Mạn Châu Sa – Chương 15

Chương 15

Về đến tẩm cung của mình, nàng lặng người thấy Đạm Vũ đứng đó. Váy màu hoa cà, tím nhạt, cao nhã xa cách. Châu Sa nâng váy, nhanh chân tiến đến chỗ Đạm Vũ, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay người kia, rồi khựng lại.

Ninh Thân vương Thiên Mặc ôm vai nàng ấy, lẳng lặng dìu đi.

“Ta đã nói với nàng hoàng hậu nương nương đã cùng hoàng thượng đi dạo rồi.”

“Ta chỉ muốn đợi muội ấy về thôi.” Đạm Vũ mệt mỏi cười, tay đỡ lấy trán.

“Cẩn thận, dạo này nàng yếu lắm, hơi chút lại chóng mặt, ta phải truyền ngự y thôi.” Thiên Mặc hốt hoảng ôm lấy Đạm Vũ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, vừa đi được mấy bước, ngẩng đầu  lên thấy Mạn Châu Sa đứng đó cười nhạt.

“Ninh Thân vương cùng trắc phi đến tìm bổn cung sao?” Lạnh lẽo nhìn hắn, cũng nhìn Vũ, nàng trấn an trái tim loang lổ của mình. Trong lòng không ngừng thổn thức, càng không ngừng dằn vặt.

“Hoàng hậu nương nương cát tường.” Nhìn họ phu thê đồng lòng hành lễ, tức giận gay gắt vừa nãy đột nhiên nguội lạnh, hóa thành băng giá.

CHâu Sa chớp mắt, rồi chỉnh lại nụ cười hiền thục của riêng mình.

“Đã muộn r[ì, mai hồi kinh sớm, hai người về nghỉ đi, có chuyện gì, mai nói tiếp.”

“Đa tạ nương nương.”

Nàng nhìn sâu vào mắt Đạm Vũ, cố gắng đánh giá tình cảm của nàng ấy cùng kẻ kia. Đổi lại nàng vẫn là màu đen sâu thẳm ấy. Đạm Vũ động tâm? Đạm Vũ có thể động tâm? Nàng đã từng hoảng hốt khi Đạm Vũ bỏ rơi nàng, đi tìm kẻ tên Lịch Y, nay có lẽ lại cùng nữ nhân tên Lịch Y đó đau xót vì cùng bị ruồng rẫy.

Thứ cảm xúc chênh chao giày vò này, nàng cầm không được, càng không thể buông. Cười cười nói nói, trong mắt nàng, hình bóng Đạm Vũ một lần nữa quay lưng, khiến nàng có cảm tưởng bản thân mình như rơi ngàn dặm. Chui vào tăm tối, vĩnh biệt với thứ ánh sáng kia.

Cái này cũng được tính là ái tình?

Hay nên nói ái tình này làm nở ra nhành căm hận?

Nàng bây giờ lại đột ngột hoang mang, hận ai? Hận Thiên Hãn đã đẩy Đạm Vũ rời khỏi nàng? Hận Đạm Vũ vì Thiên Mặc mà quên nàng? Hận Thiên Mặc không giữ nổi tình phu thê mà xiêu lòng trước Đạm Vũ? Hay hận chính nàng chẳng thể bảo vệ ai?

Hận ai? Mà ai hận. Có đến lượt nàng hận không… Nàng đáng ra phải chết tâm, với ai cũng không thể mỉm cười rồi yêu thương. Nàng đáng ra phải lãng quên, ngày gặp lại không thể vì một tách trà dở năm xưa mà xao động. Trái tim đàn bà ngân rung, cũng là vì thứ lí trí hèn mọn chẳng được tôi rèn, lại sớm bị bào mòn cùng thương tổn và đau đớn.

Nàng thiếu tình yêu. Cái thứ tình mà người ta bảo trợ lẫn nhau, nên vội vàng vơ lấy những gì nàng tin có thể cứu vớt chính mình. Nay nàng nhận ra, nàng đối với ái tình kia là vô duyên.

“Đau lòng sao?” Thiên Hãn xuất hiện, nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, phát hiện áo bào biến mất.

Hẳn hắn đã đưa cho Linh Nhạn khoác vào. Đêm nay lòng ai cũng lạnh cả…

“Hoàng thượng cũng đau lòng sao?” Châu Sa ơ hờ đáp lại, rồi sau đó tháo trâm.

Vốn muốn đáp một tiếng, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng qua gương đồng, lòng hắn chùng xuống, ngổn ngang cảm xúc. Cuối cùng chọn giải pháp ôm lấy nàng vào lòng, gục đầu trên vai nàng.

Lúc này mới biết, nàng thực chất rất gầy.

“Ta xin lỗi.”

Nàng im lặng, mặc hắn ôm nàng rất lâu như thế, không cử động, vô thanh vô thức trân mình nhìn vào gương.

Rất lâu sau, khi vai mỏi, lưng đau, mới chậm rãi xoay người. Hắn biết nàng mỏi, cũng đứng lên, rồi dẫn nàng vào giường. Theo thói quen, hẳn cũng sẽ hạ rèm, một đêm ân ái, nhưng đôi mắt kia lại mênh mang như thế, hắn sợ mình một lần nữa làm nàng đau.

“Ta cần nàng.”

Hắn khẽ nói, nói ra, lại run rẩy trong lòng, cầu mong nàng đáp ứng, đổi lại, nàng ngây thơ ngước nhìn hắn, không đáp lời.

Nàng biết hắn cần nàng. Nàng là hoàng hậu tốt, nàng khắc chế hậu cung, nàng cho hắn hai hài tử, nàng không ghen tuông, không phán xét. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ có điều, giây phút hắn giao Đạm Vũ vào tay kẻ khác, nàng quyết định sẽ ích kỉ.

Ích kỉ một chút. Ích kỉ hơn những ngày đầu nàng làm hoàng hậu. Ích kỉ hơn khi có hài tử. Ích kỉ hơn nữa, hơn nữa để hắn không bao giờ có thể lấy cái thân phận cao cao tại thượng kia làm tổn hại nàng nữa. Nàng có sai không? Bảo vệ chính mình tuyệt nhiên không thể sai trái.

Đúng không?

Đúng không?

“Ta cần nàng.” Thiên Hãn lặp lại, một lần nữa, rành mạch và rõ ràng.

“Ngài cho thiếp cái gì?” nàng máy móc đáp lại, đẩy ánh nhìn về phía sau hắn. Nàng không muốn nhìn hắn nữa.

“Giang sơn, ta đặt giang sơn dưới chân nàng, con chúng ta sẽ là hoàng đế, Quân nhi sẽ làm hoàng đế.” Thiên Hãn đáp vội

“Hoàng thượng biết thứ thiếp cần không phải là giang sơn.” nàng cười nhạt, ánh mắt có nhìn qua hắn thêm một lần nữa, rồi dời đi.

“…” Hắn biết nàng không cần giang sơn, hắn biết nàng cần cái gì, có điều, lại không thể cho, tuyệt đối không thể cho nàng thứ đấy.

“Thiếp cần tự do.” Nàng gằn hai chữ tự do, thật chậm rãi, thật rành mạch. Đêm khuya tĩnh tại, tiếng nói của nàng đâm vào não hắn, khiến lý trí đột nhiên thương tổn.

“Ta không thể.”

“Thứ hoàng thượng có thể cho thiếp, ngoài tự do ra không còn gì cả.” Nàng lắc đầu, mỉa mai cười với đấng quân vương này.

Hình ảnh đêm trăng tròn cách đây ít lâu đột ngột hiện về, hắn thổi sáo, nàng đánh đàn, hòa hợp hoàn hảo. Nay đột ngột, cũng là một đêm trăng tròn, hắn lại nhìn nàng tha thiết nỉ non.

“Ta có thể trao cho nàng chính bản thân ta.”

Nàng khó hiểu, càng nghĩ càng không tìm ra ẩn ý cho câu nói này. Ý hắn sẽ yêu nàng? Không thể. Nàng cần bản thân hắn làm gì? Xẻo mỡ làm mỡ đốt đèn dầu? Bán đi kiếm tiền nuôi con? Thỏa mãn thú vui thân xác, thứ mà nàng không có hứng thú với hắn? Hắn trao cho nàng bản thân hắn để làm gì? Nàng lấy một thứ vô dụng để làm gì?

“Thiếp lấy một thứ vô dụng như thế để làm gì?” Bất mãn nhìn hắn, nàng chau mày.

Rồi hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Rồi lại nhìn nàng. Rồi cụp mắt xuống.

“Ngoài tự do ra, ta không thể cho nàng thứ gì được sao?”

“Cái chết cũng không phải lựa chọn tồi.” Nàng nghiêng đầu “Nhưng thiếp còn hai đứa trẻ, thiếp không muốn chúng ở đây bị chèn ép.”

“Thật sự không có gì nữa sao?”

“Thật sự không.” Nàng mỉm cười “Được rồi, hôm nay thiếp mệt rồi, thiếp muốn ngủ, ngày mai về cung có rất nhiều chuyện cần làm.”

Rồi nàng buông rèm, quay lưng về phía hắn, hạ mình nằm xuống. Nàng rất mệt mỏi, cũng rất đau lòng, cho nên lúc này, nàng không muốn đối mặt nữa. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ tốt thôi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s