Hades Persephone

[Hadeserphone] Mặt trái của thần thoại – Episode 1

Episode 1

Tôi viết ra một câu chuyện mà ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ đọc những cô đơn

hades persephone 1b

(Des: Zinnia Reigia)

Nàng đứng lặng thinh trước cái nhìn của mẹ. Đôi mắt rủ xuống và trầm ngâm. Nữ thần trinh trắng và những nét đẹp mong manh hoang sơ, Persephone là thần mùa xuân như thế. Nét đẹp non trẻ và nụ cười đẹp như nắng sớm.

Nữ thần Demeter không hài lòng với nàng. Và nàng, lờ đi điều đó trong đôi mắt mình, nhưng vẫn luôn mồm nói “vâng, con hiểu”. Sự thấu hiểu giữa nàng và mẹ gần như trở về không.

Persephone mặc chiếc váy hồng. Trong sáng như mẹ nàng yêu cầu, và thuần khiết cũng như sự yêu cầu vô lý đó.

Tình yêu giống như thuốc độc mà nữ thần Demeter vô tình uống phải, để rồi mất rất nhiều thứ, nên đối với bà, con gái của bà không nên, tốt hơn là không được phép yêu và hiểu thế nào là yêu. Persephone không chống trả cũng không phản đối. nàng bình tĩnh và thong thả, trong mắt nàng không dậy sóng và đáy lòng nàng không cuộn trào lên những cơn bất mãn hay tò mò về tình yêu cùng hoan ái thế tục.

Thần Zeus, cha nàng đã đem gieo đủ tình yêu rồi.

“Có cuộc họp 12 vị thần trên Olympus, ta hy vọng con đủ khôn ngoan để không rời khỏi điện thần của chúng ta.”

Nữ thần Demeter mở lời, giọng của nữ thần khô cằn như đất đai và nứt vỡ, thứ gì đó giống như run rẩy, nhưng Persephone không để ý, nàng sẽ không để ý vì quyền lực của mẹ nàng cũng lớn lao như bất cứ vị thần nào.

Nàng gật đầu. Đáp lại rất khẽ.

“Vâng, con hiểu rồi ạ.” Mà không chút bất mãn hay cái nhíu mày.

Phản kháng không được lợi lộc gì, và sự bất tử nửa như phần thưởng, nửa như sự trừng phạt nên nàng không vội vàng phản kháng. Nàng đã từng có thời ngu ngốc đến mức tỏ rõ thái độ chống trả của nàng và những thứ nàng nhận được là sự giam cầm và ghẻ lạnh. Nàng không thể ngây ngô mãi khi điều đó diễn ra, và nàng chọn cách phản kháng âm thầm.

Thuở thơ ấu của nàng đã từng có giam cầm, nhưng khi lớn lên, nàng biến mình thành một nữ thần rất gần với sự gian trá. Bằng chứng là anh trai nàng, Hermes đã dắt nàng trong tất cả những trò đùa của mình, có điều, sự nhu mì và hiền lành giả tạo của nàng đã đánh lừa được tất cả. Kể ra thì thần Hermes cũng hơi đau lòng và muốn chơi khăm nàng một lần xem sao, nhưng thời cơ chưa đến, và Persephone quá tinh ranh và xảo quyệt.

Nữ thần Demeter vừa đi khỏi, nàng ngay lập tức tháo bỏ lớp váy dài bên ngoài của nàng rồi nằm vật xuống những đám mây bên dưới mình. Bộ quần áo thoải mái được nữ thần Athena may cho, cùng với lớp vải giả bên ngoài để giống một bộ váy chuẩn mực. Dù gì thì sự tinh nghịch của Persephone cũng chỉ được ba người biết đến: thần Athena, thần Hermes và thần Artemis. Trớ trêu thay, không một ai lật mặt nàng và họ đều rất vui sướng khi có một cô em gái xảo quyệt và gian manh đến vậy.

Persephone thoải mái trong tấm áo này, nàng lăn trên những đám mây quanh điện thần và mường tượng về cuộc họp khẩn ngày hôm nay. Nhưng ý nghĩ của nàng đi xa hơn một chút về một bữa tiệc trinh nữ mà nàng là nhân vật chính. Nàng không chắc nàng muốn là trinh nữ hay muốn làm vợ một vị thần nào đó, nhưng nàng đoán sẽ thật nhàm chán nếu bữa tiệc đó không mất mát vài thứ đồ quan trọng. Như quyền trượng của thần Zeus, hay là vòng tay của thần Hera… hoặc đôi dép có cánh làm Hermes chậm trễ cũng không phải ý tồi.

Nhưng quan trọng là chúng biến mất thế nào mà thôi.

Và nàng cứ suy nghĩ miết như vậy.

Rồi để mặc nữ thần số phận trêu đùa. Không ai thoát khỏi sự trớ trêu của số phận cả, kể là thần đứng đầu các vị thần: Zeus. Và Persephone cũng chỉ có thể nằm im, phủ phục trước sự tàn nhẫn của nữ thần này mà thôi.

—o.0.o—

“Và giờ thì anh muốn gì hả Hades?” thần Zeus lắc đầu trước sự ngang bướng của ông anh này.

Hades lười biếng nhấc ly rượu lên, rồi uể oải nhún vai.

Vị thần của địa ngục, một vị thần gần nhất với bóng tối. Thần là ông hoàng của địa ngục và sự ảm đạm xung quanh thần khiến tất cả mọi người đều e ngại. Nhưng, thứ khiến tất cả chết khiếp với thần phải là sự gian giảo xảo trá, đi kèm sự lười nhác tột cùng và thái độ vô trách nhiệm với các linh hồn bạc mệnh.

Cuộc bốc thăm năm xưa đẩy vị thần này xuống địa ngục và cai quản vùng tăm tối âm u, nhưng thay vì tức tố hay chán nản, vị thần này đã điều hành mọi việc hết sức tử tế. Hoặc là hết sức tử tế theo ngôn ngữ của chính thần. Các vị thần khác, bao hàm cả thần Zues đều thở phào vì năm đó, Hades không bốc vào bầu trời hay biển cả, nếu không cả thế gian này sẽ hỗn lọa bởi sự trì hoãn và lười biếng ấy mất.

Và cuộc họp này diễn ra, tình cờ làm sao, là nhờ sự lười biếng đó.

Thần Hades bỏ việc.

Ngài bỏ quyền trượng và công việc của mình, rồi lên mặt đất, tìm một cái hang thật to, thật nhiều đồ ăn thức uống và nằm sõng soài ở đó. Thần làm gì?

Thần ngủ.

Ê chề làm sao khi thần Hermes tìm thấy chú bác của mình nằm ở đó, say sưa ngủ, và chép miệng khi bị lôi trở về Olympus mà không hề chống cự.

“Anh muốn gì thì mới quay về địa ngục?”

Hades đảo mắt, môi thần trề xuống, chán nản và khinh bỉ.

“Sao phải về?”

“Nếu anh không về, thì mặt đất chẳng mấy chốc sẽ đầy người không thể chết.”

“Ờ.” Thần Hades gãi mũi, và tất cả đều trông chờ một câu nói gì đó.

Nhưng không, thần quá chán phải mở miệng, nên dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ của mình. Tất nhiên là thất bại. Cuối cùng, mới ề à lên tiếng.

“Ờ thì, mang cái gì vui vui về địa ngục là được rồi.”

Thiên đình câm lặng.

Một phút sau thì nhao nhao lên về thứ vui vui có thể mang về địa ngục. Trần đời này làm gì có thứ gì vui vui mà phù hợp với địa ngục? May ra có mấy đòn tra tấn nhưng tra tấn không phải là niềm vui. Vậy thứ gì mới được?

Trong khi các vị thần tranh nhau thảo luận, thì thần Hermes kín đáo quan sát nhân vật trung tâm của cuộc họp này. Hermes khoanh tay, quan sát một nụ cười mờ nhạt của thần Hades. Kiểu cười xảo quyệt đó, thần Hermes đã thấy ở đâu nhỉ? Kiểu cười mờ ám, như thể hả hê vì kế hoạch được tiến hành một nửa này sao mà giống… thần Hermes mỉm cười, trong đầu nghĩ ra vài ý hay ho. Tằng hắng, thần Hermes nói ra ý kiến của mình.

“Muôn tâu vị thần tối cao thần sấm sét Zues, con có ý kiến về việc vui vẻ nơi địa ngục mà con chắc rằng các vị thần sẽ hài lòng với ý kiến này.”

“Ồ, nói đi con trai ta, Hermes.”

“Hỡi thần Zues tối cao và các vị thần, sẽ ra sao nếu thần Hades làm đám cưới, chọn một nữ thần mà thần thích, và làm đám cưới với người đó.”

Và lần này, thiên đình vỡ òa, tán thành nhất mực ý kiến của thần Hermes. Và vui vẻ làm sao, thần đãng trí đã khiến cho nữ thần Demeter quên mất rằng bà có một cô con gái xinh đẹp và trong sáng. Chính lầm lẫn đó đã gây ra rất nhiều tai họa sau này. Còn bây giờ, tất cả đều nhất trí, bao gồm cả vị thần địa ngục ghét phiền phức này. Dù rằng lúc ấy, thần Hades bỡ ngỡ nhiều hơn.

Một đám cưới và một nữ thần, mọi chuyện đi hơi quá xa rồi.

“Thần Hermes, thần có ý định gì khi đưa ra đề nghị đó vậy?”

Đứng tựa mình vào chiếc cột vàng bên ngoài thần điện của Olympus, thần Hades đón đầu Hermes để giải quyết thắc mắc của mình.

“Thần Hades, tôi nghĩ rằng, tôi biết một nữ thần cực kì phù hợp với ngài.”

Hades nhướn mày.

“Ai?”

“Thần mùa xuân Persephone.”

Hermes đùa dai, Hermes xảo quyệt tinh ranh, và Hermes thù dai. Làm sao thần quên được những lần Persephone và thần bày trò, nhưng lãnh hậu quả chỉ một mình thần chứ. Lần trả đũa này, sẽ là một đòn trả đũa nặng nề cho Persephone.

“Ta không nghĩ một nữ thần ngây thơ và trong sáng như thần mùa xuân phù hợp với vị trí nữ hoàng địa ngục.”

“Ồ không, ngài nhầm rồi…” Hermes mỉm cười “Còn vì sao nhầm, thì thần hãy tự tìm hiểu.”

Và thế là, nhân duyên bắt đầu chảy, ngay cả thánh thần, cũng không tránh khỏi vận mệnh của chính mình.

2 thoughts on “[Hadeserphone] Mặt trái của thần thoại – Episode 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s