Tên khốn, ác quỷ và đồng bọn – Chap 1

~~~Chap 1~~~

Tôi gặp 1 rắc rối, một rắc rối tệ hại. Thật sự, thế quái nào mà cậu ta lại ngồi đây, trong căn nhà yêu quý của tôi, với những người yêu quý của tôi, mà đột nhiên trở thành, thành cái gì ý nhỉ, à: Homemate.

O.K, tôi hoàn toàn không phiền lòng gì nếu cậu ta ở đây, tránh xa tôi ra… căn nhà của tôi có đủ chỗ cho cả bảy người, vì sao cậu ta lại đến đây, phòng này, rồi trừng mắt nhìn tôi như thế?

Cái lí do chết tiệt. Lí do thật sự chết tiệt, việc giám sát chết tiệt không kém. Arg… Harry và Ron mà biết được cái điều này, hẳn rằng, cả hai cậu ấy sẽ nhảy dựng lên cho coi. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì mà hai cậu bạn đó sẽ nói. Vì Merlin!

– Cô nên đón tiếp tôi như một vị khách, thay vì là trừng mắt nhìn tôi như thế! – cậu ta nhếch mép cười, cái nụ cười đặc sệt mùi Malfoy và thứ máu thuần chủng của cậu ta.

– Im đi, tôi chưa giết cậu là may đó, Malfoy! – tôi trợn mắt, ngao ngán đáp lại, rồi đưa ánh mắt van lơn sang nhìn thầy Dumbledor – em thưa thầy, có nhất thiết cậu ta phải ở nhà em không ạ? Sao không phải là nhà Luna, hay nhà bất cứ ai khác?

Tôi thề tôi đã cố gắng mà rên rỉ, nhưng thầy vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười hiền từ. Tôi không hiểu, tôi đã làm cái gì sai để mà phải ở đây, dưới một mái nhà với kẻ thù mà tôi thề rằng không – đội – trời – chung. Và giờ thì chẳng phải trời, chúng tôi đang đội nóc – nhà – chung – nhau đấy. Aizzz….

– Em hẳn đã biết, Hermione, thái ấp Malfoy hiện tại đang bị lục soát và canh chừng nghiêm ngặt, việc kiểm tra sẽ chỉ kéo dài trong hai tháng. Chỉ hai tháng thôi. Và hãy cố gắng hòa hợp với cậu bé đó nhé.

– Cậu ta không hề tội nghiệp… – tôi yếu ớt rền rĩ – thưa thầy… nhưng sao lại là nhà của em mà không phải là nhà của bất cứ ai khác trong trường ạ? Em dám cá rằng một nửa số học sinh trường này sẽ chết ngất nếu như cậu ta đến nhà. Tất nhiên một nửa số đó là nữ. Nhưng em không nằm trong vùng đó đâu thưa thầy.

– Chính vì ½ số học sinh kia sẽ chết ngất vì cậu bé đó, và, Malfoy không đáng thương, cùng thêm ½ số học sinh còn lại hét sức căm ghét Malfoy, thầy nghĩ lựa chọn này của thầy hoàn toàn chính xác. Em là một cô bé thông minh và chừng mực. Thầy tin tưởng em…

Đành rằng tôi vô cảm với cậu ta, đành rằng tôi thông minh nhất trường này, đành rằng cả thế gian căm hận cậu ta, đành rằng cậu ta đang là một tên hot boy trong mắt học sinh nữ Hogwarts… nhưng, ngần ấy thứ đành rằng không thể là cơ sở thuyết phục để tống hắn cho tôi. Không thể nào! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, định hùng hồn tiếp tục bảo vệ những gì mà mình suy nghĩ thì thầy đã ung dung uống nước với bố mẹ tôi và đã đứng lên ra về được rồi.

Á! Trời ơi, Merlin hỡi, sao lại là con?

– ‘Mione, con nên đưa cậu Malfoy lên phòng của con đi! Chỉ cho cậu ta một số thứ cần làm! – mẹ nghiêm khắc nhìn tôi, tôi ném lại cái ánh nhìn nghiêm khắc đấy về phía tên tóc vàng đáng ghét đó, ỉu xìu gật đầu.

– Vầng… Malfoy, nhấc mông của cậu ra khỏi ghế nhà tôi và theo tôi lên nhà. Sẽ không có ai mang kiệu đến rước cậu đi đâu, còn nếu muốn, tôi sẽ làm cậu què chân và một cái cáng sẽ được mang đến ngay! – hoàn toàn không giống tôi thường ngày, bình thường tôi không dữ dằn như thế, nhưng hôm nay, không, hai tháng tới, tôi sẽ trả hắn bằng sạch những gì cậu ta đã làm trong suốt bảy năm với tôi, Harry và Ron.

– Bình tĩnh đi, Granger… – cậu ta lười nhác nói – cô sẽ không phá luật đâu *cười nhếch mới sợ chứ* cô là một học trò ngoan. Và chỉ thế mà thôi.

– cái “thế mà thôi” ở đây là tôi sẽ dùng gậy đập nát cậu ngay lập tức, nếu cậu còn có thái độ đó với tôi, trước mặt cha mẹ tôi.

– Hờ… thế hả? – cậu ta quay sang nhìn cha mẹ tôi rồi nhún vai, đủng đỉnh theo sau.

Tên công tử bột chết tiệt, tử thần thực tử khốn nạn… Tôi thề, bằng mọi giá, tôi sẽ đuổi cậu ta ra khỏi thế giới của tôi! Thật đấy!

Tống hắn vào căn phòng yêu quý của mình, tôi thấy lạnh gáy. Toàn bộ tư trang, từ quần áo cho đến sách vở của tôi đều trong phòng này, tôi không thể gói ghém đồ đạc trước mặt câu ta được. Đó là điều vô sỉ nhất mà tôi có thể mường tượng ra. Hừm, Malfoy là một kẻ rắc rối, rất rắc rối… hắn mang đến cho tôi cả tá rắc rối trong ngày, mà không, trong giờ đầu tiên xuất hiện ở nhà tôi.

– Tôi sẽ ở cái phòng này? – câu hỏi không khác gì giọt nước làm tràn li, tôi quay sang, hùng hổ quát.

– Chứ muốn cái gì hả? Hả? Giường ngà voi, đệm dát vàng? Căn phòng rộng 30m2 hay cái gì nữa chứ? Cậu đến và chiếm lấy cái phòng yêu quý của tôi rồi đấy!

– Bình tĩnh… – cậu ta từ tốn nói, và hình như đang cố nhịn cười, có cái gì đáng cười nào – không phải cô sắp khóc rồi đấy chứ?

– Cái quái gì làm cậu nghĩ thế hả? – tôi nạt, quay phắt đi, bực tức dễ khiến người ta khóc hơn là đau đớn, gạt vội nước mắt, tôi phăm phăm lao ra cửa, rồi khựng lại.

– Tôi ghét phòng có mùi con gái… nên trả cô cái phòng này! Đưa tôi sang phòng khác đi, và chúng ta sẽ ổn thỏa!

Tôi khịt mũi, nghi hoặc nhìn cái mặt tưng tửng, giọng lạnh băng kèm nụ cười nửa miệng độc quyền đó. Gật đầu không suy xét.

– Tuy nhiên… – tôi biết mà, cậu ta sẽ đưa ra cái điều kiện khốn nạn nào đó, tôi nhìn cậu ta, ngao ngán và lắng nghe – tôi cần cô dọn chỗ cho tôi. Tôi đã nhường cô cái phòng này.

– Cái… – tôi thốt lên rồi ngẫm lại, ừ thì dọn, dọn nhiều rồi, chả lẽ, một tí đồ của cậu ta tôi không dọn được sao… – được rồi, theo tôi!

Tôi nhầm… cái đống đồ của cậu ta nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi không hiểu, cậu ta cố sống cố chết mang theo cái ngoáy tai bằng bạc, cái dĩa bằng vàng, hai cái ly bằng vàng nạm kim cương, cái bát ăn cơm đi làm gì? Trong khi nhà tôi không thiếu mấy cái đấy. À, vàng, bạc và kim cương thì không chắc, nhưng bông ngoáy tại, và cơ số thứ nữa thì đều có hết mà.

– Chúng tôi có ăn bốc bao giờ đâu mà phải mang theo cả dĩa đi! – tôi lãnh đạm ném cho hắn cái nhìn khinh miệt, thật tình…

– Ai mà biết các người sống kiểu gì chứ…

– Có nhất thiết phải mang cả… giấy vệ sinh đi không thế? – tôi dò hỏi, cố gắng không lăn ra cười sằng sặc.

– Im đi, dọn đi!

– Phải dọn cả… đồ lót cho cậu sao? – tôi đỏ mặt, gượng gạo hỏi.

– Cái quái gì trong đầu cô vậy? Cái gì riêng tư thì để tôi chứ! – cậu ta gay gắt nói, hờ hờ, giờ tôi mới thấy mặt câu ta ửng lên thì phải.

– Thì thôi! – tôi khệ nệ đem mấy cá áo choàng dày cộp, nặng trịch, cùng mấy chục bộ đồ tống lên giường – này, một ngày cậu thay mấy bộ mà lắm thế?

Tôi càu nhàu còn cậu ta nhún vai không đáp. Chết tiệt Malfoy… tôi hành xác vì cái gì không hành, lại hành xác vì quần áo của kẻ thù ư? Nhục nhã thật đấy!

Lát nữa, tôi sẽ gửi thư đến cho Harry và Ron, bằng mọi giá, tôi phải tống cậu ta đi, trước khi cuộc đời của tôi bị đảo đến 180o.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s