Phủ nhận – Chương 5

Chương 5: Va chạm

Đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi, ta và em sẽ chạm vào nhau cả cuộc đời này

pn chap 5

(Hyuga Neji – Haruno Yuki)

“Tôi không nợ ngài mạng sống của tôi, tôi chỉ nghĩ mình có quyền được biết về quyết định ngày hôm nay của ngài.”

Yamano Yuki đứng tựa lưng và lề cửa, nụ cười mỏi mệt cong lên, rồi chằm chằm nhìn vào vị tướng quân kia.

“Ta nghĩ ngươi biết lí do chứ.”

Hyuga Neji không ngẩng lên, trên tay vẫn cầm bút, liên tục lia tay, chăm chú viết.

Yuki thở dài.

“Hay là ngươi có quá nhiều bí mật đến mức chính ngươi cũng không biết bị ta bắt lại vì bí mật gì?”

Tâm can đột nhiên giật mình, nàng nhíu mày cảnh giác. Ngay lúc này đây, chỉ cần một câu hắn nói ra ám chỉ nàng chính là Haruno Yuki, nàng sẽ không ngần ngại mà một chưởng giết chết hắn. Dẫu sao nàng cũng là kẻ bị truy nã sẵn rồi.

“Không nói được? Có vẻ như ngươi có rất nhiều bí mật cần ta khám phá ra. Ngươi biết câu nói này không: Giữ bạn bè gần, giữ kẻ thù càng gần hơn. Đấy chính xác là điều ta sẽ làm với ngươi.”

“Tại sao ngài lại nói những điều này? Với tôi?”

Neji không đáp, vẫn ung dung mỉm cười như thế. Yuki tự hiểu, nàng không cần đào bới thêm thông tin, trong đầu trực tiếp vạch ra kế hoạch cho riêng mình.

Nàng biết mình đang mơ tưởng, nhưng trong tay nàng có món đồ chứng minh nàng là công chúa Kim Quốc, sẽ không ai tìm thấy, trừ nàng, hoặc Sakura. Nàng bắt đầu kế hoạch: tấn công từ trong lòng địch. Việc đầu tiên chính là bắt đầu một nghĩa quân. Không sao, công việc này đòi hỏi lâu dài. Thời gian là thứ nàng có. Nàng biết sớm hay muộn đều sẽ phải đối đầu với Hyuga Neji hoặc Uchiha Sasuke, hoặc cả hai. Chỉ là nàng lựa chọn việc chôn mình trong lòng quân địch, chiếm giữ lòng tin mà thôi.

Yuki rời đi, kẻ ngồi kia lập tức rời mắt nhìn lên, tự hỏi công phu nào có thể khiến một cô gái trở nên giống một chàng trai đến thế, còn có cả yết hầu giả, biến đổi chất giọng. Rồi lại hỏi mình tại sao có thể phát hiện sự thay đổi này rõ rệt đến thế.

À, Hyuga Neji là một kẻ đào hoa. Cũng là kẻ có thể dựa vào giác quan của mình mà biết đó là đàn ông hay phụ nữ. Và phụ nữ, luôn tồn tại một thứ hương thơm khó mà lí giải trên người. Neji nhận ra, và chỉ có thế. Một kẻ cầm quân, cũng là một kẻ tinh tế. Không bất ngờ khi chàng trai Thủy Quốc có thể trở thành tướng lĩnh cao nhất của Hỏa Quốc, mà vẫn có thể chắp bút cai trị Kim Quốc.

Có điều… có những hố đã lọt vào rồi không thể dứt ra.

Như… ái tình chẳng hạn.

“Ngươi có trung thành với Hỏa Quốc không?”

Uchiha Sasuke từng hỏi Neji như thế. Đáp lại chàng, chỉ là câu nói lạnh lùng của người còn lại.

“Tôi chỉ trung thành với chính tôi, điện hạ.”

“Ta lưu giữ ngươi lại là để phục vụ ta.”

“Ngài có nghĩ ngài giết được ta không?” Neji phe phẩy quạt, đôi mắt hướng về phía xa, khẽ cười. “Chúng ta đều biết cả ngài và ta đều không thể giết được nhau. Nên ngài đừng nói những câu vô nghĩa về lòng trung quân ái quốc.”

“Ngươi sẽ phản bội ta sao?”

“Nếu có ngày ngài phản bội ta.” Hyuga kính cẩn cúi người, sau đó tiếp tục ngắm nhìn màn đêm sâu thẳm.

Đó là năm đầu tiên Hyuga Neji đặt chân đến Hỏa Quốc, trở thành con nuôi tướng quân Uzumaki mà làm bạn với thái tử Uchiha Sasuke.

Tỉnh dậy trong cơn mộng mị, Neji thở dài. Chàng nhớ lại cái cách mà thuở niên thiếu trôi qua. “An nhàn”, mà đầy tham vọng. Chàng không rõ mình đã sống sót thế nào trong những trận chiến bất ngờ đổ xuống đầu. Quân phản nghịch của thái tử tiền triều ở khắp mọi nơi, Sasuke và chàng đều phải trải qua trăm ngàn lần vào sinh ra tử. Cuối cùng, khi bước đến danh vị cao nhất, đặt dưới chân cả một quốc gia, vẫn không thể dứt mình khỏi những cơn mê ảo não đấy.

Đêm như cứa vào lòng về nỗi mênh mang.

Đem khoác áo vào, Neji lẳng lặng rời phòng. Gật đầu với hai lính canh cửa, chàng rảo bước về phía sau của trạm gác.

Vẫn còn nán lại tại trạm gác vài ngày, chàng cần xác định lại số tiền mà các cai rtamj đã thu thập biến đi đâu. Điều kì lạ là khi hỏi đến dân chúng vượt biên hồi hương, họ đều nói rằng đã phái mất rất nhiều tiền vào tay các trạm gác, đặc biệt là trạm này. Nhưng khi hỏi đến, dù đã dùng rất nhiều hình tức tra khảo, các quan viên vẫn khẳng định mình không thu phí ai.

Vậy, kẻ nào đã thu phí? Tàn quân Kim Quốc sao? Số tiền đó tuy lớn, nhưng không thể đủ lớn để trang trải quân doanh. Vậy thì là kẻ nào? Là ai đứng sau sự vụ lời như thế này? Suy nghĩ vòng quanh, Neji không tìm ra đáp án cho chính mình. Việc này cần điều tra them, có lẽ, người của quan không làm được, thì kẻ trong giang hồ sẽ làm được.

Dứt dòng suy nghĩ, Neji nhìn lên, trông theo trăng rồi khẽ cười. Đột nhiên cảm nhận phía sau có kẻ tiến đến, quay phắt lại, thấy Yuki mỉm cười đứng đó.

“Tôi đi ngắm cảnh, vô tình giáp mặt ngài.”

“Ừ.”

Rồi im lặng. Yuki biết mình không nên ở lâu, liền lẳng lặng quay người, dợm bước, lại nghe thấy tiếng gọi của kẻ phía sau mình.

“Yamano, ngươi nghe được tin tức bị thu phí ở đâu?”

“Hử? Tôi thấy ở cổng thành.”

“Cổng thành?”

“Phải, ngài biết đi qua biên giới cần đi qua cửa ải, đó là co đường ngắn nhất, tôi cũng đã dừng chân cửa ải, nên mới đi vòng như thế này.”

“Vậy sao?” Neji gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa.

Yuki lại một lần nữa bước đi, trong đầu suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy. Nàng đã nghe lính canh xung quanh đây thì thầm về việc bị thu phí, chứng tỏ việc bị thu phí ở chính trạm là điều không thể. Vậy tức là chỉ có thể có một kẻ khác trục lợi mà thôi. Cách làm này không giống với bất cứ ai ở quân đội Kim Quốc mà nàng từng biết, vậy là một bê thứ ba đang nhúng tay vào.

Ngẫm nghĩ rất lâu, nàng cũng bắt đầu lâm vào bế tắc. Số tiền đó, thì có thể làm được điều gì?

Nàng cần có một con số cụ thể cho toàn bộ số tiền đã được đem về, nàng cần biết với số ngân lượng đó, họ có thể dùng làm gì. Không thể xây quân doanh… nhưng một đội quân đâu chỉ cần quân doanh.

Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, và chắc chắn nàng sẽ cần kiểm chứng lại suy nghĩ này.

Lần này, việc nàng xuất hiện cùng Hyuga Neji, là một lời thế không nhỏ rồi.

—o.0.o—

Kinh thành Fuurin.

Tenten cảm thấy bất ngờ khi vị hôn phu của mình không đến Hỏa Quốc mà quay trở về kinh thành. Nàng thật sự đã rất bất ngờ. Bước khỏi chính điện, nàng đứng thu tay, mỉm cười đợi Neji.

“Chàng đi nhanh vậy sao?”

“Có việc cần về gấp.”

Đặt lên tóc mĩ nhân một nụ hôn, Neji khẽ cười. Sau đó ân cần đỡ tay người đẹp, trở về cung.

Bỏ lại phía sau đôi mắt màu lục, ngẩn ngơ trước chính quê hương mình.

Yuki đứng thật lâu dưới chân chính điện. Chỉ đến khi một tướng lĩnh khác đặt tay lên vai nàng, lay khẽ, nàng mới hoàn hồn.

“Xin lỗi, tiểu nhân không quen với sự đồ sộ của nơi này.”

“Ta cũng không quen.” Vị tướng đó cười khẽ, Yuki nhíu mày, nhận ra hắn là Rock Lee.

Gật đầu. Chính Yuki cũng không biết nên phản ứng ra sao trong hình hài này. Nàng đang giả nam, lại còn trở thành một thảo dân nhỏ nhoi mạt rệp. Đối mặt với một vị tướng, nàng sẽ làm gì? À, khom mình tạ lỗi.

“Thứ lỗi cho tiểu nhân thất lễ…”

“Thất lễ gì? Chỉ là hơi ngẩn người thôi, được rồi, ta được đại tướng quân Hyuga nhắn rằng đưa ngươi về phòng của mình. Ta đã sắp xếp  cho ngươi rồi.”

“Tiểu nhân đa tạ tướng quân.”

Lee gật đầu, hắn có vẻ không để tâm đến người tên Yuki này, nhưng, đại tướng quân đã có chủ ý, thì cứ thế mà thi hành thôi.

Yuki theo bước Lee về đến gian phòng của mình, cảm tạ khách sáo đôi ba câu, rồi đường ai nấy đi.

Hoàng cung Kim Quốc.

Nàng nhìn quanh gian phòng nhỏ bé, có chút nhung nhớ về thời ấu thơ. Thuở ấy, nàng rất ít khi ở trong cung. Mỗi lần hồi cung, nàng đều ở được dăm ba ngày rồi lại rong ruổi cưỡi ngựa, quấn mình vào chốn giang hồ. Nhớ đến đây, đột ngột trong dầu nàng nảy lên vài ý nghĩ. Kế hoạch của nàng cần phải thực sự tỉ mỉ ngay từ những lúc này.

Đêm Kim quốc đầy biến động…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s