Người thứ – Chap 8

ng thu 3

(Nhân vật mới: Tiffany Hwang as Trương Tường Vy)

Chap 8

Kim Ái Khiết từng thế rằng: “Sẽ làm cho Vanne quỳ xuống chân mình dập đầu 3 cái.”

Kim Ngọc Phong hỏi: “Vì sao?”

Khiết đáp: “3 cái là quá ít cho tuổi thơ.”

Mùa hè Manchester đổ lửa, nay diễn lại trên đất nước này, có điều, lửa không thật sự bùng lên, chỉ có lòng người là rực cháy.

Nguyễn Tú Cầm nhìn đứa con gái, cảm thấy như bị bóp nghẹt nơi tim. Vanne Vũ Thúy Hân thì không đến mức khoa trương như thế, mà là cảm giác thốn cùng nơi đáy lòng. Kim Ái Khiết mỉm cười. Gương mặt không suy chuyển, nền nã, mong manh. Cô cẩn thận nhấp trà, một phong cách quý tộc thường thấy trong những bữa trà chiều vào lúc bốn giờ.

Rồi Vĩnh Thiết Kỳ bị đẩy ra khỏi cuộc tương phùng này giữa bọn họ.

Khiết ngẩng lên, nhu mì và mềm mại, bọc mình trong vẻ dịu dàng đằm thắm. Nết na và hoàn miix. Thiết Kỳ chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, hầu nữ khô cứng của anh lại trở nên xa lạ đến cùng như thế.

“Mẹ đi đường xa hẳn đã vất vả, con thật bất hiếu khi không thể đến chào mừng mẹ theo đúng lễ nghi.” Khiết mỉm cười “Còn chị, Thúy Hân, mọi chuyện ở Manchester vẫn ổn thỏa chứ?”

“Chị và mọi người vẫn khỏe.” Thúy Hân gật đầu.

“Khỏe là tốt rồi, hôm nay con đến đây cùng cậu chủ, nên cuộc nói chuyện này không nên nghiêng về con nhiều quá, mọi người hãy cứ trò chuyện tự nhiên.” Khiết dùng khăn ăn lau miệng, sau đó từ tốn đứng lên, cúi mình trước Thiết Kỳ rồi rời khỏi nhà hàng.

Trong nửa giây mắt cô và anh tiếp xúc, anh gần như muốn cô biến mất.

Khiết rời nhà hàng, cô không chắc mình đã đi bao lâu và đi bao xa, đến khi ngẩng lên, thì trời bắt đầu tối. Cô định hình một lần nữa cảm xúc của mình. Cô gần giống với tuyệt vọng, nhưng lại gần với hy vọng. Cô căm thù, và bao dung, cùng thương hại. Vanne Thúy Hân là một con rối xuất sắc dù cô ta tội nghiệp. Nhưng có rất nhiều, rất nhiều chuyện mà Hân đã làm khiến Khiết muốn đẩy cô ta xuống vực.

Khiết chưa bao giờ là một người tốt cả. Cô giống như một u hồn bất tán trên thế gian này và đi reo rắc hờn oán lên toàn bộ mọi người vậy.

Ai cũng thế, không riêng gì ai.

Nhưng, cô băn khoăn…

“Về rồi à?” Ngọc Phong khoanh tay đứng ở cửa, mỉm cười nhìn Khiết “Bà ta vui chứ?”

“Rất…” Khiết thở hắt ra, rồi kéo lết mình vào phòng ngủ. “Nhìn em kinh tởm vậy, em đoán em có nét giống gười làm tình cùng bà ta?”

“Chị chưa gặp ông ta bao giờ.” Phong thở dài “Nhưng có lẽ thế.”

Khiết trề môi, nhún vai sau đó lách mình qua phong rồi trở về phòng mình.

Cô căm ghét, căm ghét, rồi lại tiếp tục căm ghét Tú Cầm. Bà ta, cùng Mãn Mãn, đều tranh nhau tước đoạt cuộc sống của người còn lại, rồi tội nghiệt thẳng thừng giáng xuống đầu cả Khiết, cả Phong.

“Em nên biết thêm một chuyện nữa.” Phong bước vào phòng Khiết, khoanh tay rồi tựa mình ở cửa “Tú Cầm trở về Việt Nam, để đặt dưới chân Vanne Thúy Hân và Hana Kim Hiên đế chế Vĩnh Gia.”

Khiết quay lại, nhíu mày rất chặt rồi thở ra rất khẽ, lông mày giãn ra và Khiết gật đầu.

“Tường Vy đã về?”

“Phải.”

“Cô ấy nói cho chị tin này?”

“Không sai.” Phong gật đầu.

Ngẫm nghĩ một hồ lâu, Khiết cắn nhẹ môi dưới, lời nói sau đây thốt ra, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự chứa đựng rất nhiều chấp niệm. Còn mang cả sự tăm tối đến tận cùng của Phong và Khiết.

“Phong, chị muốn trả thù không?”

Cô gái trẻ gỡ kính râm ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp sáng rỡ cùng nụ cười độc quyền của riêng mình. Trương Tường Vy, ái nữ của Trương Văn Bình, một trong những quản trị viên quyền lực của Merilen, trở về sau hơn hai năm lang thang bên trời Âu. Cô gái hoang dại, bất kham và cuồng nhiệt. Cháy bỏng như cát sa mạc và tâm hồn cô cũng hoang vu cằn cỗi đến thế.

Về Việt Nam chưa đầy nửa ngày, cô về đây, là theo chân Nguyễn Tú Cầm cùng Vũ Thúy Hân, chỉ kịp gọi cho Ngọc Phong báo tin tức về ý đồ của bà ta, và giờ đây, vô tình trượt phải cuộ gặp mặt oái oăm với cả ba người của Doanh Nhã.

“Chả mấy khi được ba vị đây mời, từ bao giờ tôi thành khách quý của các vị vậy.” chống cằm ngây thơ, Tường Vy hồ hở hỏi.

Ba người trước mặt không ngừng cảm thấy tổn thương. Tại sao vì muốn moi móc thông tin, lại phải đồng lòng đến gặp kẻ thần kinh đệ nhất này.

“Vĩnh thiếu gia, hôm nay đi cùng cô gái đáng yêu của tôi đến gặp mẹ vợ tương lai, anh có hay chăng thấy phấn khích?” Tưởng Vy nhẩn nha cất lời, giọng ngân nga trong trẻo, người nghe đột ngột muốn đấm cô.

“Cô biết Kim Ái Khiết?” Thiết Kỳ thở não nề, sao lại là cô ta, sao lại là đồ dở hơi này?

“Đến nhóm màu còn biết nữa là…” Tường Vy cười đắng ý, sau đó lia mắt sang Ngọc Lâm, cái nhìn làm anh giật thon thót “Cưa cẩm Ngọc Phong thế nào rồi anh giai?”

Ngọc Lâm thật sự tổn thương, bữa ăn chục triệu và Phong bỏ đi khi ăn món đắt nhất vẫn là một vết nứt đau đớn cho con tim bé nhỏ của anh. Mà khoan, đó không phải là điều anh cần quan tâm.

“Cô biết cả Ngọc Phong?”

“Và Trịnh Vũ nữa, Nhược Thủy nhỉ.” Cười cười.

Thương Uyển gật đầu. Chắc chắn cô là người bình tĩnh nhất, khi nhìn vào quyển menu và sau đó gọi món.

“Phải, tôi không ngạc nhiên mấy.” và cô ngoắc tay gọi bồi bàn và liệt kê danh sách các món cô muốn ăn “Cô dù sao cũng là ái nữ của ngài Trương Văn Bình, thông tin cô mua được không hiếm thì cũng quý. Tôi chỉ biết Ái Khiết là con của Nguyễn Tú Cầm, vậy còn Ngọc Phong thì sao?”

Vy cười cợt nhả.

“Đó là một câu chuyện dài, đều bắt đầu vào một ngày hè đổ lửa. Nhưng, các người chỉ cần biết một chuyện, tôi về đây là cùng với thiện ý, ông già nhà tôi có nguyên do của ông ấy, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.”

“Vậy còn Phong và Khiết?” thiết Kỳ nheo mày.

Cho dù chính Khiết đã thú nhận mình là con của Tú Cầm, nhưng, thân phận của Khiết không được thừa nhận, và cô không tồn tại trong gia đình Vũ gia. Còn Kim Ngọc Phong, có thể nào chính là Akira Vũ Ngọc Phong? Vũ Ngọc Phong anh quen, thậm chí còn không phải là con gái.

“Cô ấy là con ruột của Vũ lão gia và Nguyễn Tú Cầm.” Vy trở về nghiêm túc “Và cô ấy đúng là Akira Vũ Ngọc Phong.”

Ngọc Lâm tặc lưỡi. Anh hơi sai lầm khi tự nhiên dây vào một cô gái có thanh thế như Phong, nhưng sau đó còn xót xa cho Thiết Kỳ hơn, vì vô tình cậu ta lại ở cùng Kim Ái Khiết.

“Kim Ái Khiết là…”

“Một bí mật công khai, con riêng của Nguyễn Tú Cầm cùng với…” cô nhìn Thương Uyển và nở nụ cười “Với cha cô đấy Nhược Thủy ạ.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s