Người thứ – chương 5

— Chap 5 —

19

Kim Ái Khiết

Khiết kiên nhẫn dùng từng gạc băng, chậm rãi lau vệt máu trên người Thiết Kỳ. Kẻ đang được trị thương nhắm mắt, không rên la, ngồi ngoan ngoãn mặc kệ cô gái kia không biết bao lần quá tay với lọ ô xy già.

“Anh đi bệnh viện đi!”

“Chỉ là băng lại vết thương rỉ máu thôi!”

“Tôi không biết khâu vết thương.”

“Cũng không cần.” Kỳ thở dài, ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Cô chăm chú đến mức lạ lùng. Anh phát hiện ra, Khiết rất ít khi chuyên tâm. Mọi thứ cô làm cứ như một thói quen mặc định. Kể cả lúc cô làm bánh, dọn dẹp, giao tiếp, giống như được lập trình sẵn, hoàn hảo, không sai sót. Điều đó khiến anh đôi khi nghĩ cô là một người máy, đôi khi lại nghĩ, trường đào tạo người hầu thật giỏi, họ đào tạo được con người thành cỗ máy.

“Tại sao cô lại học để làm người hầu?” Thiết Kỳ dò hỏi, anh chẳng biết gì về cô cả, còn cô, cô cũng chẳng biết gì về anh.

“Thế vì sao anh vẫn sống và không làm gì? Chúng ta đều có mục đích của mình, cậu chủ à, và đều có cuộc đời của mình. Anh biết đấy, có khoảng không không được phép chạm vào.”

“Như chiếc hộp Pandora?”

“Không, như ngọn lửa của Zeus.”

Khiết cắt xong lớp băng bó cuối cùng, rồi ngẩng lên, mỉm cười.

“Xong rồi, thưa cậu chủ.”

“Cảm ơn.”

Gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, anh lại cất lời.

“Vì sao cô không thắc mắc?”

“Nếu tôi tò mò đến thế, chắc không đến lượt tôi băng bó cho anh.” Khiết đồ lọ thuốc rửa lên tay, chà sát rồi mỉm cười. Trong vô thức lại nhớ đến một hình ảnh xưa cũ.

Thiết Kỳ gật đầu lần nữa. Cô không sai. Nếu cô thật sự tò mò đến thế, anh sẽ không nhờ cô băng lại cho mình những vết thương này. Đều là hậu quả cách đây tám tháng trước. Sự chuyển mình đột ngột buộc anh phải từ từ tách mình ra khỏi “mái ấm” nhỏ nhoi anh dựng nên, cũng là đưa mình trở về với con đường họ Vĩnh.

Khiết bưng khay băng gạc đi mất, lúc này, anh mới có thể thả lỏng cơ thể, rồi tựa lưng vào gối, bắt đầu tính toán. Câu chuyện này vốn dĩ không nên thuộc về anh. Anh chán nản phải trở thành một cái gì đó vĩ đại, như cha, mẹ, thậm chí như người đó. Với tay bật lửa châm thuốc, Thiết Kỳ chậm rãi nhớ lại ngày đẹp trời cách đây tám tháng.

Tháng một, London.

Thời tiết phủ mờ xung quanh bằng lớp sương mỏng và những cơn mưa ẩm ướt. Đường vắng, và đó là một buổi trưa quang đãng hiếm hoi trong suốt một tuần mưa dai dẳng ở thủ đô đầy sương này.

Trong quán café nằm sâu trong lòng thành phố cổ kính, Thiết Kỳ lẳng lặng ngồi nghe tiếng nhạc du dương từ chiếc đĩa cũ của những năm 70 thế kỉ trước, không quên gọi kèm một cốc legendee. Chờ đợi vốn dĩ không phải là một điều gì đó thú vị, nhưng chờ đợi một người như Nhược Thủy thì khác.

Tiếng cửa mở ra, và anh nâng tầm mắt mình lên một chút. Đúng là cô ấy. Cẩn thận xách theo chiếc cặp nhỏ, Nhược Thủy thong thả bước vào, nhanh nhẹn và quý phái.

“Kỳ, anh đợi em lâu không?”

“Em mới bay đến mười sáu tiếng, tôi nên hỏi em mệt không.”

“Anh biết em không mệt mà.”

“Trốn tránh Doanh Nhã làm gì có chuyện không mệt?”

“…” Thủy cười, có chút e thẹn, sau đó lần giở menu rồi gọi một cốc latte.

“Em nói rằng cần gặp tôi trực tiếp, và chúng ta đều dang ở đây.”

“Vanne biến mất rồi.” Nhược Thủy lơ đãng nói, đồng thời hẽ một nụ cười đầy chuẩn mực. “Anh biết đó, Manchester báo về, nói rằng Vanne biến mất, cùng với Hana và Akira.”

Thiết Kỳ đột ngột ngẩng lên, chậm rãi nhắc lại lời của Nhược Thủy.

“Vanne và Hana cùng Akira biến mất?”

“Em cũng không nghĩ bên đó lại ra tay sớm đến thế…” Nhược Thủy cúi đầu “Người của Lâm bên đó không thể làm được gì. Em xin lỗi.”

“Trước khi đi, cô ấy nói gì không?”

“Gặp nhau tại Doanh Nhã.”

Thiết Kỳ chớp mắt, gật đầu.

Ngọc Phong lau tay. Cô vừa vốc nước lên mặt, và vừa làm ướt nguyên cổ áo sơ mi của mình. Nhìn mình trong gương, khẽ nhếch cười.

Có những thứ khó mà quên được.

“Như mùa hè Manchester…” Ngọc phong thì thầm với chính mình như thế, rồi xoay gót rời khỏi phòng vệ sinh. Sau khi cô gái trẻ rời đi, cánh cửa trong cùng mở ra. Thương Uyển nhíu mày, rồi thở dài.

“Mùa hè Manchester à?”

“Cậu chủ, anh đang ngủ sao?” Khiết bưng khay đồ ăn bước vào, nhìn một đống lù lù trước mặt, cảm thấy mình là một bà nhũ mẫu già khụ.

“…”

“Cậu chủ, dậy ăn đi!” Đặt khay lên bàn, khiết đến lay Thiết Kỳ dậy, lại thấy đôi mắt nâu nhắm nghiền rồi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lần đầu thấy sự lo sợ mơ hồ này, nhưng Khiết không tò mò, không thiết tha tò mò. Cô xoay người, một lúc sau, bưng vào một thau nước sạch và chiếc khăn mặt. Thấm mồ hôi trên gương mặt Thiết Kỳ, lưng cô rũ xuống, thở dài.

Duyên phận là một trò đùa.

Nhận thấy người đang nằm có chút tĩnh tâm, Khiết mới thu dọn chỗ đò ăn cô mới làm, sau đó đem cất cả thau nước, chỉ chừa lại cái khăn trên trán cho Thiết Kỳ. Có vẻ anh ta bắt đầu sốt.

Nhấc điện thoại lên, cô gọi cho Thương Uyển.

“Chào chị, tôi là Ái Khiết. Cậu chủ hiện bị ốm, tiểu thư có thể đến được không?”

“…”

“Vâng, tôi biết rồi. Số điện thoại của ngài ấy là…?”

“…”

“09xxxxxxx phải không? Tôi đã rõ, cảm ơn tiểu thư.”

Cô gác máy, cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Thương Uyển, là người yêu của Thiết Kỳ, chẳng lẽ không có chút lo lắng gì cho vết thương của anh ta hay sao? Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay lập tức gọi vào số điện thoại vừa nãy.

—o.0.o—

Thương Uyển ngồi vắt chân trên chiếc xe lăn, cẩn thận lật giở trang sách, đôi mắt chăm chú theo dõi những con chữ. Ngay cả cách ngồi, cũng biểu hiện của một nữ hoàng. Cẩn trọng, thanh lịch và tao nhã. Nhưng cô gái trước mặt cô thì không như thế. Giống như lựu đạn hơn. Ngọc Phong vắt chân, ngồi vô tư trên bàn, cỏn thản nhiên gặm một quả táo.

“Táo Mỹ, ăn không?” đưa ra nửa quả còn lại trước mặt Thương Uyển, Phong mỉm cười.

Ngây thơ đến dại dột.

Bất cần.

Từ này vang lên trong trí nhớ của Thương Uyển, trong sửng sốt, cô ngẩng lên, lại đón nhận một nụ cười hời hợt của Phong.

“Ăn không?”

“Không, cảm ơn.”

Phóng nhún vai, tiếp tục gặm nhấm quả táo trên tay mình, lơ đãng quan sát cô gái được bảo vệ như công chúa, rồi cười thầm. Xét cho cùng, cô cũng hiểu mình sẽ thế nào, và cô gái ấy sẽ ra sao.

“Cô đọc gì mà chăm chú vậy?”

“Hử? À, không có gì, vài quyển sách vớ vẩn thôi ý mà.” Uyển vuốt tóc, xem nhẹ cách nói của mình, sau đó mới hỏi Phong “Cô xin vào trường này như thế nào?”

“Không phải chỉ cần thi tuyển là được rồi sao?”

Phong bật cười. Đúng là cô đã thi tuyển vào trường này, trước khi biết Khiết cũng là sinh viên tại đây. Nhưng không phải với mục đích học tập. Cô đã tốt nghiệp đại học bên Anh cách đây không lâu. Chính xác là cách đây bảy tháng, trước khi biết về việc Khiết sẽ chạy trốn. Vào Doanh Nhã, vốn dĩ là để chờ đợi.

Chỉ là, chưa kịp chờ đợi mà thôi.

“Hai người chăm chỉ quá, sắp hết giờ rồi, đi về thôi.” Ngọc Lâm thong thả bước vào, còn xách theo một túi đồ thơm phức mùi mỡ rán giòn rụm.

“Đồ ăn à?” Phong liếc mắt, môi nhoẻn cười “xin miếng.”

“Thế tối nay đi ăn với tôi, tôi cho em chọn nhà hàng.”

“Tốt thôi.” Phong liếm môi, khẽ cười.

Người đối diện đột ngột thấy khó ở, xinh đẹp thế kia, bày ra bộ dạng tham ăn, còn liếm mép, thật muốn ụp con gà rán vào mặt cô ta.

Thương Uyển nhìn, chỉ có thể thở dài ai oán.

Aiza, gấu của tôi đang ngủ ở nhà với gái rồi…

—o.0.o—

Thiết Kỳ mở mắt, đập và mắt anh vẫn là trần nhà trắng, ánh sáng tù mù từ ngọn đèn khiến anh thấy hơi chói mắt.

Thở dài, không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Lật giở chăn ra, hình như vết thương đã được băng lại. Kiểu băng thuần thục này, chắc là do bác sĩ tư của anh rồi.

Với lấy điện thoại, anh bấm gọi cho Thương Uyển.

“Tôi ốm đấy! Em không đến thương tôi à?”

Đầu dây bên kia bắt được câu nói, phản ứng đầu tiên là long mày dựng ngược. Sau đó là trợn mắt, tiếp đến mới là trả lời.

“Thiết Kỳ, đầu anh bị cụng rồi phải không?” Thương Uyển nhịp nhịp tay, sau ra hiệu cho bartender làm thức uống cô thích. “Em đang ở bar, không tiện qua.”

“Người yêu ốm mà còn đi bar.” Kỳ khảy cười, thở ra nhẹ nhõm.

“Không đi bar, sẽ bị một màn tương thân tương ái của Phong và Lâm đâm cho lủng mắt. Em sợ không kiềm chế được, cũng đâm lủng mắt cả hai người họ. Mà không phải Khiết trông anh sao?”

“Cô ta nhét anh vào tay bác sĩ già rồi lượn rồi.”

“À… em bảo cô ấy nhét anh vào ta Jannet rồi đi về đó.”

Trong giây lát, đầu dây bên kia tĩnh lặng.

Nửa phút sau mới chậm rãi thở hắt ra.

“Được rồi, chơi vui vẻ nhé.”

“Vâng, anh nghỉ nhé.”

Thiết Kỳ dập máy. Sờ lại vết thương, đang bắt đầu rỉ máu, anh mới khổ sở gọi người từ bên ngoài vào.

Cánh cửa mở ra, ngoại trừ cảm giác nhức nhối nơi vết thương chưa lên sẹo, còn có sự vụn vỡ trong tim mình.

“Vanne?”

“Cả ta nữa chứ.” Người đàn bà đẩy cửa bước vào, đi phía sau người con gái xinh đẹp. “lâu lắm không gặp, khỏe không con rể?”

“Nguyễn Tú Cầm?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s