Lala và Scadey: Chuyện của họ [Bonus]

Chuẩn bị cho dự án shortfic dài hơi, mình cứ đăng phần bonus. Phần truyện chính sẽ up sau.

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Category: ngoại truyện thì nhẹ nhàng tình cảm thôi

Paring: Lala và Scadey

lalascadey

Bonus

“Cô đợi tôi về?”

“Phải.”

“Tôi không cần cô đợi tôi về.” chỉ cười, kéo cà vạt, mà lòng sướng điên.

“Là vợ, tôi có bổn phận đợi chồng về.” cô đáp lời, ngước nhìn anh, sau đó quay lưng “Đợi được rồi, tôi về phòng đây.”

“Nếu tôi đi qua đêm cô sẽ đợi sao?”

“Nếu anh nhân từ báo với tôi anh đi qua đêm, tôi sẽ không đợi.”

Lòng anh rủa thầm, sẽ không bao giờ báo cho. Rủa nhiều hơn một chút, sẽ không bao giờ đi qua đêm.

Mà khoan, cô xưng vợ và gọi anh là chồng? Thiếu điều anh nhảy cẫng.

“Cha muốn có cháu nội.”

“Đã có Sibel.”

Cô cầm dao, cắt miếng thịt ra thật nhỏ, sau đó đặt vào bát Sibel.

Người đối diện thấy nhức mắt, tiếp tục nói.

“Ông muốn cô sinh con cho tôi.”

“Cũng được, chiều nay chúng ta đi lấy tinh trùng.” Cô nhìn lên, rồi liếc ngang, rồi cặm cụi ăn tiếp.

Người đối diện tức đến hộc máu.

“Không cần phiền phức, tôi sẽ tự làm.”

“Không cần miễn cưỡng, anh và tôi đều không thích.” Cô nhướn mày, đủng đỉnh cắt tiếp thức ăn cho Sibel.

Sibel năm tuổi, quay sang hỏi dì nó.

“Dì ơi, tinh trùng là gì?”

“Là thứ sau này con sẽ học, dì sẽ dạy con sau.”

Người đối diện tiếp tục hộc máu chết tươi.

Cô không ngủ với anh.

Từ khi lấy nhau cô ngủ với Sibel, anh ngủ một mình, hoặc đi ra ngoài ngủ hai mình. Cô không biết.

Nhưng cô không ngủ với anh.

“Tôi đói!”

Anh đẩy cửa bước vào, trợn trừng mắt nhìn cảnh dì cháu nhà cô ôm nhau rồi đọc chuyện cổ tích. Cô thở dài.

“Anh gọi Nana dậy, bác ấy sẽ nấu cho anh.”

“Tôi cho Nana nghỉ để thăm cháu rồi.”

“Tự úp mì đi!” Cô tiếp tục ê a câu chuyện cổ tích. Anh khoanh tay trừng mắt nhìn cả cô và Sibel.

“Sibel, bảo dì đi!” Hết cách, anh mở lời với đứa con trai của mình.

“Dì…” lần đầu tiên cha nó bắt chuyện, nó buộc phải lên tiếng.

“Anh chơi với Sibel thì tôi nấu. Không thì nhịn.”

“Được.”

Đang nấu dở, cô tự hỏi chính mình “Tại sao không gọi pizza cho đỡ phiền phức.”

Anh ngồi kiên nhẫn đọc chuyện cho Sibel. Anh ngồi ghế, nhóc con nằm trong chăn, hé mắt nhìn cha. Giọng người đàn ông đều đều vô cảm.

Cô đẩy cửa bước vào, thấy cảnh đó, chỉ khẽ cười. Tự nhủ: Có thêm chị nữa thì tốt rồi.

“Dì!”

“Ừ, Sibel muốn ăn không? Dì lấy cả thạch cho con nữa.”

“Vậy thạch của tôi đâu?” Anh cướp lời, nhìn cô chằm chằm.

“Tự lấy, tôi để trong tủ lạnh. Nào Sibel, há miệng dì bón cho.”

“Tôi phải đọc chuyện cho Sibel nữa.” Anh hậm hực, chỉ vào quyển truyện.

“Mất mấy giây thôi, anh tự đi đi. Nói như anh, chẳng nhẽ tôi lấy cho anh, rồi cũng phải bón cho anh ăn luôn à?” Lala thở dài, quay sang nhìn người trước mặt rồi lắc đầu.

“Ừ.”

“Hử?”

“Tôi cũng nghĩ cô nên bón cho tôi ăn.”

Cô câm nín.

Cô đi làm, bất cẩn để quên chìa khóa nhà. Cô đi làm trước, anh đi làm sau. Cô về trước, anh về sau.

Đứng đợi trước nhà, cô thở dài. Sibel về nhà ông nội, cô thì ngồi đây. Đêm nay chưa chắc Scadey đã về.

Nhấn số gọi, lần 1, không nghe máy. Cô tự biết không nên gọi lần hai. Nhủ thầm “Có lẽ nên đến nhà nghỉ một đêm.”

Anh bên kai, đang rượu chè gái gú, bạn đưa anh điện thoại. Số hiện lên, mà anh chỉ có thể chết trân nhìn.

Trong đầu xảy ra cả tỉ viễn cảnh.

Nên nói thế nào? Nên hỏi gì? Có nên chỉ nói Alo? Có nên hỏi gì không, hay nhếch mép cười hỏi “ai đấy?”. Băn khoăn mới được ba giây, theo tính toán của anh, thì chuông điện thoại ngừng đổ. Luống cuống nhấn lại, rồi hoàn toàn không biết phải bắt chuyện ra sao.

“Gọi có việc gì?”

“Tôi để quên chìa khóa. Không sao, tôi đến nhà nghỉ một đêm cũng được.”

Anh dập máy. Không nói gì, cứ thế lao ra khỏi bar rồi về nhà.

Tốc độ phải đến cả trăm cây. Không sao, thế giới trong truyện, anh lao đến năm trăm cây cũng được.

Cô bị cảm. Sibel bị cảm. Người giúp việc Nana bị cảm.

Anh thẫn thờ mất một ngày.

Rồi không biết làm gì ngoài việc đi đi lại lại ngoài phòng cô.

Sibel gửi về ông nội.

Nana xin nghỉ.

Cả nhà còn cô và anh.

Cô bị cảm, anh đi đi lại lại bên ngoài.

Cửa mở.

Giật mình nhảy dựng. Cuối cùng líu nhíu nhăn mày hỏi một câu trớt quớt:

“Đỡ chưa?”

“Cảm ơn, chưa đỡ.” Cô mỉm cười, mệt mỏi, nhưng không khó chịu.

Lần đầu cô cười với anh.

Tim nở bung.

Hết bonus.

4 thoughts on “Lala và Scadey: Chuyện của họ [Bonus]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s