, ngay ngắn và nghiêm chỉnh.

Chỉnh tư thế ngồi phù hợp với trà đạo, cơn đau từ cổ chân truyền thẳng đến tim khiến nàng tái mặt. Vẫn gượng cười, Sakura pha trà, động tác thuần thục vô cùng.

“Ngươi đến đây có chuyện gì?”

“…” Sasuke im lặng, đưa mắt ý bảo ở đây có người, không tiện nói.

“Yamano, ngươi ra ngoài, và đóng cửa lại.”

“Vâng, thưa thầy.”

Đứng ngoài cửa, nàng thật sự muốn nghe lén cuộc trò chuyện này. Chỉ là nếu lúc này vận công mà nhảy lên nóc nhà nghe lén, chân nàng sẽ bị liệt mất. Chưa kể đến công lực của hai kẻ kia tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Nàng có thể qua mắt không? Có thể không?

Hết một tuần trà, nàng cảm nhận được cuộc nói chuyện đến hồi kết. Cánh cửa mở ra, Kakashi bước đến phía nàng, và lạnh giọng.

“Điều kiện của ta rất đơn giản, đem Yamano đi!”

“Thầy!?” Nàng giật mình, giọng thoảng thốt, Uchiha kia cũng giật mình không kém.

“Tại sao?”

Hắn sẵng giọng, cảm thấy khó chịu dâng lên trong tận cùng ruột gan. Uchiha Sasuke không thích phụ nữ, đặc biệt không thích phụ nữ nổi bật, càng không thích phụ nữ nổi bật là học trò của Hatake Kakashi. Đáng tiếc là Yamano Sakura này có tất cả. Không phủ nhận cô ta nổi bật với mái tóc hồng dài đến eo lưng, và tệ hơn, có vẻ là một học trò mà Hatake Kakashi thầm ưng ý.

Nói là thầm ưng ý, vì người thầy này không bao giờ khen ngợi ai. Bất cứ ai ông nhận thấy có tài năng, đều đem giao vào tay dòng họ Uchiha. Và đây là người thứ ba trong số các học trò của ông đưa cho Sasuke.

“Không có lí do.” Kakashi đáp lại rất bình tĩnh, nhìn những nét biểu cảm cứng ngắc trên gương mặt cả hai chỉ khiến ông muốn bật cười.

Làm khó người khác là khả năng của ông, và cũng là thú vui của ông. Đúng thế, Yamano Sakura là một học trò tài năng. Ba tháng, chỉ ba tháng, miệt mài ngày đêm, cô ta về cơ bản đã nắm được những điều cần biết về y thuật. Nhưng cái ông chú ý, lả khả năng quan sát và nắm bắt nhanh đến bất ngờ của cô. Rất giống với Tsunade – thần y Kim Quốc, cũng là người đã từng dìu dắt Kakashi một thời gian. Đặt Sakura vào tay Sasuke sẽ giúp cho thằng bé, cách mà ông gọi hoàng đế, trở nên nhanh nhạy hơn với hậu cung của mình.

Hỏa Quốc mới trải qua một cuộc chiến ba năm đằng đẵng với Kim Quốc, và cần có những thế lực chống lưng cho hoàng đế, và hậu cung là cán cân cân bằng quyền lực. Một người như Yamano Sakura phù hợp làm vai trò cho hậu cung.

Sasuke không vui, nhưng yêu cầu của thầy chỉ có thế, và hắn không thể rũ bỏ, khi mà điều mình nhờ, ngoài thầy ra không ai làm được. Gật đầu, Sasuke chấp nhận. Ngoài ra, hắn biết, Kakashi không bao giờ làm điều gì thừa thãi. Không bao giờ!

“Con không có quyền phản đối đúng không?” Sakura cất tiếng, mơ màng vuốt tóc, hơi mỉm cười. Trông nàng như thật sự lơ đãng và không quan tâm đến số phận của mình.

“Nếu có thì ý kiến của ngươi là gì?” Kakashi nhướn mày. Ông biết, cô học trò này không giống bất cứ ai mà ông đã đào tạo, ông cũng đã từng điều tra về cô, khi lần đầu tiên gặp cách đây ba tháng. Nhưng người của ông không thể mang về đáp án chính xác nhất. Chiến tranh làm thất lạc quá nhiều thông tin.

“Chắc vẫn là đồng ý.” Sakura mỉm cười, sự ẩn nhẫn giấu chặt trong tim đột nhiên âm ỉ. Nàng có cơ hội bên cạnh kẻ thù, sẽ giết hắn, tìm cách giết hắn, diệt vong Hỏa Quốc.

Sasuke hỉ mũi, cười nhạt. Không có ai, chính xác là không một cô gái nào từ chối cơ hội ở cạnh hắn. Hắn biết vì ngôi vị hoàng đế, vì cả vẻ ngoài của chính mình, không có ả đàn bà dốt nát nào từ chối hắn. Và ả tóc hồng này chắc chắn không ngoại lệ.

Nhưng Sakura thật ra đã là một ngoại lệ rồi.

Yuki khoác tay nải lên vai. Nàng thôi không sang Hỏa Quốc, bắt đầu tìm cách trở về Kim Quốc. Dân tị nạn khắp nơi đều rời thành, cố gắng chạy trốn. Một số thì cố gắng vào thành, nhưng Kim Quốc đang trở thành một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập. Hỏa Quốc đã mất một năm để bắt đầu thiết lập một chế độ thuộc địa với Kim Quốc. Nhưng các cuộc khởi nghĩa vẫn nổi lên khắp nơi, rồi bị đàn áp, rồi nổi lên, rồi đàn áp. Yuki biết, nàng đau lòng, nhưng bản thân không biết nên bắt đầu từ đâu để xây dựng một đạo quân cho riêng mình. Haruno Yuki và Haruno Sakura là những nàng công chúa bí ẩn. Không để lộ tóc, không để lộ mặt, luôn dấu mình qua chiếc mặt nạ làm bằng bạc. Số người biết đến họ đếm trên đầu ngón tay, nên nàng không biết làm cách nào để có thể lấy danh nghĩa công chúa đứng đầu khởi nghĩa. Một năm, nàng tìm cách liên lạc lại với các tướng lĩnh của mình, nhưng chính bọn họ cũng giống nàng, ẩn thân quá kĩ.

“Đến lúc trở về rồi!”

Nàng phải về, phải tìm cách liên lạc, phải lập một đội quân của riêng mình, bất kể thứ gì có thể đảm bảo người của nàng còn sống. Haruno Yuki, đứa con đầu lòng của tiên vương, từng được mệnh danh là Sói Tuyết. Chỉ vì chính bản than nàng cũng cô độc như loài sói, tách bầy, khát máu, tàn nhẫn. Con sói ấy cần tìm lại xứ sở của riêng mình.

Quay trở lại Kim Quốc, chính là bước đầu để nàng bắt đầu kế hoạch suốt một năm nàng đã nghĩ.

Chỉ là, số phận quay vòng, nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ ngờ rằng bất hạnh của nàng chưa kết thúc.

Fuurin, kinh thành Kim Quốc.

“Chẳng phải chàng nói rằng chàng sẽ ở lại sao?” mĩ nữ nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi chạnh lòng. Nàng cẩn trọng khoác áo bào cho chàng, đôi mắt ngấn lệ, trong suốt nhìn thẳng vào mặt người thương.

“Ta chỉ nói ta sẽ đến, không nói sẽ ở lại.” Hắn khẽ cười, chậm rãi cài trâm lên tóc mĩ nữ, đôi mắt ngọc trai không rung động trước sắc đẹp mĩ nhân.

“Tháng sau là hôn lễ của chúng ta rồi.” Mĩ nữ thở dài, đỡ lấy tay hắn, đượm buồn cất giọng.

Nàng không chắc người trước mặt có yêu nàng hay không, nàng không chắc chàng lợi dụng nàng hay không, chỉ biết, chính nàng đang tự thua cược với trái tim mình. Nàng hiểu, Hyuga Neji tham vọng nhiều hơn hoàng đế, cũng đau đớn nhiều hơn hoàng đế. Chàng xuất hiện, chính là muốn trả thù gia tộc của mình tại Thủy Quốc. Chàng lợi dụng nàng, cũng được, miễn sao, nàng đặt chân được vào trái tim giá lạnh của chàng.

Hyuga Neji mỉm cười, đặt lên trán mĩ nữ một nụ hôn, rất chậm rãi, rất dịu dàng và cẩn trọng.

“Phải, một tháng nữa nàng chính thức trở thành phu nhân của ta rồi, Tenten.”

Hắn không yêu nàng, nhưng sự trân trọng dành cho nàng là thực lòng. Hắn tôn trọng nàng, tôn trọng tình cảm của nàng, cũng biết ơn nàng, nên hắn tự hứa sẽ không phụ nàng. Thêm nữa, hắn cười nhạt, hắn và Uchiha Sasuke giống nhau, đều không có hứng thú với nữ nhi tình trường. Tuyệt đối không có, nên sẽ không phản bội nàng. Hắn sẽ không.

Tenten là một mĩ nhân thực thụ. Mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt đen huyền bí và dịu dàng. Nhưng trên tất cả, nàng là tài nữ bậc nhất của Hỏa Quốc. Xinh đẹp, thông minh, điềm tĩnh, nàng thậm chí còn là nữ tướng duy nhất của Konoha, cùng phụ thân trấn giữ kinh thành. Tenten phù hợp trở thành người phụ nữ của Hyuga Neji hơn là của Uchiha Sasuke, chính vì thế, Sasuke vui vẻ ban hôn cho cả hai người.

Nhưng, nàng luôn lo lắng, nàng biết, mãi mãi nàng sẽ không bắt được trái tim nàng, trái tim cứ như gió cuốn mây bay, vùi mình nơi trận mạc. Suốt một năm nay, Hyuga Neji ở Kim Quốc, chính mình bắt đầu một chế độ nghiêm ngặt với con dân Kim Quốc, tự mình cai trị, không hề quay về Hỏa Quốc. Nếu có, thì chỉ là dừng chân tại biên giới hai nước, và lặng lẽ đến thăm người đàn ông bí ẩn tên Hatake Kakashi. Tenten đã phải nhường lại vị trí tướng trấn thành cho em trai mình, và sang Kim Quốc cách đây một tháng. Nàng được an bài ở lại hoàng cung cùng Neji, nhưng để gặp chàng dường như cũng rất khó khăn.

“Ta sẽ về sớm, trong ba ngày thôi.” Neji cười, an ủi nàng, sau đó nâng cằm nàng lên, môi áp lên mô nàng, mút nhẹ “Ở lại bảo trọng.”

“Chàng bảo trọng.” Tenten gật đầu, mỉm cười.

Nhìn bóng Neji phất áo quay lưng, trong tim nàng đột nhiên dấy lên cảm giác đau nhói bất an.

Vận mệnh bắt đầu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s