Người thứ – Chap 4

— Chap 4 —

Untitled-1

Một giây phút hấp hối, lằn ranh giữa sống chết mờ dần và trước khi biến mất, tâm hồn còn nghe tiếng cười thê lương vọng lạiVỡ tan.

Vĩnh Thiết Kỳ xoay lưng với ánh sáng héo tàn của ngày chiều trời vào thu, ánh mắt không ngừng chuyển động trên màn hình trước mặt, những chấm đỏ và xanh di chuyển liên tục và nhiều đến phát sợ. Ánh mắt anh dừng lại, tại mộ chấm màu tím riêng biệt. Ánh mắt có phần thỏa mãn được che đậy khéo léo vô cùng.

Zoom màn hình vào gần hơn và phát hiện bên cạnh cái chấm tím hình như còn người nữa. Nghiêng đầu, anh tò mò, nhưng không hứng thú.

Nhịp nhịp bàn tay trên thành ghế, cánh cửa mở ra lặng lẽ, Thương Uyển lăn xe bước vào và cười hiền lành.

“Anh lại theo dõi ai sao? Lần này là ai thế?”

“Nhược Thủy, em nói gì vậy?” Anh cười, hờ hững và vỗ vỗ ghế ra hiệu cho cô đến gần anh.

“Em nói sai sao?” Thương Uyển lăn chiếc xe lại và đưa mắt nhìn anh, cười hồn hậu “em xin lỗi…”

Thiết Kỳ nhìn cô gái yếu đuối trước mặt và không khỏi thở dài.

“Nếu em không họ Phạm, thì thật tốt biết mấy!”

Cô cười, nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp nhưng tấm thân tiều tụy. Một cô gái đáng thương!

Thương Uyển tên thật là Nhược Thủy, cái tên yếu đuối như nước, và bản thân cô cũng là loại nước yếu nhất, không thể để bất cứ thứ gì nổi trên bề mặt của nó cả. Nhược Thủy yếu đuối, tấm thân tàn tạ với đôi chân dị tật, cô ngồi trên chiếc xe lăn và cứ như thế được dìu dắt qua từng năm từng tháng.

“Thế nếu em họ Nguyễn, anh có lấy làm khó chịu?” cô níu tay áo anh, cười hồn hậu, nụ cười trong vắt ngây thơ đến sững sờ.

“Có lẽ cũng không tốt hơn là bao, em làm Nhược Thủy của tôi là được rồi!” gục đầu trên vai cô hít nhẹ mùi hương đào trên chiếc cổ trắng ngần, chợt cảm thấy nhớ da diết một mùa hạ lãng đãng nào đó. Thiết Kỳ đẩy cô ra và lười biếng nằm xuống sofa.

“Em phải về rồi, chào anh nhé!” cô lăn xe lại gần anh và đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ.

Vĩnh Thiết Kỳ khẽ hé đôi mắt mệt mỏi của mình và mỉm cười lạnh lẽo trước cô người yêu xinh đẹp. Quả thật, Phạm Nhược Thủy không phải là lọ lem cũng chẳng là công chúa trong tiểu thuyết của đời anh. Vì đơn giản, những thứ đó không tồn tại.

Thương Uyển đi rồi, một bóng người lại đến, cái dáng vẻ lắc lư đầu tóc và mồm miệng thao thao bất tuyệt e rằng cả đất trời chỉ có duy nhất mình Hoàng Ngọc Lâm đối đãi với Thiết Kỳ như thế. Cái sự kiệm lời hiếm hoi của Thiết Kỳ vốn đã bị bật rễ khi mà gặp phải Ngọc Lâm buộc anh nói nhiều hơn gấp chục lần bình thường. E rằng, với cái tài năng không đâu che dấu nổi, Ngọc Lâm cũng sẽ làm hư hại Ái Khiết mà thôi.

“Công Chúa về rồi à?”

“Nhược Thủy không phải là công chúa!” vùi mặt vào chăn, anh ñáp lại lạnh tanh, chất giọng khàn như kẻ đang ốm liệt giường.

“Rồi rồi, cô ấy không phải công chúa của cậu, của Vĩnh Gia được chưa?” gật gù hiểu biết, Ngọc Lâm lật cái chăn đang phủ lên mình vị thiếu gia ăn bám kia và tìm điều khiển TV “Cậu giấu bảo bối của tôi đâu rồi?”

“Đó chỉ là điều khiển TV. Và hôm nay cậu sẽ không xem cái chương trình người mẫu đồ lót của Victoria’s secret nữa. Tôi có việc cho cậu đây!” đem dấu cái điều khiển vào lòng, Thiết Kỳ giật lại cái chăn.

“Nghe nghiêm trọng nhỉ, chuyện gì thế?”

Ánh mắt không thèm liếc qua đấy đứa bạn nối khố, Thiết Kỳ thản nhiên nói một câu càng chứng tỏ bản chất của anh hơn nữa.

“Mua thuốc lá về cho tôi! Nhà hết rồi!” và ngủ.

“TÊN CHẾT DẪM, LÀM TÔI TƯỞNG QUAN TRỌNG LẮM CHỨ, GIA NHÂN CẬU ĐÂU?! DẬY!”

*          *          *

Ngọc Phong vui vẻ đem mấy cái Pancake vừa làm ra và xoay một vòng và khựng lại. Mặt bàn nhẵn nhụi sạch sẽ tinh tươm, chiếc làn mây chuyên dùng đựng bánh phủ lên đó lớp vải màu trắng ngà. Và Kim Ái Khiết, ngồi vắt chéo chân, đôi mắt dán vào tờ báo “Bếp Gia Đình”, miết những ngón tay thon mảnh trên những chiếc bánh Phong mới lấy ra cách đây không lâu lắm.

Hít một hơi tụ đầy oán hận, Phong hét tướng lên:

KIM ÁI KHIẾT! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?”

Giật mình, Khiết nhìn lên, mếu máo, ánh mắt vô tội trần trụi bộc lộ ra giống như con mèo nhỏ.

“Giật cả mình, em chỉ ăn bánh thôi mà!”  nức nở, giọng Khiết ra, và sắp khóc òa.

“Nín nín, chị thương, chị thương!” đem quẳng cả khay bánh lên bàn và lao đến đứa em gái, Ngọc Phong vùi mặt Khiết vào tạp dề của mình và vỗ về.

“NGẠT EM, TRÁNH RA!” Khiết giật bắn mình, nhảy vọt ra đằng sau, ôm lấy mình nhìn Phong chằm chằm “Ghê quá đi! Chị thật bệnh!”

“Đâu có đâu!” đút tay vào tạp dề, Phong huýt sáo cười tươi tỉnh, vẻ mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc lướt về phía Khiết và gằn giọng “Nôn bánh ra đây!

“Mơ đi! Mục đích sống của em là được chết vì ăn nhé!” Khiết cong môi, nghiêng đầu, xoay một vòng và nhún mình. Đôi mắt sáng lấp lánh nét tinh nghịch trong veo.

Phong nhíu mày, rồi bất mãn quay lưng.

“Em xin lỗi mà!” Khiết lại gần, vòng tay gục đầu trên lưng chị gái “Lễ Sương thấy chúng ta thế này, chị ấy sẽ không vui đâu!”

“Khiết à… em biết em thay đổi nhiều lắm không?” Phong lắc đầu rồi trải khăn lên bánh và bê làn ra phía phòng khách.

Khiết mỉm cười lãng đãng rồi bất chợt lên tiếng.

“Em biết rồi, em nhanh đói hơn!”

“Không phải thế!” từ tốn lên tiếng, Phong quay lưng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô em gái trước mặt mình “Em mắc bệnh đói ngủ no thức rồi!”

Khiết trề môi rồi quay ngoắt đi và thu dọn đống tạp nham bày bừa trong phòng khách. Thờ dài khe khẽ.

*          *          *

Thứ hai, ngày nắng, gió nhẹ và bầu trời cứ cao mãi.

Khiết thong thả bước vào trường, nụ cười vẫn vờn trên môi, hạnh phúc. Khiết hay cười, đó là sự thật. Và vì cô cười rất nhiều, nên đôi khi, Ngọc Lâm đánh đồng Khiết với một kẻ lang thang ngoài vũ trụ. Khiết có nụ cười đẹp, nhưng nó lại nằm trong một phạm vi khuôn khổ chừng mực của một cô hầu gái điềm đạm và chững chạc. 19 tuổi, Kim Ái Khiết là một kẻ có ước mơ kém cỏi nhất trong số những con người thuộc quá khứ xa xưa đó.

“Hey, người đẹp! Ôm ấp nào!” tiếng Ngọc Lâm hào hứng phía sau, Khiết quay lại rồi giật mình cái thót.

“Tránh xa tôi ra, giết bây giờ!” chất giọng mang theo sự u ám ranh mãnh cùng nụ cười phủ ngập bóng đêm kia khiến Khiết rùng mình.

“Aiza… cô em thật là khó chịu quá!” Ngọc Lâm lắc đầu, cười ma quái còn cô gái kia cũng hơi cúi đầu xuống, mai tóc rủ che mất một phần bên mắt.

Và nhìn lên, sắc lém, đến đứt cả tinh thần.

Kim Ngọc Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến trơ tráo của Ngọc Lâm rồi gằn mạnh từng tiếng.

Buông. Ra. Hoặc. Tôi. Giết. anh.

Ngẩn ngơ nhìn Phong lướt qua mình, Ngọc Lâm mở tròn mắt trong khoảnh khắc rồi bỗng ôm bụng mình cười đến rũ rượi. Sằng sặc như kẻ bị bệnh tâm thần. Phong liếc lại đằng sau rồi chợt có suy nghĩ quái đản thoáng qua trong đôi mắt đen tuyệt đẹp.

“Thật ra thì, tán tỉnh tôi đi nếu anh có thể!” Và hất tóc điệu nghệ.

Khiết đứng câm nín, bàn tay đập vào mặt rồi thở dài ngao ngán. Rõ ràng Khiết đã dặn đi dặn lại cái kẻ càn quấy kia đừng có mà làm hại cuộc đời của cô mà. Người điên chỉ cần đất diễn thôi, nhưng không thể trong một ngôi trường bé bằng cái lỗ lông chân này có đến hai đứa điên được. Đấy, giờ thì Ngọc Phong còn nổi bật đến mức “thách thức Ngọc Lâm tán tỉnh”. Cả trường lại đổ dồn vào cô gái cao ráo và xinh đẹp cùng chiếc áo phông màu xanh lam đang lao đến chỗ của cô gái xinh đẹp không kém đang cầm theo hộp thức ăn quen thuộc.

“KIM ÁI KHIẾT! ÔM CHỊ NÀO EM YÊU!”

Dân tình chết sững.

Ái Khiết chết đứng.

Và Ngọc Phong ôm cứng.

Cứng đến độ đông lại và ghì chặt cô gái nhỏ bé trong tay mình đến mức khiến Khiết khi được buông ra bỗng ho sặc sụa. Ánh mắt ai oán nhìn vào Phong không chớp rồi sau đó, lạnh lùng không thương tiếc, dẫm đạp lên đôi bàn chân ngọc ngà của Phong.

Kẻ thức tình được sự trơ trọi của Phong là Khiết, và kẻ thức tỉnh đôi mắt mông lung đến cô quạnh của Khiết là Phong.

Canteen vẫn đông nghẹt và cơ chế hoạt động vẫn khẽ khàng đến nín thở. Khiết lấy thức ăn và mang ra bàn đặt trên khay những món mà Thiết Kỳ lẫn Ngọc Lâm yêu cầu. Lạ một nỗi, bàn ăn hôm nay có 5 người. Một cô gái lạ lẫm được sự mời mọc đầy tử tế của Hoàng Ngọc Lâm xuất hiện. Nét đẹp tinh tế phủ lên đôi mắt trong veo và nụ cười mang theo gió nắng. Mái tóc xuôn dài tết gọn và cuốn một vòng trên đỉnh đầu, rủ xuống những sợi mai mềm mại. Khuôn mặt trắng ngần với gò má hơi cao và đẹp mịn màng. Một vẻ đẹp thiên thần hoàn mĩ. Sự dịu dàng bao trùm lên vóc dáng cao ráo thanh mảnh và đôi khi, nhìn sơ qua, lại có nhiều nét của Ái Khiết đến lạ lẫm. Phải nói ngược lại mới đúng. Ái Khiết mang theo vài phần vẻ đẹp hài hòa của cô gái áo lam đó.

“Cô ấy là ai vậy Ngọc Lâm?” không kì lạ khi Thiết Kỳ hỏi Ngọc Lâm về cái gì đó, anh chưa bao giờ là kẻ ít nói hay vờ bị câm.

“Chị gái của Kim Ái Khiết!” nhún vai, anh đem vài miếng thịt gắp vào khay thức ăn của Phong, cười nhe nhởn “Tôi đang tán tỉnh em đấy, ăn đi!”

“Ăn đi! Không em giết chị!” Khiết liếc sang bên cười lạnh nhạt rồi sau đó đứng vụt dậy, tống nguyên cả tảng thịt to tướng vào miệng Phong.

A, hành động thô tục kiểu này, cũng nằm trong sự uốn nắn của Đẳng cấp người hầu Quốc Tế sao? Như đọc được suy nghĩ của kha khá người, Khiết phủi tay, mỉm cười rạng rỡ và nhún mình, nhảy chân sáo đi lấy thêm đồ ăn. Vừa nhảy vừa nói:

“Đây là cách để bắt những đứa trẻ cứng đầu không chịu ăn, tốn công lắm đấy! Đầu tiên phải kích thích vào chỗ nhạy cảm của đứa trẻ khiến nó vì thế mà bất mãn há mồm và sau đó đút miếng ăn vào.”

Dứt lời, hàng loạt tiếng rên vang lên khi kẻ này thúc kẻ kia, kẻ kia thúc người nọ, người nọ véo người đó, để bắt đối phương mở miệng.

“Thật ra cũng không cần phức tạp như thế!” Ngọc Lâm xoa cằm và nhíu mày rồi đưa thức ăn vào miệng. Quay sang Phong và thực hiện trò… mớm mồi.

Dân tình thêm một phen chao đảo. Ngọc Phong tiếp nhận lấy nó và tất nhiên, hành động tiếp theo là… đổ máu.

“Phập!”

Mùi máu tanh xộc lên, bất giác khiến thời gian ngừng lại, cái sự sững sờ của rất nhiều kẻ trong Doanh Nhã bất giác khiến Phong chút rùng mình, cô gái xoay cán dao còn đẫm máu trên tay và mỉm cười.

“Tôi đã nói tôi sẽ giết anh nếu anh chạm vào tôi!”

“Chết chưa!” Khiết nhíu mày nhìn vết cắt sâu hoắm trên tay của Ngọc Lâm rồi lắc đầu, vồn vã hỏi “Phong, chị có bị đau ở đâu không?”

“Anh nên biết rằng, trên thế gian này kẻ có thể hôn tôi chỉ có một người mà thôi!”

Ngọc Lâm xuýt xoa tay của mình rồi xé vạt áo ra băng lại, Thương Uyển ngẩn ra giây lát rồi tiếp tục nhu hòa như nước còn Thiết Kỳ, lại bộc lộ sự ngạc nhiên kinh hoàng và sau đó, lại trở về bản chất của một kẻ lười nhất thiên hạ.

“Giết nhau xong thì cũng đừng gọi tôi dậy! Hôm qua game nhiều quá! Nhược Thủy anh gọi người đưa anh về trước đây! Đến đây một chút thôi!” ngáp dài và lảo đảo đứng lên “Khiết!”

“Dạ?”

“Cõng!”

Có bao giờ Ngọc Lâm hết cười, Khiết hết câm lặng, Thiết Kỳ hết lười, Nhược Thủy hết nhu nhược và Ngọc Phong hết tàn nhẫn? Nhanh thôi, thời khắc đó thật sự vô cùng đáng giá cơ mà. Chỉ là… quãng thời gian chuyển dời lại khiến con người ta đánh mất thêm một phần bản chất mà tạo hóa ban cho, xã hội nhào nặn.

Trên môi ai đó, lởn vởn nụ cười của vong hồn chưa tán.

Học sinh Doanh Nhãn đơn thuần là cằm xuyên đất đâm thẳng sang bờ bên kia thế giới và vươn ra ngoài vũ trụ. Kim Ái Khiết cõng Vĩnh Thiết Kỳ? À không, phải là Vĩnh Thiết Kỳ đang đòi được cõng?

Rõ ràng, cách đây không lâu, cậu chủ Vĩnh Gia vẫn được chuẩn đoán là không có bệnh gì về việc hoại tử cơ mà? Sao đã đột nhiên bất lực mất rồi?

Khiết đành buông đũa xuống nhìn Ngọc Phong một chút rồi đứng lên, thành cương thi chính hiệu. Khom người xuống để cõng Thiết Kỳ.

Có mùi máu…

Khiết đảo mắt nhanh xuống dưới rồi đôi mắt lạnh lại, rất nhanh chóng, lạ trở thành thản nhiên như không. Mùi máu cứ vấn vít, đến nỗi, cái bản chất tanh nồng chả bao giờ ngọ nguậy bỗng đột nhiên thức tỉnh. Run rẩy đến đau thương.

*          *          *

Ngọc Phong quay lại nhìn Thương Uyển, rồi mỉm cười, nụ cười của một đứa con gái có sự tự tôn cao ngất và vẻ đẹp của kẻ sắp san bằng mọi thứ.

“Cô biết Trịnh Vũ?” Phong xoay cốc nước trong tay mình, đôi mắt sáng ngời, niềm vui bất diệt cứ lấp lánh mãi.

“Phải,” cũng không chút e dè, Thương Uyển điềm đạm đáp lại, nụ cười hòa nhã trên gương ­mặt hiền hòa của cô gái khiến Phong chợt thấy… đổ vỡ.

“Anh ấy… khỏe chứ?” Rướn mình thẳng lưng, Phong vẫn chờn vờn nụ cười tinh tế đó, trong khi Ngọc Lâm hơi nhíu mày một chút.

Lại Trịnh Vũ… mình có nên điều tra về gã?

“Không…” Thương Uyển lắc đầu “Tháng trước đã vào viện mất rồi. Sự cố xảy ra trong bếp!”

Một nụ cười nhoẻn rạng rỡ. Ngọc Phong hạ mi rồi lại nhìn lên, bình thản như ra lệnh. Chất giọng đều đều hòa vào không gian, âm lượng vừa đủ và nội dung không có gì đáng chú ý, nhưng, lại khiến Thương Uyển để tâm vô cùng.

“Bảo với anh ta, Ngọc Phong này còn sống nên không thể để anh ta chết được. Hãy bỏ ý định tự sát của anh ta đi!”

Vuốt mái tóc, Phong quay sang nhìn Ngọc Lâm.

“Xin lỗi, tôi quá đà.”

Phong hơi cười, sau đó cẩn thận nhấc tay Ngọc Lâm lên, xem xét vết thương.

“Chỉ là thương phần mềm, tôi hành xử có chút quá đà, thật ngại quá!”

Ngọc Lâm không chắc về cô gái mới nãy đang hừng hực khí thế, đột nhiên thay đổi tâm tình ngay lập tức kia, nhưng sau đó, anh tự an ủi mình “Chỉ là một kẻ tâm thần khác mà thôi!”

Phong gần như chìm trong câm lặng suốt bữa ăn, thi thoảng, cô lên tiếng hỏi về Trịnh Vũ, sau lại im một lúc, rồi lẳng lặng đi cất đồ ăn.

Cái cách Ngọc Phong đánh rơi bản thân không làm cho Ngọc Lâm nhíu mày, người chau mày lại là Thương Uyển.

Kì thực, Thương Uyển không bao giờ là kẻ ngu, cũng chưa bao giờ là búp bê sứ cho nhà họ Phạm. Cô có cách lẩn trốn mình, và núp dưới bóng của Thiết Kỳ. Nhưng dạo gần đây, chính xác là cách đây tám tháng, khi Thiết Kỳ quyết tâm rũ bỏ đất nước xa lạ kia, bỏ rơi cô gái ấy, và khi Kim Ái Khiết bắt đầu xuất hiện, Thương Uyển buộc phải thoát khỏi tấm kén, lặng lẽ tách mình.

“Lâm, anh nên cho người điều tra về Trịnh Vũ, và cũng nên điều tra về chị em nhà họ Kim. Em không nghĩ câu chuyện của họ đơn giản.”

“Ở Doanh Nhã, không có câu chuyện nào đơn giản cả!” Lâm hơi cười, sau đó nhịp nhịp tay lên bàn. “Nhưng em nói đúng, kẻ lạ mặt xuất hiện, anh cần cảnh giác.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s