Mạn Châu Sa

Mạn Châu Sa – Chương 28 [Password]

Chương 28:

“Huynh chấp nhận điều đó sao?” Linh Nhạn đặt trước mặt Thiên Hãn một tách trà, cùng một chiếc túi thơm màu vàng nhạt.

“Cái này là…?” nhấc chiếc túi thơm lên, Thiên Hãn chau mày.

“Là của Đạm Vũ.” Linh Nhạn cười cười, uyển chuyển nâng chén trà, mỗi cử chỉ lại toát ra vẻ đẹp mê người. “CHính xác hơn là của hoàng hậu nương nương tặng Đạm Vũ.”

Thiên Hãn siết chặt tách trà trong tay, dùng sức đến nghiến nát. Linh Nhạn nhếch môi, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn bực mơ hồ, rồi rất nhanh xua đi cảm giác này. Nàng biết bây giờ có cảm thấy thế nào, cũng không còn quan trọng nữa. Có điều, việc mất đi một người đã yêu mình suốt bốn năm qua, đối với nàng có chút hụt hẫng.

“Đạm Vũ đưa cho muội?”

“Không, muội tự lấy.” cười tinh ranh, Linh Nhạn hấp háy cười.

Nếu Châu Sa ở đây, hẳn nàng đã mỉa mai thái độ ngớ ngẩn đó của Linh Nhạn. Có điều, đây là Thiên Hãn, và hắn vẫn luôn luôn trân trọng người con gái này.

“Trẫm đưa Thiên Mặc ra sa trường, muội có oán trách không?”

“Muội tin hoàng thượng, cũng tin huynh ấy, nên muội biết cả hai sẽ bình an trở về.”

Thiên Hãn gật đầu, cho Linh Nhạn lui, còn một mình, hắn cầm chén lên, rồi xoay xoay nó. Đột nhiên muốn uống rượu ghê gớm. Đột nhiên muốn rúc vào men say quên một người. Năm xưa, khi hắn yêu Linh Nhạn, hắn vẫn chưa có khi nào dùng rượu để ôm ấp mộng tưởng cùng nàng ấy. Bây giờ, khi Mạn Châu Sa trên danh nghĩa vẫn là hoàng hậu của hắn, hắn lại chỉ có thể mượn rượu để ghì lấy nàng. Say cũng được, mơ cũng được, có nàng là được.

Hắn chấp nhận ư? Chấp nhận để Châu Sa rời bỏ ư? Tất nhiên là không, nhưng nếu không chấp nhận thì sao? Hắn không thể giam giữ nàng, càng biết mình không thể lay động nàng. Làm một trong hai điều đó, nàng sẽ chọn cách làm đau chính mình. Hắn không muốn nàng vì hắn lại thêm một lần, rồi một lần đau lòng nữa. Hắn không muốn. Cũng là không nỡ.

“Truyền Mạn tướng quân vào cung!”

Mạn tướng quân ngồi đối diện hắn. Màu trăng mờ nhạt phủ lên bóng dáng đến năm phần cô tịch. Ông lắc lắc đầu, nén một hơi thở dài dằng dặc. Cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hoàng thượng, ngày mai xuất chinh rồi, xin gìn giữ long thể.”

“Ngài nói xem, nàng một mình ở trong hang ổ địch, có thể xảy ra chuyện gì không?” lảng tránh câu nói của Mạn tướng, Thiên Hãn nốc thêm một ngụm rượu, rồi tự mình rót thêm ly nữa. “Chắc sẽ không phải không? Từ lúc ta bắt đầu màn kịch ân ái với nàng ta đâu có quyền hỏi nàng có ổn. Đến nàng, ta còn đem ra đánh đổi với giang sơn, Mạn Gia Huấn, ngài thấy ta đáng đời lắm phải không? Ngài một lòng trung thành với ta, ta lại phụ ngài, phụ cả tấm lòng của nữ nhi ngài. Ta đáng bị nàng căm ghét phải không?”

“Hoàng thượng, người say rồi.”

“Ta cũng mong ta say, khi say, ta mới mơ thấy nàng, khi ta tỉnh, ta nhìn không thấy nàng. À… trống rỗng.” Hắn tự chỉ vào ngực mình, đấm đấm mấy cái, cười khùng khục “Thì ra đây là cảm giác trống rỗng nàng mang lại. Trống rỗng.”

“…”

“Mạn tướng quân, trận chiến này ta phải thắng. Phải thắng để mang nàng về.”

Châu Sa không ngủ. Ngày mai là ngày Thiên Hãn hành quân về đây. Đoàn quân này cũng sẽ di chuyển. Thung lũng Mạt Hoa còn cách nửa ngày đường nữa. Nàng là tù nhân, là phận con tin, không thể mong mỏi có đãi ngộ tốt đẹp.

Nằm im chờ đợi, nàng thực sự ngẫm lại những tháng ngày trong cung vừa qua. Có ngày nào nàng không phải tranh đấu, có ngày nào nàng không phải hy sinh?

Thiên Hãn từng ngồi kể cho nàng nghe về Vương Linh Nhạn. Về sự thông tuệ của nàng ta trong trận chiến cướp ngôi của hắn, nàng ngồi lắng nghe, giả vờ điềm đạm, giả vờ thấu hiểu. Ngày ấy đã cách đây gần bốn năm rồi. Nàng lúc đó vẫn thản nhiên chờ đợi một ngày nào đó hắn để mắt đến mình, nàng lúc đó trong mắt hắn không bằng cát bụi. Cuối cùng, cho đến hôm nay, cát bụi nâng lên thành một quân cờ đầy giá trị.

Nàng tự hỏi nàng không đáng để yêu thương sao? Nữ nhân trong hậu cung hắn cũng không đáng để yêu thương sao? Đau đớn nhất, là các nàng, từng người từng người vì ngai vàng của hắn mà từ bỏ tất cả, hoặc bị tước đi tất cả. Nàng, còn thảm hơn, vừa phải hy sinh, vừa bị tước đoạt.

Nàng có kém cỏi sao? Không xinh đẹp sao? Không thông minh sao? Tại sao Vương Linh Nhạn lần đầu xuất hiện đã có một giai thoại tình yêu nồng nhiệt như thế, còn nàng chỉ có thể chấp nhận cái kết trải sẵn cho mình. Thực sự là chấp nhận, không kháng cự, không thể kháng cự. Nếu ngày ấy kháng cự, chỉ sợ rằng cha nàng đầu lìa khỏi cổ.

Mông lung như thế rất lâu, nàng tự hỏi có đáng không. CUối cùng, lại nhìn vào những thứ nàng có bây giờ, liền mãn nguyện mỉm cười.

Đáng.

Vì con, vì mình, vì tự do. Ngày hôm nay là đáng.

—o.0.o—

Thung lũng Mạt Hoa lộng gió. Nàng vững mình trên lưng ngựa, tay bị trói, rồi bình thản chờ đợi. Sự im lặng tịch mịch khiến nàng có chút lo âu cùng bâng khuân. Hôm nay là ngày quyết định. Quyết định vận mệnh của nàng.

“Nếu nàng trở về, nàng sẽ có tự do.”

Lời của Thiên Hãn văng vẳng trong đầu nàng. Nàng sẽ trở về, không chỉ trở về, mà còn oanh liệt trở về. Và khi đó, nàng sẽ tự do.

Mạn Châu Sa là hoa. Hoa mọc nơi suối vàng, hoa bi thảm như tên, sắc đỏ bi ai tráng lệ. Nàng là bông hoa sống một đời trọn vẹn đến tráng lệ. Làm hoàng hậu hạnh phúc, có một cặp long phụng thai, một mình nàng ra tay diệt trừ nhị đại gia tộc Thành Quốc, ngày hôm nay, lại tham gia một trận chiến kiêu hùng.

Một đời như vậy, ra đi ở tuổi hơn hai mươi, nàng tuyệt đối không tiếc nuối.

Không hối hận.

Thứ duy nhất làm nàng lưu luyến là nụ cười của nữ nhân năm nào.

“Châu Sa, đi cùng ta.”

Đột ngột tiếng trống vào trận gióng lên liên hồi, nàng ngẩng đầu nhìn sắc xanh bao la hôm ấy, mỉm cười ngây ngất. Đoạn, quay sang Duẫn Vương, hạnh phúc nhìn hắn và nói.

“Duẫn Vương Thiên Duy, dù hôm nay kết cục là ngươi hay hoàng thượng thắng, thì ta cũng cảm ơn trận chiến này. Chỉ là, có một chuyện muốn ngươi biết, Trần Thược Diên chưa bao giờ yêu ngươi. Cho nên, đừng nuôi hận thù vì một người chưa từng yêu ngươi.”

Duẫn Vương nhìn nàng, lặng lẽ gật đầu.

Kết cục ngày hôm nay có ra sao, thì hắn cũng mãn nguyện. Chí ít, hắn hiểu vì sao Thược Diên bại dưới tay Mạn Châu Sa.

“Mạn Châu Sa, hoàng hậu nương nương, cảm ơn ngươi.”

Nàng không biết vì sao hắn cảm ơn, nhưng vẫn là nở nụ cười chân thành đáp lại.

Ngày hôm ấy, lịch sử Thành Quốc thêm một trang đẫm máu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s