Mạn Châu Sa

Mạn Châu Sa – Chương 29 [Password]

Chương 29:

Nàng nghe thấy tiếng gọi. Giữa mênh mông vô tận và giữa chém giết điên cuồng, nàng nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi nàng mê man giữa chiến trận.

Châu Sa bị người áp giải, đem trói lên chiếc cột gần đó, bên cạnh là một chảo lửa với sắt nung. Nhìn thanh sắt đỏ lên, lấp lánh giữa bầu trời xanh, nàng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nàng biết thứ này dùng để làm gì, nhưng lại không dám nghĩ đến việc thứ sắt kia hằn lên da thịt của mình. Nén thở, nàng sợ hãi hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có động tĩnh.

Thiên Duy dường như đang chờ đợi, cho nên mới ép quân sĩ của mình lùi về sau khá xa, chỉ có mình hắn và tâm phúc của hắn đứng cạnh nàng, nghênh tiếp đại quân của Thiên Hãn. Nàng không tò mò, nàng biết, nam nhân, và là huynh đệ luôn có những lí do của riêng mình. Thiên Hãn ngày trước không nỡ giết hắn, bây giờ, Thiên Duy cũng không nỡ để tình cảm ruột thịt này tan vỡ.

Chỉ là… anh em đáng giá, giang sơn lại vô giá.

Cuối cùng, ngày hôm nay vẫn sẽ có một kẻ ngã xuống.

Nàng hướng ánh nhìn của mình về phía trước, rồi rủ rỉ gọi tên người.

“Hoàng Tuyền, mau mau đến cứu ta.”

Thiên Duy đứng cách nàng đủ xa để không nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm. Còn nàng, hiên ngang đứng chờ đợi đại kết cục.

“Người nghe thấy tiếng trống không hoàng hậu?” Thiên Duy trầm mặc chậm rãi tiến gần nàng, cười nhẹ “Tiếng trống đó bắt đầu từ cả hai phía trên thung lũng, Thiên Hãn đã bày ra thế gọng kìm.”

Nàng nhíu mày khó hiểu, nhưng lựa chọn lắng nghe. Nàng không biết về nhiều chiến thuật, cũng không biết rõ về võ công, nếu như có thể nói thứ nàng am hiểu nhất, thì chính là lòng người. Nàng nhìn ra đôi mắt của Thiên Duy. Sự tự tin cao vợi, lại kèm theo đó là nỗi đau vô hạn của hắn. Cùng đó, là thứ linh cảm chẳng lành đột nhiên cuộn lên trong dạ dày.

“Ý ngươi là…” Nàng không muốn hỏi, để câu hỏi lửng lơ, rồi ngậm ngùi chấp nhận.

“Đến rồi!”

—o.0.o—

Mặt đất tưởng chừng như rung chuyển dưới sự di chuyển của đoàn quân. Nàng nheo mắt nhìn qua đống lửa phía trước, hình ảnh nhòe đi với sự chuyển động của khói và nàng nhoẻn cười khi thấy bóng dáng của phụ thân nàng. Và nụ cười tắt ngấm khi ông là tiên phong, bên cạnh ông là Thiên Hãn và Thiên Mặc.

Nàng biết hắn thân chinh xuất quân, nhưng nàng không nghĩ lại xuất quân vào trận đầu tiên. Hắn định làm gì, kết thúc ngay trong trận đấu này sao? Nếu vậy, huyết lệ trộn lẫn, hòa tan cùng máu thịt tình thân.

“XUẤT QUÂN!” Thiên Duy vung kiếm về phía trước, và toán quân của hắn rầm rập kéo theo sau.

Châu Sa nhắm mắt, và nguyện cầu.

Lần này, nàng đánh cược cùng thần thánh.

“XÔNG LÊN!”

Máu bắn lên mặt nàng, nhuộm màu thanh thiên hóa thành màu đỏ chói lọi. Nàng chìm trong bể máu, vùng vẫy nơi cột bị trói. Chảo lửa bên cạnh đổ ụp xuống chân cột, lan đến tận bệ và nhanh chóng bốc lên.

Mắt nàng nhòa đi, khói xộc lên mũi và luồn vào não nàng. Châu Sa nhắm chặt mắt, ngăn cho hơi cay khiến nước mắt trở nên giàn dụa.

“TỶ TỶ!” Giọng Hoàng Tuyền hô vang khiến nàng mở mắt.

Chưa đầy nửa khắc, Hoàng Tuyền phóng đến, chặt đứt dây thừng rồi kéo nàng khỏi cuộc chiến.

“Tỷ tỷ, đi mau lên.”

Nàng gật đầu, nhấc váy lên, nép mình vào Hoàng Tuyền và gắng hết sức để không làm vướng chân người khác. Những kẻ lao về phía nàng đều bị phi tiêu của Hoàng Tuyền đánh gục. Nàng không có thời gian hỏi, chỉ đôi lúc ngoái nhìn về phía sau, quan sát trận đấu của Thiên Duy, Thiên Hãn, Thiên Mặc.

“Nấp ở đây!” Hoàng Tuyền đẩy nàng vào hốc đá cách chiến trường không xa.

Dẫu sao, nơi đây cũng là thung lũng, bốn bề là tám hướng là vách núi. Nàng nấp vào đó, cố gắng tìm trong sự hỗn loạn hình bóng của phụ thân nàng.

Mạn tướng quân vẫn hùng dũng xông pha, cây thương trên tay ông tung hoành ngang dọc, trái chém một tên, phải chém một kẻ, thoáng chốc, đầu rơi máu chảy hóa thành mộ địa.

Nàng tự hỏi vì sao Thiên Duy không lấy nàng ra để uy hiếp. Vì sao hắn không làm thế mà lại ra trận luôn. Cho đến khi cảm nhận sự rung chuyển khác ngày một rõ nét, nàng mới ngộ ra. Ngộ ra vì sao hắn có thể ung dung và tự tin đến thế.

Thiên Hãn bày thế trận gọng kìm, lại không hay biết “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau”. Phía sau thế trận của Thiên Hãn, là quân mai phục của Thiên Duy.

Nàng không muốn hắn thua, nói đúng hơn, nàng không muốn phụ thân tử trận. Cái chết cận kề, lại không thể làm gì hơn ngoài cầu khấn thánh thần.

“Ra là ở đây!” Bóng người vọt đến trước mặt nàng, che khuất tầm nhìn của nàng.

Châu Sa trong chỗ trốn ngây ra, ngơ ngác mất nửa giây. Sau một lần chớp mắt, nàng nhận thấy nguy hiểm cận kề trước mặt.

“Ngươi là ai?”

Người trước mặt lạnh lùng nhìn nàng, rồi xách cổ áo nàng lên. Châu Sa sững sờ rồi nhắm chặt mắt lại, co rút chính mình.

“Ngẩng lên đi, con tin giá trị như ngươi không thể không dùng!” nói rồi, kẻ đó lôi cổ áo nàng theo, một bước đạp trên vách núi, đứng cười lạnh lẽo.

Hoàng Tuyền áp sát gần Thiên Hãn và Mạn tướng quân, vừa đánh vừa nói, gấp rút và vội vàng.

“Hoàng thượng, trinh sát báo về, khắp bốn phương tám hướng nơi sườn núi là cung thủ của kẻ địch.”

“Trẫm hiểu!” đoạn, Thiên Hãn quay sang bên cạnh mình gào lên “Thiên Mặc, gióng trống huy động ám vệ, tiêu diệt cung thủ của kẻ thù.”

Nghe động, Thiên Duy tung ra một quyền hét lớn.

“Mau rút! CUNG THỦ, GIƯƠNG CUNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!”

Cờ lệnh đồng loạt giương lên, tiếng trống gióng quân đổi nhịp ngày một giục giã, đôi bên nhanh chóng cố thủ, sắp xếp lại hàng ngũ. Thiên Hãn cho quân lùi lại bảo toàn lực lượng, Thiên Duy cũng không khác gì.

Đột ngột, tiếng cười ma mị vang lên khắp không chung, như gió lạnh tràn khắp thung lũng. Nụ cười bao nhiêu thê lương, chèn thêm bao nhiêu oán hận. Trong phút chốc, chiến trường ngưng bặt, tất cả đồng loạt nương theo tiếng cười, rồi dừng ánh nhìn nơi vách núi.

Kẻ áo đen đứng lạnh lùng nơi vách núi, tay nắm lấy cổ áo Châu Sa, cười lạnh.

“Một đám thần kinh đứng đánh nhau vì cái gì?”

Vừa nói, hắc y nhân đem thả mình từ trên rồi băng qua đám đông, đứng giữa hai tuyến quân đang đứng gần nhau.

“Ngươi là ai?” Thiên Hãn ghìm cương ngựa, trừng mắt nhìn hắn, rồi xót xa đảo qua Châu Sa đang bị túm chặt cổ áo. “Buông hoàng hậu ra!”

“Ta không thích!” hắc y nhân rút bên hông mình thanh gươm và kề vào cổ Châu Sa “Ta thích hành thích con tin đáng giá nhất hơn.”

“Ngươi là ai?” Hắn dằn mình khỏi suy nghĩ lao ra chắn mình cho Châu Sa, cuối cùng chỉ có thể nặng nề lên tiếng.

“Vương Nghi, cải tử hoàn sinh khiến người ta tàn nhẫn thế sao?” Châu Sa cười nhạt, rồi đỡ lấy chuôi gươm, kéo một đường qua cổ mình “Ta sẽ hỏi thăm VƯơng Thục nơi địa ngục cùng ngươi.”

“CHÂU SA!”

Nàng nghe thấy tiếng gọi. Giữa mênh mông vô tận và giữa chém giết điên cuồng, nàng nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nàng nhắm mắt, cười mãn nguyện. A, cuối cùng, màu trời hôm nay nàng thấy vẫn là màu xanh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s