Người thứ – Chap 7

Chap 7

người thứ cover

(Des: Zinnia Reigia)

Rất lâu rồi Khiết không trang điểm, cũng không mặc váy dạ tiệc.

Rất lâu rồi, cô không xuất hiện trong buổi tiệc nào của họ Vũ cả.

Nguyễn Tú Cầm bỏ rơi cô.

Vũ Thành Quốc càng bỏ rơi cô.

Ngay từ đầu, sự tồn tại của cô đã không được chấp nhận.

“Cậu chủ, cậu chưa dậy sao?” Khiết kéo rèm, để ánh nắng tràn vào giường, soi rõ trên nét mặt thanh bình của Thiết Kỳ.

“Khiết, kéo rèm vào!” anh cất tiếng, giọng khàn khan, mày nhíu lại.

“Dậy thôi cậu chủ. Hôm nay cậu có hẹn. Và đã quá chín rưỡi sáng rồi.” Khiết thở dài, lật chiếc chăn mỏng lên, nhìn vào phần vết thương băng kín mít.

Không có máu rỉ ra, cũng không có dấu vết nào cho thấy chỗ bị thương bị tác động. Cẩn thận ấn lên phần băng trắng xóa, cô khẽ hỏi.

“Cậu còn đau không?”

“Cô ấn nữa thì tôi đau đấy.”

“Xin lỗi, nhưng cậu có hẹn, vào lúc mười rưỡi sáng nay. Cùng với phu nhân Nguyễn Tú Cầm cùng ái nữ của bà ấy.”

“Cô ấy là cô gái tôi nâng niu suốt tuổi thơ.”

Thiết Kỳ ngắt lời Khiết bằng một giọng đều đều tẻ nhạt.

“Suốt tuổi thơ đấy.” Đánh mắt nhìn sang Khiết, thấy cô hơi bối rối, rồi nhíu mày, anh rất muốn thở dài. “Tôi đã nâng niu cô ấy suốt tuổi thơ.”

“Cậu không cần nhắc lại đâu, thưa cậu. Nhưng, tuổi thơ bây giờ còn lại gì?”

“…” Thiết Kỳ im lặng.

Mùa hè Manchester. Như cứa vào lòng người. Đỏ rực.

Khiết không nói gì nữa, lẳng lặng mang vào một khay đồ ăn, một bao thuốc và một tấm khăn trắng. Bên cạnh còn bao nhiêu là thuốc và bông băng.

“Cái gì đây?”

“Khi gặp mặt mẹ vợ tương lai, chí ít cậu chủ cũng phải khỏe mạnh mới được. Chỗ này là thuốc giảm đau, chỗ này là một vài thuốc bổ, cùng cả tá thứ khác mà bác sĩ riêng của cậu chủ đã đưa cho tôi. Đơn thuốc tôi đều ghi cẩn thận lên từng hộp rồi.”

“Cô muốn đi cùng không?”

“Hừ?”

“Kiểu thân phận thư kí, đại loại thế…” anh không chắc chắn về những gì mình vừa nói ra, nhưng lại thở dài khi bắt gặp cái nhìn của cô.

Nó… trống rỗng.

Như thể bản thân của anh cách đây chín tháng.

Như thể bản thân của anh đối mặt với bóng tối của chính mình.

“Cô đã trải qua những thứ gì vậy?” với tay, chạm vào gương mặt Khiết, anh nhíu mày “cô đã trải qua thứ gì, mà trông cô khổ sở đến thế?”

“Cậu chủ, chắc anh hiểu lầm rồi, tôi không đau buồn.” Khiết né tránh cái chạm, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Xáo trộn.

Thực sự xáo trộn khi nhìn thấy cô ta.

“Anh muốn mặc màu gì?” Khiết mang ra năm bộ đồ, cẩn thận xắp đặt chúng, đi kèm là đồng hồ, ghim cài áo, cà vạt và cả kẹp cà vạt.

“Cô nghĩ tôi mặc màu gì?”

“Sơ mi xanh biển, và bộ vest đen này nhé, cà vạt xanh đậm cùng ghim cài màu vàng. Anh thấy được chứ?”

“Được.” Thiết Kỳ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.

Anh đã chăm chú nhìn cô như thế, từ lúc đề nghị cô thành thư kí cho riêng mình, anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Còn Khiết, hoàn toàn tài tình trong việc lờ đi ánh mắt kì quặc của chủ nhân, lạnh lùng và chỉn chu, chậm rãi và cẩn thận, như vốn dĩ xưa nay phải thế.

Không ai nói gì với nhau, chỉ chạm rãi dõi theo nhau.

Rất lâu rồi Khiết không mặc váy. Cũng rất lâu rồi cô không tham gia một buổi tiệc thượng lưu. Thân phận con riêng của mẹ kế như cô thường chìm vào trong góc tối của những bữa tiệc xa hoa. Ngay cả Ngọc Phong, cũng thường đứng nhiều về phần bóng tối hơn là ánh sáng. Có điều, lần này, buộc bản thân phải chạm dần vào ánh sáng thôi.

“Tôi phải đi thật sao?”

“Ờ.”

“Không có yêu cầu gì sao?”

“Không.”

“Tôi không thích.”

Thiết Kỳ sững lại. Cuối cùng, sau bao ngày, anh đã nghe thấy cô nói thứ gì đó mang âm hưởng của cảm xúc. “Không thích…”

“Lần đầu thấy cô từ chối vì cô không thích đấy.” Anh khẽ cười, sau đó cầm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay “Sẽ ổn thôi.”

“Sẽ không đâu…” Khiết thở hắt ra, và tiếng nói nhỏ dần trong không khí, đến mức suýt nữa Thiết Kỳ không nghe được.

Anh nheo mắt, đến cùng, cô có điều gì mà lại né tránh cuộc gặp này đến vậy? Nhưng anh gạt bỏ nó, thẳng tay gạt bỏ sự lặng lẽ trong đôi mắt của cô, và phần thất thần trong ánh mắt vốn dĩ vô hồn của Khiết.

Khiết biết, rồi đến cùng, mình sẽ phải đối mặt. Tiếc là, cô không nghĩ nó nhanh đến thế.

Thiết Kỳ ước rằng anh không bỏ qua nỗi buồn của cô.

Anh ước rằng anh không bỏ qua khoảng trống trong đôi mắt cô.

Và anh ước rằng anh không ép cô xuất hiện ở đây.

Chính anh, chính anh chứ không phải ai khác, ép buộc cô xuất hiện trước người đàn bà mà nếu có thể anh cũng không xuất hiện. Nhưng anh đã ép cô, để lần đầu tiên, nhìn thấy một phần của Khiết mà anh hay cô đều không muốn thấy.

Câu đầu tiên khi Nguyễn Tú Cầm gặp cô?

“Con ranh, sao mày ở đây?”

Và cô đã mỉm cười, hết sức nhẹ nhàng.

“Con chào mẹ, con đã về.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s