Những đứa con rơi của Chúa – Chap 3 part 1

~~~ Chap 3: Kim Hyoyeon – Mảnh ghép đầu tiên – Ghi nhớ ~~~

Part 1: Cannon In D’

ndcrcc1

(Ảnh: by me)

Đôi khi tôi tự hỏi, những thứ quanh tôi có vị gì. Âm nhạc có vị gì?

Và khi tôi nghe Cannon In D’, một ngày các đây lâu lắm, ở Rome, tôi cảm thấy nó có mùi của máu, dù nó nhẹ nhàng và êm ái lắm, mềm mại và trong mát, nhưng sao, tôi không thể, không thể xua đi cái vị tanh của máu khi đó?

Nhớ lại, tôi mới nhận ra, giây phút đầu tiên tôi nghe bản nhạc đó khi đó, người tôi còn vấy máu…

Hyoyeon phóng xe trở về nhà và mang theo chiếc vali đặt cẩn trọng lên chiếc bàn trong phòng khách.

– Chị về rồi à? – tiếng trong veo của Seohyun vang lên, cô gái vui vẻ và ôm lấy Hyoyeon đang ngẩn người ở trong phòng.

– Em đến lâu chưa?

– Trước chị có 2 phút thôi. Em biết các chị xong rồi mà. Sunny đâu? – ngó quanh, cô gái tìm kiếm bóng dáng tóc vàng. Trong mắt tuyệt nhiên không cảm xúc.

– Cô ấy đòi ở lại đó và lảm nhảm về thứ gì đó mà cô ấy cần nhớ.

– À, ra thế! – giọng Seohyun vẫn bình thản nhưng gương mặt bỗng lạnh tanh. – Nghĩa là cô ấy sắp chết sao?

– Có thể coi là như vậy, đây, thứ em cần đây! – Hyoyeon đưa chiếc vali ra trước mặt và trao cho Seohyun, và trước sự kinh ngạc của chính bản thân mình, Seohyun đẩy trả lại cho cô và lắc đầu.

– Nhiệm vụ của chị và Sunny đâu phải chỉ có thế này – Seohyun phẩy tay, cô gái cười nhẹ và đan tay vào nhau, nghiêng đầu mỉm cười. – mang cái này đến cho Yoona đi! Việc của em chỉ là truyền đạt nhiệm vụ thôi.

Seohyun nói rồi quay người, thả mình xuống ghế, đôi mắt đen ngước lên hiền hòa. Lúc nào cũng thế, mọi thứ quanh Seohyun khiến người khác choáng váng và mệt mỏi. Hyoyeon đặt chiếc vali xuống đất rồi thở dài.

– Chị đi tắm đã, đợi chị một chút.

– Thôi, em còn có việc, không thể ở lại lâu hơn được, có gì chị cứ nói đi!

– Em biết rằng sẽ có kết cục này chứ? – Hyoyeon vào thẳng vấn đề, cô không muốn nói nhiều hơn về những thứ rườm rà khác.

– Cũng không hẳn, nhưng việc mất Sunny là điều em không ngờ tới. Sao, chị thương tiếc ư?

– Phải… – Hyoyeon cười, vuốt mai tóc, cô nói tiếp – còn em thì sao?

Seohyun im lặng, cô không đáp lời mà đứng lên, xách cái vali và bước ra cửa.

– Có lẽ chị không nên đưa cái này cho Yoona. Những người hỏi về cảm xúc của em đều không nên làm việc này! Chào. – cô gái quay lại, lạnh lùng đáp và bước ra khỏi cửa, bóng đêm nuốt lấy cô và Hyoyeon chỉ có thể im lặng nhìn theo.

Có gì đó chộn rộn và bối rối trong lòng cô. Cảm giác dễ lãng quên và mệt mỏi. Đi tắm và thả mình nằm dài trên giường. Cô thiếp vào giấc ngủ.

Mộng mị chưa bao giờ làm cô đau đầu, hoặc ít ra, cô đã bỏ quên mộng mị quá nhiều năm về trước rồi. Nhưng lầu đầu tiên, trong suốt ngần ấy thời gian, cô bị khuấy động bởi một giấc mơ buồn bã.

Sunny đứng đó, cầm chiếc ô màu vàng và tựa lưng vào chiếc cổng cao lớn của một tòa lâu đài cổ kính, như chờ đợi, như ngóng trông. Cô kiên nhẫn đợi, và chỉnh sửa móng tay. Dưới cơn mưa, Sunny xinh đẹp lạ lùng. Cô ấy không cười, chỉ thản nhiên thở đều đặn và đôi mắt mông lung vẫn xoáy sâu vào không gian trống trơn trước mặt. Đợi chờ và tiếng thở dài não nề buông ra. Như hơi thở của thời gian và mọi thứ cứ đặc quánh lại.

Và bất chợt cô ấy nhoẻn cười, nụ cười nhẹ nhõm, tà váy thanh thiên mờ nhạt trong cơn mưa trắng xóa và đôi tay trắng muốt vươn ra, một màu trắng tái lại vì lạnh, cô gái vẫn cười, dịu dàng mà buồn quá.

– Đến rồi à, đưa tớ nào, tớ cầm cho. – đưa ta ra và nhận lấy chiếc vali từ người đối diện, cô thong thả đẩy cửa bước vào, cung cách tao nhã như một nhà quý tộc.

– …

– Này, uống trà nhé! Cậu thích gì? Sao, Deylon ư? Ừ, cũng được, đợi tớ tí.

– …

– Ngon đúng không, tớ biết, tớ tự pha chế thêm đó. Tớ đàn cho cậu nghe nhé.

Cô gái ngồi xuống chiếc dương cầm đen bóng, ngón tay lả lướt như không chạm vào phím đàn mà thanh âm vang lên, thật cô đơn quá!

Bản nhạc kết thúc là lúc trời ngừng tạnh mưa. Cô gái mặc váy thanh thiên đứng tự đầu bên khung cửa, nhìn những giọt rơi rớt cuối cùng, và giọng trầm đều lại vang lên.

– Này, nếu cậu chết thì sao nhỉ?

-…

– Ý tớ là, chết thật ý!

Cô gái chậm rãi quay người lại, tay luồn vào trong áo và lôi ra khẩu súng lục.

– Chết vào một ngày mưa tan, trời hé nắng, sau khi đã uống xong tách trà và nghe một bản nhạc vi vẻ, chẳng phải chết vào lúc đó, thật tuyệt sao.

– …

Sunny cười cười, nụ cười kì lạ, nụ cười man dại, nụ cười cứ thế, găm sâu vào đôi mắt của người đối diện.

– Vĩnh biệt cậu, Choi Sooyoung!

ĐOÀNG!!!

Hyoyeon bừng tỉnh khỏi giấc mơ và khuôn mặt cô đượm buồn theo nụ cười man mác của Sunny trong giấc mơ đó. Cô gái ấy, đã chết hay chưa? Hyoyeon không muốn đi tìm. Một khi đã quay lưng, đừng bao giờ nhìn lại. Kể cả khi đó là người thân nhất.

Chuông điện thoại reo, lâu lắm tại nơi này mới có một cuộc điện thoại gọi đến từ ngoại ô Seoul. Hyoyeon nhấc máy và sững sờ khi giọng nói bên kia xuất hiện, ngây ngô và cô độc lạ kì.

– Chị à! – giọng nói đầu dây bên kia trầm xuống, u uất.

– Yoona à em? – mỉm cười, với Hyoyeon, Im Yoona như một liều thuốc giải cho cô và cho tất cả. Giọng nói lặng lẽ của cô gái trẻ khiến Hyoeyeon hiểu ra phần nào lí do cho cuộc gọi này.

– Sunny đi rồi phải không?

– Chị không rõ, chị không ở lại đến phút cuối cùng.

– Vì hôm nay, Seo Hyun đưa đến cho em một trái tim còn đang đập, một thân xác biến dạng và cả khẩu súng colt 1908 mà Sunny thường dùng.

– Vậy sao? – cô đáp lại, không nhìn ra ưu tư của chính mình.

– Chị có buồn không? – Yoona ngân nga câu hỏi, như ngân nga nốt nhạc, chất giọng kia khiến Hyoyeon muốn ôm cô gái ấy vào lòng, dù chỉ là qua điện thoại.

– Bảy giờ tối ở nhà em nhé.

– Vâng…

Hyoyeon cúp máy. Cô lại đi nằm. Cô không biết bản thân mình sẽ mất bao lâu để nhận ra rằng cái chết đang bắt đầu kéo đến, vây lấy số phận của cô cùng những người trong Huyền Thoại. Cô nhìn thấy trái tim mình lại bắt đầu rỉ máu. Tháng năm cô lăn lộn trong nghề, lần đầu tiên cô thấy trái tim mình chua chát đấy thế. Giống như vết thương đã lành sẹo, đột nhiên một lần nữa rách ra, và đau đớn hơn là sát thêm muối vào. Mà mỗi lần như thế, đều là đớn đau cùng tận.

Tháng năm tuổi trẻ qua đi ra sao ư?

Tháng năm của cô ư?

Thành công là đêm về thanh thản ngủ.

Cô, và tất cả những con rối u buồn xinh đẹp cô biết đều là những kẻ thảm bại. Những kẻ tận cùng chỉ có thể chịu lấy nỗi đau, tự bôi vết nhơ vào mình.

Mở laptop. Cô lục tìm lại Cannon In D’. Không phải một bản nhạc trôi chảy của bất cứ nghệ sĩ nào. Tiếng guitar rung cảm trong một đêm mưa, trầm buồn vang lên. Người đánh khúc nhạc này đã chết. Mới đây thôi, cô gái ấy còn đứng pha café, mới đây thôi cô ấy còn hỏi Hyoyeon về những bí mật từng được chôn giấu. Sunny, cô ấy quả là một nghệ sĩ ngọt ngào.

Bảy giờ tối.

Hyoyeon có mặt trước khu phế liệu bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Đèn đường leo lét nơi chiếc cổng sắt ọp ẹp đã rỉ. Đẩy mạnh cổng, cô bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đống phế liệu lẫn mùi rỉ xét.

Mở điện thoại ra, cô nhấn lấy số mới gọi đến lúc chiều nay, bên kia ngay lập tức có người bắt máy.

– Chị đến rồi à?

– Ừ, em ra đưa chị vào đi!

Một lúc sau, Im Yoona xuất hiện phía sau cánh cổng lớn. Áo blouse trắng sạch sẽ cùng với chiếc kính gọng đen, trông cô gái trẻ đó giống như một bác sĩ bình thường nào khác. Sẽ là bình thường nếu ImYoona không phải bác sĩ khám nghiệm tử thi của Vĩnh Cửu.

Nếu như chỉ là của Huyền Thoại, một trong những nhóm nhỏ nằm trong cả một hệ thống lớn, thì Im Yoona không có gì nhiều để nhắc tới. Nhưng cô, dù có là thuộc về Huyền Thoại khi khoác lên mình chiếc mặt nạ giết người, thì khi mặc áo blouse, cô vẫn là đứa con cưng của y giả Vĩnh Cửu. Mà Darklord, đối với cô dường như có phần nào ưu ái.

Điều đó luôn khiến mọi người trong Vĩnh Cửu cảm thấy nghi ngờ vì nơi sống của Yoona. Nó quá… tàn tạ. Nhưng, cô thích thế.

Theo chân Yoona xuống tầng hầm, Hyoyeon không khỏi cảm thấy có chút chộn rộn. Hàng năm trời quen với việc giết chóc, đối với mùi tử thi cô đều không có cảm giác đặc biệt, nhưng khi xuống đến nơi này thì lại khác. Khác với sự bẩn thỉu và tan hoang phía trên, nơi này sạch sẽ và nồng nặc mùi. Tầng hầm của Im Yoona là thiên đường của thí nghiệm cơ thể.

Giống như một nhà xác thu nhỏ, cũng giống như một kho xác trong y viện giành cho học viên thực hành, nhưng luôn có sự khác biệt. Vì nơi này, chỉ có mình cô. Nghiên cứu, chỉ có mình cô, và cảm giác thuần thục từ việc dùng dao mổ xẻ cơ thể khiến cho Hyoyeon lạnh gáy.

– Xin lỗi, em vừa chuyển xác của Hyomin về bên tổ chức rồi. Em chưa kịp dọn dẹp, chị đợi em chút.

– Hyomin? Sao lại là cô ta?

– Thì ở bến cảng phải có người dọn chứ. – Dường như không hiểu nổi sự ngạc nhiên của Hyoyeon, Yoona đáp trả bằng tông giọng còn ngạc nhiên hơn.

– Chị nghĩ Seohyun sẽ để cho cảnh sát tìm thấy chứ, lời Sunny là không muốn dọn mà.

– Cleaner không nghe theo Sunny hay chị hay Seohyun, chị biết mà. – Yoona nhún vai.

– Được rồi, chúng ta… chị nhớ là ở đằng sau có phòng khác phải không, đưa chị đến đó đi, dù sao chị cũng không muốn nói chuyện với em ở một nơi ngập mùi thuốc khử trùng và các chất hóa học.

– Vâng, đi theo em.

Yoona ngồi chống tay vào cằm, chiếc áo blouse cởi bỏ, cả chiếc kính cũng nằm gọn ghẽ trong hộp nhựa đen. Nhìn Hyoyeon như để chắc chắn rằng cô ấy không đột ngột bỏ đi, Yoona mới bắt đầu câu chuyện.

– Trước khi đến Incheon, chị có biết Sunny nhận nhiệm vụ đi Nga không?

– Cô ấy nhận sao? – mở to mắt, Hyoyeon lắc đầu – Chẳng phải là nhiệm vụ Yuri trước khi chết đang thực hiện dang dở?

– Em nghi ngờ lần này còn dính dáng đến Sarah, một thế lực đối địch khác. Chị cũng biết rằng trong nhiệm vụ của Yuri còn bao gồm cả tìm kiếm người phụ nữ đó còn gì.

– Sunny trước khi đi đến chỗ chị, cô ấy đã định giết Hyomin nhưng không thành, sau đó bất cẩn làm nổ bom khiến cho bốn người vô tội thiệt mạng. – Hyoyeon gật đầu – Em có biết cô gái trong cằn phòng 2371 không?

– Nạn nhân của vụ ám sát ngày hôm trước?

– Là Sunny làm.

– Ra thế… – Yoona mỉm cười – Đó là một con mồi lớn, nhưng chị ấy đã hành động quá bất cẩn. Darklord đã trừng phạt rồi.

– Phải… trừng phạt rồi.

Như cái cách họ trừng phạt Kwon Yuri. Chỉ là lần này, cái chết ấy không mang đến ám ảnh kinh hoàng. Không phải là tứ chi rã ra, không phải là thân xác mỗi nơi một mảnh. Lee Sunkyu, Sunny, sự ưu ái của U Hồn đã khiến cô tự tay đắp mộ cho mình, cũng tự tay gieo mình xuống vực thẳm.

Ngay cả trái tim của bản thân cũng không nắm giữ được, thì có thể đoạt lấy cái gì?

– Vậy còn trái tim kia… – Hyoyeon dè dặt hỏi.

Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu ra chiều tuyệt mật. Đây không phải là câu chuyện mà bất cứ ai có thể tham gia. Yoona mở casette, cô cùng Yuri đều cảm thấy thích thú thứ âm thanh rè rè mà chiếc casette đời cũ mang lại. Nó gợi cho họ những âm hưởng xa xăm, về một thế giới mà họ từng tồn tại tự do.

– Cannon In D’

– Chị biết.

Và chỉ có khúc nhạc như ánh trăng lừa đảo ấy dịu dàng xoa những vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Những đau thương như từ lời nguyền cắt sâu mãi mãi mang lại vậy. Mỗi ngày đều nhức nhối.

Như ánh trăng trong nước

Lấp lánh mà loang lổ

Chạm vào rồi tan ra

Cannon In D’

Lời nguyền cho trái tim thương tật.

Bản nhạc kết thúc. Hyoyeon bình tĩnh nhắm mắt, cảm giác như đang ngắm nhìn thanh âm lướt qua đôi bàn tay đã tanh mùi máu. Âm nhạc đan xen, khiến cô thấy mình nhơ bẩn. Cúi đầu.

Là bất kính với thứ kì diệu mà con người vay mượn từ thiên nhiên.

Cô cảm thấy bản thân như xúc phạm lấy tặng vật tuyệt mĩ của con người. Đẫm máu như cô có hay không xứng đáng được một khúc nhạc quấn quanh.

– Yoona, chị sẽ làm nốt nhiệm vụ của Sunny và Yuri. Truy tìm Sarah.

– Em hiểu.

– Chúc em may mắn.

– Tạm biệt chị, người chị đáng thương của em.

Hyoyeon trở về nhà, cô đặt thanh katana vào hộp, rồi bắt đầu sắp xếp hành lí. Hành động nhanh nhẹn và gãy gọn. Đột ngột, chiếc nhẫn trên tay cô phát ra tín hiệu. Nhấn vào mặt đá hồng ngọc quý giá, Hyoyeon nghe thấy tiếng nói đều đặn lạnh lẽo vang lên.

Muôn thuở, tiếng nói đó như đóng băng mọi kí ức vậy.

– Cô xin đi làm nốt việc của Yuri? – từ chiếc nhẫn, giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe như từ địa ngục vọng về.

– Phải.

– Cô biết cái giá phải trả chứ?

– Thói quen của chúng ta là ra giá cho mạng sống của mình. – Hyoyeon đáp lại, lấy trong gầm giường ra một thanh kiếm khác. Cẩn trọng ngắm nhìn màu sắc kim loại ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, Hyoyeon miết tay lên, làm động tác vuốt dọc sống kiếm rồi tra vào vỏ.

– Vậy, tôi chúc cô may mắn.

End chap 3 part 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s