[Naruto fic] Phủ nhận – Chương 7

Chương 7: Tình bi

phủ nhận chap 7

Yuki không may mắn được đến thế. Nàng đội lốt thảo dân nhút nhát, ốm yếu và bệnh tật, nên những ngày qua nàng thật sự khó thở. Đóng giả đàn ông yếu ớt, chắc chắn là hành động ngu xuẩn nhất của đời nàng.

Nàng đã tin như thế, cho đến khi đặt chân vào thư phòng của Neji.

Đây mới là hành động ngu ngốc nhất.

“Chép tên và liệt kê các sách có trong thư phòng này cho ta!”

Đây là thư phòng trước kia của mẫu hậu nàng. Nay rơi vào tay kẻ địch, xáo trộn không ít. Ít nhất, số sách binh đao của mẫu hậu nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nàng gật đầu vâng dạ, sau đó ngồi trên bàn ở sâu trong thư phòng, cách Hyuga Neji cả vạn thước và bắt đầu mài mực cho công việc của mình.

“Ai nói ngươi viết ở đây?” Neji nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng “Đem ra ngoài và kê bàn ở đấy.”

Ý nghĩ le lói muốn đâm Neji chết tươi vừa xuất hiện, nàng đã thu hồi lại bởi cảm nhận mùi sát khí của chính mình. Thứ sát ý của nàng tốt nhất không nên trưng ra. Có điều, trong giây lát nhỏ nhoi ngắn ngủi ấy, Neji đã bắt được thứ sát ý kia rồi.

Mỗi một giây ở cạnh người tên Yuki này, chàng đánh hơi được rất nhiều điều bí ẩn.

Vì sao giả trai?

Vì sao có sát ý?

Vì sao đóng kịch?

Là kẻ thù? Chắc chắn.

Nhưng là loại kẻ thù nào?

Neji rất điềm nhiên và bình tĩnh.Sự bình tĩnh đó lúc nào cũng phảng phất quanh chàng khiến không khí luôn trong trạng thái tịch mịch. Bản thân Yuki cũng là một kẻ kiệm lời và lạnh lùng, nên giữa họ luôn tồn tại thứ không khí âm u và yên tĩnh nhất. Chàng có sự bình tĩnh và tỉnh táo để biết nên làm gì với tất cả mọi người, nhưng với Yamano Yuki thì khác. Một bên cân nhắc giữa việc giết chết Yuki và quên lãng nàng. Một bên thì cân nhắc đem nàng trở thành một thứ công cụ.

Rất hiếm khi Neji không tìm được cách sử dụng người thỏa đáng, nhưng lần này, chàng thực sự cảm thấy băn khoăn.

Đối phương có quá nhiều bí ẩn, và nực cười thay, chàng linh cảm rằng sẽ có ngày sự thật phơi bày sẽ đem đến sự chấn động mạnh mẽ.

Yuki không biết bắt đầu từ đâu. Giả như là trận mạc chiến trường, nàng còn có thể lập công rồi từ từ tiếp cận hắn, nhưng đằng này, bị xách về với tư cách một nô lệ, nàng không có cách nào tự do ra vào hoàng cung, càng không có cách điều tra về số tiền và nơi mà nàng nghĩ được giấu. Tự đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, Yuki thật sự đau đầu.

Chép xong những tiêu đề sách của hàng đầu tiên đã là quá trưa. Mặt trời Kim Quốc chói lòa và gay gắt. Cho dù có là mùa đông thì ban trưa, Kim Quốc vẫn bị ánh nắng chiếu vào gắt gao. Không khí khô khốc và lạnh lẽo, nàng nheo mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Đem bưng bàn viết của mình trở lại thư phòng, nàng thấy Hyuga Neji chống ta lên bàn và tựa trán vào đó.

Khẽ khàng, nàng đặt bàn xuống rồi nhanh chóng rút lui. Cố gắng không gây ra tiếng động nào. Trước khi nàng rời khỏi, Hyuga Neji đã gọi giật nàng lại.

“Yamano!”

“Có tiểu nhân.” Nàng quay lại, nhướn mày.

“Từ nay ngươi sẽ là hầu cận của ta.”

Hầu cận.

Một chức vụ của Hỏa quốc, những kẻ thân cận với các quý tộc từ thuở ấu thơ và thề trên tính mạng của mình sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Nàng nheo mắt, nàng không hề thề thốt điều này, và tuyệt đối sẽ không thề thốt. Tại sao Hyuga trao cho nàng danh tước này?

“Đại tướng quân, tiểu nhân e rằng tiểu nhân không phù hợp.”

“Ngươi có quá nhiều lí do để sống và bí mật để bảo vệ, vì thế, ngươi sẽ không từ chối đâu.” Neji không nhìn lên, tay vẫn trống trán chàng và đều đều cất giọng. “Hãy chấp nhận điều đó đi!”

Yuki gật đầu đáp vâng, sau đó, mới thật sự rời đi.

Lúc bước ra khỏi thư phòng, mới thấy một chiếc khăn lụa nằm im lìm trên đá lạnh. Suy nghĩ của nàng vòng về Tenten vị hôn phu của Hyuga Neji. Có lẽ, cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai nàng ta.

Trong lòng nàng mang nửa phần thán phục, nửa phần thương hại. Nữ nhân đó xuất hiện mà không mang lại tiếng động, cũng không mang đến sát ý hay tình ý, quả là nhân tài võ học. Phần thương hại, có lẽ vì thương hại cho thân phận nữ nhân của Tenten. Lọt vào lưới tình, đấy là bất hạnh của một nữ tướng.

Tenten không hiểu vì sao hôn phu của nàng lại đột ngột thu nạp một kẻ xa lạ trở thành hầu cận. Neji không tin tưởng ai, đột nhiên đặt một kẻ lạ dưới chân mình, kề cận cạnh chàng khiến nàng lo lắng và mơ hồ nhận ra một điều gì đó rất khác ở chàng. Giống như chàng hứng thú với Yamano Yuki vậy.

Điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu hơn. Từ trước đến nay, chàng không bao giờ tùy hứng đến thế, chàng chỉ thu nạp khi khẳng định được tài năng và lòng trung thành của mọi người. Còn Yamano Yuki, con người này dường như không có cả hai.

Nhưng, khi nàng nhìn thấy đôi mắt của Yamano, nàng thật sự bị chấn động. cảm giác đen tối và hoang hải kia khiến Tenten như bị nhấm chìm. Đôi mắt ấy, thực sự rất đặc biệt. Khô và lạnh, như mùa đông Kim Quốc vậy.

Có lẽ nào, hôn phu của nàng vì đôi mắt ấy mà cảm thấy hứng thú hay không?

Lệnh của Hyuga ban xuống khiến mọi người đều rất bất ngờ, yuki thậm chí còn hoảng hốt. Và ngay khi phòng của nàng đặt cạnh phòng của Hyuga Neji, nàng đã nghĩ rằng nàng sẽ đột nhập và ám sát Neji. Câu hỏi là: nàng có thể không?

Công việc của hầu cận đơn thuần là theo sát chủ nhân mình, nàng cũng thế. Trước khi Hyuga ngủ, nàng không được ngủ, và lặng lẽ đứng một bên chờ hắn phân phó.

Hoàng cung của nàng vẫn thế, có điều, sự lạnh lẽo nơi đây khiến nàng xa lạ, đau khổ và mệt mỏi.

“Thưa tướng quân, tiểu thư Tenten nhắn với tướng quân rằng tiểu thư đợi ngài ở Kaze đình ạ.”

Nàng đứng trước mặt hắn, khẽ khàng bẩm báo, cúi đầu xuống và đôi mắt không nhìn Neji. Neji gật đầu, đặt tấu chương sang một bên, đứng dậy và sai Yuki cầm đèn lồng đi theo.

“Thưa tướng quân, tiểu nhân e rằng đi cùng ngài đến gặp tiểu thư không tiện lắm.” Yuki cúi mình thấp hơn nữa, giọng hết sức trầm mặc và lạnh lùng.

Liếc nhìn nàng, Neji gật đầu, sau đó tự mình đem đèn lồng đi.

Neji nhớ ánh mắt của Yuki vào cái đêm trăng sau trạm biên giới, đôi mắt khô lạnh đấy, giống như một phần đau đớn và tăm tối đến ngỡ ngàng. Một nữ nhân có thể có đôi mắt ấy hay sao?

Đến lúc này, Neji mới nhận ra, cách đối xử của chàng với Yamano Yuki hoàn toàn không giống cách đối xử với nữ nhân.

Có lẽ, Yamano là ngoại lệ.

Phải rồi, kể từ khi đặt nàng vào chung đường số phận với mình, Yamano Yuki là một ngoại lệ, và chỉ mình nàng là một ngoại lệ.

Rất lâu sau này, trong trí nhớ của vị tướng quân năm ấy, hiển hiện nụ cười nhạt và chiếc đèn lồng mà nàng đem ra.

—o.0.o—

Yuki xõa tóc xuống. Nàng suy nghĩ về số tiền kia, và lờ mờ nhận ra vấn đề. Bây giờ cò quá sớm để nàng hỏi, nên nàng muốn mình có nhiều hơn khả năng của kẻ hầu cận đại tướng Hyuga. Nàng nghĩ đến việc làm thân, cũng nghĩ đến việc lợi dụng kẻ khác để truy tìm tung tích và bới móc thông tin.

Ngả lưng xuống giường, giấc mộng chập chờn về ký ức và chiến tranh khiến nàng khổ sở.

Không sao, nàng đã quen rồi, đã quá quen rồi.

Chỉ tiếc là, trong quá khứ, niềm tin của nàng, của cả triều đình đặt nhầm chỗ. Gián điệp năm ấy, thật sự khiến người khác đau lòng.

“Này, ngươi có từng yêu ta?”

“Công chúa, là quân vương, xin đừng nghĩ đến mộng uyên ương.”

Rồi một ngày, nàng cũng sẽ nói câu đấy với kẻ đó. RỒi một ngày, nàng sẽ làm được điều đấy.

Giấc mộng của nàng luôn khắc khoải một bóng người. Nụ cười điềm nhiên tĩnh lặng và gương mặt hòa nhã. Rồi cuối cùng, bao giờ cũng là hình ảnh mẫu thân nàng quyên sinh.

Bầu trời Kim Quốc ngày ấy, đỏ rực một màu máu. Hay nên nói máu chiến trường nhuộm đỏ trời xanh?

Kim Quốc ngày hôm nay cũng sẽ là Kim Quốc của biến động.

Hoang vu bất tận

Ta và nàng.

Một ngàn năm sau

Truyền thuyết kể rằng

Mùa đông Kim Quốc năm ấy

Là khởi đầu cho tất cả tình bi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s