[ItaSaku] Khuyết danh – Chương 4

Chương 4: Nụ hôn

chap 2

(Ảnh mới sẽ des sau)

Cô đứng ngây ra trong nắng chiều rạng rỡ, và thanh kunai nơi lỏng trong tay. Sakura đã bật khóc, ngay khoảnh khắc người đồng đội cũ quay trở về. Cậu trở về, đầy vết thương và máu. Cậu trở về, và chậm rãi ôm lấy cô.

Sakura nức nở, nức nở và vung kunai đâm vào lưng cậu.

Giấc mơ kết thúc. Cô bật dậy giữa đêm và mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch. Bụng dạ nôn nao và giấc mơ quay cuồng trong tâm trí. Hình ảnh về cậu vẫn là một nỗi đau âm ỉ kéo dài, cậu là tình yêu đầu tiên của cô. Đứng giữa mọi ranh giới và là thứ từng làm tâm trí cô lung lạc. Sakura của năm mười hai tuổi đã yêu và tôn thờ cậu biết chừng nào.

Đồng hồ trên bàn chỉ bốn giờ mười lăm phút sáng. Sakura không muốn ngủ tiếp, và thực sự thì những ngày qua, cô luôn thức giấc vào bốn giờ ba mươi. Cẩn thận đứng lên và thay đồ, cô quyết định sẽ ra ngoài luyện tập.

Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, cô vỗ vỗ gương mặt mình cho tỉnh táo hơn nữa, rồi lững thững đứng dậy, xách theo túi vũ khí của ninja rồi ra bãi tập.

Bất ngờ thay, lại có sẵn một người ở đó. Cô không biết vì sao anh ta ra đây và Sakura không ngạo mạn hay hoang tưởng đến mức nghĩ rằng anh ta đợi cô. Lúc một con quạ đậu xuống tay phải của anh, cô đoán rằng mình đã đúng.

“Anh dậy sớm thế Itachi san.” Cô cho phép bản thân mình lên tiếng, và mỉm cười khi anh quay lại. “Hay nên nói là anh ngủ muộn nhỉ?”

Anh liếc cô trong giây lát, sau đó lững thững bước vào trong, bỏ mặc cô trong buổi sớm mờ sương và gió lạnh. Cô chẳng chạnh lòng, vì cô cũng không thực tâm quan tâm được nhiều đến vậy. Sakura lẳng lặng dựng lại các bia đá và bắt đầu những bài tập cơ bản. Cô khởi động bằng cách đứng hít thở mười lăm phút, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, để bản thân mình cảm thấy tĩnh lặng. Rồi sau đó, cô mới bắt đầu hoạt động chân tay. Một bài tập nhẹ nhàng như xoay các khớp khiến cho mạch máu dần lưu thông, rồi lúc này, cô mới bắt đầu chống đẩy. Đếm đến một trăm, cô dừng lại, và bắt đầu cho bài tập chạy một trăm vòng quanh bãi tập. Thể thuật là thứ cô bắt buộc làm để nâng cao sự dẻo dai và chịu đựng khi chiến đấu lâu dài. Cho dù cô có là ninja y thuật đi chăng nữa, thì sẽ đến lúc cô phải chiến đấu.

Sakura biết khả năng sử dụng vũ khí của mình chưa ổn định. Có đôi lúc rất xuất sắc, nhưng có đôi khi trật mục tiêu một cách ngớ ngẩn. Đó là mục đích cho cô dựng mấy bia đá hình tròn (bằng cách đập vỡ nó ra, có khi Sakura nên theo nghệ thuật điêu khắc, vì cú đấm của cô giờ còn có thể tạo hình cho đất đá!), và cô hy vọng cô sẽ truyền được chakra vào vũ khí, và làm nứt vỡ mọi thứ dễ dàng.

Cô đã luyện tập việc này suốt thời gian qua. Hơn hai tuần ở Akatsuki và cô cảm thấy vẫn chưa đủ. Dẫu cho trong số hai trăm cái bia đá, cô đã làm vỡ đến một trăm hai mươi ba cái.

“Cô chăm chỉ nhỉ!” tiếng vang lên từ phía sau lưng cô, Sakura quay lại và nhận ra mái óc vàng chóe đó.

“Deidara san, anh sao rồi?” Cô nhìn xuống cánh tay của anh, và cô đương nhiên là người biết rõ nhất tình trạng của cánh tay đấy “À, nên hỏi anh cảm thấy thế nào rồi.”

“Hơi bất tiện…uhn…” Deidara chỉ vào tay mình “Cô luyện tập sao?”

“Sao vậy, đã quá lâu rồi các anh không luyện tập sao?” Sakura hỏi, không nghĩ trong giọng của mình lại dậy mùi hờn dỗi và mai mỉa đến thế.

Sakura rất ghen tị. Cô chưa bao giờ có một cảm giác ai đó cần đến cô, ai đó tìm đến cô. Còn ở đây, tập hợp toàn những kẻ sinh ra với tài năng thiên bẩm vượt trội, được săn lùng, được tìm kiếm, được… chỉ là, Sakura muốn, Sakura khao khát được có ích.

Cô khịt mũi rồi vung kunai. Có ngày nào đó cô sẽ được cần đến, phải không?

Deidara dường như chẳng nhận ra được sự giận hờn và cáu bẳn trong giọng nói của cô. Gã nhún vai hờ hững, sau đó mới chậm chạp cất tiếng.

“Tôi cảm ơn.”

“Hử?”

“Vì đã cứu tôi… un… cô có muốn nhập nhóm với chúng tôi không? Tôi, và ờm, Sasori danna.”

Sakura quay lại, nhìn nh như một sinh vật lạ. Đến lúc nhận ra mình thật thất thố khi nhìn chằm chằm ai đó, cô mới nhoẻn cười suy nghĩ.

“Cảm ơn anh, Deidara san.”

Khi Deidara quay lưng, cô thõng tay xuống và thả thanh kunai xuống đất. Cô đã ngừng tập luyện cùng Kisame và Itachi được một thời gian, vì mỗi lần luyện tập, cô nhận thấy bản thân ngày càng tiến gần đến hai từ: kiệt sức. Sakura có thể ngu dại trong nhiều trường hợp, nhưng sẽ không đần độn đến mức tàn phá sức lực bẩm sinh của mình.

Nó, cái sự yếu đuối nhu nhược này, cứ mỗi một giây cô nghĩ đến, lại vùi dập trái tim và niềm kiêu hãnh của cô. Điều đáng buồn hơn, là không ai ở bên động viên cô rằng cô thật tài giỏi.

Không-một-ai.

Naruto từng được Iruka sensei khen ngợi ngay khi thực hiện cấm thuật phân thân.

Còn Sasuke lúc nào cũng được thừa nhận như nhân tài duy nhất còn sót lại của cả gia tộc lừng danh.

Nếu như có ai đó chưa từng được khen ngợi giống như cô, chắc chỉ có Hyuga Hinata. Nhưng, cô gái ấy cũng được kỳ vọng và Sakura ghen tỵ với việc đó.

Chẳng ai, chẳng ai, kỳ vọng nơi cô. Không một ai nhắn nhủ rằng cô phải cố gắng lên vì ai đó cần cô giúp đỡ.

Không một ai…

Cái cụm từ đó làm cho cô chết mệt, phẫn uất và đau đớn. Chỉ đến khi cô biết chút ít y thuật thì người ta lại mong mỏi ở Tsunade hơn là cô.

Vậy nên, khi nhận được sự biết ơn của Deidara, cô rất buồn. Rất rất buồn. Đến khi anh mời cô vào đội của họ, cô gần như vỡ òa trong câm lặng.

Có phải cô vừa được thừa nhận không?

Ngày hôm đó, cô không gặp được Itachi. Cô rất muốn hỏi anh vài điều, nhưng cuối cùng việc duy nhất cô làm là chờ đợi. Cả Kisame cũng không biết anh đi đâu. Họ lang thang dọc các hành lang. Gã khổng lồ xanh rì đó kéo cô đến từng phòng của từng người và chào hỏi họ. Sakura thấy điều nực cười nhất là sau khi cô ở đây quá nửa tháng, mới được đem đi gặp tất cả thành viên Akatsuki.

“Sakura san!” Deidara mở cửa và mắt anh lấp lánh khi thấy cô.

Một giây sau thì nhảy tưng tưng loạn xạ với cái mồm phiền nhiễu vốn có.

“Sasori danna, cô ấy đến rồi đấy.”

Tiếng “Biết rồi” từ sâu tít trong phòng vọng ra và Sakura đã lầm tưởng mình hoa mắt. Một con rối gỗ với hình thù mà đến trong mơ cô cũng không tưởng tượng ra đang di chuyển một cách chậm rãi. Sakura nghiêng đầu chào hỏi, và quan sát cách mà Deidara cùng vật tên Sasori đối đãi với nhau và khúc khích cười.

Cô đoán, họ là một cặp đôi giống như Sasuke và Naruto.

“Tôi nghĩ Akatsuki phải manh động và nguy hiểm hơn cơ.” Sakura ngồi duỗi chân bên mỏm đá, thong thả và thư thái và bình yên.

“Chúng tôi  nguy hiểm.” Kisame cau có.

“Nhưng Deidara san và Sasori san rất thú vị. Tôi nghĩ họ yêu nhau nhiều lắm, giống như Sasuke và Naruto vậy, họ cũng yêu nhau rất nhiều.”

“Tôi tưởng em trai tôi có lý tưởng phục hưng gia tộc?”

Tiếng vang lên từ phía sau làm cô giật mình. Bất ngờ trước sự xuất hiện thình lình và đột ngột này làm cô khó xử trong nửa giây. Chỉ nửa giây thôi, và ngay sau đó, cô đã mỉm cười rất tươi và hạnh phúc.

“Mừng anh đã về Itachi sama.”

“Có tin tức từ làng Lá cho cô đây.” Itachi ngồi xuống cạnh cô và rút ra một cuộn giấy.

Kisame nhận thấy tình huống này tốt nhất nên tránh đi. Hiếm khi Itachi nói nhiều, nhưng cách anh ta đang ra sức vỗ về một cô nhóc như Sakura, Kisame hiểu đã có chuyện chẳng lành.

Sakura đón nhận cuộn giấy trong sự đề phòng bất tận. Khi cô mở cuộn giấy ra với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn trong mình, cô muốn bật khóc.

Là một lá thư.

Của rất nhiều người gửi cho cô.

Và Sakura đã thật sự bật khóc.

Nó là sung sướng, và nó là hạnh phúc.

Tất cả bọn họ, tất cả, đều viết tặng cô hãy cố gắng, và họ mong chờ, họ kỳ vọng vào cô, nhiều đến mức khiến cô muốn chết đi vì hạnh phúc.

“Cảm ơn anh, Itachi sama.” Cô ngước lên nhìn anh, và chẳng nghĩ gì nhiều, một nụ hôn sượt qua trên má anh, và sự vô thức đó thậm chí còn làm Itachi giật mình.

Rồi cô bỏ mặc cảm xúc lơ lửng của mình, ôm lấy cuộn giấy và chạy như bay về phòng, hoặc gặp bất cứ ai cô thấy yêu thích, đều nhoẻn miệng cười sung sướng.

Còn Itachi, anh nhíu mày trước nụ hôn của cô. Nếu như nó là một loại vũ khí, anh chắc chắn đã chết rồi.

“Hmn… có lẽ mình nên tập luyện thêm.”

8 thoughts on “[ItaSaku] Khuyết danh – Chương 4

  1. Và tôi đã thấy…
    Hint của Deisaku (và có thể cả Sasosaku) :3
    Uôi, Itachi chiều Sak quá đê :3 cơ mà sao tự dưng lại có thư từ Konoha gửi đến cho Sak vậy… hy vọng sẽ có lời giải thích cho vụ này ở những chap sau

  2. Mình lại ở đây và lại bấn cực độ vì những hint nhỏ bé nhưng cute của Itasaku. Ôi bạn đừng drop chuyện nhé! Nhưng mà có vẻ như lâu lắm rồi chưa có chap kế 😦 Vẫn còn một con dân fan Sak ngồi hóng chap mới ra đấy ạ TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s