[Truyện không dài] Hồn hoang – Chương 2

Chương 2: Sống

clock7

“Cô có biết điều gì khiến tôi thích nhất không? Trong cả căn nhà.” Sa gọt táo, hành động thuần thục đến mức dường như không cần thiết phải nhìn.

“Uhm… cái cửa sổ?”

“À không, tôi chỉ bất ngờ vì nó ở đây thôi. Tôi thích nhất là bếp và thư viện.” Sa cười, tặng cho Khanh miếng táo gọt hình con thỏ.

“Cô khéo tay thật!”

“Nếu như cô yêu nấu ăn, và sống một mình như tôi, cô cũng sẽ làm được như thế.” Sa lắc đầu “Cô nghĩ sao khi tôi sống ở đây? Tôi không thích đi loăng quăng, nên có thể chọn cho tôi một căn phòng thật lớn, mà ở đó tôi có thể nấu ăn đọc sách và ngủ?”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần cô thoải mái, và giữ cho em bé thoải mái là được.” Khanh mỉm cười, gật đầu hồn hậu. Trong giây lát, Khanh thấy mình thật may mắn. May mắn vì cô gái này không thủ đoạn để cướp Minh đi.

Chỉ là, Sa không muốn cướp anh đi. Thế thôi.

Một tuần ở nơi này trôi qua nhanh chóng. Sa không chắc số lần mình gặp những người ở đây có quá mười hay không. Vì dường như cô không đi đâu ngoài căn phòng đã được sắp sẵn. Có người đến đưa đồ dùng cho cô. Hoặc giả dụ ra ngoài, cũng là đi cùng Khanh mua sắm. Dường như cô sống tách biệt hoàn toàn với vợ chồng Khanh.

Đó là một buổi chiều hạ oi bức.

Sa không rõ mình nên đọc sách hay làm bánh. Nên cô quay sang chọn những thứ chẳng liên quan gì đến hai cái trên: bơi.

Nhìn xuống bể nước màu xanh và cảm nhận mùi flo, Khanh thụt lùi. Thế này có tốt cho sinh linh trong bụng không nhỉ? Dù bé con chưa lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sống tồn tại trong bụng mình qua mỗi nhịp thở.

“Cô đang làm gì ở đây?” Có tiếng nói vang lên phía sau cô, nhưng Sa không đáp lại.

Vẫn bình tĩnh ngắm nhìn hồ nước, sau đó quyết định thôi, đừng xuống nữa. Dù sao, cô cũng có biết bơi đâu mà.

“Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?” Lần đầu tiên anh bị lơ là. Nếu như cuộc đụng độ giữa anh và Khanh là bắt đầu cho sự say đắm bởi nét trong trắng thuần khiết, thì với Sa, anh phát ghét thái độ không nhìn thấy, không nghe thấy đàn ông của cô ta.

Quả thật Sa không nghe thấy. Chầm chậm cúi mình xuống nước, Sa thõng tay vào mặt bể bơi, khuấy động dòng nước phẳng lặng, rồi tung lên. Nước bắn tung tóe, ướt cô, ướt cả ra phía sau.

“Chết tiệt!” Anh khó chịu, vươn tay đến, định tóm lấy gáy cô, thì cô lùi sang một bên, anh tóm hụt.

Và lúc đó, khi anh chới với, gằm ghè nhìn cô, thì bắt gặp tia nhìn lạnh lẽo hết mức. Sa nhìn thấy anh, thậm chí nhìn rất rõ, chỉ là cô trao cho Minh cái nhìn quá lạnh lẽo. Quá căm hận. Giống như coi anh là loài sinh vật nào đó đáng phải chết.

Đúng rồi, trong mắt Sa, đàn ông nên chết hết đi. Chết không còn ai nữa.

“Ồ, anh ở đây à?” bỏ lại câu nói lơ lửng, Sa rời khỏi.

Người đàn ông vốn từng được mệnh danh là ác ma, ngoài việc đứng sững ra, thì không biết làm gì hơn. Vấn đề là, hắn có thể là ác ma ở trong mọi cuốn tiểu thuyết diễm tình, hắn có thể chỉ yêu duy nhất Hà Ngọc Khanh, thì trong cuộc đời của Sa, hắn không đáng dính mắt.

Đó chỉ đơn thuần là về cách nghĩ và cách nhìn nhận. Ác ma? Sa cười nhạt, cũng chả sánh bằng các giai 2D trong manga hay anime của cô đâu. Vả lại, ác ma lỗi mốt rồi. Bây giờ phải là trai giả gái lên ngôi.

Suy nghĩ như thế, bắt đầu bay bổng trong thế giới của riêng mình, Sa tung tẩy đi về phòng.

“Điều tra về cô ả đẻ thuê chưa?” Minh day day thái dương, chán nản hỏi quản gia.

“Thưa cậu chủ, chả mấy người biết cô ta, cô ta được bán qua rất nhiều thương lái, và vì đã qua tay quá nhiều đợt buôn người nên tin tức cứ dần thất thoát.”

“Vậy tất cả ông có là gì?”

“Cô ta từng có quan hệ với Evyrent ạ.”

“Evyrent?” Minh nhíu mày, chẳng phải là nhóm thợ mộc cô ta từng ca ngợi sao. “Rồi sao?”

“Cậu chủ, năng lực của chúng ta không đủ để điều tra về Evyrent.”

“Cũng phải…”

Đợi đến lúc đất nước trở thành cường quốc thế giới, thì thế lức của họ Trần Khang mới có thể vươn ra ngoài quốc tế. Nhưng, một cô gái bán hoa có liên quan đến Evyrent thì quả là kì lạ.

“Gọi cô ta vào cho tôi!”

“Thưa cậu, cô ta đã đi với thiếu phu nhân để sắm đồ cho em bé rồi.”

“Ở đâu?”

“Nghe nói điểm đến đầu tiên là Plaza Tràng Tiền…”

“Đầu tiên…” mặt Minh sa sầm “Tức là sẽ có cái thứ 2, 3 và n?”

Lắc đầu, anh giật áo ra khỏi ghế sau đó khoác vội vào.

“Bảo chuẩn bị xe.”

Sa dường như không chú tâm gì đến việc mua sắm nay cả. Tất cả những gì cô chú ý đến chỉ là dụng cụ nấu ăn, dao, thớt và… chỉ có thế, thay vì những bộ đồ xinh xắn mà Khanh chuẩn bị. Như thế không có gì lôi kéo cô ra khỏi sở thích này.

“Sa, cô cũng nên sắm mấy bộ đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho cô mà.”

“Sao cơ?” Sa ngước lên nhìn Khanh người đang cầm trên tay hai bộ đồ lấp lánh, và trong mắt trống rỗng, ngơ ngác. “Tiệc gì?”

“Ầy, bỏ tờ báo đi và đứng lên thử vài bộ đồ nào. Cô là thành viên mới, chúng ta nên tổ chức tiệc.”

“Không cần đâu…” xua xua tay như thể việc tổ chức tiệc là một điều kinh khủng, Sa lắc đầu.

“Không được, cô phải thử đồ, nào, đứng lên, chẳng phải thử đồ là điều tuyệt vời nhất của con gái hay sao?”

Sa thở hắt ra, lầm bầm trong miệng.

“Chẳng phải cái trò đó như cực hình khi phải thử ra thử vào quá nhiều bộ hay sao?”

Nhưng vẫn bị lực kéo của Khanh lôi cô đứng dậy, Sa ngán ngẩm nhìn trang phục đầy rẫy trong căn phòng thử đồ rộng lớn và sang trọng. Cô ghét cả những thứ lấp lánh và lùng bùng, như váy, hay váy, hay bất cứ thứ gì giống váy.

Kéo đại mấy cái áo phông cỡ XL, Sa tung tất cả cho người bán hàng, và quay lại nói với Khanh:

“Tôi không biết mặc váy, nên thôi, tôi cứ mặc áo phông cho tiện.”

Khuôn mặt của tất cả những người ở đó cứng đờ.

“Sao anh ở đây?” Khanh gần như nghẹn lời khi thấy anh xuất hiện, bình tĩnh nhìn cô. Mọi cảm xúc bất chợt như muốn vỡ òa.

Cô nhớ anh, nhớ anh kinh khủng, nhưng, cô sẽ chịu đựng nỗi nhớ ấy, miễn sao sự đánh đổi đó giúp cô có một đứa con. Minh nhìn cô, không tự chủ liền ghì lấy cô mà ôm.

Anh nhớ cô.

Cô nhỏ bé, run rẩy trong vòng tay anh siết chặt. Cô khóc, cô cười, mọi thứ thuộc về cô anh đều ghi nhớ. Đều trân trọng. Nay, khi ôm cô, anh thật sự không nỡ buông cô ra.

“Minh, tha thứ cho em, nhé.” Dụi vào vai anh như con mèo nhỏ, anh thở dài.

“Chuyện đã rồi, về với anh, được không?”

Cả hai mùi mẫn, bên ngoài, Sa ngắm nghía móng tay, thở dài.

Trong mọi cuốn diễm tình, toàn thằng con trai đứng nói mười phút để xóa bỏ mọi lỗi lầm trong mười năm, thì đây, trước mắt cô, chỉ một câu nói của nữ chính mà nam chính đổ xiêu đổ vẹo. Thật sự thì Sa không biết cái nào hài hước hơn, màn thấm đẫm yêu đương của hai người bọn họ, hay những tình tiết ngớ ngẩn trong những cuốn diễm tình hai xu lẻ nửa? Dù sao, cô cũng đang chứng kiến một màn còn gì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s