Mạn Châu Sa

Mạn Châu Sa – Chương 14

Chương 14

Ngày đăng đàn tế trời, nàng phượng bào đỏ rực, mũ miện phượng hoàng bằng vàng ròng khảm trân châu bảo ngọc khiến toàn thân nặng trĩu. Nàng xinh đẹp kiêu sa, khí chất quý phái rực rỡ bên cạnh hoàng đế.

Mạn Châu Sa xinh đẹp. Nàng yêu kiều và rực rỡ, cao ngạo hơn bất cứ loài hoa nào, so với hàng loạt mĩ nhân Thành Quốc, nàng là đệ nhị, không ai đệ nhất.

Ngắm nhìn dung nhan chói lọi của nàng, Thiên Hãn tự hỏi rút cục nàng đã làm cái gì để bản thân không hề nổi bật? Nắm tay nàng, dắt lên Thượng đài, long bào phượng bào quấn quýt, nhìn xa như Long Phượng sum vầy, kề vai nhau tạo nên khung cảnh mĩ lệ.

Nửa ngày trời đứng tế đàn thành tâm khấn vái, người nàng mỏi nhừ, uể oải trở về cung.

Tế đàn trên Thiên Sơn, Hành cung ở Thiên Sơn rộng rãi thoáng mát, nàng lại cảm thấy xa lạ và buồn chán.

Đi cùng đến lễ Tế đàn này, gồm hoàng thân quốc thích, và các đại thần. Hoàng thân quốc thích hiển nhiên bao gồm Ninh Thân vương cùng Linh Nhạn và Đạm Vũ.

Đạm Vũ, trái tim nàng se sắt. Nàng có vì tình cảm của Ninh Thần vương và Linh Nhạn làm đau lòng không? Nàng có héo hon đi không? Nữ nhân trong trẻo như nước, lãnh tình như nước, cũng dịu dàng như nước ấy sống thế nào?

Mở tiệc. Tiệc đêm này, nàng muốn gặp Đạm Vũ.

Vũ, đợi ta, ta sẽ đưa Vũ về.

Sau ngày hôm nay, ngày mai về kinh thành sẽ đưa các tú nữ chưa được lâm hạnh về dân gian, có thể lấy chồng, lập gia đình, bên cạnh đó lại đưa một đợt cung nữ khác vào. Nhân dịp này, Hoàng Tuyền phải vào cung.

Lấy giấy ra, nhanh chóng viết một phong thư gửi cho Tu Nhi ở Giang Nam, sau đó cho người vào thay y phục để chuẩn bị cho buổi tối.

“Mệt sao?”

Nàng lơ mơ mở mắt, hình ảnh nhòe nhòe mờ mờ, sau nghĩ gì cũng không biết, gật đầu rồi tiếp tục ngủ. Nằm im lặng, lại cảm thấy má mình mát lạnh, sau lại thấy có chút ướt át. Nhưng trong cơn mê, nàng vẫn ngái ngủ, mê man gọi tên kẻ khác.

“Vũ…”

Lời nói thốt ra, bị chặn lại và thay thế bằng tiếng rên nhẹ.

“Tại sao nữ nhân ta để ý, đều nhất định không chịu để ý đến ta?”

Thiên Hãn nỉ non, ôm nàng vào lòng, rồi gắt gao hôn xuống. Hắn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu vì sao. Hắn từ bỏ Linh Nhạn vì giang sơn, cũng đã có thể buông bỏ vào cái ngày mà Linh Nhạn nói rằng sẽ chỉ yêu mình đệ đệ của hắn. Nhưng với Châu Sa, hắn không biết mãnh lực vô hình nào từ nàng khiến hắn bị cuốn hút. Càng không hiểu vì sao nàng lại mong muốn thoát ly đến như vậy.

Tất cả chỉ vì Đạm Vũ.

Chi bằng, giết chết cô ta…

—o.0.o—

Nàng tỉnh giấc khi cung nữ bên mình lay gọi. Thẫn thờ trước gương, nàng có giấc mơ lạ lùng: Thiên Hãn ôm nàng, còn van vỉ nàng đừng rời xa hắn. Có thể sao? Có thể van vỉ sao? Có thể không rời xa sao?

Nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng cũng trang điểm xong. Nhìn mình trong gương, Châu Sa luôn muốn biết phía sau gương mặt trong trẻo hiền thục này, có bao nhiêu khổ sở. Nàng chống chọi với lãng quên và đau khổ. Nàng chống chọi với trái tim lặng câm của phu quân, nàng mất rất nhiều, cho đến bây giờ, nàng chỉ có hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ của nàng… nghĩ đến chúng, nàng rất xót xa.

Ngày nàng sinh hài tử, Thiên Hãn cũng vì Linh Nhạn trở dại mà hốt hoảng bỏ rơi nàng.

Ngày sinh nhật hài tử của nàng, Thiên Hãn đến phủ Ninh Thân vương, cùng Linh Nhạn đi săn bắn.

Ngày hài tử nàng bị bắt cóc, hắn đang vui thú bên ngoài.

Ngày nàng tìm lại được Đạm Vũ, hắn đem trao Đạm Vũ vào tay tình địch của hắn, để nàng trơ trọi.

Nàng nợ hắn cái gì? Hay cái gì nàng cũng nợ hắn? Buồn chán, cuối cùng lại dây dưa đến ngày hôm nay.

“Hoàng hậu nương nương, đến giờ rồi ạ.”

“Được, đi thôi.”

Nàng đến cung của hắn, rồi từ đó bước ra đại điện. Giữa tiếng hô vang của Đại công công.

“Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Cùng hắn bước vào đại điện, nàng ngẩn người nghe đám quần thần tung hô.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Chúng ái khanh, bình thân!” Nàng và hắn đồng thanh, nhân lúc mọi người đứng lên ổn định chỗ ngồi, nàng muốn rút tay mình ra, lại bị hắn nắm chặt hơn nữa.

Cuối cùng, lại đành để mặc hắn nắm. Không quên hằn trên mu bàn tay của hắn vài vết móng tay sâu hoắm. Biết đối phương đau đến thấu gan mà mặt mày không dám biến sắc, nàng cười rất khẽ, khóe mắt thỉnh thoảng liếc sang, hả hê cười nhạt.

Thấy sự hả hê trẻ con của nàng, đột nhiên, trong lòng Thiên Hãn như thấy thứ gì đó nở bung. Là hoa châu sa. Có điều, hoa châu sa luôn chỉ mọc ở nơi cửu tuyền…

—o.0.o—

Tiệc tàn. Hắn cùng nàng du ngoạn Hành cung. Nàng không hiểu thâm ý của hắn, cho đến khi dẫn nàng đến Nguyệt Đình, nàng lẳng lặng nhìn Linh Nhạn ôm lấy chính mình rồi run rẩy.

“Chuyện này là…” nàng khó hiểu ngước lên nhìn hắn, lại thấy ánh mắt trầm hẳn xuống.

Biết rằng trong lòng hắn rất đau, nàng cũng có tình, nên chỉ lẳng lặng gỡ tay hắn ra khỏi nàng, đẩy hắn về phía trước.

“Đi đến chỗ cô ấy đi!”

“Sao?” Hắn nhìn nàng, mắt lại tối hơn một chút, gương mặt có chút sa sầm.

“Đến chỗ Linh Nhạn đi, nếu Đạm Vũ mà khóc, phỏng chừng thiếp đã gạt bỏ tôn ti để đến ôm lấy nàng ấy rồi. Hoàng thượng, người có chỗ bất đắc dĩ, nhưng ở đây, bất đắc dĩ ấy chẳng là gì cả. Đi an ủi cô ấy đi!”

“Linh Nhạn vì Đạm Vũ của nàng mà khóc.”

“Thiếp biết.”

“Linh Nhạn vì sự xuất hiện của Đạm Vũ mà khổ sở, ta tưởng cô ta băng thanh ngọc khiết, cuối cùng vẫn ngã vào lòng Thiên Mặc.” (Thiên Mặc là Ninh Thân vương)

“Thiếp biết.”

“Nàng không cảm thấy hận sao?”

“Thiếp nên sao?” nàng cười hết sức dịu dàng. Sau lại tiếp tục “Thiếp từng vì Linh Nhạn mà khóc, hoàng thượng có lên tiếng không?”

Hắn im lặng.

“Thiếp từng vì Linh Nhạn mà mất phu quân, hoàng thượng có để tâm sao?”

Hắn khó xử.

“Thiếp từng vì Linh Nhạn mà bi thương đến chết, hoàng thượng có hò hét mắng Ninh Thân vương à?”

Đôi mắt hắn run rẩy.

“Vậy thiếp nên hận ai đây?”

“Thế nên, hoàng thượng hãy cứ an ủi Linh Nhạn đi, cô ấy cần người an ủi. Biết đâu, sau đêm nay, cô ấy thuộc về ngài.”

Và rồi, nàng bỏ đi.

Ai nợ ai? Ai vì hận ai mà nợ ai? Trong lòng đế vương kia hiểu rõ nhất. Lại ích kỉ cùng cố chấp mà bỏ quên đi, kẻ đáng hận nhất không phải là nàng. Kẻ sai lầm nhất, ngay từ đầu đã là hắn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s