Tổng hợp văn án ngôn tình lừa tình tự nghĩ [2]

hammingbird

5.

Hắn gặp nàng lần đầu tiên tại đại hội hoa khôi kinh thành. Nhìn nàng say sưa múa một khúc, hắn bất chợt ngẩn ngơ. Năm đó, hắn còn là tam hoàng tử, nàng chỉ là một thị dân nhỏ nhoi.

Lần thứ hai gặp nàng, nàng đánh một khúc đàn bên Nguyệt đình, say đắm dưới ánh trăng. Khi đó, hắn là ta vương gia nổi danh phong lưu.

Lần thứ ba gặp nàng, nàng đội trên đầu mũ phượng, khăn thêu uyên ương theo bước bà mối tiến vào phủ của hắn trở thành sườn phi.

Nâng tấm vải lê, hắn nhìn nàng nở nụ cười ngây ngất. Khẽ thốt lên: Tiểu Diệp, nàng thật đẹp.

Nàng cười, vẫn đẹp ngây ngất, rồi từ tốn đem hắn ôm lấy. rất nhanh gọn, ngón tay thon dài siết lấy cổ hắn, rồi vặn ngược ra sau.

“Cái này, ta trả thù cho hôn phu của ta.”

6.

Nàng khóc rất lâu, cảm giác như kim đâm vào da thịt, từng chiếc từng chiếc, rồi lại bị rút ra, từng chiếc từng chiếc.

“Chàng nói xem, vì sa, vì sao chàng lại đối xử với ta như thế?”

“Còn hỏi nữa sao? Ngươi nhìn xem, từ đầu đến cuối, ngươi so với Thi nhi có là gì. Cút!”

“Vương gia, thần thiếp là hoàng thượng tứ hôn với người…”

“Thì sao? Ta vẫn có quyền đẩy ngươi vào lãnh cung của ta tại vương phủ này. Nếu ngươi còn xuất hiện trước mắt ta, ta sẽ cho người hãm hiếp tiểu muội của ngươi.”

“Đừng, vương gia, thiếp sẽ cút…”

“Cút!”

Nàng lau nước mắt, xiêu vẹo bước chân đến con đường mòn tại Tĩnh các của mình. Cảm giác đau đến nghẹt thở. Nàng vì hắn đã làm quá nhiều tội ác, ngay cả lương tâm mình cũng đem bán rẻ, cuối cùng, đến một câu cảm ơn của hắn cũng không có.

Thì ra, đối với ác phụ như nàng, chỉ có cái chết là con đường rộng rãi nhất…

7.

“Nàng yêu ta không?”

“Có.”

“Nàng có rời xa ta không?”

“Phu quân…”

“Ta đã đem bán nàng cho quân địch, nàng không oán hận sao?”

“…”

“Ta đem muội muội nàng vào lầu xanh, nàng không căm phẫn sao?”

“…”

“Ta đem tiểu đệ nàng vào quân doanh, cho người đánh chết hắn, nàng không đau khổ?”

“…”

“Ta cho người đem phụ thân nàng đến pháp trường, chém đầu thị chúng, nàng vẫn bằng lòng yêu ta?”

“Chàng biết không, chàng đang rất cần thiếp, chúng ta đều cần nhau để rời khỏi cái bẫy này. Và chàng biết gì không? Chàng sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đây, nhưng thiếp thì có.”

Nàng mỉm cười, huýt một tiếng sáo lảnh lót, sau đó có kẻ đến cứu nàng lên. Khi hắn định leo lên khỏi cái giếng sâu đó, nàng lạnh lùng đạp hắn xuống hố sâu.

“Chàng biết không, cách trả thù tốt nhất, là bỏ rơi kẻ đó khi kẻ đó cần mình nhất. Vĩnh biệt Thiệu An.”

 

 

7 thoughts on “Tổng hợp văn án ngôn tình lừa tình tự nghĩ [2]

      • tại ta có 3 em gái nên thấy tội tội, thôi thì nàng cứ để nam chính nữ chính “tính sổ” với nha cũng đủ xôm tụ dzòi mờ ^^

        P/s: nàng để như thế này ko sợ bị “mượn” làm văn án thật ah :O viết hay vậy mà ^^

      • thật ra ta cũng mong mọi người mượn làm văn án rồi triển khai thành truyện giúp ta lắm 😀 chỉ cần hỏi là o.k ý mà 😀 nagf có đọc các tác phẩm ngôn tình khác của ta chưa nhỉ :3 :3 đọc đi nàng, ta muốn được khen 😀 mà chả mấy ai khen cả…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s