[Naruto fic] Phủ nhận – Chương 8

Chương 8:

3 (4)

Bạch quỷ hoan thành đao mã tích

Thu thiên dịch lệ khách hàm trung (1)

Yuki thu tay, đứng lặng từ Jou Un Dai (Thượng Vân Đài) của Kim Quốc, phóng tầm nhìn xuống kinh thành hoa lệ. Nhân dân của nàng, máu mủ đồng bào của nàng chịu ách đô hộ đau khổ. Rồi một mai, văn hóa Kim quốc sẽ bị đồng hóa với Hỏa quốc, và đất nước nàng lụi tàn từ đấy.

Neji quan sát nàng rất kĩ, đánh giá đôi mắt của nàng và hô hấp của nàng. Yuki đang đau khổ. Chàng biết. cách nàng bấu tay lên lan can lạnh ngắt và sự run rẩy mơ hồ khiến cho Neji nhận ra rất dễ dàng. Có điều, đôi mắt kia, qua một thoáng đau thương, lại tĩnh lặng như trước.

“Ngươi đang làm gì?”

“Tướng quân?”

Nàng giật mình, quay lại rồi tự lui về phía sau Neji.

“Tiểu nhân chỉ đang ngắm nhìn kinh thành Fuurin thôi ạ.”

Nàng cúi người, mắt khép lại, mơ hồ vẽ lại khung cảnh kinh thành của nàng. Sự sầm uất giả tạo, và tang thương vẽ dài trên nét đường Kim Quốc.

“Từ Jou Un Dai có thể phóng tầm nhìn ra khắp tứ phương, vậy nơi nào lưu lại trong tâm trí ngươi?” Neji liếc nhìn nàng, lạnh lùng hỏi lại, không đào sâu hơn vào sự quằn quại của nàng nữa.

“Hồi tướng quân, là tòa lâu kia ạ.”

Yuki nâng tay chỉ về ngõ kĩ viện của kinh thành. Nàng thật sự cần một cơ hội rời khỏi hoàng cung.

Neji nhìn nàng kinh ngạc, băn khoăn giữa hai câu hỏi lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu chàng. Một là “Yamano là con trai thật sự? Liệu có phải khả năng đoán giới tính của mình đã giảm, hay là Yamano thích con gái?”. Hai là “Hay là Yamano không biết đó là kĩ viện mà chỉ hứng thú với sự xa hoa của tòa lầu?”

Hai câu hỏi này đan xen vô tình khiến cho cuộc nói chuyện này trở nên phức tạp. Yuki lén lút nuốt xuống, cảm giác lo lắng dấy lên và chộn rộn trong bao tử của nàng. Sự im lặng kéo dài của Neji khiến nàng có cảm giác một phần bí mật bị bại lộ.

Quay lại nhìn gương mặt điềm nhiên của Yuki, Neji không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng gật đầu và nói.

“Đêm nay vi hành, ta cùng ngươi đến đó.”

Và mỉm cười.

Rất lâu sau, khi thương hải tang điền đều đã qua, thứ còn lại trong lòng Yuki là nỗi đau nhức nhối, cùng nụ cười hôm ấy của Neji.

—o.0.o—

Sakura thở dốc, nàng gục hẳn xuống sau khi nhát kiếm sượt qua tay nàng. Nằm xuống nền đất khô cứng và ngước mắt lên nhìn bầu trời, giọng nàng khô khốc.

“Tôi thua rồi.”

“Cô rất giỏi.” Itachi nắn lại cổ tay mình một cách nhẹ nhàng và rồi nhìn nàng chăm chú.

Đó là đôi mắt tĩnh lặng nhất nàng từng thấy. Sự tĩnh lặng tuyệt đối và màn đêm tuyệt đối. Sakura thở dài và nhắm mắt lại.

“Giỏi ư, nếu tôi đủ giỏi, đất nước tôi đã không bại trận.”

Itachi quan sát gương mặt nàng rồi hỏi lại. Giọng rất khẽ khàng hưng chắc chắn Sakura nghe được.

“Cô sống vì gì?”

Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, câu trả lời tự nhiên như hơi thở.

“Cứu đất nước tôi.”

Và nàng thoáng thấy người đàn ông kia mỉm cười. Nhanh đến nỗi như là mộng ảo.

“Ta đã tưởng cô sống vì trả thù.”

—o.0.o—

Yuki suýt quên mất nàng đang đóng vai một gã thị dân nghèo khổ. Và nàng lờ mờ đoán ra thân phận nữ nhi của nàng bị bại lộ. Qua cách mà Hyuga Neji nhìn nàng, nàng tin thế. Lần đến kĩ viện này, nàng phải đóng một lúc hai vai: kẻ quê mùa mà là đàn ông háo sắc.

Theo chân Neji đến tửu lâu bậc nhất Fuurin, tim nàng trùng xuống.

Hoài niệm…

Mùi son phấn át cả không gian. Hương vị hồng trần này thật dễ cho nam tử mê mẩn.

Neji liếc nhìn Yuki đứng ngây ngốc, đờ đẫn và say mê, cảm giác ngờ ngệch của Yuki khiến chàng một lần nữa lung lay. “Yamano Yuki là nam tử thật sao?”

Và Yuki đã làm rất tốt vai diễn của mình, cho đến khi Neji liếc nhìn nàng.

“Ta ban cho ngươi một người nhé?”

Ngụm trà nàng vừa nhấp chưa kịp trôi xuống cuống họng đã gầ như phun ra. Nàng ú ớ nhìn Neji, sau đó rất nhanh đáp lại trong cơn sặc.

“Tiểu nhân cảm tạ.”

Trong khi Neji ở cùng với mĩ nữ lầu xanh, nàng nhanh chóng xin phép ra ngoài do đau bụng. Đánh lạc hướng suy nghĩ của Neji không dễ như nàng tưởng. Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi tầm nhìn của người đàn ông đó, nàng nhận ra nàng bị chính người của hắn bủa vây.

Trạng thái giam lỏng khiến nàng khó thở, có điều, nếu như không biết được những gì cần biết, thì mạo hiểm đêm nay là vô nghĩa.

Yuki phớt lờ những ánh mắt của kẻ gám sát, nàng băng qua hành lag và rẽ quẹo liên tục. Tửu lâu xa hoa, đặc biệt sự xa hoa nơi này còn kéo thêm mê lộ giữa các hành lang. Nàng biết rõ, cũng một phần, vì đây là tửu lâu nàng xây.

“Chị muốn xây một tửu lâu?”

“Một thanh lâu.” Yuki chữa lại khi xuất chiêu về phía Sakura.

“Để làm gì?”

“Đào tạo gián điệp. Một ngày nào đó, nếu chúng ta thất bại, thì thanh lâu sẽ lưu giữ những quân cờ cuối cùng.”

“À… em hiểu rồi.”

Quá khứ sượt qua não nàng khi tà áo hồng mỏng tang lướt qua. Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng giữa tiền sảnh. Vũ đài kia, bắt đầu biểu diễn ca kĩ rồi.

Khúc nhạc đầu tiên vang lên, mĩ nữ bước lên đài dâng ca hiến vũ, nàng đứng dưới, ánh mắt lạc vào trầm mê.

“…”

“Ngươi nói gì?”

Tiếng nói vang lên phía sau nàng. Yuki giật mình quay lại, sau đó vội cúi mình.

“Đại nhân.”

Neji liếc nhìn nàng, sau liếc lên đài kia, hỏi lại lần nữa.

“Ngươi chấm kĩ nữ đó sao?”

“Dạ?” Yuki cao giọng, sau đó đáp lại lập tức “Dạ vâng, thật sự là mĩ nhân nhan sắc tuyệt trần, rung động trần thế.”

“Đôi mắt của cô ta rất đẹp!” Neji nghiêng mình, khẽ khàng đáp lại.

Và khoảnh khắc ấy, Yuki cứng người. Phải, đôi mắt ấy, là đôi mắt nàng từng đào tạo, từng biến nó trở thành nhãn quan vô địch của mình. Đôi mắt của đại bàng.

Càng về đêm, kỹ viện càng trở nên nhốn nháo. Lợi dụng sự hỗn độn đặc trưng của ngõ bán hoa, nàng lẩn mình vào đám đông, biến mất phía sau những bức tưởng.

“Một, hai, ba, bốn… mười tám?” Yuki đếm thầm số kỹ viện được dựng lên. “Có lẽ vậy rồi.”

Nàng chỉ cần xác nhận số lượng ngay lập tức, lại phải chạy về nơ Neji đang hưởng lạc.

“Ngươi đã đi đâu vậy?” Nâng mày lên, Neji đều đều cất giọng.

“Tiểu nhân chỉ chạy ra ngoài một chút thôi.” Yuki cúi đầu, sau đó lật đật ngồi xuống cạnh Neji.

Im lặng một lúc, nhân lúc mĩ nhân chuốc rượu, nàng quyết định lên tiếng.

“Thanh lâu này đệ nhất kinh thành sao?”

Neji nhìn nàng khó hiểu, Yuki vô tội đáp lại, hai mĩ nhân đag hầu rượu bỗng chốc cứng người.

“Quan gia~ đang vui vẻ, sao chàng lại hỏi câu này?” nữ nhân áo đỏ lên tiếng, cọ vào ngườ Yuki nũng nịu. “Hay là chàng có ý với mỹ nn]x ở thanh lâu khác chăng”

“À không” Yuki lúng túng “Tại các nàng đều xinh đẹp như thế này, nên ta đoán đây là thanh lâu nổi nhất kinh thành.”

Nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, người ngồi kia vô thức nhếch mép, và không ai biết đến nụ cười rất nhanh đó cả.

“Nói chỗ này của bọn em là kỹ viện lớn nhất kinh thành thì cũng phải, nhưng mà, vài tháng nay, thanh lâu mới xây kia, đã chiếm hết ngôi vị đệ nhất của bọn em rồi.”

“Ơ… tại sao?”

“Đều do Chu Tước và Huyền Vũ cả. Thôi mà quan gia~ chúng ta tiếp tục vui chơi, hay ngài muốn bỏ bọn em sao?”

“À, không, không… uống tiếp, uống tiếp.”

Nàng không ngủ. Ngay cả khi đã trở về hoàng cung, nàng cũng không thể ngủ được. Thanh lâu nàng xây dựng, không phải một sớm một chiều mà thành, lý nào, lại có kẻ cướp được ngôi vị số một ấy?

Chu Tước? Huyền Vũ?

Lẽ nào thật sự là người của nàng. Giả thiết nàng đặt ra cho việc quan quân biên giới bị hẫng tiền, có thể là do một trong những tướng lĩnh năm xưa, đã đổ vào để xây hoặc tửu lâu, hoặc quán ăn, để kiếm tiền. Có tiền, mới nuôi được quân đội. Và cách nhanh nhất để kiếm tiền, ấy là bóc lột kẻ thù bằng nhan sắc mĩ nhân.

Tổ chức gián điệp của nàng trong lốt thanh lâu kia, chỉ có nàng và Sakura biết, có lẽ vì thế, mà dẫn đến sự tranh chấp đạ bàn này.

Dẫu sao cũng đá nắm giữ được điều nàng cần biết, giờ chỉ cần điều tra về Chu Tước và Huyền Vũ nữa thôi.

Sự thâm trầm của nàng sau đêm đó, thực ra, đã vô tình lọt vào mắt một người nàng không ngờ đến nhất. Sau này, khi nàng biết được những nước sai lầm của nàng, thì người đó cũng đã tạ thế. Cuối cùng, chỉ còn sự day dứt cùng biết ơn người đó, ngày hôm ấy đã không tố cáo bộ mặt này của nàng mà thôi.

—o.0.o—

Sakura rất tò mò. Rất tò mò về cái cách người đàn ông của Akatsuki nhìn về hướng tây. Đôi mắt đó khi nhìn về hướng tây bao giờ cũng phảng phất điều gì khiến nàng thực sự khó chụ cùng bồn chồn. Một ánh mắt nhẫn nại hoặc đau đớn. Nàng không biết, nhưng cái nhìn đó của Itachi khiến nàng khổ sở. Một sự khổ sở không lý do.

“Ngài muốn ăn món gì?” nàng lên tiếng, cốt để hướng ánh nhìn của Itachi về phía nàng, nhưng cuối cùng, người đàn ông đó chỉ đội chiếc nón lên đầu và chậm rãi đi tiếp.

“Muộn rồi, đi thôi.”

“Cái gì muộn cơ?” Sakura khẽ hỏi.

Bầu trời vẫn còn tờ mờ và những cơn gió khiến nàng cảm thấy run rẩy. hoặc là vì ánh mắt của người đàn ông kia.

“Mọi thứ.” Itachi liếc nhìn nàng một tia sắc lẹm, rồi thong thả bước tiếp. và Sakura lẽo đẽo theo sau.

Họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ ngoại ô kinh thành. Khi đó, mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ.

“Udon!”

“Ramen, cảm ơn.” Sakura mỉm cười với người bồi bàn, sau đó lẳng lặng quan sát sự tĩnh lặng này.

Itachi là một khối đen tĩnh lặng, và nàng muốn chạm vào và khuấy động bóng tối đó.

Trước khi hai tô mì được bưng ra.

Phập!

Sakura giật mình khi phi tiêu cắm thẳng trước mặt nàng, cùng một mảnh giấy. Nàng định chạm vào, ngay lập tức Itachi kéo giật nàng lại dùng khinh công và rời khỏi quán.

BÙM!!!

Tiếng nổ vang lên bên tai nàng, và đám lửa bùng lên dữ dội.

“Deidara…” Itachi lầm bầm một cái tên, rồi xoay người “Chúng ta cần phải đi thôi.”

 (1) trích trong câu ca trù của tác giả khuyết danh

Tên: Bao giờ lại đón khách hào hoa

Dịch nghĩa: tòa thành bị lấp đầy thú vui của bọn quỷ trắng, gươm đao ngựa chiến cức chật lèn, giọt lệ của khách phương xa chảy xuống từ đáy lòng.

7 thoughts on “[Naruto fic] Phủ nhận – Chương 8

Trả lời Zinnia Reigia Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s