Người thứ – Chap 3

— Chap 3 —

Khi gặp lại một mảnh trong quá khứ… con thú hoang sẽ trỗi dậy mà thôi!

người thứ

Một bức thư được gửi đến Ái Khiết ngay tại Doanh Nhã, trong tiết học đầu tiên của cả cô và Thiết Kỳ. Cô biết kẻ có thể nắm giữ mọi hoạt động của cô và ngông cuồng đưa ra bức thư này ngay trong tiết học đầu tiên cũng chỉ có cái con người đó.

“Gì thế?” giật giật lưng áo cô, Ngọc Lâm nhổm lên nhìn phong bì cô đang cầm trên tay.

“Cậu chủ Hoàng, xin lỗi tôi không thể nói!” Khiết bình thản đáp kèm theo nụ cười cứng ngắc.

“Được rồi, được rồi, em bảo không xem thì không xem, không làm thây ma nữa là được rồi.” Ngọc Lâm xua tay, anh dù gì cũng thích con người Ái Khiết kia hơn.

Nhưng, dù là Ái Khiết nào thì chính cô gái này rất thú vị.

Chỉ là cô ta không tồn tại.

Kim Ái Khiết không tồn tại.

Biếng nhác nhòm lên, Vĩnh Thiết kỳ đã khoanh tay, tựa lưng và nhắm mắt say giấc nồng. Đôi mắt đó vẫn thâm quầng khó hiểu, như một kẻ không bao giờ ngủ đủ giấc. Khiết lấy vở và nắn nót viết chữ trên nền giấy của cả cô và anh. Tiết học chán ngắt. Cô không bao giờ nghĩ học về giải phẫu cơ thể người lại chán đến vậy. Đôi mắt lan man sang Thương Uyển, lại nhận được nụ cười như nước.

Ánh mắt trong suốt, hằn sâu vệt đen lấp lánh, thánh thiện vô cùng. Một cô gái kì lạ. Thương Uyển mỉm cười nhìn Khiết rồi gục mặt xuống bàn… rút trong túi váy chiếc Ipod rồi cắm tai nghe vào.

Không có tiếng động nào ngoài tiếng loa vang vọng giảng đường và sự chuyển động dè dặt của bước chân vội vã trên bậc thang của giáo sư và một vài sinh viên khác. Khẽ khàng đến mức kì lạ. Giống như nơi đây tồn tại pháo đài vô thanh hay tại Thiết Kỳ đã quá quen trong sự câm lặng rồi?

“Ngọc Lâm… em hỏi chút!” quay xuống viết vội lên mặt vở của Ngọc Lâm, cô hỏi.

“Sao thế?”

“Lúc nào ở đây cũng câm lặng thế này sao? Nặng nề thế! Không phải do cậu chủ của em muốn đấy chứ?”

“Cậu ta muốn ngủ nên mọi người cứ yên tĩnh mà thôi. Thực ra là cậu ta chỉ nhắm mắt thôi, và đang tĩnh tâm!” Ngọc Lâm hí hoáy viết lại.

“Anh ta có kiểu suy nghĩ ngược sao?” Khiết lắc đầu chép miệng rồi quay trở lại ghi ghi chép chép vẽ vẽ.

Cho đến khi, con người bên cạnh khẽ mở miệng hỏi.

“Mấy giờ rồi?”

“9h đúng, thưa cậu chủ.” Khiết trả lời trong khi vẫn miệt mài ghi chép, đó là phản xạ tự nhiên khi ai đó làm người hầu của một kẻ khác quá lâu để trở thành những thói quen khó bỏ.

“Thế sao? Xuống bếp làm Bread.O.Arugu đi!”

Buông bút xuống rồi nhìn lên, ánh mắt giao nhau, lại thấy trong mắt đối phương cũng vẫn là cảm xúc bình thản nhất. Thiết Kỳ cười cười, nụ cười như có như không trên gương mặt đẹp đến khắc khoải.

“Bread.O.Arugu ạ?”

“Đúng thế, muốn hỏi gì sao?”

“Vì cách đây hai hôm cậu chủ không động đến chút nào… nên… hơn nữa, ở đây không có nguyên liệu.”

“Đã bảo họ mua từ hôm qua rồi, đi đi!”

Đàm phán kết thúc, Khiết thu dọn sách vở rồi sau đó ra khỏi lớp. Chỉ còn hai kẻ còn lại, khóe miệng Thiết Kỳ khẽ nhếch lên, lạnh ngắt, còn Ngọc Lâm, hào hứng với ta lên bàn và lấy cái phong bì Khiết quẳng ở đó.

“Trí nhớ Khiết thật sự tệ thế sao?”

“Không biết!” nhún vai, Thiết Kỳ nhướn mày ra hiệu bóc lá thư đấy ra. Một bức thiệp dài ngoằng, tiếng Pháp, đại khái tạm dịch ra thì có nhiều nghĩa, nghĩa duy nhất cần phải chú tâm chính là “BUỔI TIỆC THƯỜNG NIÊN ARFTERN TỔ CHỨC TẠI OKINAWA!”

“Đó không phải là buổi tiệc của Phạm Gia sao?”

*          *          *

ARFTERN là một trong những buổi tiệc lớn nhất của Phạm Gia, nơi đó, là buổi tiệc ngầm của Mafia Châu Á để phân chia lại lãnh thổ theo nhiều cách. Trong đó, cách hay nhất chính xác là tranh đấu thủ lĩnh. Có những thứ quy định kì quặc mà nếu có nằm mơ cũng không nghĩ họ lại chọn cách chơi X-O để tìm xem ai có thể nắm vững vị trí lãnh đạo toàn “bang”. Xét cho cùng, từ xưa đến nay, nơi chiến tranh đẫm máu nhiều nhất chính xác là trong lúc các đấu thủ còn vắt óc đánh X-O thì thuộc hạ đã tìm mọi cách thanh trừng đối phương.

“Mình có quên cái gì không ý nhỉ?” Khiết đưa bánh vào lò nướng rồi đứng tựa lưng vào tường ngẫm nghĩ “Men biển rồi, nước lưng chừng rồi, bánh mì ngon rồi, nhưng… xem nào, sách, vở, phong… phong bì! PHONG BÌ!”

Hét tướng lên, định thần ngẫm nghĩ rồi lắc đầu không tin tưởng. và khi ánh mắt những đầu bếp nhìn cô, Khiết cúi vội đầu rồi cắn môi dưới.

“Tốt nhất là không nên làm quá lên, mình không thể để mất việc được. Hỏi thì trả lời thôi!”

Giờ ăn giữa buổi.

Khay bánh mang lên Khiết vẫn giữ bộ dạng con rối và đặt lên bàn anh. Mùi hương bánh quen thuộc đến kì quặc. Thương Uyển ngạc nhiên, những chiếc Bread.O.Arugu cô đã ăn rất nhiều ở Trịnh Vũ và quen thuộc đến thân thương. Và nay, cái hương vị của bánh do Khiết làm cũng quen thuộc đến thế.

“Nếu không phải em làm trong nhà anh Kỳ, chị đã nghĩ rằng em là học trò của Trịnh Vũ. Ngồi đi em, đừng đứng như thế!” Thương Uyển đẩy xa và kéo ghế ra cho Khiết.

Ánh mắt lại chạm phải sự che đậy hoàn hảo trên gương mặt của cô hầu gái kì quặc này. Đưa mắt nhìn anh, Thiết Kỳ thở dài.

“Ngồi đi!”

Thiết Kỳ không phải kẻ kiệm lời. Chính xác thì sự kiệm lời của anh dừng ở mức độ vừa phải. Nhưng, cũng chưa ai thấy anh nói với ai nhiều như vậy ngoài Thương Uyển và Ngọc Lâm. Rút cục, cô gái được gọi là Khiết kia là cái gì của vị Công tử được mang danh “ăn hại” kia?

Chính xác là Ăn Hại.

Nhưng, với sự phục tùng đã được huấn luyện kể từ khi lọt lòng thì việc họ trung thành với Vĩnh Gia là bất di bất dịch. Cho nên, dù cậu chủ của họ có là loại ăn bám và vô dụng nhất trên Thế Giới này, họ cũng không phản bội… chỉ là bất phục.

Đã từng nghe kể về sự ăn hại của Vĩnh Thiết Kỳ.

Không thể xuống tay giết người.

Nhu mì đến nhu nhược, trong Vĩnh Gia ngoài Thiết Kỳ, còn có cả trăm cậu ấm, người luôn bị đẩy ra khỏi thế sự chính xác là chỉ có cậu.

Thậm chí không thể tự mình cầm dĩa và ăn cho đến năm 13 tuổi.

Cũng không thể tự đứng quá lâu trên một con đường.

Tất cả những gì đơn giản nhất mà ngay cả người tàn phế cũng có thể làm là nói, đến Thiết Kỳ, việc đó còn khó khăn hơn cả lên trời. Chính vì thế, cậu chủ Vĩnh Gia buộc phải hạn chế sự kiệm lời của mình và tập luyện hằng ngày hằng giờ để có thể nói trôi chảy cái gì đó.

Cậu không bao giờ rời khỏi căn nhà của mình trừ phi có những việc khiến cậu phải bị cả chục người đến và đưa ra khỏi căn phòng khách cùng chiếc ghế sofa luôn phủ chăn gối và truyện tranh.

Thứ duy nhất Vĩnh Thiết Kỳ khiến kẻ khác ghen tị đến chết có lẽ là gương mặt của anh ta. Và nay, thứ duy nhất khiến người khác để ý đến anh cũng đã bị tàn phá.

Kim Ái Khiết liếc qua gương mặt gầy đến thảm thương, màu da tái nhợt và hốc mắt khô khốc của anh rồi thở dài.

“Sao thế? Đã nói không phải làm thây ma rồi cơ mà?” Ngọc Lâm nâng khuôn mặt cô lên bất chợt cảm thấy cánh tay buốt giá khi móng tay cô bấu vào mình như muốn lìa da thịt “Á! ĐAU! Em làm gì thế?”

“Có những thứ anh không được phép chạm vào, như gương mặt em chẳng hạn.” lườm anh cháy mặt, đôi mắt u uất bất giác khiến Ngọc Lâm rùng mình.

“Em thật giống cái xác ướp. Nhưng không sao, xác ướp cũng kì bí lắm!”

“Sống trong lăng mộ… thật ra khổ lắm anh ạ. Đêm đêm nghe tiếng thét gào của những linh hồn bất tử và phục vụ họ trong thân xác bị mất tim và mắt chỉ còn bộ da và chiếc áo quan bằng vải trắng quấn quanh người…” Khiết cười tê tái, ánh mắt tối đen và diễn tả chân thật đến ớn lạnh. “Em đã từng sống như thế rồi!”

Và cười man dại.

Bất giác, Ngọc Lâm rùng mình, đẩy người ra xa rồi níu chặt tay Thiết Kỳ.

“Cô ta nhất định bị thần kinh!”

“Ở đó… các ông vua mặc thế nào?” Thương Uyển hào hứng hỏi, sự châm biếm mỉa mai lộ ra rõ rệt.

“Họ không mặc gì cả. Được cái cơ thể rất hoành tráng!” Khiết nhếch mép, ánh mắt chuyển biến thành sự mơ màng cùng cực “Đáng tiếc tôi phải cuốn băng lên người, nếu không, có lẽ đã biết được thân xác không tim có cơ chế hoạt động thế nào rồi!”

Thương Uyển nóng ran mặt, Ngọc Lâm trợn tròn mắt, còn Doanh Nhã thiên hạ há mồm ngoác ra hết cỡ. Rồi tiếng cười khùng khục rung lên bần bật. Rồi từ tiếng cười đó, cả Doanh Nhã vỡ òa trong tiếng nổ râm ran.

“Nói chuyện này ngang nhiên đến thế, em thật sự không có dây thần kinh xấu hổ à?”

“Điên? Anh nghĩ em nói cái gì?” Khiết nhíu mày suy nghĩ. “Này… đầu anh đang xuất hiện hình ảnh cấp III chắc?”

“Chứ không phải chuyện cấp III, còn cơ chế hoạt động nào nữa?” nhăn mày bất mãn, Ngọc Lâm hỏi lại.

“Cơ chế hoạt động chân tay: chạy bộ, cầu lông, bóng bàn. Khốn nạn thật đấy… anh chỉ nghĩ được thế hả? Bảo sao đến giờ vẫn không có người yêu. Bệnh hoạn thế cơ mà! Cứ lành mạnh như Thiết Kỳ ấy!”

“Em có người tình rồi chắc!” cười nhếch lên, khuôn mặt Ngọc Lâm áp sát cô đến gần gũi cận kề.

“Có rồi.” Khiết dứt khoát gật đầu, rồi sau đó cười hạnh phúc. Và im bặt khi chạm phải cái nhìn xiên xẹo của Thiết Kỳ.

Có gì đó tàn nhẫn lóe lên trong đáy mắt sớm bị tha hóa thành mảng màu đục như kẻ nghiện thiếu thuốc. Khiết chớp mắt rồi định thần nhìn lại, vẫn chỉ là sự trầm uất của một gã bệnh hoạn vô dụng, đến cả cầm trên tay tách trà cũng khó lòng không run rẩy, nhưng lại có thể bồng bế Thương Uyển một cách dễ dàng.

“A!” như nhớ ra điều gì đó, Khiết hỏi vội “Có thấy phong bì màu xanh sáng của em ở đâu không? Em cần xem lại một số thứ.”

“Địa điểm: thôn Higurashi tỉnh Okinawa, 6h sáng theo GMT, khách sạn Shinika!” Thiết Kỳ nhìn cô, mỉm cười và đưa ra tờ giấy đã bị gấp làm tư. “Sao cô lại có thể xuất hiện ở ARFTERN?”

Câu hỏi đặt ra, khiến một luồng khí lớn Oxi được hít vào và tắc nghẽn tại phổi của cả trăm con người trong Canteen. ARFTERN, cấm địa của Mafia, một cô gái như Ái Khiết, vì sao có thể xuất hiện ở đó?

Nhìn anh đầy nghi hoặc, Khiết chậm rãi hỏi.

“Anh biết tiếng Pháp?”

“…” gật đầu.

“Anh đã đọc cái này?”

“…” gật đầu.

“Anh xác định là anh hiểu hết?”

“…” gật đầu.

Sau ba cái gật đầu là tiếng rít châm biếm mỉa mai của Khiết rồi tất cả lặng thinh, câm nín hoàn toàn.

“Thế anh không đọc thấy dòng chữ Mời cô Calla Royal đến để làm bánh mì cho chúng tôi hay sao? Anh bị đui hay mù vậy?”

Và một lượng lớn CO2 được thải ra và lại hít vào trở lại phổi khi thấy Thiết Kì cầm chặt cán dĩa.

“Sao lại tức giận vào cái lúc này cơ chứ?”

Ngọc Lâm nắm cổ tay Thiết Kỳ và siết mạnh, ánh mắt chẳng nao núng nhìn lên sự giận dữ bộc phát dễ dàng của Thiết Kỳ. Rồi lại bị bấu gay gắt bởi Ái Khiết.

“Sao thế?”

“Sao họ không gửi tiền và vé sang cho em? Em làm gì có tiền cơ chứ!” rồi nhép miệng khoanh tay, ánh mắt hừng hực nhìn vào tấm giấy mời một cách đầy thù hận.

“Em biết ARFTERN là gì không thế?”

“Hội thiết kế kiến trúc hiện đại châu Á, năm ngoái em đi rồi.” Khiết thản nhiên đáp “và đọc lại cho em với, là ARTERN. Làm gì có chữ ‘f’ ở đây?”

Lần này thì hoàn toàn câm nín. Không lẽ nào mà cả hai đôi mắt Ngọc Lâm và Thiết Kỳ đều nhầm được sao? Thật vớ vẩn mà. Lần này, Thương Uyển lên tiếng, đập tan sự nghi ngờ của cả trường.

“ARFTERN năm nay tổ chức tại Osaka cơ mà anh. Liên quan gì đến Okinawa đâu? Đúng rồi Khiết, ARTERN của em thú vị không?”

“Đồ ăn ở đó rất ngon!” Khiết gật gù, ánh mắt sáng ngời “Chị sẽ được thưởng thức những loại bánh tuyệt vời nhất Thế Giới.”

Khiết đứng âm trầm sau ánh đèn, ánh sáng nhân tạo không chiếu được trên gương mặt của cô, chỉ được phân nửa dưới khuôn mặt, một nụ cười lập lòe như ma nở ra, lạnh ngắt.

Phía trước mặt cô, cô gái tuổi tầm 20 ngước lên. Xinh đẹp đến không ngờ.

“Chị nói không!”

“Phong à…” Khiết kéo dài giọng, chớp khẽ mắt.

“Hiệu ứng ánh sáng có đến chỗ em đâu mà đòi chơp mắt cơ chứ?”

“Sao chị biết em chớp mắt?” Khiết phồng má, nhăn mũi nói.

“Này cô em, có cần nhắc cho cô em tôi là chị ruột của cô em không thế?”

“A! Chị không nhắc thì em quên mất mình còn một bà chị!”

KIM. ÁI. KHIẾT!” gầm tên em gái mình đầy thiết tha, Phong cười ma quái “Cô em không muốn tồn tại nữa phải không?”

“Á… không, tránh em ra, nào nào, ấy, đừng mà, không…HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP………………!!!!!!!!!!!!!!” Trời xanh mây trắng nắng vàng, tiếng thét thất thanh trong căn phòng tầng thứ 25.

Ôi, chuyện như cơm bữa, cái cô gái Ái Khiết cùng đồng bọn cô ta luôn có tiếng hét rùng rợn như thế ý mà. Hàng xóm đóng cửa bảo nha và an nhàn ăn uống…

Sụt sịt lồm cồm bò dậy, Khiết giũ giũ tạp dề nhàu nát của mình và vuốt lại mái tóc rối bung lên, cay cú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Kim Ngọc Phong, trên đời này có người chị nào khốn nạn như chị không?”

“Có. Còn có Nguyễn Tũ Cầm!” tiếng cười rờn rợn bất giác khiến Khiết lùi ra sau.

Mảng tường quá khứ bất giác rơi xuống phía sau vỡ toang và trong đôi mắt nâu thuần của Ái Khiết, hình ảnh tăm tối hiện lên trong một cảnh sắc rực rỡ đến chói lòa. Run rẩy chạm lên tay mình, Khiết lắc đầu. cảm giác thốn đau xiên vào tận xương.

“Thật bệnh hoạn quá đi thôi!” Phong nửa đùa nửa thật cất tiếng rồi đút tay vào túi quần huýt sáo.

“Bà ta đang ở đây chắc?” Khiết nghiến răng rít khẽ rồi sau đó hít một hơi dài, khuôn mặt lại phủ đầy vẻ bình thản và nụ cười rạng rỡ trên nguyên tắc của mình.

“Ừ hứ… và cùng với Nguyễn Tú Cầm, là Mãn Mãn!”

“Hai con khốn!” Khiết bất đắc dĩ cười tươi hơn nữa, rạng rỡ hơn và nồng nhiệt hơn. “Mãn Mãn, Tú Cầm… hai con đàn bà khốn nạn!”

“Ấy, em yêu của chị ơi, dù gì, thì họ cũng là mẹ đẻ và dì kế của chúng ta cơ mà!” chớp chớp mắt, Phong rũ rũ mái tóc dài óng ả và cười hệt như mùa hè có tuyết. “Chưa kể, công ơn của họ, chúng ta không được phép quên đâu đấy!”

Rồi làm khuôn mặt đáng yêu hết sức. Đôi mắt mở to và cười nụ cười khờ khạo nhất.

Nụ cười được gọi là sự tinh khiết của những con rối thủy tinh. Khiết cũng nở nụ cười y hệt như thế rồi nhún nhảy, một lúc sau liền thẫn ra.

“Khoan đã…” ngẫm nghĩ “Chết rồi, castella của em!”

— End chap 3 —

Bread.O.Arugu: một loại bánh mì nổi tiếng của Pháp.

Crepe: một loại bánh mì của Anh.

Castella: một loại bánh mì mà Zin quên nó là của nước nào, có lẽ cũng là của Pháp.

Những địa danh trong fic hoàn toàn có thật, trừ cái khách sạn là tự nghĩ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s