khi tình yêu đổ vỡ

Khi tình yêu đổ vỡ – chương 5

Chương 5

1322028881942191207_574_574

Đôi khi, Di tự hỏi, mình có phải là một kẻ đáng ghét không. Vy ghét Di, Dũng cũng không thích Di, quanh quẩn bên cô chẳng qua là vì lời Vy. Và Di thì quá tận hưởng sự cô độc, như muốn thu hút mọi người bằng sự lãnh cảm của mình. Có lẽ Di nghĩ như thế. Cô không chắc lắm. Người ta thường không chắc mỗi khi nhận định bản thân, nên cô luôn muốn tìm ra câu trả lời thật chính xác.

Chỉ là, Di đáng ghét hay không có thật sự quan trọng? Câu trả lời ấy có nhất thiết phải nói ra hay không?

Di thở dài.

Cảm tưởng như câu chuyện này chỉ xoay quanh những cái thở dài sườn sượt ủ ê, và sự chau mày rũ rượi của những đứa con gái sống trong sung sướng mà chỉ mãi lo nghĩ về tình.

Đó là điều Di căm ghét nhất ở chính bản thân mình.

Đôi lúc, căm ghét được bản thân chính là một cách yêu lấy trái tim cuồng nhiệt.

“Hiên, cậu ngủ chưa?”

Di đứng trước cửa phòng Hiên, gõ cửa. Đồng hồ chỉ bảy giờ tối, và vào mùa hè, thì bảy giờ tối vẫn còn quá sáng.

“Cậu bị điên à mà ngủ vào cái giờ này?” Hiên mở cửa, càu nhàu vào mặt cô, rồi cho cô vào phòng.

Căn phòng bừa bãi, hệt như có cơn bão nhỏ mới càn quét. Di bĩu môi nhìn cậu bạn, rồi lăn tròn trên chiếc giường đôi ga xanh của Hiên.

Quen nhau từ thuở bé tỉ tì ti, việc Hiên hay Di lăn lộn ở nhà nhau là hết sức bình thường. Có điều, đây là lần đầu tiên, kể từ khi học lớp tám, Di mới sang đây.

Mái tóc cắn ngắn, lộn xộn xõa ra giường. Di không cất lời, Hiên không mở miệng, rồi mỗi đứa lại chọn một việc gì đó để làm. Di đọc truyện, Hiên đánh CS, nhẹ nhàng và thản nhiên như chưa từng có vụ cắt tóc, mắng mỏ, quát nạt nhau nào xảy ra.

Nói đúng hơn, là coi nhau như không tồn tại.

Cái sự lặng thinh của Di khiến Hiên cau có.

“Này, cậu sang đây chỉ để ngồi đọc lại Death note đấy à?”

“Ừ.” Di không để ý lắm, tiếp tục đắm chìm vào mạch truyện. L của cô, người đẹp của cô.

“Cậu bị điên à? Đầu tiên là nổi loạn, cắt phăng mái tóc của cậu, cáu gắt vô cớ, sau đó là sang đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Này, rút cục là cậu bị làm sao vậy?”

“Tớ không biết, chẳng phải trong mắt cậu, tớ là một đứa đần độn sao?”

“Giờ thì cậu thật sự đần độn rồi đấy!”

Hiên chán nản, buông xuôi rồi mặc Di ở đó cắm cúi vào đống truyện. Chỉ là, khi cậu mải mê triệt hạ đối thủ trong game, Di liếc qua mái tóc mình, chăm chú ngắm cậu. Thật cay đắng làm sao. Cái cảm giác của sự ngô nghê này, Di đã từng nhận thấy. Chỉ là, Di cho rằng mình còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu. Và Di tin rằng, hành động từ bỏ đi mái tóc của mình là vì căm ghét kẻ đã tước đoạt tình bạn suốt thời thơ ấu của mình.

Sau này Di mới biết, thực sự cô đã yêu cậu rồi.

Thời gian, sự gần gũi, đã buộc cô vào cảm xúc này, rất khó để buông bỏ, rất khó để dứt ra.

Một kì nữa trôi qua.

Cái cảm giác trở thành một kẻ xuất sắc của lớp đại học khiến Di nửa muốn cười, nửa muốn khóc. Thật ra, khóc cũng là vì vui mừng.

“Điểm trung bình 8.5, điểm cộng 0.3, Di à, tớ thấy cậu nên chết quách đi cho tớ vui.” Vy cẩm xiên thịt, cắn mạnh miếng thịt nướng như thể đó là tay của Di, rồi hằn học trừng mắt với cô bạn. “Cơm mẹ cậu nấu có chứa cái gì mà cậu giỏi thế?”

“À à…” Di làm bộ như hất tóc, vinh hạnh và cao ngạo đáp lời “là não tớ có lắm nếp nhăn hơn não cậu, và nếp nhăn sâu hơn.”

“Tớ sẽ bổ đầu cậu ra và rạch thêm vài vết sâu hoắm nữa nếu như còn nói với tớ giọng kiểu đấy.” dứ dứ xiên thịt trước mặt Di, Vy chun mũi, bĩu môi sau đó kéo Di ra chỗ khác.

Họ ghét nhau theo cái cách mà Chúa cũng không hiểu nổi. Dù sao thì, cái giống loài phụ nữ đã được mặc định là khó hiểu, khó chiều, khó thẩm định, dễ có những suy nghĩ mà thánh cũng không thể tìm ra.

Điển hình là cái căm ghét nhau của hai cô gái trẻ.

“Thực ra, cậu là đứa con gái đần độn nhất tớ từng gặp.”

“Phải rồi… tớ cũng tin tớ đần.”

Di gật gật đầu, khoác tay Vy rồi tiếp tục sóng bước.

Niềm vui nhỏ nhỏ, len lỏi vào tâm hồn vốn dĩ quá mỏng manh của Di. Di cảm kích sự xuất hiện của Vy, cảm kích cả trái tim chân thật của cả hai người, khi đối diện với nhau. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Vy không đến, thì Di, sẽ mãi mãi ngẩn người giữa những cuốc xe vội vã của cuộc sống.

“Tất cả thời gian của tớ, tớ làm mọi cách để trái tim mình lắng xuống. Ngay cả ban đêm, đôi lúc tớ thảng thốt nhận ra, mình vẫn đang mơ về một thời thơ ấu. Cứ như thế, mỗi ngày, nỗi nhớ chính là sự dai dẳng khốn cùng nhất.”

Di cười, tay lồng vào tóc mình, kéo xuống. Những sợi tóc bung ra, rơi rụng trong cái vuốt nhẹ nhàng ấy.

“Vy này, câu có biết, tớ đã ghen tỵ thế nào khi thấy cậu ở cạnh Hiên chưa?”

“Tớ không biết, cũng không quan tâm. Di à, chúng ta ghét nhau mà.”

“Phải rồi, chúng ta ghét nhau.”

“…

Hiên đứng giữa hai người con gái, bình tĩnh đút tay vào túi quần. Màu áo sơ mi trắng xóa, sáng lên trong ánh nắng heo hút cuối thu. Vy bám vào tay cậu, đôi mắt trầm nhìn xuyên suốt qua Di, giống như không thấy Di, cũng không cảm nhận sự tồn tại của cô gái đó.

“Chào hai cậu?” Di mỉm cười, rồi kéo lại quai túi đàn. Chỉnh sửa chỉn chu, Di nhìn Vy, một cách châm chọc rồi buông một câu hờ hững “Ra đấy là Vy. Tớ ghét Vy.”

Hiên có chút sửng sốt khi nghe thấy Di nói thế, nhưng gương mặt kia, lại quá lơ đãng để nói lên cảm xúc của mình. Vy buông tay cậu ra, tiến đến và bắt lấy tay Di.

“Chào cậu, tớ là Vy. Rất buồn vì chúng ta gặp nhau, và tớ cũng rất ghét cậu.”

Là một thói quen cực đoan, khi buông bỏ, chúng ta có xu hướng ném vào người khác cái nhìn lệch lạc. Di không thế. Cô gái thở dài, buồn bã với chính mình, buồn bã với cảm xúc thật sự của mình, và quay gót.

Rồi Di và Hiên sẽ không nhìn nhau nữa. Đúng thế, kể từ khi Phúc gặp tai nạn, Hiên biến mất, Di đã tự gom tất cả u buồn, cất vào một ngăn nhỏ nhỏ, sau đó, bình tĩnh, lơ đãng đối diện với tất cả.

…”

“Tớ luôn ghét cậu.”

“Ừ… tớ biết.”

Phúc nhả khói thuốc, rồi quăng mẩu thuốc vụn xuống dưới chân và dẫm lên, miết một cách cay đắng. Đó không phải là một hành động nên làm và nếu cậu đang ở nước khác, như Nhật chẳng hạn, cậu hẳn sẽ bị phạt tiền. Nhưng đây là Việt Nam, và tất cả những gì cậu đối mặt chỉ là cái tia khinh bỉ và cáu gắt của những người có tinh thần bảo vệ môi trường, và sự cáu kỉnh của Di.

“Phiền phức!” thở hắt một hơi, cậu đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ trở về nhà.

Căn nhà giàn hoa giấy trắng và đỏ, xinh đẹp và yên bình.

Căn nhà từng rộn vang tiếng cười, của cậu, của Di và của Hiên đã trở thành dĩ vãng. Và vì là dĩ vãng, nên cậu có phần chán ghét nó. Ngắm nhìn một khung cảnh quen thuộc, rồi không gian như gợi mở về những hình ảnh từ lâu lắm rồi. Và cậu thấy ba đứa trẻ, hò hét với nhau, đuổi theo nhau và gọi nhau bằng giọng nói lảnh lót đầy thơ ngây.

Quay đầu, Phúc tiếp tục về nhà. Con đường quá đỗi tĩnh lặng.

Mở máy, vào mail, rồi nhận được một bức thư không ngờ tới. Là Hiên.

Trong bảy tỉ người trên thế giới này, người có thể mail cho cậu chỉ một mình Hiên.

“Tôi nhớ Di. Cô ấy sao rồi? Tôi sẽ hoàn thành học phần của tôi và tất cả các tín chỉ khác trong vòng hai đến ba năm nữa.

Hiên.”

Không một lời hỏi thăm, không một lời dặn dò. Cậu ta hờ hững đến đáng thương. Hờ hững như thể rồi cậu ta sẽ đứng trên tất cả vậy. Phúc cười. Rất nhạt nhẽo. Bao lâu rồi, làm sao có thể quên cách cậu ta đối xử với cậu chứ. Như bậc bề trên, và với Di, như thể Di là một cái túi rách.

Rồi Di bỏ mặc.

Di đã quyết định dừng lại, và bỏ mặc.

Di đã quyết định bước đi, thay vì chạy.

Còn Phúc, cậu thậm chí đã ngoặt sang một con đường khác, chỉ để nhìn thấy Di vẫn song song với mình. Hai con đường song song nhau. Nơi giao nhau chỉ là ở tầm mắt. Phúc nhấn nhá một lúc, rồi quyết định trả lời lại, một cách thành thật nhất.

“Cậu thậm chí còn không thèm hỏi tôi kể từ khi tôi tỉnh dậy. Và tôi khỏe. cảm ơn. Còn Di, cô ấy vẫn thế. Xnh đẹp, giỏi giang, và thu mình lại.”

Phúc quyết định không nói về việc cuộc đời Di xuất hiện thêm cả Vy và Dũng. Không cần thiết. Và cái gì không cần thiết thì nên bỏ đi.

Phúc không chắc về ý nghĩa bức thư này, và cậu chưa chắc sẽ nói lại cho Di vì sự “xuất hiện” quá đỗi đột ngột của Hiên.

Hiên yêu Di.

Đó là một sự thật bị phủ nhận bởi chính hai nhân vật trong cuộc. Và Phúc, chỉ đứng đút tay vào túi quần, nhìn tình yêu chỉ nở ra lác đác giữa họ, và úa tàn trước khi kịp rực rỡ.

—o.0.o—

Lại một mùa nữa trôi qua.

Thời gian biến động không ngừng và xoay vòng vòng. Di thở dài, ngước mắt lên nhìn trời, rồi sau đó cứ chống cằm nhìn màu xanh chói lóa ấy. Màu xanh của bầu trời và sự ảo tưởng của đôi mắt loài người.

Phải, vốn dĩ bầu trời là màu tím. Qua đủ loại lăng kính, trời kia thành màu xanh.

Di quen dần với việc tách ra khỏi cái kén nhỏ bé của mình. Thói quen viết nhật kí đột ngột ngừng lại, và bắt đầu trở nên giả tạo. Di cảm thấy sự thay đổi của mình và chấp nhận nó.

Tất lẽ dĩ ngẫu, một ngày nào đó chúng ta phải học cách trái với cảm xúc của bản thân và tỏ ra thành thực nhất có thể.

“Tớ không thích vẻ mặt của cậu!” Phúc đem đến một cốc nước và đặt trước mặt Di, cốc còn lại cậu để trước mặt mình rồi mỉm cười.

“Nó làm sao?” Di nhướn mày, hạ trong giọng đến đáng kể và hút một ngụm nước.

“Như muốn cân cả thế giới!” Phúc điềm nhiên đáp lại, điệu bộ thong thả và nụ cười kia khiến Di quay sang bên cạnh rồi khẽ cười.

“Người thật sự muốn cân cả thế giới đang đến kia kìa.” Hất cằm, Di hướng về phía sau Phúc và buộc cậu quay người lại.

Vy xuất hiện, và đó mới là vẻ mặt của kẻ bất cần “I don’t give a f***”. Xinh đẹp, và xinh đẹp. Vy là cô gái thú vị nhất mà Di từng tiếp xúc. Có điều, ghét thì vẫn là ghét thôi.

“Người yêu cậu đâu?” Di hỏi ngay khi Vy quăng mình xuống bên cạnh Di.

“Lát nữa đến. tóm lại, hôm nay chúng ta ở đây để làm gì?”

“Lên kế hoạch du lịch thưa bà!” Phúc hắt ra một câu nói chán nản. “Chả nghe người ta nói gì cả!”

“Cháu ngoan quá cháu yêu!” Vy trừng mắt đáp lời và Di khúc khích cười khi họ đắm đuối đọ mắt với nhau.

Vừa hay Dũng đi vào, ngồi bên cạnh Phúc và đặt xuống bàn một tờ giấy cỡ A4. Hay nên nói cậu đập xuống bàn nhỉ.

“PHÚ QUỐC!”

Cả lũ còn lại nhìn Dũng với gương mặt kiểu “Ầu kế, wtf?” và sau đó Dũng cười toe tí tửng.

“Phú Quốc thôi các chú, anh đây đặt nhà nghỉ rồi. Hai ngày một đêm ấm áp và hạnh phúc luôn nhé!”

Và… cơn gió hiu hắt từ đáy lòng của ba người lặng lẽ qua đi.

“Bao giờ đi?” Di cầm tờ giấy lên rồi hỏi.

“Mai!”

Và cơn gió hiu hắt từ đáy lòng của ba người lại lũ lượt kéo về.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s