Mạn Châu Sa – Chương 30 [Chính văn hoàn]

Chương 30: Đại kết cục

“Châu Sa, tỉnh lại!” Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt nàng, khổ sở “Ta xin nàng, tỉnh lại đi!”

Thiên Hãn không để ý đến trận chiến, lao xuống đỡ lấy nàng ngay khi nàng ngã xuống. Gươm rời cổ nàng, rơi xuống đất, tiếng kim khí lạnh lùng vang lên. Giữa sự im lặng hỗn độn đấy, lại tác động mạnh mẽ đến cuộc chiến.

Nàng mở mắt, cười khẽ, cũng run rẩy lên tiếng.

“Hoàng thượng, thiếp xin lỗi.”

“Châu Sa, đừng nói gì hết, ta xin nàng, chỉ cần nàng còn sống, được không.”

“Hoàng thượng… thiếp xin lỗi.”

Trận chiến dừng lại nơi đây, giữa mênh mông khói bụi và máu tràn thành sông. Cuối cùng, lại bùng nổ một trận chiến mới.

“Tất cả là do ngươi, do ngươi!” hắn gầm lên, buông nàng xuống nơi trận mạc, dâng lên một đợt tấn công mới.

Vẫn là ngươi sẽ buông tay ta.

Châu Sa nheo mắt nhìn, nàng cảm nhận vết máu trên cổ nàng lan xuống, sự thiếu hụt sức lực khiến chính mình mê man.

Vương Nghi tháo khăn bịt mặt, tóc xõa dài tung bay trong gió, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết kia giương gươm lên tham chiến.

Ngày hôm ấy, Thành Quốc mất đi một Duẫn Vương, một Ninh Thân Vương, một Mạn đại tướng quân, và một Mạn Hoàng hậu.

Chiến trường Mạt Hoa hôm ấy tên la liệt dưới đất, thây chết thành đống, giữa không chung âm vang tiếng gào của vị hoàng đế có giang sơn bỗng chốc mất tất cả.

Chính sử ghi rằng Thiên Hãn trở thành hoàng đế hoàn mỹ nhất Thành Quốc, cũng là hoàng đế cô độc nhất.

Dã sử lại ghi rằng kẻ cô đơn như thế, mỗi ngày đều gặm nhấm trái tim mình trong nỗi nhớ mênh mang vị hoàng hậu quá cố của mình.

—o.0.o—

“Thiên Mặc, Thiên Duy, Mạn tướng quân, chén rượu này, ta gửi đến ba người.” Thiên Hãn rưới rượu xuống đất, rồi lại rót cho mình một chén, ngửa cổ uống cạn.

Hắn cô đơn, hắn là hoàng đế không có gì, không tình yêu, không tình thân, lại yêu một người vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Hoàng bào phủ lên vai, hắn quay lại, nhíu mày nhìn người đắp áo cho hắn. Dung nhan yêu kiều lay động trong sắc trăng rằm.

“Nhạn nhi, muội ra đây làm gì?”

“Giờ thiếp là Nhạn tài nhân.” Linh Nhạn mơ hồ cười, đôi mắt cũng nhìn lại hắn, dịu ngọt tang thương. “Giờ chúng ta chỉ còn nhau.”

“Phải, giờ chúng ta chỉ còn nhau.” Thiên Hãn gật gù, rồi lặng lẽ rời đi, bỏ Linh Nhạn một mình đứng ngây ra đấy.

Hắn vẫn yêu một người vĩnh viễn không thuộc về hắn.

“Mạn Châu Sa, trẫm sẽ yêu giang sơn nhiều như yêu nàng.”

—o.0.o—

Nàng vén mành che, ló đầu ra ngoài, nhìn khắp đường phố Giang Nam. Non nước hữu tình, cảnh đẹp ý vui, tự do tự tại. Nơi nhân thế này, là thiên đường nhỏ của nàng.

“Đừng ngoái ra ngoài, cẩn thận bại lộ thân phận.” Giọng trầm ấm vang lên, Châu Sa quay lại nhìn người lên tiếng, nở một nụ cười mãn nguyện, mắt lấp lánh như ánh sao.

“Mất quá nhiều thời gian để ta ở bên Vũ, ta muốn vui vẻ một chút.”

“Không cần quá vui vẻ!” Đạm Vũ lười nhác lắc đầu, rồi quay sang hai đứa trẻ đang thiu thiu ngủ trong lòng Hoàng Tuyền và Tu Nhi. “Kế hoạch lần này, cũng may nhờ có Vương Nghi!”

“Vốn dĩ, ta nghĩ là Thiên Duy sẽ là người hành quyết ta, lại không ngờ Vương Nghi còn sống. Thật đáng tiếc…” nàng nuối tiếc, thở dài trước cái chết bi thảm của băng sơn mĩ nhân một thời, rồi lại nở ra một nụ cười dịu dàng “Nhưng chẳng phải ai trong chúng ta cũng đạt được mục đích của mình sao.”

“Phải!” Đạm Vũ gật đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi kéo nàng vào lòng. “Từ giờ chỉ cần sống thật hạnh phúc là được.”

Quay lại kế hoạch của Châu Sa. Nàng luôn gắng tính đến mọi thứ, cố gắng để nàng có thể hy sinh nơi sa trường. Để có thể danh chính ngôn thuận biến mất khỏi thế gian, nàng đã liên lạc với không chỉ mình Hoàng Tuyền và Tu nhi.

“Vũ, ta sắp đi, rất xa, lần này, là đi mãi mãi, Vũ có thể cùng em chu du?” Châu Sa nắm lấy tay người đối diện, nói nhanh qua hơi thở.

Đạm Vũ nhìn nàng, rồi đưa cho nàng chén trà.

“Uống đã, em không thở nổi nữa kìa.”

“Không cần, thời gian đã gấp lắm rồi. Ngày mà hoàng đế xuất quân, Thiên Mặc cũng sẽ đi theo, vậy nên, Vũ, làm ơn, giúp em cùng Tu nhi đưa hai đứa trẻ xuất cung. Hậu cung sẽ rất lỏng lẻo trong ngày ấy, hãy đi theo mật đạo trong tờ giấy này.” nói rồi, Châu Sa dúi vào tay Đạm Vũ một tờ giấy được gấp gọn. “Giờ ta đi đã, Vũ, hẹn gặp lại.”

Trước khi để mình bị rơi vào tay của Thiên Duy, nàng đã dành mất ba ngày để học thuộc những điểm nguy hiểm trên người. Tu nhi đã dạy nàng rất kĩ về những phần mềm, nơi bị đâm vào tuy chảy rất nhiều máu, nhưng không nguy hiểm vì không chạm vào động mạch.

“Tỉ tỉ, chú ý, ở nơi đây, chệch hai phân so với ổ bụng là phần mềm, đâm vào người ta sẽ không chết. Trên cổ, chỗ này sẽ không chạm vào động mạch chủ, có thể sống được. Tỉ tỉ, tỉ tỉ phải ghi nhớ thật kĩ, vì mạng sống của người.”

“Được, ta hiểu.” Nàng gật đầu, rồi luyện tập cách quyên sinh bằng cành cây để đâm vào bụng mình.

“Thiên Hãn!”

“Nàng gọi tên trẫm sao?” hắn mừng rỡ hạ bút, chấm dứt phê tấu chương, mừng rỡ nhìn nàng, nhận lại ánh mắt lạnh lùng từ người đối diện.

“Thiếp chỉ thử thôi, cảm giác này, muôn phần không giống với cảm giác khi gọi tên Đạm Vũ.” Nhắc đến cái tên đó, nàng nở một nụ cười ngọt ngào, Châu Sa vuốt tóc, rồi nhìn hắn chau mày, cũng tiện tay vuốt lấy chân mày hắn cho giãn ra. “Thiếp đã mất ba năm để đuổi theo ánh mắt của người, bây giờ, thiếp không cần nữa… Vậy nên, thiếp mong hoàng thượng hạnh phúc.”

“…” Hắn im lặng gật đầu, sau đó cúi xuống im lặng phê duyệt tấu chương.

Đó là đêm cuối cùng nàng gặp hắn, trước khi “xác chết” của nàng được an táng trong tẩm lăng. Khoảnh khắc nàng quay bước, nơi tấu chương kia vương một giọt nước mắt.

Mạn Châu Sa, làm sao ta hạnh phúc khi không thể có nàng?

—o.0.o—

Nàng xuống khỏi xe ngựa, hạnh phúc nhìn trang viên xinh đẹp này. Không quá rộng lớn nhưng đủ khang trang, tường trắng ngói xanh, sạch sẽ thuận mắt.

Dắt Quân Nhi và Quỳ Nhi bước xuống, nàng chỉ cho hai đứa trẻ, nhỏ giọng nỉ non.

“Quân Nhi, Quỳ Nhi, đây là nơi ở mới của chúng ta. Các con thích không?”

Nhìn quanh quẩn, Quỳ Nhi thẽ thọt lên tiếng.

“Nươn, phụ hoàng đâu?”

Châu Sa nén tiếng thở dài.

“Từ nay con gọi người đó là phụ thân, không được gọi là phụ hoàng nữa, nghe chưa?”

Hai đứa nhóc gật đầu, vẫn nhắc lại câu hỏi.

“Nươn, phụ thân đâu?”

“Phụ thân ở nơi rất xa, chúng ta phải rời xa người. Nhưng nếu, nếu sau này hai đứa muốn trở về, hãy nói với nương, nương sẽ đưa hai đứa trở về.”

Đêm trăng thanh, nàng đứng lặng mình, hướng về phía kinh thành, cuối cùng nên lên chén rượu.

“Chén rượu này, là cái kết cho duyên nợ của chúng ta. Thiên Hãn, duyên phận này xin kết thúc tại đây.”

Mối tình sớm nở, tối tàn, thản nhiên mà mênh mang ấy khép lại. Nơi dã sử và chính sử gặp nhau, đều nói rằng đế hậu ân ái sâu nặng, thiết tha mặn nồng. Chỉ có người trong cuộc ngày ấy hiểu, để có được những giây phút hạnh phúc kia, đã bao nhiêu huyết lệ đổ xuống. Tất cả chỉ vì hai chữ hồng nhan.

Trong câu chuyện này, ai là hồng nhan, ai gây họa thủy, hãy để miệng lưỡi thế gian nói lên tất cả.

-Chính văn hoàn-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s